Thần Kiếm Thiên Ma bay về Trinity, trước đây từng là căn cứ quân sự, sau này thời Angelie còn làm tổng thống đã cho rút hết quân, biến nó thành bãi đất trống. Nơi ấy nằm ở sa mạc Holimoli, cách rất xa khu dân cư, quanh năm không có bóng người. Thần Kiếm Thiên Ma chọn Trinity làm nhà, quanh năm chỉ làm bạn với bầy ngựa hoang.
Gã đi rồi, Trần Mai Phương cũng lập tức bay theo.
Hai người bay qua bao nhiêu dặm đường, càng lúc càng xa ánh đèn đô thị, cho đến khi xung quanh họ chỉ còn là màn đêm mênh mông.
Hai bóng người với hai thanh kiếm lướt đi, tựa như hai ngôi sao băng cắt ngang bầu trời.
Thần Kiếm Thiên Ma theo trí nhớ bay về chốn cũ, dọc đường chợt kêu lên vui vẻ:
- Hắc Vân.
Đây là lần đầu tiên từ lúc tái sinh gã thể hiện niềm vui ra mặt.
Một con ngựa khổng lồ từ dưới đất vỗ cánh bay lên, chào đón sự trở về của gã. Đó chính là Hắc Vân, thần mã số một sao Hỏa. Nhìn thấy gã, nó há miệng, cất tiếng hí đầy kích động. Cùng với nó còn có mười con ngựa khác, trong đó có một con ngựa cái cứ bay vòng quanh Trần Mai Phương với vẻ tò mò. Thần Kiếm Thiên Ma cười bảo:
- Nó thích cô đấy.
Trần Mai Phương từ nhỏ đến lớn chưa từng cưỡi ngựa. Khi ấy cũng hơi sợ, nhưng vì không muốn trở nên lạc lõng nên vẫn bặm môi ngồi lên lưng thần mã, con ngựa vỗ cánh bay lên trời làm cô suýt ngã, phải lấy tay bám vào bờm ngựa cho khỏi rơi.
- Đừng dùng tay tóm bờm ngựa, nó không thích đâu, hãy dùng đùi để cặp cho chắc và cố gắng thích ứng với sự chuyển động của ngựa.
Trần Mai Phương nghe theo. Sau một giờ đồng hồ tập luyện, cuối cùng đã hoàn toàn làm chủ kỹ năng cưỡi ngựa.
Hai người cùng bay lên cao, không khí càng cao càng lạnh, nhưng quang cảnh cũng càng lúc càng đẹp, có thể nhìn được các vì sao rõ ràng như thể đưa tay ra là chạm được vào chúng.
Trần Mai Phương kêu lên:
- Thật là kỳ vĩ, em chưa từng được chứng kiến điều gì đẹp đẽ hơn thế.
Cảnh đẹp vì có người. Mai Phương yêu thích đêm nay chỉ vì người đứng giữa khung hình là Thần Kiếm Thiên Ma mà thôi.
Thần Kiếm Thiên Ma thấy Mai Phương có vẻ mỏi mệt, bèn cho ngựa hạ cánh xuống mặt đất. Trần Mai Phương đứng bên cạnh gã, nói:
- Thế gian rộng lớn, chắc không nơi nào bình yên hơn nơi đây.
Thần Kiếm Thiên Ma nhìn cô với vẻ trìu mến:
- Tôi quen sống một mình, cô ở đây lâu chắc không sống được đâu.
- Ở bên cạnh anh, em không bao giờ cảm thấy buồn chán.
Câu ấy là một lời tỏ tình. Thần Kiếm Thiên Ma thông minh như vậy, nghe sao không hiểu? Nhưng có những chuyện hiểu được cũng chẳng để làm gì. Gã thở dài:
- Cô về đi.
Trần Mai Phương cầm lấy tay gã, nói:
- Em không về, em muốn ở lại đây với anh.
Màn đêm và bầu trời sao tiếp thêm sức mạnh cho cô, khiến cô trở nên dũng cảm hơn thường lệ.
Thần Kiếm Thiên Ma không rụt tay lại, nhưng quay đầu đi chỗ khác:
- Chúng ta không thể. Giữa chúng ta, mãi mãi không thể.
- Không gì là không thể.
- Câu ấy thật sáo rỗng. Cô biết tình cảm của tôi dành cho cô, trước đây tôi không nói ra vì lòng tôn trọng dành cho Vũ Đế Quân. Bây giờ thì lại càng không thể. Mai Phương, cô đã đẻ ra tôi, cô là mẹ tôi.
Mai Phương lắc đầu quầy quậy:
- Đó chỉ là một yếu tố kỹ thuật. Một chi tiết nhỏ bé vô nghĩa. Mọi người đều biết căn nguyên của chuyện đó là như thế nào. Em chỉ cho anh một nơi trú chân, giữa chúng ta không có quan hệ gì hết.
