Đến cuối buổi, Bị Bông lẻn vào trong cánh gà, tìm đến phòng nghỉ của Erika. Thấy Bị Bông, Erika thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đã trở nên mừng rỡ:
- Anh Bị Bông đó à? Anh đã trở về rồi sao?
Bị Bông gật đầu:
- Tôi đến tìm cô.
Erika thốt lên đầy vui vẻ:
- Anh đến tìm em, em thật mừng lắm thay.
- Erika, tôi đã chứng kiến màn biểu diễn của cô.
- Anh có thích không?
- Không, tôi không thích chút nào. Ngược lại, tôi còn cảm thấy tức giận và thương hại cô. Cô không thể tiếp tục làm như vậy được. Những con người kia chỉ xem cô như một con khỉ trong rạp xiếc mà thôi.
Erika tức giận nói:
- Anh nói dối. Họ yêu thích em, đêm nào em biểu diễn cũng đông nghịt người.
- Đó là vì họ cảm thấy cô thật vui nhộn chứ không phải họ yêu thích cô. Cô thông minh như vậy sao không nhận ra điều đó?
Erika là một robot cao cấp với khả năng phân tích rất nhanh, những điều mà Bị Bông nhận ra đương nhiên cô cũng nhận ra, nhưng cô đã tự dối lòng mình và vẽ ra những điều không có thật trong tâm trí.
Erika xua tay:
- Anh đi đi, Bị Bông, em không muốn gặp anh nữa. Anh không hiểu em, anh đang dùng thế giới quan của anh để phán xét em. Em không cần điều đó. Gặp anh, em đã vui mừng biết bao, nhưng bây giờ em chỉ cầu mong anh rời khỏi đây càng sớm càng tốt để em được tự do sống theo cách mà em muốn.
Bị Bông nhìn Erika một lúc rồi quay đầu bỏ đi.
Từ khi được thả vào trong bể kính, Thần Kiếm Thiên Ma lớn lên càng lúc càng nhanh, tốc độ vượt xa so với thời kỳ bào thai đầu tiên, ngày nào cũng cao thêm mười phân, đến lúc đạt chiều cao một mét chín thì thôi không lớn lên nữa, tóc mọc dài ra, có màu đen tuyền, gương mặt ngày càng sắc nét và đẹp đẽ phi thường.
Gương mặt này trông không giống Thần Kiếm Thiên Ma trước đây chút nào, dường như gã đã lột xác và trở thành một con người hoàn toàn mới.
Trần Mai Phương theo dõi toàn bộ quá trình trong niềm say mê. Ngày nào cô cũng đến và ở lại đến tối muộn mới về, không muốn bỏ sót tiến bộ nào của Thiên Ma.
Hai tháng sau, bào thai mở mắt, bể kính lập tức vỡ nát, nhưng mảnh vỡ chưa kịp bắn về phía Mai Phương đã lại vỡ nát lần nữa, lần này nát vụn đến quy mô cực nhỏ rồi tan thành bụi.
Trong nháy mắt gã đã bắn ra các phân tử Nước Vàng làm tan vỡ bể kính, kỹ năng điều khiển ấy đạt đến trình độ khiến người ta phải cảm thán.
Thần Kiếm Thiên Ma chậm rãi bước về phía Mai Phương. Lúc ấy gã vẫn chưa mặc quần áo, cơ thể đẹp như siêu mẫu, không chỉ các nữ khoa học gia mà ngay cả nam giới cũng bị gã làm cho điên đảo.
Từ gã tỏa lên một vẻ ngoài vô cùng kỳ lạ và quyến rũ. Ngoại hình của gã đẹp chẳng kém gì Gabriel, nhưng là một hình ảnh đối lập với Gabriel. Gabriel giống như hoàng tử từ trên tầng trời rẽ mây bước xuống còn gã giống như từ địa ngục bước lên. Gabriel hiện thân của mặt trời, còn Thần Kiếm Thiên Ma hiện thân của mặt trăng, êm ái và dịu dàng.
