Gã rùng mình, cảm giác như vừa thoát thai hoán cốt. Giây phút ấy, gã đã bước qua cánh cửa Thiên Thủ để trở thành một Kiếm Sĩ cấp bậc Kiếm Khí, là Kiếm Khí thứ tư đang sống sau Thánh Sứ, Ma Vương, và Thần Kiếm Thiên Ma, ngay cả Lucifer cũng chưa đạt đến trạng thái này. Khí lạnh Galacius được hóa giải, cơ thể Gabriel được giải phóng, gã dùng kiếm chẻ Lucifer thành triệu mảnh, tốc độ nhanh đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi.
Các mảnh xác của Lucifer được khói đen cuộn lại, kéo ngược ra đằng sau, ra sức chạy trốn.
Gabriel không đuổi theo mà bay đến chỗ của Alice.
Quần áo của gã đã cháy nát vụn nhưng gã dùng năng lượng khớp nối các mảnh vải lại, vá thành một chiếc áo y như cũ, không khác chút nào.
Khoảng cách giữa hai bên rút lại ngắn dần, lúc nhìn thấy Alice đang ngồi trên lưng Điệp Tiên Tử, mái tóc vàng óng tung bay, trái tim can trường của Gabriel như muốn tan chảy.
Gã bước lên lưng con bướm khổng lồ. Thân bướm rộng bằng cả sân bóng đá, thừa sức chở cả trăm người trưởng thành mà vẫn còn dư chỗ. Lúc tiến đến trước mặt Alice, thấy cô vẫn ngồi, gã liền quỳ một chân xuống để tỏ lòng kính trọng. Cử chỉ ấy chẳng khác gì các hiệp sĩ ngày xưa chào đón bậc nữ vương. Alice giơ tay ra bắt, Gabriel cảm thấy việc bắt tay là hành động quá thô thiển, bèn cầm tay cô hôn nhẹ.
- Alice? Thật là hân hạnh biết mấy.
Alice mỉm cười:
- Anh biết tôi ư?
Gabriel đáp:
- Trên đời này còn ai không biết Alice, nữ thần bảo hộ Urusula? Hôm nay được cô cứu thoát, lòng cảm kích này mãi mãi không bao giờ quên. Chỉ mong có ngày đền đáp.
Từ nãy đến giờ Gabriel vẫn vô tình cầm tay Alice không buông. Cô liền rụt tay lại. Gabriel nhận ra mình thất thố, chỉ vì mê đắm người phụ nữ này mà tâm thần trở nên điên đảo, ngay cả cách ứng xử cơ bản cũng quên bẵng mất, không biết giải thích thế nào, đành ngượng ngùng cúi đầu xuống.
Không dùng sức mạnh mà vẫn có thể khiến Gabriel phải cúi đầu, ngoài Thánh Sứ chỉ còn mỗi Alice mà thôi.
Cơ thể của Alice tỏa ra mùi hương thơm ngát. Mùi hương này có phần đặc biệt, không phải mùi son phấn mà là mùi tự nhiên, không làm nam giới khó thở, ngược lại càng ngửi càng mê say.
Gabriel chỉ sợ mình có biểu hiện vô lễ, không dám ngẩng đầu lên.
Alice không nhận ra điều này, chỉ cho rằng gã là một quý ông lịch thiệp, biết tôn trọng phụ nữ mà thôi.
- Chúc mừng anh đã trở thành một Kiếm Sĩ cấp bậc Kiếm Khí. Tôi không phải là Kiếm Sĩ, nhưng tôi biết mọi Kiếm Sĩ đều mong ước đạt được điều mà anh vừa đạt được.
Gbriel trầm ngâm:
- Bước vào cấp bậc Kiếm Khí, nối tiếp con đường của Thánh Sứ là khao khát nhiều năm của tôi, ngay cả khi ngủ tôi cũng mơ về nó.
- Nhưng trông anh có vẻ không vui mừng lắm.
- Quả vậy. Tôi cũng không hiểu tại sao, có lẽ niềm vui được gặp cô đã lấn át mọi thứ.
- Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, có sâu nặng gì đâu mà vui mừng.
Gabriel định mở miệng mà cứ ngập ngừng mãi không thành câu. Alice không muốn gã mang ơn mình, liền bảo:
- Phó Thánh Sứ Gabriel, Jakob nhờ tôi đến cứu anh.
Gabriel sửng sốt:
- Tổng thống Liên bang Jakob cũng đến ư?
- Anh ta đang ở trên con thuyền kia.
- Tôi nhất định sẽ cảm ơn cả anh ta nữa.
- Lucifer rất mạnh. Sức mạnh của hắn có chút quỷ dị, liên tục tăng lên theo thời gian. Có lẽ vì hắn có khả năng thôn phệ năng lượng trong không gian và biến chúng thành năng lượng của bản thân. Mặc dù hôm nay hắn có chút yếu thế nhưng không có nghĩa lần sau gặp mặt chúng ta sẽ lại chiến thắng. Cần phải cẩn thận lắm mới được.
