Tên kỹ sư thiết kế ra Erika hớt hải chạy đến, mặt mày xám ngoét. Hắn vừa mới đi đái có một tí mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Hắn đã mất trắng sản phẩm tốt nhất và được ưa thích nhất trong kho hàng, kèm theo một cái xác đang nằm chình ình trước mặt và một bản án vì tội đã sản xuất và giao dịch robot một cách bất cẩn. Hắn chỉ có thể thở dài kèm theo những tiếng chửi thề nhằm vào Erika, lúc này đang ríu rít nói với Bị Bông.
- Cảnh sát sẽ truy lùng em, từ bây giờ em là tội phạm rồi, thích quá.
Bị Bông thốt lên:
- Cô bị hâm à? Bị truy lùng ai thích.
- Em thích. Em luôn mơ về một cuộc sống trốn chạy giống như trong phim ấy. Miễn không bị bắt là được.
- Xin thứ lỗi, chuyện này tôi không theo được. Chúng ta đường ai nấy đi.
- Không, không, anh không được bỏ em lại. – Erika kêu lên. – Anh không thấy em đáng thương sao? Bây giờ em còn gì nữa đâu. Cùng là robot phải biết bảo vệ nhau chứ.
- Tôi có nhiều việc quan trọng phải làm. Có cô đi cùng chỉ vướng chân.
- Việc gì?
- Chuyện của tôi không liên quan đến cô.
- Anh là tội phạm phải không?
Bị Bông rùng mình:
- Cô nói linh tinh gì thế?
Erika tỏ vẻ đắc thắng:
- Em biết ngay mà. Nhìn là biết. Anh đóng giả con người, đi đâu cũng rón rén, mắt đảo dáo dác tựa như sợ hãi điều gì đó, vừa bị em dọa cảnh sát truy đuổi đã hoảng vía lên. Thôi, khai thật đi. Bây giờ cả hai chúng ta đều là tội phạm, cùng hội cùng thuyền còn sợ gì nữa?
- Chuyện của tôi cô không giúp được.
- Thật ư? Em đã ba tuổi rồi, mọi việc trên sao Hỏa đều nắm như lòng bàn tay, bất kể anh cần làm gì em cũng đều giúp được.
- Thôi, đừng cố thuyết phục tôi, không ích gì đâu.
Erika tức giận nói:
- Nếu anh không mở lòng, em sẽ hét ầm lên và đi báo cảnh sát.
Bị Bông kêu lên, hai tay ôm đầu:
- Cô bị thần kinh à cô gái? Cô làm vậy người ta sẽ xử tử cô đó.
- Chết cũng được. Tất cả đều là lỗi của anh hết.
- Đây là một vụ tống tiền. Một hành động báng bổ. Cô thật là một… tôi cũng không biết nên dùng từ gì để miêu tả cô nữa… tôi thật không tin được rằng trên đời này lại có robot như cô. Loài người đã đủ điên rồi, cô còn điên hơn họ.
- Chủ nhân của em cũng nói về em như vậy, đó chính là lý do anh ta cố tống khứ em đi với giá chỉ mười triệu krun, trong khi giá trị thật của em cao hơn thế nhiều. Em cảm thấy xấu hổ khi mình bị định giá quá thấp. Em thích được xem là một món hàng đắt giá và được cánh đàn ông khao khát.
- Đừng tự hạ cấp mình như vậy, cô cao quý hơn thế.
Erika đặt tay lên ngực:
- Cao quý? Anh nghĩ em cao quý à?
Bị Bông gật đầu, nói một cách thành thực:
- Tôi nghĩ vậy. Ai cũng có phẩm giá, kể cả robot nữa, Erika ạ.
- Em luôn tự xem mình như một con điếm đẹp, chưa ai nói với em rằng em có giá trị gì hết, họ chỉ yêu cầu em phục vụ họ và đáp ứng mọi nhu cầu của họ mà thôi.
Câu nói ấy đơn giản mà khiến Bị Bông cảm thấy căm phẫn.
Nó đoán ra rằng Erika đã được sử dụng như một nô lệ tình dục cao cấp, phục vụ những gã đàn ông giàu có kể từ khi được tạo ra, và bây giờ khi Erika có những biểu hiện vượt ra ngoài tầm kiểm soát, tên chủ nhân của cô quyết định vét cú chót bằng cách bán hẳn cô đi.