Mái tóc của gã còn đen hơn màn đêm, ánh mắt của gã sâu thẳm như cánh cổng dẫn đến một thế giới khác. Cử chỉ của gã thanh thoát, cao quý và ma mị.
Phiên bản thứ hai này của Thần Kiếm Thiên Ma nhỏ hơn, đẹp đẽ quyến rũ như thần chứ không tựa quái vật như trước. Đứng trước gã, các cô gái nảy sinh khao khát được dâng hiến bất chấp hậu quả. Tuy nhiên, bản chất sâu thẳm của gã vẫn vậy, sự điềm tĩnh và sáng suốt không hề giảm đi chút nào, người ta có thể cảm nhận được sự điềm tĩnh mỗi khi đứng gần bên gã và bản thân mình cũng an yên hơn, tựa như sự điềm tĩnh trong con người gã đã lan sang người đối diện.
Gã đến trước mặt Mai Phương thì dừng lại, trong ánh mắt hiện lên một tia do dự, như đang không biết xưng hô thế nào cho phải.
Cuối cùng, gã cất giọng trầm buồn, thứ chất giọng khiến cho phụ nữ phải điêu đứng.
- Cảm ơn Mai Phương.
Mai Phương run lên:
- Anh nhớ được mọi chuyện đã xảy ra?
- Ký ức của tôi đã hồi phục lại. Vào lúc tôi mở mắt, tôi đã trở thành Thần Kiếm Thiên Ma của ngày trước.
- Thế thì tốt quá. Đây là bộ quần áo em đã tự tay lựa chọn cho anh.
Mai Phương đưa cho Thiên Ma một bộ quần áo, ánh mắt cố gắng không nhìn vào phần nhạy cảm trên người gã, nhưng trong bụng như muốn sôi lên.
Thứ cô mua cho gã là bộ quần áo du mục, giống y như bộ quần áo mà gã đã mặc trong lần đầu tiên hai người gặp nhau ở Thần Kiếm Cung.
Thần Kiếm Thiên Ma mặc bộ quần áo ấy vào, rồi nhận xét:
- Vừa vặn lắm. Cảm ơn cô.
- Sao anh cứ cảm ơn mãi thế? Không cần tỏ ra khách sáo như vậy.
- Tôi muốn trở về Trinity.
Jakob hỏi:
- Về ngay ư? Ở lại đây nói chuyện đã.
Thần Kiếm Thiên Ma chối từ:
- Nơi này không thuộc về tôi. Cuộc sống của tôi là ở Trinity, nếu có gì xin cứ đến tìm.
- Thôi được, nếu anh đã dứt khoát như vậy.
Jakob đưa tay ra hiệu. Thư ký vội vã mang đến một cái khay, trên khay để sáu viên Hỏa Ngọc. Thần Kiếm Thiên Ma đặt tay lên khay, tức thì sáu viên ngọc bay lên, quấn lấy cổ tay của gã tạo thành hình lục giác đặc trưng, rồi sau đó sáu viên cùng đổi màu, biến thành màu đen kịt như than.
- Thiên Ma Kiếm, hiện.
Thanh kiếm tưởng đã bị Gươm Ánh Sáng phá hủy, theo tiếng gọi của Thần Kiếm Thiên Ma, đã hồi sinh trong sự ngỡ ngàng của Trần Mai Phương.
Cô thốt lên kinh ngạc:
- Sao anh làm được hay vậy? Cần sáu viên Hỏa Ngọc đặc thù mới tạo được thành một linh hồn kiếm, một viên vỡ là đủ khiến linh hồn ấy mất đi, huống chi cả sáu viên đều vỡ.
Thần Kiếm Thiên Ma đáp:
- Thanh kiếm ấy đã mất rồi. Tôi chỉ đặt tên như vậy để tưởng nhớ nó mà thôi.
