Đợi lúc Bị Bông đi rồi, Jakob mời Trần Mai Phương ra hiên nhà, sai người phục vụ mang đến hai cốc nước trà, kê ghế lại gần trò chuyện.
Thái độ của gã có phần kích động.
- Trần Mai Phương, tôi đánh giá rất cao tinh thần đồng đội và nhân văn của cô. Cô muốn hồi sinh cho Thần Kiếm Thiên Ma, tôi cũng muốn điều đó như cô vậy, nhưng chuyện không đơn giản như ta nghĩ. Chắc cô cũng biết năm xưa Thần Kiếm Thiên Ma được tạo ra bằng cách nào rồi chứ?
Trần Mai Phương khẽ gật đầu, đáp nhỏ:
- Tôi biết.
- Cô biết thì tốt rồi. Trong giai đoạn ba tháng đầu, cần phải cấy ghép Tế Bào 0 vào trong bụng một người phụ nữ nào đó, nhưng không phải bất kỳ người phụ nữ nào cũng chịu được. Đây là tế bào của Thiên Ma, nó có tính xâm thực cực độ, điều đó có nghĩa là nó sẽ ăn thịt người mẹ từ bên trong. Giống như tế bào ung thư, nhưng mạnh hơn cả nghìn lần. Người bình thường sẽ chết ngay lập tức. Chính vì thế năm xưa Daniel mới cấy Tế Bào 0 vào bụng Katherine là một Kiếm Sĩ, chỉ có Kiếm Sĩ mới sống sót qua được giai đoạn khốc liệt này. Chúng ta có một số nữ Kiếm Sĩ, có thuyết phục được họ chấp nhận cấy ghép không là cả một vấn đề, nhưng trước khi nói đến chuyện đó thì phải nói đến một chuyện khác. Tế Bào 0 giống như cái két giữ lại tất cả sức mạnh của cơ thể hoàn chỉnh, điều đó cũng có nghĩa là tính xâm thực của Tế Bào 0 mạnh lên theo sức mạnh của bản thể. Tôi nghe nói Thần Kiếm Thiên Ma bây giờ mạnh lắm, thuộc nhóm các Kiếm Sĩ mạnh nhất vũ trụ, ngang hàng Thánh Sứ và Ma Vương, lại có Quỷ Dược Nước Vàng là chất độc ghê gớm nhất mà con người từng phát minh ra, không ai nói trước được trong lúc mang thai cái thứ Nước Vàng chết tiệt ấy có tỏa ra bên trong cơ thể người mang thai hay không. Nó tỏa ra thì đến giời cũng chết. Mai Phương ơi, chuyện này không khả thi đâu, nên từ bỏ đi thì hơn.
Mai Phương nhìn xuống tay áo mình, nói một cách kiên quyết:
- Anh ấy đã cứu tôi. Tôi sẽ không từ bỏ. Nếu không ai nhận thì tôi nhận.
Jakob trợn mắt nhìn Mai Phương, môi hơi cong lên, mãi không nói được câu nào.
Chuyện này càng lúc càng trở nên kỳ quái.
- Cô sẽ mang thai Thần Kiếm Thiên Ma?
- Đúng vậy.
- Cô có hiểu được ý nghĩa điều đó không?
- Tôi hiểu chứ, tôi có phải thiểu năng trí tụê đâu mà không biết điều đó có nghĩa gì.
- Về bản chất thì cô chỉ cung cấp một nơi chốn cho bào thai Thiên Ma hình thành và lớn lên, nhưng về danh nghĩa cô sẽ trở thành mẹ của anh ta.
- Những chuyện rắc rối ấy đừng bàn đến.
- Rắc rối là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Cô có biết năm xưa Vũ Đế Quân vì cái danh nghĩa con nuôi mà không dám giết Daniel, cuối cùng để cho đại quân bị hủy diệt trong tay lão, bản thân suýt chết, mất mười năm mới phục thù rửa hận được không?
- Chuyện đó tôi biết.
- Mai Phương, tôi không phải là thằng mắt mù. Tôi biết hai người có tình cảm với nhau, chỉ vì hình bóng Vũ Đế Quân vẫn sừng sững như ngọn núi nên phải giữ kín trong lòng. Nếu cô mang thai Thần Kiếm Thiên Ma thì tất cả mọi nhân duyên sau này đều không thể xảy ra được nữa.
Jakob ngại miệng, không dám nói hẳn ra, nhưng ý tứ rất rõ ràng.
Trần Mai Phương hơi đỏ mặt:
- Anh mang chuyện đó ra nói làm gì?