- Sao có thể phủ định sự thật một cách sạch trơn như vậy? Nếu không có cô thì cũng không có tôi, tôi nhờ sự nuôi dưỡng của cô mà thành hình người, mới có được sự sống.
- Nhưng chuyện này khác. Anh đã tồn tại từ trước đó rồi.
- Thần Kiếm Thiên Ma mà cô từng biết đã chết. Cô đã đẻ ra tôi là một bản thể khác, tuy có chung suy nghĩ, tình cảm, trí nhớ, nhưng vẫn tồn tại rất nhiều khác biệt. Cái này, trong văn hóa của các cô có phải gọi là … kiếp sau hay không? Hai kiếp đứt đoạn, gạch nối giữa chúng chỉ là một mối lương duyên.
Trần Mai Phương bật khóc:
- Đủ rồi, đủ rồi. Em không muốn nghe nữa.
Thần Kiếm Thiên Ma rướn người định bay lên, nhưng Mai Phương đã níu tay anh lại, hét lớn:
- Em xin anh, anh có thể một lần trong đời, sống đúng với cái tên của mình được chăng?
Câu nói ấy khiến Thần Kiếm Thiên Ma xao động kịch liệt.
Cái tên này là do mẹ gã, Katherine, đặt cho. Gã chưa bao giờ thích được người khác gọi mình như vậy. Gã cảm thấy cái tên nghe quá phô trương và dễ gây hiểu lầm, vì bản chất của gã không Ma chút nào.
Gã quá điềm tĩnh, quá sáng suốt, quá hiểu biết mà thành ra không dám làm điều gì quá phận. Luôn hành xử một cách đúng đắn và hợp lẽ. Nhưng câu nói của Trần Mai Phương khiến gã hiểu ra rằng đôi khi sự hợp lẽ không mang lại hạnh phúc mà chỉ kéo dài sự chịu đựng.
Có lẽ đây là số phận của gã. Toàn bộ cuộc đời của gã là một bi kịch không hồi kết. Ông trời liên tục đặt ra các thử thách mà gã không biết làm cách nào để vượt qua.
Mai Phương ôm chầm lấy gã, người rướn lên, hôn vào môi. Gã không tìm cách đẩy cô ra nữa. Hai người ngã xuống đất. Quần áo của họ nhanh chóng tuột xuống, để lộ hai cơ thể hoàn mỹ không tỳ vết. Họ ôm siết lấy nhau, bao nhiêu khao khát tích tụ bao lâu nay phun trào dữ dội, và cứ thế da thịt ấm nóng của họ hòa làm một trong những tiếng gió cuồng nộ thét gào và tiếng ngựa hí vang trên bầu trời.
Gã đi rồi, Trần Mai Phương cũng lập tức bay theo.
Hai người bay qua bao nhiêu dặm đường, càng lúc càng xa ánh đèn đô thị, cho đến khi xung quanh họ chỉ còn là màn đêm mênh mông.
Hai bóng người với hai thanh kiếm lướt đi, tựa như hai ngôi sao băng cắt ngang bầu trời.
Thần Kiếm Thiên Ma theo trí nhớ bay về chốn cũ, dọc đường chợt kêu lên vui vẻ:
- Hắc Vân.
Đây là lần đầu tiên từ lúc tái sinh gã thể hiện niềm vui ra mặt.
Một con ngựa khổng lồ từ dưới đất vỗ cánh bay lên, chào đón sự trở về của gã. Đó chính là Hắc Vân, thần mã số một sao Hỏa. Nhìn thấy gã, nó há miệng, cất tiếng hí đầy kích động. Cùng với nó còn có mười con ngựa khác, trong đó có một con ngựa cái cứ bay vòng quanh Trần Mai Phương với vẻ tò mò. Thần Kiếm Thiên Ma cười bảo:
- Nó thích cô đấy.
Trần Mai Phương từ nhỏ đến lớn chưa từng cưỡi ngựa. Khi ấy cũng hơi sợ, nhưng vì không muốn trở nên lạc lõng nên vẫn bặm môi ngồi lên lưng thần mã, con ngựa vỗ cánh bay lên trời làm cô suýt ngã, phải lấy tay bám vào bờm ngựa cho khỏi rơi.
- Đừng dùng tay tóm bờm ngựa, nó không thích đâu, hãy dùng đùi để cặp cho chắc và cố gắng thích ứng với sự chuyển động của ngựa.
Trần Mai Phương nghe theo. Sau một giờ đồng hồ tập luyện, cuối cùng đã hoàn toàn làm chủ kỹ năng cưỡi ngựa.
Hai người cùng bay lên cao, không khí càng cao càng lạnh, nhưng quang cảnh cũng càng lúc càng đẹp, có thể nhìn được các vì sao rõ ràng như thể đưa tay ra là chạm được vào chúng.
