Đây là lần đầu tiên hai người ở riêng với nhau trong không gian kín, Madison cảm thấy căng thẳng tới mức không biết phải làm gì.
Gabriel nói:
- Cô nghỉ ngơi đi, mai tôi sẽ chỉ cho cô con đường trở thành một Thiên Thủ.
Madison thấy Gabriel sắp đi, cuống quá liền buột miệng hỏi:
- Anh có đói không?
Đó là một câu hỏi không ăn nhập gì với bầu không khí hiện nay, nhưng Gabriel vẫn lịch sự đáp:
- Từ lâu lắm tôi không còn thiết chuyện ăn uống rồi. Các Kiếm Sĩ cao cấp bản chất đã không còn là con người mà gần hơn với thánh thần, sau này cô cũng vậy thôi.
- Nếu anh muốn thì em sẽ nấu cho anh ăn.
- Cô biết nấu ăn sao?
- Không, nhưng em sẽ học.
- Đừng mất thời gian vào những việc vô bổ. Có lẽ tôi sẽ chết ngay ngày mai.
Madison bịt mồm gã:
- Đừng nói những điều xúi quẩy. Em sẽ không ngủ được mất.
Cô đứng dưới thân hình cao lớn của gã, ánh mắt đắm đuối ngước lên ngắm nhìn gương mặt mới quen mà tựa như mối tình trăm năm. Gabriel đặt tay xuống vai Madison, nhẹ nhàng đẩy ra.
- Chúc ngủ ngon.
Gã không quay lưng lại, nhưng chân rời mặt đất, người nhẹ nhàng bay về phía sau như cơn gió, trên đường tiện tay đóng luôn cánh cửa.
Gabriel bước ra ngoài Pháo Đài, đứng trên đỉnh núi, nơi đây quanh năm tuyết phủ trắng xóa, vào mùa hè nhiệt độ cao nhất vẫn chỉ âm hai mươi độ C, hôm nay gió mạnh hơn ngày thường, nhiệt độ tụt xuống âm bốn mươi độ, người bình thường không mặc quần áo ấm đứng vài phút là đủ chết cóng.
Ba Tổng lãnh thiên thần Gabriel, Michael, Rafael chỉ mặc hai lớp áo, nhưng gió rét không thể xâm nhập vào cơ thể được Hỏa Ngọc liên tục bổ sung năng lượng. Họ là ba vị thần tối cao đang canh giữ cho Pháo Đài.
Ở phía rất xa là Cơ Sở Y đang đứng sừng sững như ngọn núi khổng lồ, ánh mắt vô hồn của nó hướng về phía ba người.
Rafael nói:
- Có lẽ nó đang tích cực sản xuất thật nhiều robot để chuẩn bị cho đợt tấn công mới.
Michael gật đầu:
- Tôi đã liên hệ với Liên bang. Liên bang sẽ phái quân tiếp viện đến hỗ trợ chúng ta.
- Thêm người cũng tốt, nhưng e chẳng làm được gì.
- Nghe nói cả Alice cũng sẽ đến.
- Ồ.
Cái tên ấy lập tức khiến cho bầu không khí trở nên sôi nổi hơn.
Gabriel từ nãy đến giờ im lặng, lúc ấy mới lên tiếng:
- Alice à? Nữ thần bảo hộ Urusula, được xem là mạnh hơn cả Thánh Sứ?
- Mọi người đều nói như vậy. Dường như cô ta đã đánh bại cả Thánh Sứ và Ma Vương lúc họ liên thủ lại với nhau. Đó là con người mạnh nhất đang sống. Sức mạnh của cô ta đã lên đến cấp hành tinh chứ không phải chỉ cấp khu vực như ba người chúng ta.
- Được vậy thì tốt, lâu nay tôi vẫn muốn gặp Alice mà chưa có dịp.
Rafael thốt lên với vẻ kích động:
- Nghe nói Alice còn là người phụ nữ đẹp nhất Urusula, và cũng có thể đẹp nhất cả vũ trụ.