Trần Mai Phương lập tức hiểu ra. Con người này thâm tình ngất trời, ngay cả ý nghĩ về một thanh kiếm cũng làm gã day dứt khôn nguôi.
- Anh Bị Bông đó à? Anh đã trở về rồi sao?
Bị Bông gật đầu:
- Tôi đến tìm cô.
Erika thốt lên đầy vui vẻ:
- Anh đến tìm em, em thật mừng lắm thay.
- Erika, tôi đã chứng kiến màn biểu diễn của cô.
- Anh có thích không?
- Không, tôi không thích chút nào. Ngược lại, tôi còn cảm thấy tức giận và thương hại cô. Cô không thể tiếp tục làm như vậy được. Những con người kia chỉ xem cô như một con khỉ trong rạp xiếc mà thôi.
Erika tức giận nói:
- Anh nói dối. Họ yêu thích em, đêm nào em biểu diễn cũng đông nghịt người.
- Đó là vì họ cảm thấy cô thật vui nhộn chứ không phải họ yêu thích cô. Cô thông minh như vậy sao không nhận ra điều đó?
Erika là một robot cao cấp với khả năng phân tích rất nhanh, những điều mà Bị Bông nhận ra đương nhiên cô cũng nhận ra, nhưng cô đã tự dối lòng mình và vẽ ra những điều không có thật trong tâm trí.
Erika xua tay:
- Anh đi đi, Bị Bông, em không muốn gặp anh nữa. Anh không hiểu em, anh đang dùng thế giới quan của anh để phán xét em. Em không cần điều đó. Gặp anh, em đã vui mừng biết bao, nhưng bây giờ em chỉ cầu mong anh rời khỏi đây càng sớm càng tốt để em được tự do sống theo cách mà em muốn.
Bị Bông nhìn Erika một lúc rồi quay đầu bỏ đi.
Từ khi được thả vào trong bể kính, Thần Kiếm Thiên Ma lớn lên càng lúc càng nhanh, tốc độ vượt xa so với thời kỳ bào thai đầu tiên, ngày nào cũng cao thêm mười phân, đến lúc đạt chiều cao một mét chín thì thôi không lớn lên nữa, tóc mọc dài ra, có màu đen tuyền, gương mặt ngày càng sắc nét và đẹp đẽ phi thường.
Gương mặt này trông không giống Thần Kiếm Thiên Ma trước đây chút nào, dường như gã đã lột xác và trở thành một con người hoàn toàn mới.
Trần Mai Phương theo dõi toàn bộ quá trình trong niềm say mê. Ngày nào cô cũng đến và ở lại đến tối muộn mới về, không muốn bỏ sót tiến bộ nào của Thiên Ma.
Hai tháng sau, bào thai mở mắt, bể kính lập tức vỡ nát, nhưng mảnh vỡ chưa kịp bắn về phía Mai Phương đã lại vỡ nát lần nữa, lần này nát vụn đến quy mô cực nhỏ rồi tan thành bụi.
Trong nháy mắt gã đã bắn ra các phân tử Nước Vàng làm tan vỡ bể kính, kỹ năng điều khiển ấy đạt đến trình độ khiến người ta phải cảm thán.
Thần Kiếm Thiên Ma chậm rãi bước về phía Mai Phương. Lúc ấy gã vẫn chưa mặc quần áo, cơ thể đẹp như siêu mẫu, không chỉ các nữ khoa học gia mà ngay cả nam giới cũng bị gã làm cho điên đảo.
Từ gã tỏa lên một vẻ ngoài vô cùng kỳ lạ và quyến rũ. Ngoại hình của gã đẹp chẳng kém gì Gabriel, nhưng là một hình ảnh đối lập với Gabriel. Gabriel giống như hoàng tử từ trên tầng trời rẽ mây bước xuống còn gã giống như từ địa ngục bước lên. Gabriel hiện thân của mặt trời, còn Thần Kiếm Thiên Ma hiện thân của mặt trăng, êm ái và dịu dàng.
