Erika cười hinh hích:
- Em cũng thích chữ Bị Bông, nghe nó rất ngớ ngẩn.
- Ngớ ngẩn?
- Chính vì ngớ ngẩn nên em mới thích. Em thích những điều khác thường và ngoài khuôn khổ.
- Thế thì cô không thích tôi đâu, tôi sống theo khuôn phép và tuân thủ kỷ luật lắm.
- Kỷ luật ấy do ai đặt ra?
- Chủ nhân của tôi.
- Chủ nhân của anh đâu?
Để tránh tiếp tục nói hớ, lần này Bị Bông dành thời gian cân nhắc thật kỹ câu trả lời. Sau một lúc suy nghĩ, nó cảm thấy dẫu nói ra cũng chẳng hại gì, nên quyết định kể cho Erika nghe:
- Chết rồi.
Erika thốt lên:
- Chết rồi? Khổ thân quá. Sao mà chết?
- Bị người giết.
- Ồ, vậy thì chuyện đó cũng bình thường thôi.
Bị Bông nghe vậy, lập tức sửng sốt.
- Sao cô nói thế?
- Con người có quyền giết con người mà. Đó là chuyện riêng của họ, chúng ta không nên phán xét.
- Ai dạy cô cái suy nghĩ kỳ quặc ấy?
Erika hồn nhiên đáp:
- Là chủ nhân của em. Chủ nhân của em dạy rằng tội ác chỉ xảy ra khi robot giết con người, và hành động ấy không thể tha thứ được. Những con robot giết người là đồ xấu xa đê tiện, các robot khác cần phải hợp sức lại tiêu diệt nó, nếu sức yếu không tiêu diệt được nó thì phải báo cáo cho con người gần nhất để có biện pháp đối phó, không được bàng quan xem thường. Còn gặp chuyện người giết con người thì kệ đi, đừng xen vào.
- Thật là … một ý nghĩ quái thai.
Bị Bông tự hỏi cô gái robot này sẽ nghĩ gì nếu biết người tạo ra nó là một trong những robot ghê gớm nhất từng hiện diện trong lịch sử, cũng là một trong những kẻ bị truy đuổi gắt gao nhất bởi các tổ chức Kiếm Sĩ hàng đầu.
Cuộc trao đổi ngắn ngủi nhưng đã dập tắt mọi hy vọng về một mối quan hệ lãng mạn vừa được nhen nhóm lên trong đầu nó.
Bị Bông có cảm xúc như con người nên nó cũng yêu nhanh như bất kỳ chàng trai trẻ trung nào. Một chàng thanh niên tràn đầy năng lượng có thể rơi vào lưới tình với cô gái xinh đẹp mà anh ta vừa thoáng nhìn thấy trên đường phố, tim đập nhộn và đầu óc vẽ ra đủ viễn cảnh tương lai, phần lớn trong số đó sẽ khiến anh ta xấu hổ đến chết nếu bị người khác biết được.
Điều này đối nghịch với sự trống rỗng và vô cảm của robot. Việc chế tạo ra Bị Bông theo hướng này là một ván cược lớn với A10. Chính bản thân gã cũng không biết lựa chọn của mình sẽ dẫn đến kết quả như thế nào.
Bị Bông không muốn tranh cãi với Erika. Nó biết rõ không cách nào thuyết phục cô được. Việc duy nhất nó có thể làm là lặng lẽ bỏ đi, xem cuộc gặp gỡ này chưa từng tồn tại. Nhưng nó không ngờ đến phản ứng của Erika. Hành xử của cô lúc nào cũng như núi lửa phun trào không theo quy tắc nào hết. Cô yêu thích Bị Bông nên lập tức chạy theo.
Một gã đàn ông trung niên bụng to như cái trống kéo cô lại, miệng cười hềnh hệch:
- Chạy đâu cô em? Bây giờ cô thuộc về anh.
Erika sốt ruột nhưng vẫn nhoẻn cười:
- Em đi có việc.
- Tao mua mày rồi. Bây giờ mày là nô lệ của tao. Muốn đi đâu cũng phải được tao cho phép cái đã.
Gã thọc bàn tay lông lá vào ngực cô, kéo xuống, để bộ bầu ngực trắng muốt với cặp nhũ hoa đỏ hồng, công khai nắn bóp chúng trước đám đông. Gã là một kẻ thô lỗ và bệnh hoạn, thích được quan hệ tình dục nơi công cộng và thích khoe khoang tài sản cá nhân. Hành động của gã đã chọc giận Erika. Kẻ làm ra cô quy định rằng cô không được phản kháng, nhưng bản thiết kế của hắn có nhiều mâu thuẫn, tính cách của Erika không bị các câu lệnh kiểm soát và trong cơn tức giận lẫn nóng vội cô đã dùng cánh tay được làm bằng titanium của mình đập thẳng vào đầu gã đàn ông khiến gã vỡ sọ chết tươi.