- Tôi biết. Tôi chưa bao giờ khinh thường hắn.
- Bây giờ tôi sẽ quay lại soái hạm. Anh sẽ trở về Pháo Đài, hay đi cùng tôi đến găp Jakob?
- Nếu được cô cho đi cùng thì hay lắm.
Hai người cưỡi Điệp Tiên Tử quay lại phi thuyền soái hạm. Thanh danh của Gabriel lừng lẫy vũ trụ, để thể hiện lòng trọng thị, Jakob đích thân dẫn các sĩ quan cấp cao và các Kiếm Sĩ Liên bang ra đón tiếp. Gã Tổng thống biết cuộc chiến lần này nhất định sẽ vô cùng khó khăn nên đã huy động lực lượng chủ lực và tinh nhuệ nhất của Liên bang, bao gồm hai Siêu Đoàn đặc biệt thiện chiến với tổng quân số lên đến hai triệu người, đi trên năm mươi nghìn chiến thuyền, cùng với hai trăm Kiếm Sĩ ưu tú được tuyển chọn kỹ lưỡng, trong đó bét nhất cũng đã đạt đến cấp bậc Nhân Kiếm Hợp Nhất, tất cả cùng hành quân đến hỗ trợ những người anh em trên Trái Đất.
Trong số các Kiếm Sĩ ra tiếp đón Gabriel có những cái tên hết sức quen thuộc, bao gồm Van De Ven, Michael Kors, Aston, về phần robot có Bị Bông và Kean. Jakob đã phái người đến mời cả Thần Kiếm Thiên Ma và Trần Mai Phương, nhưng hai người bọn họ không hồi âm.
Đó là một tập thể vô cùng hùng mạnh, bản lĩnh có thừa, đã từng vào sinh ra tử nhiều lần, hết thảy đều chiếm giữ các vị trí rất cao trong Liên bang và được người đời kính trọng. Tuy nhiên lúc Gabriel bước vào khoang chỉ huy, mọi người đều cảm thấy bị khí thế của gã trấn nhiếp, trong khoảnh khắc ấy họ tựa như bé lại, chìm khuất đi, làm nền cho gã tỏa sáng.
Gabriel đối xử với tất cả bằng sự tôn trọng. Gã hỏi tên từng người, bắt tay và cúi mình với những người có chiều cao thấp hơn, lắng nghe họ nói một cách chăm chú, không một phút giây nào tỏ ra kiêu hãnh hay ngạo mạn. Nhưng ai cũng nhận ra rằng không phải vì thái độ của gã khiêm tốn mà họ có thể coi thường gã, bởi mọi thứ từ con người này, bao gồm gương mặt đẹp đẽ như thần thánh, ánh mắt kiêu hãnh và kiên định, sức mạnh thể chất tuyệt vời, địa vị cao quý và tài năng phi phàm đều xác quyết rằng gã là rồng trong bầy người. Trên đời này chỉ có một số rất ít đại nhân vật có thể đứng bên cạnh gã mà không tỏ ra lép vế.
Aston tuy kém nhất trong số những người giỏi, lại được cái to mồm nhất, bèn nói oang oang:
- Phó Thánh Sứ Gabriel, anh với Alice trông thật đẹp đôi.
Tất cả mọi người nghe xong câu ấy đều toát mồ hôi.
Alice biết Aston thuộc dạng mồm chó vó ngựa chứ bản chất không xấu, tuy nhiên nghe xong vẫn khó chịu, bèn đi thẳng vào phòng riêng. Gabriel bị đặt vào tình thế thật khó xử, gương mặt tuy giữ được vẻ điềm tĩnh mà trong bụng đã mắng thầm thằng cha Kiếm Sĩ tóc vàng là đồ ngu ngốc.
Các mảnh xác của Lucifer được khói đen cuộn lại, kéo ngược ra đằng sau, ra sức chạy trốn.
Gabriel không đuổi theo mà bay đến chỗ của Alice.
Quần áo của gã đã cháy nát vụn nhưng gã dùng năng lượng khớp nối các mảnh vải lại, vá thành một chiếc áo y như cũ, không khác chút nào.
Khoảng cách giữa hai bên rút lại ngắn dần, lúc nhìn thấy Alice đang ngồi trên lưng Điệp Tiên Tử, mái tóc vàng óng tung bay, trái tim can trường của Gabriel như muốn tan chảy.