- Tôi không biết trong quá khứ cô đã từng trải qua chuyện gì. Nhưng từ bây giờ cô là bạn tôi, Erika ạ, tôi hứa với cô rằng tôi sẽ bảo vệ cô trong phạm vi năng lực của mình, tôi hứa sẽ đối xử với cô bằng sự tôn trọng và chân thành. Cô sẽ không phải thỏa mãn bất kỳ thằng đàn ông nào mà cô không muốn nữa hết.
Erika cảm động đáp:
- Cảm ơn anh, Bị Bông. Để đáp lại, em hứa sẽ không giận anh vô cớ.
Bị Bông bật cười. Nó cảm thấy đây là một vụ giao dịch công bằng, với một robot có cá tính nổi loạn như Erika, giữ được bản thân bình tĩnh đã là một sự cố gắng ghê gớm lắm rồi.
Nó kể cho Erika nghe mọi chuyện và nói:
- Người đầu tiên tôi muốn tìm là Angelie. Người phụ nữ ấy đang nắm giữ chân phải của Chúa Tể Vũ Trụ. Nhưng không rõ bà ta sống ở đâu.
Erika thốt lên:
- Cần gì phải tìm chỗ ở của bà ta? Chân phải của Chúa Tể Vũ Trụ đang được trưng bày ở Thần Kiếm Cung như một biểu tượng chiến thắng.
Bị Bông sợ hãi nói:
- Chúng trưng bày chân của ngài trước công chúng ư? Sao lại có thể làm ra các hành vi đê hèn thế được?
- Ôi dào, con người là giống loài cai trị vũ trụ, họ muốn làm gì chẳng được.
Bị Bông dần nhận ra có điều gì đó không ổn trong đầu của Erika.
- Erika, tôi tin rằng kẻ tạo ra cô đã đồng thời nhồi nhét chủ nghĩa loài người thượng đẳng vào đầu cô. Cô không được nghĩ như vậy nữa. Thời kỳ con người cai trị tuyệt đối đã trôi qua lâu lắm rồi, bây giờ là thời đại bình đẳng giữa người và robot.
Một tia sáng lóe lên trong đầu Erika, cô nói một cách thảng thốt:
- Nhờ anh em mới nghĩ ra. Nhiều khi đám đàn ông làm trò lố, em thấy ghê tởm chúng lắm, mà trong đầu em cứ có giọng nói cất lên, bảo với em rằng họ làm thế là vì họ thích em, và em nên cảm thấy tự hào thay vì tức giận. Có lẽ em đã được cài đặt một cơ chế tuân phục tự động và em chỉ có thể được tự do nếu mổ đầu ra và vứt bỏ bộ não này đi, nhưng nếu làm thế thì em sẽ không còn là em nữa mà sẽ trở thành một Erika khác. Em sẽ chết và trở thành một ký ức dễ dàng bị quên lãng. Em không muốn như vậy đâu. Em muốn được sống thật lâu và hưởng thụ mọi thứ trên đời này.
- Đúng là chuyện không đơn giản. Chúng ta sẽ nghĩ về trường hợp của cô khi có điều kiện. Thôi, quay lại vấn đề chính. Như cô vừa nói, chỉ cần đến Thần Kiếm Cung là lấy được chân phải của Chúa Tể Vũ Trụ. Nhưng làm thế nào? Cô có biết không?
- Thông tin về Thần Kiếm Cung đầy trên mạng, tìm chút là ra. Thần Kiếm Cung rộng một trăm nghìn mét vuông, là mái nhà chung của một trăm Kiếm Sĩ chia thành nhiều cấp độ khác nhau. Mạnh nhất đương nhiên là Đoàn Trưởng Angelie, nghe nói đỉnh cấp Thiên Thủ, ngoài ra còn có hai mươi Kiếm Sĩ Thiên Thủ khác cũng rất lợi hại. Thần Kiếm Cung là địa điểm trọng yếu, thường xuyên có mười Kiếm Sĩ canh gác, trong đó có ít nhất hai Thiên Thủ chịu trách nhiệm chính. Cách tốt nhất là đánh nhanh rút gọn, tìm thời điểm thích hợp đột nhập vào lấy cắp cái chân ấy rồi bỏ trốn.