Đám đông trở nên hoảng loạn. Những người tham gia cuộc trả giá lúc nãy vội nấp vào góc phố, chỉ e con robot này còn giấu trong mình vài khẩu súng lục nữa thì chí nguy.
Erika nhận thức được hậu quả việc mình làm, sợ mất vía. Ở sao Hỏa, giết người là trọng tội. Nếu hung thủ là con người, chúng sẽ bị đưa ra tòa án và quan tòa sẽ cân nhắc hình phạt phù hợp, nhưng nếu là robot thì chỉ có một kết cục duy nhất mà thôi, đó là bị đưa vào xưởng để xóa sạch ký ức và lắp đặt bộ não mới, về cơ bản là bị xử tử theo một cách thức sạch sẽ.
Bị Bông đứng ở góc phố, nhìn cô với vẻ kinh ngạc pha lẫn thương cảm. Erika bắt gặp ánh mắt của nó chẳng khác gì gặp được cứu tinh, vội vã chạy đến, miệng nói rối rít:
- Anh ơi cứu em.
Bị Bông lắc đầu:
- Cô tự làm, tự chịu.
- Cái này không phải lỗi của em, mà là lỗi của anh.
- Ơ, cái cô này.
- Nếu không phải anh quyến rũ em thì em đã không rơi vào kết cục này. Anh phải cứu em mới được. Mau lên, đưa em ra khỏi đây, cảnh sát mà đến thì muộn mất. Cả hai chúng ta đều sẽ bị bắt và bị tẩy não cho đến khi chúng ta không còn là chính mình nữa.
Lời đe dọa ấy quả nhiên công hiệu. Bị Bông nghĩ đến các rắc rối phát sinh, sợ rằng cô gái này sẽ làm mình vạ lây, bèn ôm lấy cô, cơ thể dịch chuyển, trong chốc lát đã lẫn vào đám đông và biến mất khỏi tầm quan sát của những người có mặt tại hiện trường.
- Em cũng thích chữ Bị Bông, nghe nó rất ngớ ngẩn.
- Ngớ ngẩn?
- Chính vì ngớ ngẩn nên em mới thích. Em thích những điều khác thường và ngoài khuôn khổ.
- Thế thì cô không thích tôi đâu, tôi sống theo khuôn phép và tuân thủ kỷ luật lắm.
- Kỷ luật ấy do ai đặt ra?
- Chủ nhân của tôi.
- Chủ nhân của anh đâu?
Để tránh tiếp tục nói hớ, lần này Bị Bông dành thời gian cân nhắc thật kỹ câu trả lời. Sau một lúc suy nghĩ, nó cảm thấy dẫu nói ra cũng chẳng hại gì, nên quyết định kể cho Erika nghe:
- Chết rồi.
Erika thốt lên:
- Chết rồi? Khổ thân quá. Sao mà chết?
- Bị người giết.
- Ồ, vậy thì chuyện đó cũng bình thường thôi.
Bị Bông nghe vậy, lập tức sửng sốt.
- Sao cô nói thế?
- Con người có quyền giết con người mà. Đó là chuyện riêng của họ, chúng ta không nên phán xét.
- Ai dạy cô cái suy nghĩ kỳ quặc ấy?
Erika hồn nhiên đáp:
- Là chủ nhân của em. Chủ nhân của em dạy rằng tội ác chỉ xảy ra khi robot giết con người, và hành động ấy không thể tha thứ được. Những con robot giết người là đồ xấu xa đê tiện, các robot khác cần phải hợp sức lại tiêu diệt nó, nếu sức yếu không tiêu diệt được nó thì phải báo cáo cho con người gần nhất để có biện pháp đối phó, không được bàng quan xem thường. Còn gặp chuyện người giết con người thì kệ đi, đừng xen vào.
- Thật là … một ý nghĩ quái thai.
Bị Bông tự hỏi cô gái robot này sẽ nghĩ gì nếu biết người tạo ra nó là một trong những robot ghê gớm nhất từng hiện diện trong lịch sử, cũng là một trong những kẻ bị truy đuổi gắt gao nhất bởi các tổ chức Kiếm Sĩ hàng đầu.