Mái tóc của gã còn đen hơn màn đêm, ánh mắt của gã sâu thẳm như cánh cổng dẫn đến một thế giới khác. Cử chỉ của gã thanh thoát, cao quý và ma mị.
Phiên bản thứ hai này của Thần Kiếm Thiên Ma nhỏ hơn, đẹp đẽ quyến rũ như thần chứ không tựa quái vật như trước. Đứng trước gã, các cô gái nảy sinh khao khát được dâng hiến bất chấp hậu quả. Tuy nhiên, bản chất sâu thẳm của gã vẫn vậy, sự điềm tĩnh và sáng suốt không hề giảm đi chút nào, người ta có thể cảm nhận được sự điềm tĩnh mỗi khi đứng gần bên gã và bản thân mình cũng an yên hơn, tựa như sự điềm tĩnh trong con người gã đã lan sang người đối diện.
Gã đến trước mặt Mai Phương thì dừng lại, trong ánh mắt hiện lên một tia do dự, như đang không biết xưng hô thế nào cho phải.
Cuối cùng, gã cất giọng trầm buồn, thứ chất giọng khiến cho phụ nữ phải điêu đứng.
- Cảm ơn Mai Phương.
Mai Phương run lên:
- Anh nhớ được mọi chuyện đã xảy ra?
- Ký ức của tôi đã hồi phục lại. Vào lúc tôi mở mắt, tôi đã trở thành Thần Kiếm Thiên Ma của ngày trước.
- Thế thì tốt quá. Đây là bộ quần áo em đã tự tay lựa chọn cho anh.
Mai Phương đưa cho Thiên Ma một bộ quần áo, ánh mắt cố gắng không nhìn vào phần nhạy cảm trên người gã, nhưng trong bụng như muốn sôi lên.
Thứ cô mua cho gã là bộ quần áo du mục, giống y như bộ quần áo mà gã đã mặc trong lần đầu tiên hai người gặp nhau ở Thần Kiếm Cung.
Thần Kiếm Thiên Ma mặc bộ quần áo ấy vào, rồi nhận xét:
- Vừa vặn lắm. Cảm ơn cô.
- Sao anh cứ cảm ơn mãi thế? Không cần tỏ ra khách sáo như vậy.
- Tôi muốn trở về Trinity.
Jakob hỏi:
- Về ngay ư? Ở lại đây nói chuyện đã.
Thần Kiếm Thiên Ma chối từ:
- Nơi này không thuộc về tôi. Cuộc sống của tôi là ở Trinity, nếu có gì xin cứ đến tìm.
- Thôi được, nếu anh đã dứt khoát như vậy.
Jakob đưa tay ra hiệu. Thư ký vội vã mang đến một cái khay, trên khay để sáu viên Hỏa Ngọc. Thần Kiếm Thiên Ma đặt tay lên khay, tức thì sáu viên ngọc bay lên, quấn lấy cổ tay của gã tạo thành hình lục giác đặc trưng, rồi sau đó sáu viên cùng đổi màu, biến thành màu đen kịt như than.
- Thiên Ma Kiếm, hiện.
Thanh kiếm tưởng đã bị Gươm Ánh Sáng phá hủy, theo tiếng gọi của Thần Kiếm Thiên Ma, đã hồi sinh trong sự ngỡ ngàng của Trần Mai Phương.
Cô thốt lên kinh ngạc:
- Sao anh làm được hay vậy? Cần sáu viên Hỏa Ngọc đặc thù mới tạo được thành một linh hồn kiếm, một viên vỡ là đủ khiến linh hồn ấy mất đi, huống chi cả sáu viên đều vỡ.
Thần Kiếm Thiên Ma đáp:
- Thanh kiếm ấy đã mất rồi. Tôi chỉ đặt tên như vậy để tưởng nhớ nó mà thôi.
Trần Mai Phương lập tức hiểu ra. Con người này thâm tình ngất trời, ngay cả ý nghĩ về một thanh kiếm cũng làm gã day dứt khôn nguôi.