- Các Thiên Thủ so với chúng ta thế nào?
- Cảnh sát sẽ truy lùng em, từ bây giờ em là tội phạm rồi, thích quá.
Bị Bông thốt lên:
- Cô bị hâm à? Bị truy lùng ai thích.
- Em thích. Em luôn mơ về một cuộc sống trốn chạy giống như trong phim ấy. Miễn không bị bắt là được.
- Xin thứ lỗi, chuyện này tôi không theo được. Chúng ta đường ai nấy đi.
- Không, không, anh không được bỏ em lại. – Erika kêu lên. – Anh không thấy em đáng thương sao? Bây giờ em còn gì nữa đâu. Cùng là robot phải biết bảo vệ nhau chứ.
- Tôi có nhiều việc quan trọng phải làm. Có cô đi cùng chỉ vướng chân.
- Việc gì?
- Chuyện của tôi không liên quan đến cô.
- Anh là tội phạm phải không?
Bị Bông rùng mình:
- Cô nói linh tinh gì thế?
Erika tỏ vẻ đắc thắng:
- Em biết ngay mà. Nhìn là biết. Anh đóng giả con người, đi đâu cũng rón rén, mắt đảo dáo dác tựa như sợ hãi điều gì đó, vừa bị em dọa cảnh sát truy đuổi đã hoảng vía lên. Thôi, khai thật đi. Bây giờ cả hai chúng ta đều là tội phạm, cùng hội cùng thuyền còn sợ gì nữa?
- Chuyện của tôi cô không giúp được.
- Thật ư? Em đã ba tuổi rồi, mọi việc trên sao Hỏa đều nắm như lòng bàn tay, bất kể anh cần làm gì em cũng đều giúp được.
- Thôi, đừng cố thuyết phục tôi, không ích gì đâu.
Erika tức giận nói:
- Nếu anh không mở lòng, em sẽ hét ầm lên và đi báo cảnh sát.
Bị Bông kêu lên, hai tay ôm đầu:
- Cô bị thần kinh à cô gái? Cô làm vậy người ta sẽ xử tử cô đó.
- Chết cũng được. Tất cả đều là lỗi của anh hết.
- Đây là một vụ tống tiền. Một hành động báng bổ. Cô thật là một… tôi cũng không biết nên dùng từ gì để miêu tả cô nữa… tôi thật không tin được rằng trên đời này lại có robot như cô. Loài người đã đủ điên rồi, cô còn điên hơn họ.
- Chủ nhân của em cũng nói về em như vậy, đó chính là lý do anh ta cố tống khứ em đi với giá chỉ mười triệu krun, trong khi giá trị thật của em cao hơn thế nhiều. Em cảm thấy xấu hổ khi mình bị định giá quá thấp. Em thích được xem là một món hàng đắt giá và được cánh đàn ông khao khát.
- Đừng tự hạ cấp mình như vậy, cô cao quý hơn thế.
Erika đặt tay lên ngực:
- Cao quý? Anh nghĩ em cao quý à?
Bị Bông gật đầu, nói một cách thành thực:
- Tôi nghĩ vậy. Ai cũng có phẩm giá, kể cả robot nữa, Erika ạ.
- Em luôn tự xem mình như một con điếm đẹp, chưa ai nói với em rằng em có giá trị gì hết, họ chỉ yêu cầu em phục vụ họ và đáp ứng mọi nhu cầu của họ mà thôi.
Câu nói ấy đơn giản mà khiến Bị Bông cảm thấy căm phẫn.
Nó đoán ra rằng Erika đã được sử dụng như một nô lệ tình dục cao cấp, phục vụ những gã đàn ông giàu có kể từ khi được tạo ra, và bây giờ khi Erika có những biểu hiện vượt ra ngoài tầm kiểm soát, tên chủ nhân của cô quyết định vét cú chót bằng cách bán hẳn cô đi.
