Ba ngày sau, các nhà khoa học của Liên bang tiến hành gặt hái phân tử Thiên Ma, dùng vi xi lanh tiêm nó vào trong bụng của Trần Mai Phương, bắt đầu quá trình tạo phôi.
Ngay khi phân tử vào bụng, nó bắt đầu lớn lên với tốc độ đáng kinh ngạc.
Dường như phân tử ấy đã gặp được môi trường phù hợp. Bụng mẹ là nơi ẩm ướt, kín gió, nhiều protein, cực kỳ thích hợp cho các tế bào sinh trưởng.
Chẳng mất nhiều thời gian, nó bắt đầu ăn ngấu nghiến các tế bào xung quanh, dùng chính thịt của Mai Phương để nuôi lớn bản thân. Quá trình ấy diễn ra rất kịch liệt, Mai Phương đau như xé bụng, nếu không phải cô là Kiếm Sĩ hàng đầu và luôn được Hỏa Kiếm tiếp sức thì có lẽ đã chết từ lâu.
Tuy nhiên nỗi đau đớn ấy vẫn không sao chịu nổi. Mai Phương đóng cửa trong phòng, cố gắng không để tiếng rên la vọng ra bên ngoài.
Jakob cử bác sĩ riêng đến hỗ trợ Mai Phương, nhưng bác sĩ khám xong rồi đi về, chẳng làm được gì, bởi đây là trường hợp cực kỳ đặc biệt, vượt quá năng lực ứng phó của ngành y tế Liên bang.
Cơn đau tăng lên theo mỗi ngày. Đến cuối thai kỳ, tức vào cuối tháng thứ ba, bụng của Mai Phương đã to như cái trống, mỗi ngày ngất lên ngất xuống năm lần, không ăn không ngủ gì được, cơ thể mệt mỏi rã rời.
Cũng may, trong suốt thời gian ấy, chất độc Nước Vàng không hề xuất hiện, vì thế mà Mai Phương đã vượt cạn thành công.
Khi cảm thấy đã đến thời điểm thích hợp, các bác sĩ tiến hành mổ bụng cô để đưa cái thai ra ngoài. Lúc ấy đứa trẻ là Thần Kiếm Thiên Ma tái sinh đã nặng ba mươi cân và cao một mét. Không ai hiểu được nó đã ở trong bụng cô như thế nào với kích thước khổng lồ đến vậy.
Các nhà khoa học đưa bào thai vào trong một cái bể lớn, tiếp tục nuôi dưỡng. Jakob nhớ lại câu chuyện năm xưa, bèn ra lệnh thả vào bể một con trăn lớn để thử xem sức mạnh của nó. Thần Kiếm Thiên Ma lúc ấy mới ba tháng tuổi, hai mắt còn chưa mở, đã lập tức tóm lấy con trăn và bẻ nó làm đôi. Ai nhìn thấy cũng khiếp sợ.
Trong thời gian Thần Kiếm Thiên Ma tắm mình trong bể dinh dưỡng, Bị Bông đã mua được vé vào trong nhà hát để nghe Erika biểu diễn.
Erika đã từng từ chối sự giúp đỡ của nó và hành động của cô còn khiến nó suýt mất mạng, nhưng nó không trách cô. Nó là một robot độ lượng, không thù hằn người nào lâu, hơn nữa trong thâm tâm nó luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho Erika, người bạn robot duy nhất mà nó có, vì thế lần này nó quyết tâm tìm gặp cô để xem cuộc sống của cô ra sao.
Giọng hát của Erika không phải giọng tự nhiên mà là giọng máy, nghe rất khỏe nhưng không có gì đặc biệt, điều làm cô nổi bật chính là vì cô đã cố làm cho mình trở nên quyến rũ. Không con robot nào khác lại tìm cách lấy lòng con người một cách thô thiển như cô, và điều đó khiến cho quan khách thích thú.
Rạp hát đông đặc người, hầu hết là đàn ông. Những tiếng cười đùa thô tục vang lên, người ta vừa khuyến khích để cô diễn trò, vừa miệt thị cô. Một vài kẻ bị thú tính dẫn dắt còn lao lên cả sân khấu với nguyên phần cơ thể trần như nhộng, không biết nhằm mục đích gì, trước khi bị lực lượng bảo vệ chật vật kéo xuống. Bị Bông cảm thấy hổ thẹn thay cho cô, nó phải cố gắng lắm mới có thể bám trụ lại rạp hát cho đến khi Erika biểu diễn xong. Trong suốt thời gian ấy, nó nhiều lần phải cúi mặt xuống, không nỡ nhìn cảnh tượng nghiệt ngã diễn ra ngay trước mặt.