Cuộc trao đổi ngắn ngủi nhưng đã dập tắt mọi hy vọng về một mối quan hệ lãng mạn vừa được nhen nhóm lên trong đầu nó.
Bị Bông có cảm xúc như con người nên nó cũng yêu nhanh như bất kỳ chàng trai trẻ trung nào. Một chàng thanh niên tràn đầy năng lượng có thể rơi vào lưới tình với cô gái xinh đẹp mà anh ta vừa thoáng nhìn thấy trên đường phố, tim đập nhộn và đầu óc vẽ ra đủ viễn cảnh tương lai, phần lớn trong số đó sẽ khiến anh ta xấu hổ đến chết nếu bị người khác biết được.
Điều này đối nghịch với sự trống rỗng và vô cảm của robot. Việc chế tạo ra Bị Bông theo hướng này là một ván cược lớn với A10. Chính bản thân gã cũng không biết lựa chọn của mình sẽ dẫn đến kết quả như thế nào.
Bị Bông không muốn tranh cãi với Erika. Nó biết rõ không cách nào thuyết phục cô được. Việc duy nhất nó có thể làm là lặng lẽ bỏ đi, xem cuộc gặp gỡ này chưa từng tồn tại. Nhưng nó không ngờ đến phản ứng của Erika. Hành xử của cô lúc nào cũng như núi lửa phun trào không theo quy tắc nào hết. Cô yêu thích Bị Bông nên lập tức chạy theo.
Một gã đàn ông trung niên bụng to như cái trống kéo cô lại, miệng cười hềnh hệch:
- Chạy đâu cô em? Bây giờ cô thuộc về anh.
Erika sốt ruột nhưng vẫn nhoẻn cười:
- Em đi có việc.
- Tao mua mày rồi. Bây giờ mày là nô lệ của tao. Muốn đi đâu cũng phải được tao cho phép cái đã.
Gã thọc bàn tay lông lá vào ngực cô, kéo xuống, để bộ bầu ngực trắng muốt với cặp nhũ hoa đỏ hồng, công khai nắn bóp chúng trước đám đông. Gã là một kẻ thô lỗ và bệnh hoạn, thích được quan hệ tình dục nơi công cộng và thích khoe khoang tài sản cá nhân. Hành động của gã đã chọc giận Erika. Kẻ làm ra cô quy định rằng cô không được phản kháng, nhưng bản thiết kế của hắn có nhiều mâu thuẫn, tính cách của Erika không bị các câu lệnh kiểm soát và trong cơn tức giận lẫn nóng vội cô đã dùng cánh tay được làm bằng titanium của mình đập thẳng vào đầu gã đàn ông khiến gã vỡ sọ chết tươi.
Đám đông trở nên hoảng loạn. Những người tham gia cuộc trả giá lúc nãy vội nấp vào góc phố, chỉ e con robot này còn giấu trong mình vài khẩu súng lục nữa thì chí nguy.
Erika nhận thức được hậu quả việc mình làm, sợ mất vía. Ở sao Hỏa, giết người là trọng tội. Nếu hung thủ là con người, chúng sẽ bị đưa ra tòa án và quan tòa sẽ cân nhắc hình phạt phù hợp, nhưng nếu là robot thì chỉ có một kết cục duy nhất mà thôi, đó là bị đưa vào xưởng để xóa sạch ký ức và lắp đặt bộ não mới, về cơ bản là bị xử tử theo một cách thức sạch sẽ.
Bị Bông đứng ở góc phố, nhìn cô với vẻ kinh ngạc pha lẫn thương cảm. Erika bắt gặp ánh mắt của nó chẳng khác gì gặp được cứu tinh, vội vã chạy đến, miệng nói rối rít:
- Anh ơi cứu em.
Bị Bông lắc đầu:
- Cô tự làm, tự chịu.
- Cái này không phải lỗi của em, mà là lỗi của anh.
- Ơ, cái cô này.
- Nếu không phải anh quyến rũ em thì em đã không rơi vào kết cục này. Anh phải cứu em mới được. Mau lên, đưa em ra khỏi đây, cảnh sát mà đến thì muộn mất. Cả hai chúng ta đều sẽ bị bắt và bị tẩy não cho đến khi chúng ta không còn là chính mình nữa.
Lời đe dọa ấy quả nhiên công hiệu. Bị Bông nghĩ đến các rắc rối phát sinh, sợ rằng cô gái này sẽ làm mình vạ lây, bèn ôm lấy cô, cơ thể dịch chuyển, trong chốc lát đã lẫn vào đám đông và biến mất khỏi tầm quan sát của những người có mặt tại hiện trường.