- Cái gì tính trước từ đầu thì sau này khỏi hối hận.
- Tôi không hối hận đâu.
- Nếu cô đã quyết chí như vậy thì thôi không bàn đến vấn đề đạo đức nữa. Vấn đề tiếp theo là kỹ thuật. Cô có khả năng mất mạng rất cao đấy, Mai Phương ạ. Cô là một kiếm thủ xuất sắc nhưng vẫn không đủ sức chứa chấp một sức mạnh khủng khiếp đến vậy đâu.
- Tôi không sợ đâu. Tôi sẽ làm điều tôi phải làm, chỉ cần anh giúp tôi.
Jakob biết không thuyết phục nổi Mai Phương, liền đứng lên, nói:
- Vậy thì tôi đi chuẩn bị. Trong thời gian ấy cô cứ ở lại đây nghỉ ngơi cho khỏe.
Trần Mai Phương giơ tay ra bắt tay của Jakob. Jakob hơi giữ tay cô lại, nói nhỏ:
- Tôi là Quy Kiếm Thủ, cô là Phượng Kiếm Thủ, nhưng cô đã bao giờ nghĩ tại sao chúng ta lại có biệt danh ấy chưa?
Trần Mai Phương bối rối, không hiểu Jakob đang ám chỉ điều gì.
Gã nháy mắt, bảo:
- Hãy chú tâm quan sát sáu viên Hỏa Ngọc của cô, nhất định sẽ khám phá ra được điều thú vị ẩn giấu.
Jakob đi rồi, Trần Mai Phương liền tháo sáu viên ngọc tạo nên Phượng Kiếm ra, cầm lên tay ngắm nghía.
Ban đầu không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Sáu viên ngọc trong suốt, màu đỏ như máu, đẹp đẽ vô ngần. Ngắm một lúc lâu, chợt thấy một ảo ảnh gì đó lướt qua trước mắt, nhanh tới nỗi không kịp nhận ra đó là hình ảnh gì.
Trần Mai Phương sởn gai ốc, vội chú tâm quan sát lần nữa. Mãi một tiếng sau, hình ảnh ấy mới lại xuất hiện, đó là một con chim phượng đang giang đôi cánh khổng lồ, dưới cánh của nó có các ngôi sao, ngôi nào cũng chỉ có kích thước tương đương một cọng lông chim. Cái mỏ của nó há ra như muốn nuốt chửng cả thiên hà.
Galacius nói:
- Đó là Hỏa Phượng. Một trong tứ linh, cũng thuộc chủng tộc Sức Mạnh của ta.
Trần Mai Phương rùng mình.
- Nó mạnh đến mức nào?
- Như ngươi thấy rồi đó, hệ Mặt Trời của các ngươi cũng chỉ đủ làm bữa tráng miệng cho nó mà thôi.
- Tôi không tin, ông nói dối tôi.
- Ta nói dối ngươi làm gì? Không phải ngẫu nhiên chúng ta được gọi là Chủng Tộc Sức Mạnh. So với Chủng Tộc Sức Mạnh, Chủng Tộc Cuối Cùng còn không bằng con kiến.
- Sao tôi không cảm nhận được sức mạnh ấy?
- Xendai đã phong ấn tất cả chúng ta, không để chúng ta hủy diệt công trình kiến trúc mà hắn đã tạo dựng. Hắn cẩn thận cũng phải thôi, vì năm xưa suýt nữa Chủng Tộc Sức Mạnh đã lật đổ được sự thống trị của hắn và thiết lập nên một trật tự mới.
- Chẳng phải ông với Tyzan là kẻ thù hay sao? Xendai đã tạo ra ông để khống chế ông ta còn gì?
- Đúng vậy, nhưng điều đó thì có gì lạ? Chẳng phải loài người các ngươi cũng đấu đá và tàn sát nhau suốt đấy thôi. Người trong cùng một nước đánh nhau, cùng một bộ lạc đánh nhau, cùng một gia tộc đánh nhau, thậm chí cùng một gia đình còn tàn hại nhau đến chết. Vậy nên tuy ta và Tyzan cùng chung một chủng tộc mà vẫn trở thành kẻ thù của nhau là chuyện thường. Trong chủng tộc của ta, có một thực thể đứng trên tất cả, mạnh hơn tất cả, là điểm khởi nguồn của tất cả, thực thể ấy được gọi là Sức Mạnh Tối Thượng.