Gabriel ngẩng đầu lên bầu trời, nghĩ về người con gái mà gã hâm mộ đã lâu. Nếu trên đời này có ai đó có thể khiến gã vi phạm lời thề sống độc thân suốt đời, thì đó chỉ có thể là Alice.
Gabriel hỏi:
- Các anh có biết tại sao Pháo Đài lại được đặt ở vị trí này không?
Michael trầm ngâm:
- Vì nó hiểm trở?
- Hiểm trở chỉ là một phần. Quan trọng hơn cả, nó trấn giữ mỏ quặng lạnh duy nhất ở trên Trái Đất còn có khả năng khai thác ở quy mô công nghiệp. Trước đây mọi người đều nghĩ hành tinh này đã cạn kiệt quặng lạnh, chính vì thế mà Chúa Tể Vũ Trụ phải cố công chiếm Urusula, nhưng sau đó giới địa chất lại tìm được mỏ Kawa Garbo. Thánh Sứ mới thuyết phục lãnh đạo các nước lập ra Pháo Đài, vừa là địa điểm cố thủ cuối cùng của con người trước sự trỗi dậy của robot, vừa là để bảo vệ mỏ quặng. Không có mỏ này, Chủng Tộc Cuối Cùng không thể hồi sinh được. Chúng chỉ có thể sản xuất ra các robot titanium, nhưng titanium yếu hơn và dễ bị phá hủy hơn nhiều.
Michael gật gù:
- Ra vậy, đó thật là một tính toán thông minh.
- Chúng cần sản xuất thật nhiều robot titanium để chiếm Kawa Garbo, nhưng muốn sản xuất nhiều thì cần phải có thật nhiều quặng titanium. Tôi đã điều tra, biết rằng Super Y đã giao việc này cho Lucifer.
Rafael tức giận thốt lên:
- Thằng con hoang khốn kiếp ấy không còn chút nhân phẩm nào sao?
- Hắn là một thằng vô lại không xứng đáng đứng cùng hàng ngũ với chúng ta. Pháo Đài có thể tự lo cho bản thân nó, nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt Lucifer và ngăn không cho Binh đoàn Kiếm Ma khai thác titanium. Làm được điều này là đã đi phân nửa chặng đường tới chiến thắng cuối cùng.
Michael giật mình:
- Đi giết Lucifer ư? Thằng ấy bây giờ khó giết lắm. Nghe nói hắn đã mạnh hơn xưa rất nhiều.
- Vận mệnh của nhân loại treo trên đầu mũi kiếm của chúng ta. Sao có thể vì khó khăn mà bỏ cuộc?
Michael lúng túng đáp:
- Không phải tôi ngại khó, chỉ sợ không làm được thôi.
- Tôi có kế hoạch cả rồi.
Gabriel nêu kế hoạch của mình, cả hai Tổng lãnh thiên thần nghe xong đều khâm phục. Cái đầu của Gabriel quả có một không hai.
Gabriel hỏi:
- Các anh sẽ đi cùng tôi chứ?
Michael và Rafael lần lượt gật đầu. Michael buột miệng nói:
- Hy vọng chúng ta có thể trở về, nếu không cô bạn gái mới quen của anh sẽ buồn lắm.
- Ai cơ?
- Madison.
- Ồ, tôi với cô ta chỉ là bèo nước gặp nhau thôi.
- Bèo nước à? Anh đã nhìn thấy ánh mắt cô ta nhìn anh chưa? Tôi chỉ ước gì có ai nhìn tôi như thế.
Rafael xen vào:
- Cô gái nào gặp Gabriel chẳng say mê? Nhưng Phó Thánh Sứ của chúng ta chẳng để tâm đâu.
Gabriel dứt khoát lắc đầu:
- Đừng nói chuyện viển vông nữa, chúng ta đi thôi kẻo muộn.
Ba người trở lại trong lòng núi, đi đường ngầm đến vùng đất hoang vắng rồi từ đó xuất phát đến địa điểm Lucifer và đội quân của hắn đang khai thác quặng titanium.
