Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 148

Quân cảm thấy rợn tóc gáy. Anh không hiểu điều gì đang xảy ra. Chúa Tể Vũ Trụ đã kiệt quệ rồi mà. Sao lại có thể biến thành hình người như vậy? Đây là trạng thái đỉnh cao của hắn, ở trạng thái này, hắn bất khả chiến bại.

Chúa Tể Vũ Trụ búng ngón tay, một quầng sáng màu xanh nhu hòa lập tức bao lấy cơ thể hắn. Thần Quang hộ thể đã tái hiện.

- Ta không còn sống được bao lâu nữa. Ta quyết định dùng toàn bộ năng lượng còn lại thanh tẩy vũ trụ. Ta sẽ giết sạch Chủng Tộc Cuối Cùng và loài người. Nếu ta chết, các ngươi cũng phải chết theo.

A1 gầm lên:

- Điên cuồng. Ngươi nghĩ ngươi làm được sao?

Chúa Tể Vũ Trụ chỉ ngón tay. Một Tia Chúa cực mạnh bắn ra, xuyên thủng trán A1 làm gã phát nổ tại chỗ.

Cứ như thế, viên đại tướng, nhân vật mạnh thứ hai trong toàn bộ chủng tộc, đã từ bỏ cuộc đời.

A2 nhận thức tình thế nguy nan, vội gào lên:

- Chạy, tất cả chạy mau.

Chúa Tể Vũ Trụ cười mỉm:

- Chạy mà được ư? Phong Ấn Không Gian.

Trong phạm vi bán kính hai mươi cây số tính từ vị trí của Chúa Tể Vũ Trụ trở đi, một cái lồng năng lượng chụp xuống, không ai có thể bước từ ngoài vào trong mà cũng không ai có thể chạy từ trong ra ngoài.

Quân tự thiêu đốt cơ thể mình, tiến vào trạng thái mạnh nhất, một lần nữa tung ra Bách Triều Tụ Hải. Sau vài tiếng xoẹt liên tiếp, một trăm đạo Kiếm Khí đã nhắm tới Chúa Tể Vũ Trụ, khí thế ngút trời. Sóng Kiếm Khí quét qua Thần Quang hộ thể, chỉ khiến cho nó xao động đôi chút chứ không phá vỡ được. Chúa Tể Vũ Trụ bắn một Tia Chúa đáp trả, chọc thủng phần ngực của Quân, những tia điện sét nhỏ li ti như mấy con giun đất bám vào miệng vết thương, ngăn cản năng lực tái tạo của Đại Hỏa Đế Kiếm. Quân gắng gượng trụ vững để không rơi xuống biển. Mồ hôi anh toát ra như tắm. Anh ngẩng đầu lên, thấy từ trong Thần Quang, Tia Chúa bắn ra chíu chít, bắn tới đâu xác người và robot rơi rụng lả tả đến đấy.

Các chiến hạm của Liên bang đồng loạt bắn ra hơn mười cột năng lượng plasma. Chúa Tể Vũ Trụ cười nhạt:

- Một chiêu xài hoài.

Hắn lắc người, lấy tốc độ cận ánh sáng di chuyển đến một vị trí nằm ngay giữa các chiến thuyền đang ken đặc xung quanh, hai tay cùng giơ lên. Một cảnh tượng kinh khủng xảy ra. Mấy trăm chiến thuyền lập tức tách rời thành những mẩu linh kiện bé tẹo, chi tiết đến tận từng con ốc vít, từng cái bánh lái, từng miếng sắt thép, từng cái chân ghế ngồi, từng cái đệm cao su, từng cái cốc thủy tinh, từng mảnh nhựa, từng khẩu pháo và từng viên đạn. Một phi thuyền không gian dài mấy trăm mét được tạo thành từ mấy chục triệu linh kiện, bình thường muốn tháo rời cần phải huy động đến hàng vạn người làm việc liên tục trong nhiều tháng mới thành công, vậy mà ở đây Chúa Tể Vũ Trụ giơ tay một cái là mấy trăm phi thuyền đã tự động tan rã đến chân tơ kẽ tóc. Thật không gì đáng sợ hơn thế. Trong không gian, mấy tỷ cấu phần linh kiện trôi nổi lững lờ, chỗ nào cũng tràn ngập những mảnh ghép hãy còn nguyên vẹn và chưa hề sứt mẻ.