Trần Mai Phương hoàn toàn không quan tâm đến thằng cha có tên Sức Mạnh Tối Thượng ấy, đầu óc của cô nghĩ vẩn vơ sang chuyện khác.
Thái độ của gã có phần kích động.
- Trần Mai Phương, tôi đánh giá rất cao tinh thần đồng đội và nhân văn của cô. Cô muốn hồi sinh cho Thần Kiếm Thiên Ma, tôi cũng muốn điều đó như cô vậy, nhưng chuyện không đơn giản như ta nghĩ. Chắc cô cũng biết năm xưa Thần Kiếm Thiên Ma được tạo ra bằng cách nào rồi chứ?
Trần Mai Phương khẽ gật đầu, đáp nhỏ:
- Tôi biết.
- Cô biết thì tốt rồi. Trong giai đoạn ba tháng đầu, cần phải cấy ghép Tế Bào 0 vào trong bụng một người phụ nữ nào đó, nhưng không phải bất kỳ người phụ nữ nào cũng chịu được. Đây là tế bào của Thiên Ma, nó có tính xâm thực cực độ, điều đó có nghĩa là nó sẽ ăn thịt người mẹ từ bên trong. Giống như tế bào ung thư, nhưng mạnh hơn cả nghìn lần. Người bình thường sẽ chết ngay lập tức. Chính vì thế năm xưa Daniel mới cấy Tế Bào 0 vào bụng Katherine là một Kiếm Sĩ, chỉ có Kiếm Sĩ mới sống sót qua được giai đoạn khốc liệt này. Chúng ta có một số nữ Kiếm Sĩ, có thuyết phục được họ chấp nhận cấy ghép không là cả một vấn đề, nhưng trước khi nói đến chuyện đó thì phải nói đến một chuyện khác. Tế Bào 0 giống như cái két giữ lại tất cả sức mạnh của cơ thể hoàn chỉnh, điều đó cũng có nghĩa là tính xâm thực của Tế Bào 0 mạnh lên theo sức mạnh của bản thể. Tôi nghe nói Thần Kiếm Thiên Ma bây giờ mạnh lắm, thuộc nhóm các Kiếm Sĩ mạnh nhất vũ trụ, ngang hàng Thánh Sứ và Ma Vương, lại có Quỷ Dược Nước Vàng là chất độc ghê gớm nhất mà con người từng phát minh ra, không ai nói trước được trong lúc mang thai cái thứ Nước Vàng chết tiệt ấy có tỏa ra bên trong cơ thể người mang thai hay không. Nó tỏa ra thì đến giời cũng chết. Mai Phương ơi, chuyện này không khả thi đâu, nên từ bỏ đi thì hơn.
Mai Phương nhìn xuống tay áo mình, nói một cách kiên quyết:
- Anh ấy đã cứu tôi. Tôi sẽ không từ bỏ. Nếu không ai nhận thì tôi nhận.
Jakob trợn mắt nhìn Mai Phương, môi hơi cong lên, mãi không nói được câu nào.
Chuyện này càng lúc càng trở nên kỳ quái.
- Cô sẽ mang thai Thần Kiếm Thiên Ma?
- Đúng vậy.
- Cô có hiểu được ý nghĩa điều đó không?
- Tôi hiểu chứ, tôi có phải thiểu năng trí tụê đâu mà không biết điều đó có nghĩa gì.
- Về bản chất thì cô chỉ cung cấp một nơi chốn cho bào thai Thiên Ma hình thành và lớn lên, nhưng về danh nghĩa cô sẽ trở thành mẹ của anh ta.
- Những chuyện rắc rối ấy đừng bàn đến.
- Rắc rối là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Cô có biết năm xưa Vũ Đế Quân vì cái danh nghĩa con nuôi mà không dám giết Daniel, cuối cùng để cho đại quân bị hủy diệt trong tay lão, bản thân suýt chết, mất mười năm mới phục thù rửa hận được không?
- Chuyện đó tôi biết.
- Mai Phương, tôi không phải là thằng mắt mù. Tôi biết hai người có tình cảm với nhau, chỉ vì hình bóng Vũ Đế Quân vẫn sừng sững như ngọn núi nên phải giữ kín trong lòng. Nếu cô mang thai Thần Kiếm Thiên Ma thì tất cả mọi nhân duyên sau này đều không thể xảy ra được nữa.
Jakob ngại miệng, không dám nói hẳn ra, nhưng ý tứ rất rõ ràng.
Trần Mai Phương hơi đỏ mặt:
- Anh mang chuyện đó ra nói làm gì?
- Cái gì tính trước từ đầu thì sau này khỏi hối hận.