Gabriel nói:
- Cô nghỉ ngơi đi, mai tôi sẽ chỉ cho cô con đường trở thành một Thiên Thủ.
Madison thấy Gabriel sắp đi, cuống quá liền buột miệng hỏi:
- Anh có đói không?
Đó là một câu hỏi không ăn nhập gì với bầu không khí hiện nay, nhưng Gabriel vẫn lịch sự đáp:
- Từ lâu lắm tôi không còn thiết chuyện ăn uống rồi. Các Kiếm Sĩ cao cấp bản chất đã không còn là con người mà gần hơn với thánh thần, sau này cô cũng vậy thôi.
- Nếu anh muốn thì em sẽ nấu cho anh ăn.
- Cô biết nấu ăn sao?
- Không, nhưng em sẽ học.
- Đừng mất thời gian vào những việc vô bổ. Có lẽ tôi sẽ chết ngay ngày mai.
Madison bịt mồm gã:
- Đừng nói những điều xúi quẩy. Em sẽ không ngủ được mất.
Cô đứng dưới thân hình cao lớn của gã, ánh mắt đắm đuối ngước lên ngắm nhìn gương mặt mới quen mà tựa như mối tình trăm năm. Gabriel đặt tay xuống vai Madison, nhẹ nhàng đẩy ra.
- Chúc ngủ ngon.
Gã không quay lưng lại, nhưng chân rời mặt đất, người nhẹ nhàng bay về phía sau như cơn gió, trên đường tiện tay đóng luôn cánh cửa.
Gabriel bước ra ngoài Pháo Đài, đứng trên đỉnh núi, nơi đây quanh năm tuyết phủ trắng xóa, vào mùa hè nhiệt độ cao nhất vẫn chỉ âm hai mươi độ C, hôm nay gió mạnh hơn ngày thường, nhiệt độ tụt xuống âm bốn mươi độ, người bình thường không mặc quần áo ấm đứng vài phút là đủ chết cóng.
Ba Tổng lãnh thiên thần Gabriel, Michael, Rafael chỉ mặc hai lớp áo, nhưng gió rét không thể xâm nhập vào cơ thể được Hỏa Ngọc liên tục bổ sung năng lượng. Họ là ba vị thần tối cao đang canh giữ cho Pháo Đài.
Ở phía rất xa là Cơ Sở Y đang đứng sừng sững như ngọn núi khổng lồ, ánh mắt vô hồn của nó hướng về phía ba người.
Rafael nói:
- Có lẽ nó đang tích cực sản xuất thật nhiều robot để chuẩn bị cho đợt tấn công mới.
Michael gật đầu:
- Tôi đã liên hệ với Liên bang. Liên bang sẽ phái quân tiếp viện đến hỗ trợ chúng ta.
- Thêm người cũng tốt, nhưng e chẳng làm được gì.
- Nghe nói cả Alice cũng sẽ đến.
- Ồ.
Cái tên ấy lập tức khiến cho bầu không khí trở nên sôi nổi hơn.
Gabriel từ nãy đến giờ im lặng, lúc ấy mới lên tiếng:
- Alice à? Nữ thần bảo hộ Urusula, được xem là mạnh hơn cả Thánh Sứ?
- Mọi người đều nói như vậy. Dường như cô ta đã đánh bại cả Thánh Sứ và Ma Vương lúc họ liên thủ lại với nhau. Đó là con người mạnh nhất đang sống. Sức mạnh của cô ta đã lên đến cấp hành tinh chứ không phải chỉ cấp khu vực như ba người chúng ta.
- Được vậy thì tốt, lâu nay tôi vẫn muốn gặp Alice mà chưa có dịp.
Rafael thốt lên với vẻ kích động:
- Nghe nói Alice còn là người phụ nữ đẹp nhất Urusula, và cũng có thể đẹp nhất cả vũ trụ.