Các binh lính và thành viên phi hành đoàn rơi từ tàu xuống biển. Chúa Tể Vũ Trụ nhíu mày:

- Các ngươi hòa vào thiên nhiên cả đi.

Theo lời nói ấy, mấy trăm nghìn quân Liên bang Nhị Tinh đang rơi tự do lập tức hóa thành bụi, bụi bị gió cuốn, tụ lại thành những đám mây bụi siêu khổng lồ, che kín cả bầu trời. Đó có lẽ là đám mây bụi thịt người đầu tiên và duy nhất trong lịch sử. Đám mây bụi ấy có màu xám pha đỏ, bởi lẫn trong thịt người bị Chúa Tể Vũ Trụ nghiền nát là máu tươi.

Trận này Liên bang tan nát. Một nghìn hai trăm chiến thuyền cử đi chỉ còn lại ba trăm. Ấy thế mà Chúa Tể Vũ Trụ vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Hắn xoay người, hóa thành một cơn lốc màu trắng, lấy thân mình liên tiếp xuyên thủng các con tàu không gian. Mấy chục tàu thi nhau nổ như dàn pháo. Toàn bộ phi hành đoàn và binh sĩ trên tàu đều chết hết. Hắn lại lắc người lần nữa, lần này dùng tay không đấm thủng đầu một chiến hạm, sau đó tóm lấy chiến hạm nặng cả nghìn tấn đó ném vào một chiến hạm khác khiến cả hai đều tan vỡ và rơi xuống đáy biển.

Thần lực của Chúa Tể Vũ Trụ khiến ai cũng sợ phát điên. Một con robot tiến tới, xin được đầu hàng. Chúa Tể Vũ Trụ nhìn nó với ánh mắt căm ghét:

- Quá trễ rồi. Lúc nãy tao đề nghị hòa bình sao mày không lên tiếng? Chắc cậy đông người không xem tao ra gì. Bây giờ thì chết đi.

Không thấy Chúa Tể Vũ Trụ làm gì mà con robot ấy phát nổ chẳng khác gì pháo hoa. Rồi sau đó, những con robot khác cũng phát nổ. Những tiếng nổ nối nhau, làm rung chuyển cả biển trời, quầng lửa phát ra sáng lòa, những mảnh thân thể robot bắn ra tứ phía. Chúa Tể Vũ Trụ điều khiển được lò phản ứng hạt nhân bên trong những con robot này, tùy theo ý muốn của mình mà kích hoạt cho chúng tự nổ, khiến cho đám robot chết như ngả ra. Số lượng robot lại một lần nữa giảm kịch liệt, dân số Chủng Tộc Cuối Cùng từ bốn triệu tụt xuống ba triệu, hai triệu, một triệu, dưới năm trăm nghìn, còn vài chục nghìn. Đúng lúc tưởng chừng như toàn bộ chủng tộc bị xóa sổ thì Chúa Tể Vũ Trụ hực lên một tiếng. Thể chất của hắn suy yếu cùng cực, không thể tiếp tục chiến đấu được nữa.

A2, A4 chớp thời cơ, hai gươm Sấm Sét và Băng Giá đồng loạt chém ra, va chạm với Thần Quang hộ thể khiến nó xao động dữ dội. Chúa Tể Vũ Trụ hằn học nói:

- Lũ khốn kiếp này nhất định tìm cái chết.

Hắn xòe bàn tay, bắn ra hai Tia Chúa xuyên thủng trái tim hạt nhân của hai viên đại tướng, cả hai đều bỏ mình. A2 và A4 đều mang trong mình hai mươi lò phản ứng hạt nhân công suất siêu lớn, lúc phát nổ uy lực thật kinh khủng, Thần Quang hộ thể chớp nháy dữ dội nhưng vẫn tồn tại chứ không tiêu biến.

back top