- Tôi không hối hận đâu.
- Nếu cô đã quyết chí như vậy thì thôi không bàn đến vấn đề đạo đức nữa. Vấn đề tiếp theo là kỹ thuật. Cô có khả năng mất mạng rất cao đấy, Mai Phương ạ. Cô là một kiếm thủ xuất sắc nhưng vẫn không đủ sức chứa chấp một sức mạnh khủng khiếp đến vậy đâu.
- Tôi không sợ đâu. Tôi sẽ làm điều tôi phải làm, chỉ cần anh giúp tôi.
Jakob biết không thuyết phục nổi Mai Phương, liền đứng lên, nói:
- Vậy thì tôi đi chuẩn bị. Trong thời gian ấy cô cứ ở lại đây nghỉ ngơi cho khỏe.
Trần Mai Phương giơ tay ra bắt tay của Jakob. Jakob hơi giữ tay cô lại, nói nhỏ:
- Tôi là Quy Kiếm Thủ, cô là Phượng Kiếm Thủ, nhưng cô đã bao giờ nghĩ tại sao chúng ta lại có biệt danh ấy chưa?
Trần Mai Phương bối rối, không hiểu Jakob đang ám chỉ điều gì.
Gã nháy mắt, bảo:
- Hãy chú tâm quan sát sáu viên Hỏa Ngọc của cô, nhất định sẽ khám phá ra được điều thú vị ẩn giấu.
Jakob đi rồi, Trần Mai Phương liền tháo sáu viên ngọc tạo nên Phượng Kiếm ra, cầm lên tay ngắm nghía.
Ban đầu không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Sáu viên ngọc trong suốt, màu đỏ như máu, đẹp đẽ vô ngần. Ngắm một lúc lâu, chợt thấy một ảo ảnh gì đó lướt qua trước mắt, nhanh tới nỗi không kịp nhận ra đó là hình ảnh gì.
Trần Mai Phương sởn gai ốc, vội chú tâm quan sát lần nữa. Mãi một tiếng sau, hình ảnh ấy mới lại xuất hiện, đó là một con chim phượng đang giang đôi cánh khổng lồ, dưới cánh của nó có các ngôi sao, ngôi nào cũng chỉ có kích thước tương đương một cọng lông chim. Cái mỏ của nó há ra như muốn nuốt chửng cả thiên hà.
Galacius nói:
- Đó là Hỏa Phượng. Một trong tứ linh, cũng thuộc chủng tộc Sức Mạnh của ta.
Trần Mai Phương rùng mình.
- Nó mạnh đến mức nào?
- Như ngươi thấy rồi đó, hệ Mặt Trời của các ngươi cũng chỉ đủ làm bữa tráng miệng cho nó mà thôi.
- Tôi không tin, ông nói dối tôi.
- Ta nói dối ngươi làm gì? Không phải ngẫu nhiên chúng ta được gọi là Chủng Tộc Sức Mạnh. So với Chủng Tộc Sức Mạnh, Chủng Tộc Cuối Cùng còn không bằng con kiến.
- Sao tôi không cảm nhận được sức mạnh ấy?
- Xendai đã phong ấn tất cả chúng ta, không để chúng ta hủy diệt công trình kiến trúc mà hắn đã tạo dựng. Hắn cẩn thận cũng phải thôi, vì năm xưa suýt nữa Chủng Tộc Sức Mạnh đã lật đổ được sự thống trị của hắn và thiết lập nên một trật tự mới.
- Chẳng phải ông với Tyzan là kẻ thù hay sao? Xendai đã tạo ra ông để khống chế ông ta còn gì?
- Đúng vậy, nhưng điều đó thì có gì lạ? Chẳng phải loài người các ngươi cũng đấu đá và tàn sát nhau suốt đấy thôi. Người trong cùng một nước đánh nhau, cùng một bộ lạc đánh nhau, cùng một gia tộc đánh nhau, thậm chí cùng một gia đình còn tàn hại nhau đến chết. Vậy nên tuy ta và Tyzan cùng chung một chủng tộc mà vẫn trở thành kẻ thù của nhau là chuyện thường. Trong chủng tộc của ta, có một thực thể đứng trên tất cả, mạnh hơn tất cả, là điểm khởi nguồn của tất cả, thực thể ấy được gọi là Sức Mạnh Tối Thượng.
Trần Mai Phương hoàn toàn không quan tâm đến thằng cha có tên Sức Mạnh Tối Thượng ấy, đầu óc của cô nghĩ vẩn vơ sang chuyện khác.
