Madison đang trốn trong một cái hang nhỏ kín đáo, hàng trăm dặm xung quanh đều là núi non trùng điệp không có người ở.
Từ khi vượt ngục thành công, cô đã liên tục phải tìm cách lẩn trốn, bởi người của Lucifer vẫn đang tìm mọi cách truy lùng và bắt cô về. Cô chỉ là một Kiếm Sĩ cấp thấp, còn chưa đạt tới trạng thái Thiên Thủ, không có cách nào đánh lại được chúng.
Cô biết thế giới đang đảo lộn, chiến tranh đang diễn ra ở mọi nơi. Robot xuất hiện càng lúc càng nhiều, trong đó có hai con robot cực kỳ to lớn, thân sơn hai màu đỏ đen mà cô nghe nói tên là Typhon, nhưng chúng vẫn chưa là gì so với một con quái vật cao tới mười cây số mà cô có thể nhìn được từ đây, chỉ cần bước ra khỏi cái hang một chút thôi.
Con quái vật ấy đứng sừng sững, mây trắng lượn lờ dưới chân nó, đã nhiều tuần nay không cử động, nhưng cô có cảm giác như nó đang nhìn về phía cô và biết mọi chuyện đang xảy ra.
Cô không dám di chuyển, bởi đâu đâu cũng thấy bóng dáng robot và đội quân Kiếm Ma của Lucifer. Gặp Kiếm Ma đã đủ tệ rồi nhưng gặp robot mới thật là tai họa vì chúng sẽ lập tức thông báo cho nhau qua mạng lưới truyền tin nội bộ và chẳng mấy chốc sẽ có đầy robot bao vây cô.
Trong cái rủi có cái may. Madison là một Kiếm Sĩ nên nhu cầu ăn uống rất thấp, có thể nhịn đói hàng tuần liền, cơ thể bải hoải chứ không chết được. Khu vực này khô cằn, hoang vắng, đến một dòng suối nhỏ còn không có, lấy đâu ra lương thực tiếp tế? Người bình thường tất phải mò ra ngoài, lang thang tìm thức ăn và như thế có nguy cơ bại lộ vị trí, Madison thì cứ trốn trong hang, cũng vượt qua được mấy chục ngày dài.
Tuy nhiên rồi cũng đến lúc chịu không nổi. Cô chỉ là Kiếm Sĩ nhập môn, sức chịu đựng thua xa các Kiếm Sĩ đẳng cấp cao, Hỏa Ngọc không thể bơm năng lượng thay thế thức ăn được mãi. Biết mình ở đây sẽ chết đói, cô đành ra ngoài, cẩn thận nhìn quanh xem có robot nào phục kích không, khi thấy xung quanh chẳng có ai, mới dám đi bộ về phía ngọn núi gần đó, hy vọng sẽ tìm được nước uống và thức ăn.
Đang đi, bỗng nghe thấy tiếng gió trên đầu, ngẩng lên đã thấy năm Kiếm Ma ập đến, tốc độ của chúng quá nhanh mà di chuyển lại quá yên lặng, Madison không phản ứng kịp, trong lúc hoang mang vẫn đủ bình tĩnh phóng Hỏa Kiếm cầm tay, sẵn sàng cho trận quyết chiến.
Các Kiếm Ma không nói không rằng, lập tức tấn công. Madison tránh được cú đâm đầu tiên, không tránh được cú thứ hai, lưỡi kiếm đâm sượt qua vai khiến cô rách một mảng thịt và mất nhiều máu. Hỏa Ngọc đổ năng lượng vào, tái tạo lại phần cơ thể tổn thương.
Madison vừa sợ vừa xuống sức, tay chân cứ run lẩy bẩy, biết rằng phen này khó thoát.
Trong lúc tuyệt vọng, một tiếng nổ lớn vang lên, năm Kiếm Ma bị chém ngang thân, cơ thể đứt đôi bay mỗi nơi một mảnh. Madison dụi mắt, thấy một chàng thanh niên áo trắng đẹp như thần tiên trên trời xuất hiện trước mặt mình, trên tay cầm Hỏa Kiếm, gương mặt bình thản như mặt hồ nước.
Cô cảnh giác hỏi:
- Anh là ai?
Người kia đáp:
- Tôi là Gabriel.
- Tổng lãnh thiên thần Gabriel? Phó Thánh Sứ Thánh Đoàn?
Tên tuổi Gabriel lừng lẫy như mặt trời, sao Madison lại không biết?
Gabriel gật đầu xác nhận.
- Cô tên là gì?
- Tôi là Madison, con gái Tổng thống Đại Bắc Mỹ William Cohen. Bố mẹ tôi đã bị Lucifer giết hại.
- Xin được chia buồn cùng cô và gia đình. Tôi đã gặp Ngài Cohen một lần, ông ấy là một quý ông đích thực, người đã dùng tất cả sức khỏe và kiến thức của mình xây dựng lại đất nước từ đống tro tàn. Thật buồn khi thấy những người tốt như vậy có kết cục đau thương như thế.