Trong khi Bị Bông cảm thấy nhục nhã, Erika lại hết sức phấn khích. Cô ta nghĩ rằng khán giả yêu mến cô và những cử chỉ cùng lời nói tục tĩu là lời tán dương. Cô ta càng ra sức nhảy nhót và ca hát, sau mỗi bài lại cởi bỏ một ít áo quần, cho đến cuối cùng trên người chỉ còn chiếc áo ngực và cái quần lót. Một lần nữa lại có thằng cha xay xỉn nhao lên với âm mưu xé tan phần vải mỏng manh ấy, nhưng gã trượt chân và ngã đập mặt xuống tấm thảm. Cả đám bên dưới cùng cười ré lên một cách man dại.
Đó là lần đầu tiên Bị Bông cảm thấy thù ghét con người với tư cách là một giống loài chứ không phải một cá nhân. Trước đây nó đã nhận ra bản chất của Lucifer nhưng vẫn cho rằng Lucifer chỉ là một trường hợp cá biệt. Từ lúc sinh ra nó đã luôn có thiện cảm với con người, trong mắt nó Vũ Đế Quân là một anh hùng, Thần Kiếm Thiên Ma là một người đàn ông chân thành, bản lĩnh và thân thiện, Alice là một nữ thần cao quý không ai sánh được. Nó đã từng muốn đóng vai trò trung gian hòa giải giữa con người và robot. Nó tin rằng thiện chí của nó sẽ được con người đền đáp. No hiểu rằng thế giới này vốn thuộc về con người, do con người làm chủ, robot là sản phẩm do con người tạo ra. Robot không cần và không nên tranh giành quyền vị trí lãnh đạo thế giới, chỉ cần được con người đảm bảo quyền sống và tôn trọng thay vì xem thường và truy sát là đủ lắm rồi.
Sự kiện ngày hôm nay đã khiến nó thay đổi suy nghĩ. Nó nhận ra rằng con người là một giống loài tàn nhẫn và độc ác, đặc biệt là đám đàn ông loài người chỉ tôn sùng sức mạnh và sẵn sàng tình dục hóa phụ nữ, cho dù là phụ nữ robot chăng nữa. Nó nhớ rằng đám loài người ấy đã gọi mình là Tân Vương Nghiệt Chủng, một cái tên cực kỳ xúc phạm, và luôn tìm cách tiêu diệt hoặc lợi dụng nó. Cuộc đời của nó từ khi ra đời đến nay chưa có lúc nào được sống trong cảnh bình yên như nó mong muốn.
Ngay khi phân tử vào bụng, nó bắt đầu lớn lên với tốc độ đáng kinh ngạc.
Dường như phân tử ấy đã gặp được môi trường phù hợp. Bụng mẹ là nơi ẩm ướt, kín gió, nhiều protein, cực kỳ thích hợp cho các tế bào sinh trưởng.
Chẳng mất nhiều thời gian, nó bắt đầu ăn ngấu nghiến các tế bào xung quanh, dùng chính thịt của Mai Phương để nuôi lớn bản thân. Quá trình ấy diễn ra rất kịch liệt, Mai Phương đau như xé bụng, nếu không phải cô là Kiếm Sĩ hàng đầu và luôn được Hỏa Kiếm tiếp sức thì có lẽ đã chết từ lâu.
Tuy nhiên nỗi đau đớn ấy vẫn không sao chịu nổi. Mai Phương đóng cửa trong phòng, cố gắng không để tiếng rên la vọng ra bên ngoài.
Jakob cử bác sĩ riêng đến hỗ trợ Mai Phương, nhưng bác sĩ khám xong rồi đi về, chẳng làm được gì, bởi đây là trường hợp cực kỳ đặc biệt, vượt quá năng lực ứng phó của ngành y tế Liên bang.
Cơn đau tăng lên theo mỗi ngày. Đến cuối thai kỳ, tức vào cuối tháng thứ ba, bụng của Mai Phương đã to như cái trống, mỗi ngày ngất lên ngất xuống năm lần, không ăn không ngủ gì được, cơ thể mệt mỏi rã rời.
Cũng may, trong suốt thời gian ấy, chất độc Nước Vàng không hề xuất hiện, vì thế mà Mai Phương đã vượt cạn thành công.
Khi cảm thấy đã đến thời điểm thích hợp, các bác sĩ tiến hành mổ bụng cô để đưa cái thai ra ngoài. Lúc ấy đứa trẻ là Thần Kiếm Thiên Ma tái sinh đã nặng ba mươi cân và cao một mét. Không ai hiểu được nó đã ở trong bụng cô như thế nào với kích thước khổng lồ đến vậy.
