Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 152

Ánh trăng chiếu trên bầu trời sáng vằng vặc. Người gác cổng bước đến, xem xét tình trạng của gã say, sau khi lay vài lần không thấy gã tỉnh lại mới tiến đến chỗ Bị Bông, gương mặt già nua lộ vẻ buồn thảm.

- Tao đã xin nghỉ việc rồi, từ mai tao không đến đây làm nữa.

Bị Bông im lặng. Nó chỉ là một robot cấp thấp đã bị tắt cơ chế hoạt động nên không nghe, không thấy và không hiểu ông bảo vệ nói gì.

- Tao đã làm việc ở đây tám năm, và trong tám năm ấy tao đã chứng kiến mày bị đánh đập mỗi ngày. Người ta đánh mày rất tàn nhẫn nên bộ não của mày rất nhanh hỏng. Mỗi tuần một lần, nhiều thì ba bốn lần tao phải gọi thợ đến sửa chữa cho mày, rồi cuối cùng thấy phiền quá nên tự tao sửa luôn, sau khi tao nhận chăm sóc mày thì mày đã hầu như không còn hỏng vặt nữa. Dần dần, tao quan tâm đến mày hơn là một cỗ máy vô tri. Tao thực sự không đành lòng để mày ở lại đây. Không có tao, mày sẽ chẳng trụ nổi bao lâu.

Bị Bông vẫn trơ mắt ra nhìn ông bảo vệ.

Ông ta cầm Bị Bông, nhấc lên bằng một tay, mang nó ra chiếc ô tô tải đỗ gần đó.

Khung thân Bị Bông được làm hoàn toàn bằng sắt, to lớn kềnh càng, nặng tới hơn một trăm cân, bình thường phải cần ba đến bốn người đàn ông khỏe mạnh mới khênh nổi, vậy mà ông bảo vệ chẳng những dùng một tay, còn nhấc bổng con robot lên cao quá đầu, mặt không biến sắc, hơi thở cũng không hề có dấu hiệu đứt đoạn. Ông ta cứ dùng một tay nâng Bị Bông như thế đi mấy trăm mét, nhàn nhã như không. Kỳ tích này đừng nói là thanh niên, mà ngay cả các đại lực sĩ, thậm chí nhà vô địch cử tạ Olympics cũng không làm được. So sánh sức lực kinh khủng này với tuổi tác gần trăm của ông ta thì lại càng khiến mọi việc trở nên bất thường và khó tin.

Nhà của ông bảo vệ nằm ở khu vực ngoại ô, rất hẻo lánh, có khi vài tiếng không có chiếc xe ô tô nào đi ngang qua. Căn nhà nhỏ, bề ngoài trông có vẻ bình dị, nhưng bên dưới có tầng ngầm sâu đến tám mét. Công trình này là do ông bảo vệ tự đào, hết sức bí mật, hàng xóm lẫn chính quyền địa phương không hề hay biết.

Khu vực tầng ngầm được trang bị rất hiện đại, khác xa vẻ tồi tàn và u ám của thị trấn nơi người đàn ông đang sống. Đèn điện bật sáng choang, có hệ thống thông gió và làm mát hết sức yên tĩnh, bốn bức tường sơn màu thanh nhã dịu mắt. Mặc dù là tầng hầm nhưng rất thoáng khí và dễ chịu.

Ông bảo vệ xách Bị Bông đặt xuống sàn nhà, dùng tay không ngắt phần đầu bằng kim loại. Phần này được gắn với thân dưới bằng ốc vít rất chắc, muốn tháo rời chỉ có hai cách, một là dùng tuốc-lơ-vít tháo cẩn thận từng con ốc một, hai là dùng máy cắt kim loại. Cách một là cách của kỹ sư, cách hai là cách của đám thu gom phế liệu. Cách của ông bảo vệ đơn giản là không ai nghĩ ra và cũng không ai làm được.

Đầu của Bị Bông rất to, nhưng bên trong đa phần trống rỗng, chỉ có một cái hộp rất nhỏ được cấu tạo cực kỳ đơn giản mà mấy ông kỹ sư thiết kế ra nó gọi một cách hoa mỹ là bộ não. Thực ra đấy chẳng phải não bộ gì sất mà chỉ là một thiết bị cho phép con robot nhận biết và phản ứng với một vài kích thích nhất định. Trước đây nó không có bộ nhớ, nhưng sau khi ông bảo vệ tiếp quản thì đã bí mật lắp đặt thêm một bộ nhớ cho phép nó lưu trữ toàn bộ các sự kiện diễn ra trong đời nó từ trước đến nay. Bộ nhớ này bé bằng đầu ngón tay, rất mỏng và dễ gãy, nhưng bao hàm trong đó là những công nghệ siêu hiện đại mà nếu lọt ra ngoài thị trường chắc chắn sẽ khiến dân am hiểu thèm khát phát điên.

Phần thân cồng kềnh của Bị Bông không dùng được vào việc gì, chỉ có cách vứt bỏ. Ông bảo vệ cầm bộ nhớ của con robot bước đến bàn làm việc, nhét vào một bộ não nhân tạo có hình một quả cầu rất bắt mắt. Bộ não tiếp nhận các thông tin của robot và bắt đầu quá trình xử lý. Trong thời gian ấy, ông bảo vệ nhấc bộ não nhân tạo đặt vào trong một thân thể robot được thiết kế y như một người đàn ông ở độ tuổi hai mươi. Robot cao mét tám lăm, gương mặt nam tính điển trai, khung thân làm bằng titanium nên rất chắc và nhẹ, làn da làm bằng cao su tổng hợp có độ đàn hồi và màu sắc không khác gì da người. Bộ não được đặt vào trong hộp sọ rồi, ánh mắt của robot sáng lên, thần tình trở nên linh hoạt. Nó rùng mình, một cái rùng mình rất con người, rồi sau một lúc do dự, nó vừa háo hức vừa tò mò bước một chân lên. Đó là bước chân đầu tiên trong cuộc đời mới của nó. Nó đã có sự sống chứ không phải là một cỗ máy vô tri như trước đây. Nó cảm nhận đầy đủ mọi thứ xung quanh như một con người thực sự, từ luồng gió rất nhẹ mơn man trên làn da, ánh sáng của bóng đèn điện, màu sắc của tường và bàn ghế, tiếng thở của ông bảo vệ và cả tiếng động do chính nó tạo ra. Nó cảm thấy cơ thể này vô cùng lạ lẫm, cần thời gian để thích ứng, nhưng đồng thời cũng nhận thức được đây là một cơ thể mạnh mẽ và linh hoạt. Điều đó mang lại cho nó niềm phấn khích thật khó diễn tả bằng lời.

back top