Trần Mai Phương kêu lên:
- Thật là kỳ vĩ, em chưa từng được chứng kiến điều gì đẹp đẽ hơn thế.
Cảnh đẹp vì có người. Mai Phương yêu thích đêm nay chỉ vì người đứng giữa khung hình là Thần Kiếm Thiên Ma mà thôi.
Thần Kiếm Thiên Ma thấy Mai Phương có vẻ mỏi mệt, bèn cho ngựa hạ cánh xuống mặt đất. Trần Mai Phương đứng bên cạnh gã, nói:
- Thế gian rộng lớn, chắc không nơi nào bình yên hơn nơi đây.
Thần Kiếm Thiên Ma nhìn cô với vẻ trìu mến:
- Tôi quen sống một mình, cô ở đây lâu chắc không sống được đâu.
- Ở bên cạnh anh, em không bao giờ cảm thấy buồn chán.
Câu ấy là một lời tỏ tình. Thần Kiếm Thiên Ma thông minh như vậy, nghe sao không hiểu? Nhưng có những chuyện hiểu được cũng chẳng để làm gì. Gã thở dài:
- Cô về đi.
Trần Mai Phương cầm lấy tay gã, nói:
- Em không về, em muốn ở lại đây với anh.
Màn đêm và bầu trời sao tiếp thêm sức mạnh cho cô, khiến cô trở nên dũng cảm hơn thường lệ.
Thần Kiếm Thiên Ma không rụt tay lại, nhưng quay đầu đi chỗ khác:
- Chúng ta không thể. Giữa chúng ta, mãi mãi không thể.
- Không gì là không thể.
- Câu ấy thật sáo rỗng. Cô biết tình cảm của tôi dành cho cô, trước đây tôi không nói ra vì lòng tôn trọng dành cho Vũ Đế Quân. Bây giờ thì lại càng không thể. Mai Phương, cô đã đẻ ra tôi, cô là mẹ tôi.
Mai Phương lắc đầu quầy quậy:
- Đó chỉ là một yếu tố kỹ thuật. Một chi tiết nhỏ bé vô nghĩa. Mọi người đều biết căn nguyên của chuyện đó là như thế nào. Em chỉ cho anh một nơi trú chân, giữa chúng ta không có quan hệ gì hết.
- Sao có thể phủ định sự thật một cách sạch trơn như vậy? Nếu không có cô thì cũng không có tôi, tôi nhờ sự nuôi dưỡng của cô mà thành hình người, mới có được sự sống.
- Nhưng chuyện này khác. Anh đã tồn tại từ trước đó rồi.
- Thần Kiếm Thiên Ma mà cô từng biết đã chết. Cô đã đẻ ra tôi là một bản thể khác, tuy có chung suy nghĩ, tình cảm, trí nhớ, nhưng vẫn tồn tại rất nhiều khác biệt. Cái này, trong văn hóa của các cô có phải gọi là … kiếp sau hay không? Hai kiếp đứt đoạn, gạch nối giữa chúng chỉ là một mối lương duyên.
Trần Mai Phương bật khóc:
- Đủ rồi, đủ rồi. Em không muốn nghe nữa.
Thần Kiếm Thiên Ma rướn người định bay lên, nhưng Mai Phương đã níu tay anh lại, hét lớn:
- Em xin anh, anh có thể một lần trong đời, sống đúng với cái tên của mình được chăng?
Câu nói ấy khiến Thần Kiếm Thiên Ma xao động kịch liệt.
Cái tên này là do mẹ gã, Katherine, đặt cho. Gã chưa bao giờ thích được người khác gọi mình như vậy. Gã cảm thấy cái tên nghe quá phô trương và dễ gây hiểu lầm, vì bản chất của gã không Ma chút nào.
Gã quá điềm tĩnh, quá sáng suốt, quá hiểu biết mà thành ra không dám làm điều gì quá phận. Luôn hành xử một cách đúng đắn và hợp lẽ. Nhưng câu nói của Trần Mai Phương khiến gã hiểu ra rằng đôi khi sự hợp lẽ không mang lại hạnh phúc mà chỉ kéo dài sự chịu đựng.
Có lẽ đây là số phận của gã. Toàn bộ cuộc đời của gã là một bi kịch không hồi kết. Ông trời liên tục đặt ra các thử thách mà gã không biết làm cách nào để vượt qua.
Mai Phương ôm chầm lấy gã, người rướn lên, hôn vào môi. Gã không tìm cách đẩy cô ra nữa. Hai người ngã xuống đất. Quần áo của họ nhanh chóng tuột xuống, để lộ hai cơ thể hoàn mỹ không tỳ vết. Họ ôm siết lấy nhau, bao nhiêu khao khát tích tụ bao lâu nay phun trào dữ dội, và cứ thế da thịt ấm nóng của họ hòa làm một trong những tiếng gió cuồng nộ thét gào và tiếng ngựa hí vang trên bầu trời.