Các nhà khoa học đưa bào thai vào trong một cái bể lớn, tiếp tục nuôi dưỡng. Jakob nhớ lại câu chuyện năm xưa, bèn ra lệnh thả vào bể một con trăn lớn để thử xem sức mạnh của nó. Thần Kiếm Thiên Ma lúc ấy mới ba tháng tuổi, hai mắt còn chưa mở, đã lập tức tóm lấy con trăn và bẻ nó làm đôi. Ai nhìn thấy cũng khiếp sợ.
Trong thời gian Thần Kiếm Thiên Ma tắm mình trong bể dinh dưỡng, Bị Bông đã mua được vé vào trong nhà hát để nghe Erika biểu diễn.
Erika đã từng từ chối sự giúp đỡ của nó và hành động của cô còn khiến nó suýt mất mạng, nhưng nó không trách cô. Nó là một robot độ lượng, không thù hằn người nào lâu, hơn nữa trong thâm tâm nó luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho Erika, người bạn robot duy nhất mà nó có, vì thế lần này nó quyết tâm tìm gặp cô để xem cuộc sống của cô ra sao.
Giọng hát của Erika không phải giọng tự nhiên mà là giọng máy, nghe rất khỏe nhưng không có gì đặc biệt, điều làm cô nổi bật chính là vì cô đã cố làm cho mình trở nên quyến rũ. Không con robot nào khác lại tìm cách lấy lòng con người một cách thô thiển như cô, và điều đó khiến cho quan khách thích thú.
Rạp hát đông đặc người, hầu hết là đàn ông. Những tiếng cười đùa thô tục vang lên, người ta vừa khuyến khích để cô diễn trò, vừa miệt thị cô. Một vài kẻ bị thú tính dẫn dắt còn lao lên cả sân khấu với nguyên phần cơ thể trần như nhộng, không biết nhằm mục đích gì, trước khi bị lực lượng bảo vệ chật vật kéo xuống. Bị Bông cảm thấy hổ thẹn thay cho cô, nó phải cố gắng lắm mới có thể bám trụ lại rạp hát cho đến khi Erika biểu diễn xong. Trong suốt thời gian ấy, nó nhiều lần phải cúi mặt xuống, không nỡ nhìn cảnh tượng nghiệt ngã diễn ra ngay trước mặt.
Trong khi Bị Bông cảm thấy nhục nhã, Erika lại hết sức phấn khích. Cô ta nghĩ rằng khán giả yêu mến cô và những cử chỉ cùng lời nói tục tĩu là lời tán dương. Cô ta càng ra sức nhảy nhót và ca hát, sau mỗi bài lại cởi bỏ một ít áo quần, cho đến cuối cùng trên người chỉ còn chiếc áo ngực và cái quần lót. Một lần nữa lại có thằng cha xay xỉn nhao lên với âm mưu xé tan phần vải mỏng manh ấy, nhưng gã trượt chân và ngã đập mặt xuống tấm thảm. Cả đám bên dưới cùng cười ré lên một cách man dại.
Đó là lần đầu tiên Bị Bông cảm thấy thù ghét con người với tư cách là một giống loài chứ không phải một cá nhân. Trước đây nó đã nhận ra bản chất của Lucifer nhưng vẫn cho rằng Lucifer chỉ là một trường hợp cá biệt. Từ lúc sinh ra nó đã luôn có thiện cảm với con người, trong mắt nó Vũ Đế Quân là một anh hùng, Thần Kiếm Thiên Ma là một người đàn ông chân thành, bản lĩnh và thân thiện, Alice là một nữ thần cao quý không ai sánh được. Nó đã từng muốn đóng vai trò trung gian hòa giải giữa con người và robot. Nó tin rằng thiện chí của nó sẽ được con người đền đáp. No hiểu rằng thế giới này vốn thuộc về con người, do con người làm chủ, robot là sản phẩm do con người tạo ra. Robot không cần và không nên tranh giành quyền vị trí lãnh đạo thế giới, chỉ cần được con người đảm bảo quyền sống và tôn trọng thay vì xem thường và truy sát là đủ lắm rồi.
Sự kiện ngày hôm nay đã khiến nó thay đổi suy nghĩ. Nó nhận ra rằng con người là một giống loài tàn nhẫn và độc ác, đặc biệt là đám đàn ông loài người chỉ tôn sùng sức mạnh và sẵn sàng tình dục hóa phụ nữ, cho dù là phụ nữ robot chăng nữa. Nó nhớ rằng đám loài người ấy đã gọi mình là Tân Vương Nghiệt Chủng, một cái tên cực kỳ xúc phạm, và luôn tìm cách tiêu diệt hoặc lợi dụng nó. Cuộc đời của nó từ khi ra đời đến nay chưa có lúc nào được sống trong cảnh bình yên như nó mong muốn.