Madison nhớ về bố mẹ, không kìm được, bật khóc.
Gabriel an ủi cô:
- Cô đừng quá đau buồn. Tình hình đang đảo điên, loài người đang bị đánh bại và thối lui, Trái Đất không còn là mái nhà của con người nữa. Chúng tôi đang tìm những người còn sống và đưa họ đến sao Hỏa hoặc Usurula. Tổng thống Liên bang Nhị Tinh Jakob đã phái mười phi thuyền đến chở người rời khỏi đây. Tôi sẽ đưa cô lên phi thuyền lánh nạn.
Madison hỏi:
- Thế còn anh? Anh có đi cùng tôi không?
- Tôi phải ở lại để xây dựng lực lượng chiến đấu chống lại robot.
Madison nghiến răng nói:
- Thế anh cho tôi được chiến đấu cùng. Chỉ cần cho tôi thức ăn, tôi đói quá.
Gabriel mỉm cười, móc từ trong túi ra một bình nước nhỏ và một gói thức ăn kiểu lương khô, nhưng lương khô thế kỷ 22 rất dễ ăn và có vị ngọt chứ không cứng ngắc và khó nuốt như lương khô mà chúng ta vẫn quen thuộc.
- Mời cô. Xin hãy tự nhiên.
Đương nhiên Madison không ngại ngùng gì cả, cô cầm khẩu phần ăn từ Gabriel và trong nháy mắt đã chén sạch. Ăn xong, cô cảm thấy khỏe hẳn lên.
Cô nhìn Gabriel, biết mình đã yêu người này.
Mới gặp nhau mấy phút mà cô đã hình dung ra một mái nhà yên ấm với Gabriel, điều ấy làm cô cảm thấy có chút xấu hổ.
Có lẽ anh ta đã có người yêu rồi chăng?
Madison hỏi dò:
- Anh ở lại đây, chắc bạn gái của anh lo lắng lắm.
Gabriel thoáng tỏ ra ngạc nhiên:
- Bạn gái nào?
- Bạn gái của anh.
- Tôi làm gì có? Các Tổng lãnh thiên thần dành cuộc đời mình phụng sự cho nhân loại, chúng tôi đã thề rằng ngày nào Trái Đất chưa bình yên thì ngày ấy sẽ không lập gia đình. Tất nhiên, thằng Lucifer là trường hợp ngoại lệ.
Câu nói ấy khiến Madison vừa vui vẻ, vừa lo lắng.
Cô mừng vì mình có cơ hội, nhưng lo lắng vì Gabriel sống theo lối thầy tu. Trong trường hợp không đánh thắng được robot thì độc thân cả đời sao?
Từ khi vượt ngục thành công, cô đã liên tục phải tìm cách lẩn trốn, bởi người của Lucifer vẫn đang tìm mọi cách truy lùng và bắt cô về. Cô chỉ là một Kiếm Sĩ cấp thấp, còn chưa đạt tới trạng thái Thiên Thủ, không có cách nào đánh lại được chúng.
Cô biết thế giới đang đảo lộn, chiến tranh đang diễn ra ở mọi nơi. Robot xuất hiện càng lúc càng nhiều, trong đó có hai con robot cực kỳ to lớn, thân sơn hai màu đỏ đen mà cô nghe nói tên là Typhon, nhưng chúng vẫn chưa là gì so với một con quái vật cao tới mười cây số mà cô có thể nhìn được từ đây, chỉ cần bước ra khỏi cái hang một chút thôi.
Con quái vật ấy đứng sừng sững, mây trắng lượn lờ dưới chân nó, đã nhiều tuần nay không cử động, nhưng cô có cảm giác như nó đang nhìn về phía cô và biết mọi chuyện đang xảy ra.
Cô không dám di chuyển, bởi đâu đâu cũng thấy bóng dáng robot và đội quân Kiếm Ma của Lucifer. Gặp Kiếm Ma đã đủ tệ rồi nhưng gặp robot mới thật là tai họa vì chúng sẽ lập tức thông báo cho nhau qua mạng lưới truyền tin nội bộ và chẳng mấy chốc sẽ có đầy robot bao vây cô.
Trong cái rủi có cái may. Madison là một Kiếm Sĩ nên nhu cầu ăn uống rất thấp, có thể nhịn đói hàng tuần liền, cơ thể bải hoải chứ không chết được. Khu vực này khô cằn, hoang vắng, đến một dòng suối nhỏ còn không có, lấy đâu ra lương thực tiếp tế? Người bình thường tất phải mò ra ngoài, lang thang tìm thức ăn và như thế có nguy cơ bại lộ vị trí, Madison thì cứ trốn trong hang, cũng vượt qua được mấy chục ngày dài.
Tuy nhiên rồi cũng đến lúc chịu không nổi. Cô chỉ là Kiếm Sĩ nhập môn, sức chịu đựng thua xa các Kiếm Sĩ đẳng cấp cao, Hỏa Ngọc không thể bơm năng lượng thay thế thức ăn được mãi. Biết mình ở đây sẽ chết đói, cô đành ra ngoài, cẩn thận nhìn quanh xem có robot nào phục kích không, khi thấy xung quanh chẳng có ai, mới dám đi bộ về phía ngọn núi gần đó, hy vọng sẽ tìm được nước uống và thức ăn.