Gabriel ngẩng đầu lên bầu trời, nghĩ về người con gái mà gã hâm mộ đã lâu. Nếu trên đời này có ai đó có thể khiến gã vi phạm lời thề sống độc thân suốt đời, thì đó chỉ có thể là Alice.
Gabriel hỏi:
- Các anh có biết tại sao Pháo Đài lại được đặt ở vị trí này không?
Michael trầm ngâm:
- Vì nó hiểm trở?
- Hiểm trở chỉ là một phần. Quan trọng hơn cả, nó trấn giữ mỏ quặng lạnh duy nhất ở trên Trái Đất còn có khả năng khai thác ở quy mô công nghiệp. Trước đây mọi người đều nghĩ hành tinh này đã cạn kiệt quặng lạnh, chính vì thế mà Chúa Tể Vũ Trụ phải cố công chiếm Urusula, nhưng sau đó giới địa chất lại tìm được mỏ Kawa Garbo. Thánh Sứ mới thuyết phục lãnh đạo các nước lập ra Pháo Đài, vừa là địa điểm cố thủ cuối cùng của con người trước sự trỗi dậy của robot, vừa là để bảo vệ mỏ quặng. Không có mỏ này, Chủng Tộc Cuối Cùng không thể hồi sinh được. Chúng chỉ có thể sản xuất ra các robot titanium, nhưng titanium yếu hơn và dễ bị phá hủy hơn nhiều.
Michael gật gù:
- Ra vậy, đó thật là một tính toán thông minh.
- Chúng cần sản xuất thật nhiều robot titanium để chiếm Kawa Garbo, nhưng muốn sản xuất nhiều thì cần phải có thật nhiều quặng titanium. Tôi đã điều tra, biết rằng Super Y đã giao việc này cho Lucifer.
Rafael tức giận thốt lên:
- Thằng con hoang khốn kiếp ấy không còn chút nhân phẩm nào sao?
- Hắn là một thằng vô lại không xứng đáng đứng cùng hàng ngũ với chúng ta. Pháo Đài có thể tự lo cho bản thân nó, nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt Lucifer và ngăn không cho Binh đoàn Kiếm Ma khai thác titanium. Làm được điều này là đã đi phân nửa chặng đường tới chiến thắng cuối cùng.
Michael giật mình:
- Đi giết Lucifer ư? Thằng ấy bây giờ khó giết lắm. Nghe nói hắn đã mạnh hơn xưa rất nhiều.
- Vận mệnh của nhân loại treo trên đầu mũi kiếm của chúng ta. Sao có thể vì khó khăn mà bỏ cuộc?
Michael lúng túng đáp:
- Không phải tôi ngại khó, chỉ sợ không làm được thôi.
- Tôi có kế hoạch cả rồi.
Gabriel nêu kế hoạch của mình, cả hai Tổng lãnh thiên thần nghe xong đều khâm phục. Cái đầu của Gabriel quả có một không hai.
Gabriel hỏi:
- Các anh sẽ đi cùng tôi chứ?
Michael và Rafael lần lượt gật đầu. Michael buột miệng nói:
- Hy vọng chúng ta có thể trở về, nếu không cô bạn gái mới quen của anh sẽ buồn lắm.
- Ai cơ?
- Madison.
- Ồ, tôi với cô ta chỉ là bèo nước gặp nhau thôi.
- Bèo nước à? Anh đã nhìn thấy ánh mắt cô ta nhìn anh chưa? Tôi chỉ ước gì có ai nhìn tôi như thế.
Rafael xen vào:
- Cô gái nào gặp Gabriel chẳng say mê? Nhưng Phó Thánh Sứ của chúng ta chẳng để tâm đâu.
Gabriel dứt khoát lắc đầu:
- Đừng nói chuyện viển vông nữa, chúng ta đi thôi kẻo muộn.
Ba người trở lại trong lòng núi, đi đường ngầm đến vùng đất hoang vắng rồi từ đó xuất phát đến địa điểm Lucifer và đội quân của hắn đang khai thác quặng titanium.