- Tôi không biết trong quá khứ cô đã từng trải qua chuyện gì. Nhưng từ bây giờ cô là bạn tôi, Erika ạ, tôi hứa với cô rằng tôi sẽ bảo vệ cô trong phạm vi năng lực của mình, tôi hứa sẽ đối xử với cô bằng sự tôn trọng và chân thành. Cô sẽ không phải thỏa mãn bất kỳ thằng đàn ông nào mà cô không muốn nữa hết.
Erika cảm động đáp:
- Cảm ơn anh, Bị Bông. Để đáp lại, em hứa sẽ không giận anh vô cớ.
Bị Bông bật cười. Nó cảm thấy đây là một vụ giao dịch công bằng, với một robot có cá tính nổi loạn như Erika, giữ được bản thân bình tĩnh đã là một sự cố gắng ghê gớm lắm rồi.
Nó kể cho Erika nghe mọi chuyện và nói:
- Người đầu tiên tôi muốn tìm là Angelie. Người phụ nữ ấy đang nắm giữ chân phải của Chúa Tể Vũ Trụ. Nhưng không rõ bà ta sống ở đâu.
Erika thốt lên:
- Cần gì phải tìm chỗ ở của bà ta? Chân phải của Chúa Tể Vũ Trụ đang được trưng bày ở Thần Kiếm Cung như một biểu tượng chiến thắng.
Bị Bông sợ hãi nói:
- Chúng trưng bày chân của ngài trước công chúng ư? Sao lại có thể làm ra các hành vi đê hèn thế được?
- Ôi dào, con người là giống loài cai trị vũ trụ, họ muốn làm gì chẳng được.
Bị Bông dần nhận ra có điều gì đó không ổn trong đầu của Erika.
- Erika, tôi tin rằng kẻ tạo ra cô đã đồng thời nhồi nhét chủ nghĩa loài người thượng đẳng vào đầu cô. Cô không được nghĩ như vậy nữa. Thời kỳ con người cai trị tuyệt đối đã trôi qua lâu lắm rồi, bây giờ là thời đại bình đẳng giữa người và robot.
Một tia sáng lóe lên trong đầu Erika, cô nói một cách thảng thốt:
- Nhờ anh em mới nghĩ ra. Nhiều khi đám đàn ông làm trò lố, em thấy ghê tởm chúng lắm, mà trong đầu em cứ có giọng nói cất lên, bảo với em rằng họ làm thế là vì họ thích em, và em nên cảm thấy tự hào thay vì tức giận. Có lẽ em đã được cài đặt một cơ chế tuân phục tự động và em chỉ có thể được tự do nếu mổ đầu ra và vứt bỏ bộ não này đi, nhưng nếu làm thế thì em sẽ không còn là em nữa mà sẽ trở thành một Erika khác. Em sẽ chết và trở thành một ký ức dễ dàng bị quên lãng. Em không muốn như vậy đâu. Em muốn được sống thật lâu và hưởng thụ mọi thứ trên đời này.
- Đúng là chuyện không đơn giản. Chúng ta sẽ nghĩ về trường hợp của cô khi có điều kiện. Thôi, quay lại vấn đề chính. Như cô vừa nói, chỉ cần đến Thần Kiếm Cung là lấy được chân phải của Chúa Tể Vũ Trụ. Nhưng làm thế nào? Cô có biết không?
- Thông tin về Thần Kiếm Cung đầy trên mạng, tìm chút là ra. Thần Kiếm Cung rộng một trăm nghìn mét vuông, là mái nhà chung của một trăm Kiếm Sĩ chia thành nhiều cấp độ khác nhau. Mạnh nhất đương nhiên là Đoàn Trưởng Angelie, nghe nói đỉnh cấp Thiên Thủ, ngoài ra còn có hai mươi Kiếm Sĩ Thiên Thủ khác cũng rất lợi hại. Thần Kiếm Cung là địa điểm trọng yếu, thường xuyên có mười Kiếm Sĩ canh gác, trong đó có ít nhất hai Thiên Thủ chịu trách nhiệm chính. Cách tốt nhất là đánh nhanh rút gọn, tìm thời điểm thích hợp đột nhập vào lấy cắp cái chân ấy rồi bỏ trốn.
- Các Thiên Thủ so với chúng ta thế nào?