Đang đi, bỗng nghe thấy tiếng gió trên đầu, ngẩng lên đã thấy năm Kiếm Ma ập đến, tốc độ của chúng quá nhanh mà di chuyển lại quá yên lặng, Madison không phản ứng kịp, trong lúc hoang mang vẫn đủ bình tĩnh phóng Hỏa Kiếm cầm tay, sẵn sàng cho trận quyết chiến.
Các Kiếm Ma không nói không rằng, lập tức tấn công. Madison tránh được cú đâm đầu tiên, không tránh được cú thứ hai, lưỡi kiếm đâm sượt qua vai khiến cô rách một mảng thịt và mất nhiều máu. Hỏa Ngọc đổ năng lượng vào, tái tạo lại phần cơ thể tổn thương.
Madison vừa sợ vừa xuống sức, tay chân cứ run lẩy bẩy, biết rằng phen này khó thoát.
Trong lúc tuyệt vọng, một tiếng nổ lớn vang lên, năm Kiếm Ma bị chém ngang thân, cơ thể đứt đôi bay mỗi nơi một mảnh. Madison dụi mắt, thấy một chàng thanh niên áo trắng đẹp như thần tiên trên trời xuất hiện trước mặt mình, trên tay cầm Hỏa Kiếm, gương mặt bình thản như mặt hồ nước.
Cô cảnh giác hỏi:
- Anh là ai?
Người kia đáp:
- Tôi là Gabriel.
- Tổng lãnh thiên thần Gabriel? Phó Thánh Sứ Thánh Đoàn?
Tên tuổi Gabriel lừng lẫy như mặt trời, sao Madison lại không biết?
Gabriel gật đầu xác nhận.
- Cô tên là gì?
- Tôi là Madison, con gái Tổng thống Đại Bắc Mỹ William Cohen. Bố mẹ tôi đã bị Lucifer giết hại.
- Xin được chia buồn cùng cô và gia đình. Tôi đã gặp Ngài Cohen một lần, ông ấy là một quý ông đích thực, người đã dùng tất cả sức khỏe và kiến thức của mình xây dựng lại đất nước từ đống tro tàn. Thật buồn khi thấy những người tốt như vậy có kết cục đau thương như thế.
Madison nhớ về bố mẹ, không kìm được, bật khóc.
Gabriel an ủi cô:
- Cô đừng quá đau buồn. Tình hình đang đảo điên, loài người đang bị đánh bại và thối lui, Trái Đất không còn là mái nhà của con người nữa. Chúng tôi đang tìm những người còn sống và đưa họ đến sao Hỏa hoặc Usurula. Tổng thống Liên bang Nhị Tinh Jakob đã phái mười phi thuyền đến chở người rời khỏi đây. Tôi sẽ đưa cô lên phi thuyền lánh nạn.
Madison hỏi:
- Thế còn anh? Anh có đi cùng tôi không?
- Tôi phải ở lại để xây dựng lực lượng chiến đấu chống lại robot.
Madison nghiến răng nói:
- Thế anh cho tôi được chiến đấu cùng. Chỉ cần cho tôi thức ăn, tôi đói quá.
Gabriel mỉm cười, móc từ trong túi ra một bình nước nhỏ và một gói thức ăn kiểu lương khô, nhưng lương khô thế kỷ 22 rất dễ ăn và có vị ngọt chứ không cứng ngắc và khó nuốt như lương khô mà chúng ta vẫn quen thuộc.
- Mời cô. Xin hãy tự nhiên.
Đương nhiên Madison không ngại ngùng gì cả, cô cầm khẩu phần ăn từ Gabriel và trong nháy mắt đã chén sạch. Ăn xong, cô cảm thấy khỏe hẳn lên.
Cô nhìn Gabriel, biết mình đã yêu người này.
Mới gặp nhau mấy phút mà cô đã hình dung ra một mái nhà yên ấm với Gabriel, điều ấy làm cô cảm thấy có chút xấu hổ.
Có lẽ anh ta đã có người yêu rồi chăng?
Madison hỏi dò:
- Anh ở lại đây, chắc bạn gái của anh lo lắng lắm.
Gabriel thoáng tỏ ra ngạc nhiên:
- Bạn gái nào?
- Bạn gái của anh.
- Tôi làm gì có? Các Tổng lãnh thiên thần dành cuộc đời mình phụng sự cho nhân loại, chúng tôi đã thề rằng ngày nào Trái Đất chưa bình yên thì ngày ấy sẽ không lập gia đình. Tất nhiên, thằng Lucifer là trường hợp ngoại lệ.
Câu nói ấy khiến Madison vừa vui vẻ, vừa lo lắng.
Cô mừng vì mình có cơ hội, nhưng lo lắng vì Gabriel sống theo lối thầy tu. Trong trường hợp không đánh thắng được robot thì độc thân cả đời sao?
