Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 276

Dãy núi Kawa Garbo dài mười nghìn mét, cao sáu nghìn mét, đã được đục rỗng toàn bộ lòng núi để tạo thành các công trình kiến trúc ẩn sâu bên trong, lại đục thủng ra bên ngoài để gắn pháo. Pháo hướng ra tứ phía, hướng cả lên trời, về lý thuyết có thể đánh bại mọi cuộc tấn công của robot. Cho dù Chủng Tộc Cuối Cùng ở thời kỳ mạnh nhất cũng không thể hạ gục được Pháo Đài.

Rất sâu bên dưới lòng đất, ở nơi an toàn nhất là các khu dân cư phức hợp. Pháo Đài đủ sức chứa bốn trăm triệu người, nghĩa là tính đến thời điểm hiện nay đã chạm sức chứa tối đa, không thể đón thêm được nhiều nữa. Bên trong là khu vực sản xuất công nghiệp, có thể sản xuất đủ thứ, từ máy bay chiến đấu đến tên lửa, thậm chí bom nguyên tử. Trên cao nhất là khu vực chiến đấu. Từ đây không chỉ có thể bắn pháo mà còn bắn tên lửa hành trình có tầm bay hàng chục nghìn cây số và có cửa hầm cho máy bay tấn công chiến lược cất cánh.

Gabriel đưa Madison về đến nơi, Michael ra đón. Gã nhìn Madison với vẻ tò mò:

- Ai đây?

Gabriel đáp:

- Madison. Con gái cố tổng thống William Cohen. Hãy phân cho cô ta một căn phòng và cho cô ta ăn uống đầy đủ.

Nói rồi, cũng không đợi Madison phản ứng, đã lập tức bay đi.

Michael dẫn Madison xuống thang máy, đến khu dân cư phức hợp. Madison không khỏi trầm trồ trước sự hùng vĩ của công trình kiến trúc trong lòng núi và trong lòng đất này.

- Tôi là con gái tổng thống mà chưa bao giờ được kể về công trình này.

Michael giải thích:

- Nó là công trình quân sự chiến lược, chỉ một thiểu số tinh hoa mới nắm được thông tin. Thánh Sứ là người nêu ra ý tưởng xây dựng và vận động các nước ủng hộ, nhưng Gabriel mới chính là tổng công trình sư làm nên Pháo Đài. Công trình này xây dựng rất khó khăn, tiến độ chậm chạp, năm năm trước vẫn còn là mớ hỗn độn chưa có hình hài, vậy mà từ khi Gabriel tiếp quản, một tháng có hiệu quả bằng năm năm, chỉ trong thời gian ngắn đã đạt được tiến bộ vượt bậc.

Madison nghĩ thầm nếu mình không cưới được chàng trai kỳ diệu ấy thì cuộc đời coi như bỏ.

Cô sống từng ấy năm cuộc đời, chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp được ai giỏi hơn bố mình, nhưng Gabriel đã làm cô mở mắt.

- Anh Gabriel sống ở đâu?

- Cậu ta, cũng như các Tổng lãnh thiên thần và Thiên Sứ khác, không có phòng riêng. Chúng tôi ngủ trên rìa Pháo Đài như những cánh chim, lúc nào cần lại vỗ cánh bay đi.

Đúng lúc ấy còi báo động vang lên liên hồi. Michael cau mày:

- Từ hồi robot nổi dậy đến giờ, còi báo động chưa vang lên bao giờ. Tôi cần phải đi ngay. Cô đến bàn thông tin hỏi địa chỉ phòng mình, họ sẽ hướng dẫn cho cô.

Nói rồi, Michael lập tức bay đi mất. Madison không làm theo lời anh ta bảo mà theo dòng người rầm rập chạy lên khu vực chiến đấu.

Ở đây có màn hình lớn quan sát bên ngoài, hình ảnh chân thực như nhìn tận mắt. Madison thấy phía xa hiện lên một đám mây màu đen, đám mây ấy lớn dần, cho đến khi các chấm mờ hiện ra rõ ràng thành những con robot. Không hiểu robot ở đâu mà lắm thế, cứ chen chúc bay san sát nhau như bầy châu chấu.

Cuối cùng, sau đám mây ấy hiện lên một vật thể siêu khổng lồ, chẳng phải gì khác mà chính là Cơ Sở Y. Những con robot tuôn ra từ trong bụng nó. Ai đó nghẹn ngào thốt lên:

- Cơ Sở Y là nhà máy sản xuất robot mà. Nó đang sản xuất trực tiếp robot cung cấp cho tiền tuyến luôn.

