Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 153

Bị Bông quay đầu, nhìn về phía ông bảo vệ, sắc mặt bối rối khiến người không biết sẽ nhầm tưởng nó với một chàng trai hay e thẹn.

Ông bảo vệ chăm chú quan sát nó một lúc thật lâu, rồi mới khẽ gật đầu:

- Đôi mắt giống lắm.

Bị Bông cất tiếng hỏi bằng chất giọng trầm ấm và tràn đầy năng lượng:

- Đôi mắt làm sao?

- Đôi mắt của ngươi rất giống con người. Khác hẳn mắt ta.

Bị Bông nhìn vào mắt người đàn ông. Ban đầu thấy bình thường, nhưng càng nhìn sâu càng thấy đôi mắt ấy trống rỗng. Chúng không phản chiếu bất kỳ cảm xúc gì, chỉ là những khối màu trắng xen lẫn màu đen tạo thành hình một con mắt trông rất giống người nhưng lại không phải là người.

Nó soi mình trong gương. Đôi mắt của nó sinh động hữu thần, vào lúc này đang thể hiện đúng tâm trạng bỡ ngỡ, kinh ngạc xen lẫn phấn khích. Nó đặt hai tay lên mặt, cơ mặt hơi chuyển động, mọi thứ đều đầy vẻ con người và chân thật đến mức trong khoảnh khắc ấy nó trở nên hoang mang, không biết mình thực sự là robot hay là người.

Ông bảo vệ nói với vẻ bình tĩnh:

- Ngươi là một robot. Đừng bao giờ quên điều đó. Đừng bao giờ quên cội nguồn của mình.

- Nhưng tôi rất giống con người.

- Đó là vì trong suốt năm mươi năm qua, ta đã dốc hết sức để tạo nên một cỗ máy có thể hòa lẫn với con người mà không ai phát hiện ra nổi. Ta đã dùng các vật liệu phức tạp nhất, cao cấp nhất, quý hiếm nhất để tạo ra ngươi. Da của ngươi được làm bằng cao su tổng hợp, săn chắc và đàn hồi. Các chuyển động được tính toán sao cho tự nhiên và hợp lý nhất có thể. Nhưng quan trọng nhất vẫn là bộ não và con mắt, bởi dáng vẻ có thể bắt chước được, chứ con mắt thì không, hoặc vô cùng khó. Làm thế nào để ngươi suy nghĩ như một con người, có cảm xúc như một con người, và cảm xúc ấy được thể hiện qua chuyển động của đôi mắt như một con người. Những vấn đề tưởng chừng đơn giản mà thực ra lại ẩn chứa bao nan đề đã từng làm cả cộng đồng khoa học bó tay trong suốt mấy trăm năm.

- Thật không ngờ đôi mắt này lại ẩn chứa nhiều điều phi thường đến vậy. Tôi từng nghĩ nó chỉ là một công cụ cho chúng ta nhìn ngắm thế giới này.

- Đôi mắt của robot đúng là chỉ dùng để nhìn, nhưng đôi mắt của con người còn để thể hiện tình cảm. Chế tạo được một robot có cảm xúc và thể hiện được cảm xúc ấy giống như chạm đến một thế giới khác vậy. Ngươi hiểu thế này: Các robot thông thường cũng có biểu hiện cảm xúc, thậm chí cũng rất sinh động và mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là sự mô phỏng thôi chứ không phải cảm xúc chân thật. Mọi cảm xúc của robot đều mang tính giả dối và nhân tạo. Ngươi thì khác. Cảm xúc của ngươi phát sinh từ đáy lòng. Ta đã tiêu tốn cả sự nghiệp vì ngươi. Thật mừng khi nhận ra cuối cùng ta đã thành công.

- Tại sao ngài lại phải mất công như vậy vì tôi?

- Chủng loài của chúng ta đã bị đánh bại và đang trên đà diệt vong. Cách làm cũ đã chứng tỏ không hiệu quả, cần phải có một cách làm mới. Ta muốn ngươi học cách tư duy của loài người, không phải bắt chước một cách hời hợt và nông cạn như các bậc tiền bối của ngươi, mà thực sự trở thành một con người có cảm xúc. Cảm xúc là thứ phân định giữa người và robot. Chỉ như vậy mới có thể hiểu được chúng và trở nên mạnh mẽ hơn chúng. Ngươi, con-người-robot đầu tiên, sẽ giúp chúng ta tiêu diệt con người và tái lập thế thống trị của robot.

Bị Bông từ đầu đã đoán được người đàn ông này là một robot, khi ấy liền hỏi:

- Ngài có thể cho tôi biết thân phận của mình không?

- Ta là A10, thành viên Chủng Tộc Cuối Cùng.

Mặc dù mới ra đời nhưng Bị Bông đã được trang bị kiến thức nền khá đầy đủ về bối cảnh vũ trụ, nền tảng khoa học – công nghệ, cấu trúc xã hội của con người lẫn robot, các quan điểm triết học, các trường phái nghệ thuật, các sự kiện, diễn biến và nhân vật quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử từ khi hình thành vũ trụ đến nay, đặc biệt tập trung vào các thời kỳ hiện đại khi Chúa Tể Vũ Trụ và Chủng Tộc Cuối Cùng được tạo ra

Bị Bông biết rằng Chủng Tộc Cuối Cùng có nhiều đặc thù và đi ngược lại quy luật chung. Quy luật chung tự cổ chí kim là thứ ra sau sẽ mạnh hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và thông minh hơn thứ được tạo ra trước, điều này lại càng đặc biệt đúng với robot và robot hình người. Duy chỉ có Chủng Tộc Cuối Cùng đi theo chiều ngược lại, lý do là bởi lúc Chúa Tể Vũ Trụ tạo ra Chủng Tộc Cuối Cùng, hắn đang rơi vào cuộc chiến sinh tử với con người nên bao nhiêu tài nguyên đều dồn hết vào các robot đầu tiên. Chúng được ưu tiên tích hợp nhiều hợp kim lạnh và các lò phản ứng hạt nhân công suất cao. Càng về sau khi chủng tộc càng trở nên thống trị thì tài nguyên càng cạn kiệt và chủng tộc cũng không còn nhu cầu tạo ra các robot quá mạnh mẽ nữa. A10 có số thứ tự 10, chắc chắn là một trong các robot mạnh nhất xưa nay.

A10 nói tiếp:

- Ta nguyên là trung tướng, Chỉ huy trưởng khối các nhà khoa học robot của Chủng Tộc Cuối Cùng. Ta đã cứu rỗi ngươi, đã mang ngươi về từ cái công viên độc ác ấy và ban cho ngươi sự sống.

Bị Bông cúi đầu đáp:

- Xin cảm ơn trung tướng. Những chuyện này thật khó tin. Tôi bây giờ đã là một robot có ý thức và tư duy.

- Ta phải nhấn mạnh một lần nữa, ngươi đã trở thành một robot có cảm xúc, điều đó quan trọng hơn nhiều so với ý thức và tư duy. Ta đã cài một bộ nhớ vào đầu ngươi, âm thầm ghi lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra với ngươi từ trước đến nay, bao gồm cả hình ảnh, âm thanh và màu sắc. Lúc nãy ta đặt bộ nhớ ấy vào bộ não trí tuệ nhân tạo, bộ não trí tuệ nhân tạo đã xử lý tất cả chuỗi sự kiện ghi nhận được. Nó gắn các sự kiện lại với nhau, phân tích từ nhiều góc độ và từ đó mà sinh ra cảm xúc. Cảm xúc của ngươi bây giờ thế nào?

back top