Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 151

QUYỂN 2

Mười năm sau trận chiến kinh hoàng dẫn đến cái chết của Chúa Tể Vũ Trụ mà ngày nay được nhớ đến với cái tên trận Đảo Chúa, mặc dù hòn đảo ấy đã tan vỡ và chìm xuống đáy biển, tại một quốc gia nhỏ bé mới thành lập có tên Manaul, hàng đoàn du khách đổ đến công viên để vui chơi.

Ngoại trừ những đứa trẻ mới sinh, phần lớn trong số họ vẫn mang trong mình vết thương tâm lý và thể xác, hậu quả của thời kỳ robot đô hộ kéo dài suốt tám mươi năm.

Không ai trong số những người ở độ tuổi từ mười lăm trở lên có thể quên được nỗi kinh hoàng mà Chủng Tộc Cuối Cùng mang lại. Mọi thứ khắc sâu trong trí họ như thể chỉ vừa mới kết thúc ngày hôm qua. Những con robot xem con người như nô lệ, cai trị một cách tàn bạo và sẵn sàng trừng phạt vì những sai lầm nhỏ nhặt hoặc đơn giản vì họ chậm chạp. Chúng không quan tâm đến việc nạn nhân là người già, phụ nữ hay trẻ em, trong mắt chúng tất cả đều là loài người và do vậy đều hạ đẳng như nhau. Rất nhiều người đang dạo chơi ở công viên này khuyết thiếu một bộ phận nào đó trên cơ thể, bằng chứng cho thấy họ đã bị đám robot tra tấn dã man đến mức nào.

Hầu như tất cả người dân Manaul đều có một vài người thân trong gia đình bị robot sát hại. Những ngôi mộ tượng trưng, bên trong có hoặc không có thi thể, xuất hiện ở khắp nơi, là nỗi nhắc nhở thường trực về những năm tháng khủng khiếp và đau buồn.

Công viên rộng lớn, trồng nhiều loại hoa cỏ, lại thêm hồ nước thả các loại cá cảnh sặc sỡ nhập khẩu từ Nhật Bản, nhờ vậy mà thu hút được các đôi nam nữ và gia đình đến chơi vào những ngày cuối tuần. Tuy nhiên thứ hấp dẫn hơn cả lại là Bị Bông.

Bị Bông là một con robot thô kệch, được công viên tạo ra như một vật giải trí rẻ tiền. Khung thân bên trong là sắt phẩm cấp thấp, ở giữa lót bông dày, ngoài cùng bọc vải để giảm lực phản chấn. Người ta đặt Bị Bông ở chính giữa công viên, mời gọi khách thăm quan đánh nó giải khuây.

Ở phần đầu hình vuông, các kỹ sư lắp đặt một bộ não sơ cấp, cho phép Bị Bông đáp lại mỗi khi bị tác động. Nếu có ai đánh nó, nó sẽ khóc lóc xin tha. Người ta càng đánh đau thì nó càng khóc to hơn. Nhưng nếu lâu lâu không có ai chạm vào thì nó lại cầu xin được ăn đòn. Cốt yếu là để khiến con người có được cảm giác trả thù và sự thỏa mãn khi hành hạ robot.

Dĩ nhiên khách đến chơi công viên ai cũng muốn đấm cho Bị Bông một trận. Nó là nhân vật mang tính đại diện cho đám robot đáng ghét, đánh nó thì sẽ trút được cơn giận tích tụ trong người bấy lâu.

Trước Bị Bông; trẻ em, thanh niên, người già xếp thành hàng dài mấy trăm mét để được thi triển võ công. Ai cũng phải mua vé, trẻ em và người già được giảm giá sáu mươi phần trăm. Tính đơn giá từng vé thì rẻ thôi nhưng cộng vào mang lại một khoản thu nhập đáng kể và quan trọng nhất là dòng tiền ổn định mà không trò giải trí nào khác sánh bằng.