Madison lập tức hiểu ra. Chủng Tộc Cuối Cùng tạo ra Cơ Sở Y là nhà máy sản xuất robot di động, nó có thể vừa di chuyển vừa tạo robot tung ra chiến trường. Cơ Sở Y quả là quái thú độc nhất vô nhị.

Số lượng robot đông đến mức đếm không xuể. Chúng không dừng lại mà lao thẳng vào Pháo Đài như những con thiêu thân.

Từ pháo đài, tên lửa bắt đầu bắn dồn dập. Tên lửa có ưu thế về tầm xa, có thể định vị và đuổi theo mục tiêu, sức công phá cũng rất lớn. Trên lý thuyết, một tên lửa có thể hạ được một robot nếu trúng đích. Tuy nhiên bắn trúng robot cực khó. Các robot có tốc độ rất nhanh, có thể đảo hướng đột ngột và dùng sét và pháo lắp trên thân tấn công ngược lại. Chính vì thế nên trung bình cần tới hai mươi tên lửa hành trình được phối hợp hoàn hảo mới có thể hạ được một robot.

Tên lửa bắn ra rợp trời, các robot tránh không kịp, liên tiếp bỏ mạng, nhưng vẫn có những robot tiến lên được. Cơ Sở Y sản xuất robot với số lượng hàng trăm đơn vị mỗi phút, con này chết con kia lập tức thế chỗ, cứ thế dần dần áp sát Pháo Đài.

- Trận địa Plasma, khai hỏa.

Theo lệnh ấy, các khẩu pháo Plasma đồng loạt bắn về phía đội quân robot. Tình hình lập tức đảo chiều. Pháo plasma bắn rát quá, không có chỗ để đối phương lách vào, robot rụng như sung. Mà pháo này lợi hại ở chỗ, đã bắn trúng mục tiêu rồi không tiêu tan ngay, sức hủy diệt vẫn còn nguyên vẹn, dư lực kéo dài hàng cây số, có thể bắn xuyên táo cả chục robot một lúc.

Cơ Sở Y thấy trận địa pháo uy lực như vậy, dừng lại không tiến lên nữa, các robot còn sống cũng lập tức quay đầu trở về. Trận này Pháo Đài đã chiến thắng vang dội.

Tất cả mọi người trong phòng chỉ huy đều reo hò ăn mừng. Chỉ Madison im lặng đứng nhìn con quái vật đang đứng sừng sững ở đường chân trời, tựa như hồn ma không tiêu tán, trong lòng lo lắng khôn nguôi.

Giọng nói trầm ấm của Gabriel vang lên sau lưng cô:

- Nghĩ gì vậy?

Madison quay phắt lại, mừng rỡ khôn xiết.

- Anh đã trở về. Em cứ chờ đợi mãi.

Gabriel nheo mắt:

- Chúng ta mới tạm biệt được ba giờ đồng hồ mà thôi.

- Một phút với em cũng đã là quá dài.

Nếu lúc này còn không hiểu ý nghĩa câu nói ấy thì chỉ có người thiểu năng. Gabriel đã quá quen với việc được phụ nữ tỏ tình, vẫn thản nhiên như không:

- Cô có vẻ không mừng rỡ lắm khi chúng ta chiến thắng.

Madison thành thực nói:

- Cái này mà gọi là chiến thắng ư? Rõ ràng chúng nó chỉ đánh thăm dò thôi. Chúng muốn biết sức mạnh của Pháo Đài đến đâu. Khi biết được rồi tất chúng sẽ lên kế hoạch chu toàn hơn. Gabriel, lúc nhìn con quái vật kia, em có cảm tưởng nó đã sắp xếp mọi chuyện. Em nghĩ nó cố tình thả em đi để phát hiện ra vị trí của Pháo Đài.

- Vị trí của Pháo Đài sớm muộn cũng sẽ bại lộ thôi. Mỗi ngày đều có hàng chục nghìn người đổ về đây.

- Nhưng phát hiện sớm sẽ có lợi cho chúng hơn là phát hiện muộn. Gabriel, đây là lỗi của em. Em đã liên lụy đến mọi người.

- Đừng có ngốc nghếch. Cô đã có chỗ ở chưa?

Madison lắc đầu. Gabriel liền dẫn cô đến gặp bên quản lý để làm thủ tục nhận phòng.

Phòng không có khóa, cửa phòng mở bằng cách quét khuôn mặt. Mã quét nhận diện cấu trúc gương mặt hoặc đôi mắt, mất một trong hai vẫn mở được bình thường.

Nghe có vẻ lạ nhưng chuyện thương tổn nặng đến mức gương mặt biến dạng hoặc mù mắt không hiếm trong thời buổi chiến tranh ngày nay, nên các nhà quản lý đã tính trước mọi phương án.

back top