Một đứa trẻ, chắc mới sáu tuổi, cứ nằng nặc đòi bố mẹ dẫn đến công viên để đánh “con robot đáng ghét”. Nó mang theo một cái gậy gỗ khá nặng so với sức của nó. Công viên cho phép dùng vũ khí để tăng độ phấn khích. Nó cố sức nâng cây gậy trong tiếng reo hò cổ vũ của đám đông, sau đó đánh thật mạnh vào chân con robot.

Bị Bông kêu lên:

- Nhẹ quá, hãy đánh đau hơn nữa đi. Xin ông bà đánh tôi thật đau vào cho chừa.

Thằng bé lại mắm môi mắm lợi đánh tiếp, chẳng mấy chốc đã thở hồng hộc.

Người bố đỡ lấy cây gậy từ con, dùng hai tay phang một cú khủng khiếp vào đầu Bị Bông làm nó chao nghiêng người đi. Con robot bật khóc nức nở:

- Đau quá, đau quá.

Đám đông cười lớn đầy vẻ hả hê. Sau khi hai bố con đã đánh xong, đến lượt người mẹ bước lên tát cho con robot mấy cái thật mạnh. Vừa đánh cô ta vừa khóc. Bố mẹ cô ta đã bị Chủng Tộc Cuối Cùng giết hại, phần lớn bạn bè, người quen cũng bị giết hoặc mất tích, khả năng lành ít dữ nhiều. Cô ta nhớ đến chuyện cũ mà thương cảm rơi lệ.

Mọi người đương nhiên hiểu được nguyên nhân tiếng khóc ấy. Ai cũng tự nhớ đến hoàn cảnh của chính mình mà cảm thấy nghẹn ngào theo.

Sau gia đình ba người đến một người phụ nữ rất béo. Bà ta mở màn cuộc hành hạ Bị Bông bằng một tràng chửi bới. Ghép nối các thông tin rời rạc từ màn chửi này thì có thể hiểu rằng bà đã mất ba con và hai người anh trai.

Ban đầu, những người xếp hàng sau bà đều hết sức thông cảm. Họ kiên nhẫn đứng đợi cho bà ta chửi xong. Nhưng người phụ nữ chửi lâu quá, khiến cho đám đông trở nên sốt ruột. Một vài người la ó, yêu cầu bà ta nhanh lên. Cuối cùng, bà ta rút đôi dép đập vào đầu con robot hai cái, hậm hực bỏ đi.

Cứ thế, hết người này đến người khác tiến lên, trút giận lên con robot vô tri. Nó có biết gì đâu, nhưng người ta vẫn đánh nó như một cách giải phóng cảm xúc tiêu cực trong lòng.

Đêm đến, công viên đóng cửa. Khánh thăm quan đã về hết. Ban quản lý công viên tắt chế độ hoạt động của Bị Bông. Nó không còn mời gọi người ta đánh nó nữa. Công viên chìm trong tĩnh lặng và bóng tối, chỉ còn lại những ngọn đèn vàng vọt chiếu sáng lối đi chính. Một người đàn ông vô gia cư khật khưỡng bước đến, vạch quần đái vào chân Bị Bông. Đây là hành vi bị nghiêm cấm vì quá mất vệ sinh. Mặc dù công viên có toa-let đàng hoàng nhưng đám vô gia cư thích đái vào Bị Bông hơn, vừa để trút giận vừa cho mát. Tình huống này lặp lại quá nhiều lần, đến nỗi các kỹ sư phải lắp thêm một cơ chế phản xạ đặc biệt, để hễ bị đái vào chân là robot sẽ cất tiếng cảnh báo.

- Xin quý khách không được đái vào chân tôi.

Gã say cười hềnh hệch nhưng vẫn đái tiếp. Sau khi giải quyết xong nỗi buồn gã mới lết đến cái ghế đá gần đó và nằm vật ra, ngủ không biết gì nữa.

back top