Gã bước lên lưng con bướm khổng lồ. Thân bướm rộng bằng cả sân bóng đá, thừa sức chở cả trăm người trưởng thành mà vẫn còn dư chỗ. Lúc tiến đến trước mặt Alice, thấy cô vẫn ngồi, gã liền quỳ một chân xuống để tỏ lòng kính trọng. Cử chỉ ấy chẳng khác gì các hiệp sĩ ngày xưa chào đón bậc nữ vương. Alice giơ tay ra bắt, Gabriel cảm thấy việc bắt tay là hành động quá thô thiển, bèn cầm tay cô hôn nhẹ.
- Alice? Thật là hân hạnh biết mấy.
Alice mỉm cười:
- Anh biết tôi ư?
Gabriel đáp:
- Trên đời này còn ai không biết Alice, nữ thần bảo hộ Urusula? Hôm nay được cô cứu thoát, lòng cảm kích này mãi mãi không bao giờ quên. Chỉ mong có ngày đền đáp.
Từ nãy đến giờ Gabriel vẫn vô tình cầm tay Alice không buông. Cô liền rụt tay lại. Gabriel nhận ra mình thất thố, chỉ vì mê đắm người phụ nữ này mà tâm thần trở nên điên đảo, ngay cả cách ứng xử cơ bản cũng quên bẵng mất, không biết giải thích thế nào, đành ngượng ngùng cúi đầu xuống.
Không dùng sức mạnh mà vẫn có thể khiến Gabriel phải cúi đầu, ngoài Thánh Sứ chỉ còn mỗi Alice mà thôi.
Cơ thể của Alice tỏa ra mùi hương thơm ngát. Mùi hương này có phần đặc biệt, không phải mùi son phấn mà là mùi tự nhiên, không làm nam giới khó thở, ngược lại càng ngửi càng mê say.
Gabriel chỉ sợ mình có biểu hiện vô lễ, không dám ngẩng đầu lên.
Alice không nhận ra điều này, chỉ cho rằng gã là một quý ông lịch thiệp, biết tôn trọng phụ nữ mà thôi.
- Chúc mừng anh đã trở thành một Kiếm Sĩ cấp bậc Kiếm Khí. Tôi không phải là Kiếm Sĩ, nhưng tôi biết mọi Kiếm Sĩ đều mong ước đạt được điều mà anh vừa đạt được.
Gbriel trầm ngâm:
- Bước vào cấp bậc Kiếm Khí, nối tiếp con đường của Thánh Sứ là khao khát nhiều năm của tôi, ngay cả khi ngủ tôi cũng mơ về nó.
- Nhưng trông anh có vẻ không vui mừng lắm.
- Quả vậy. Tôi cũng không hiểu tại sao, có lẽ niềm vui được gặp cô đã lấn át mọi thứ.
- Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, có sâu nặng gì đâu mà vui mừng.
Gabriel định mở miệng mà cứ ngập ngừng mãi không thành câu. Alice không muốn gã mang ơn mình, liền bảo:
- Phó Thánh Sứ Gabriel, Jakob nhờ tôi đến cứu anh.
Gabriel sửng sốt:
- Tổng thống Liên bang Jakob cũng đến ư?
- Anh ta đang ở trên con thuyền kia.
- Tôi nhất định sẽ cảm ơn cả anh ta nữa.
- Lucifer rất mạnh. Sức mạnh của hắn có chút quỷ dị, liên tục tăng lên theo thời gian. Có lẽ vì hắn có khả năng thôn phệ năng lượng trong không gian và biến chúng thành năng lượng của bản thân. Mặc dù hôm nay hắn có chút yếu thế nhưng không có nghĩa lần sau gặp mặt chúng ta sẽ lại chiến thắng. Cần phải cẩn thận lắm mới được.
- Tôi biết. Tôi chưa bao giờ khinh thường hắn.
- Bây giờ tôi sẽ quay lại soái hạm. Anh sẽ trở về Pháo Đài, hay đi cùng tôi đến găp Jakob?
- Nếu được cô cho đi cùng thì hay lắm.
Hai người cưỡi Điệp Tiên Tử quay lại phi thuyền soái hạm. Thanh danh của Gabriel lừng lẫy vũ trụ, để thể hiện lòng trọng thị, Jakob đích thân dẫn các sĩ quan cấp cao và các Kiếm Sĩ Liên bang ra đón tiếp. Gã Tổng thống biết cuộc chiến lần này nhất định sẽ vô cùng khó khăn nên đã huy động lực lượng chủ lực và tinh nhuệ nhất của Liên bang, bao gồm hai Siêu Đoàn đặc biệt thiện chiến với tổng quân số lên đến hai triệu người, đi trên năm mươi nghìn chiến thuyền, cùng với hai trăm Kiếm Sĩ ưu tú được tuyển chọn kỹ lưỡng, trong đó bét nhất cũng đã đạt đến cấp bậc Nhân Kiếm Hợp Nhất, tất cả cùng hành quân đến hỗ trợ những người anh em trên Trái Đất.
Trong số các Kiếm Sĩ ra tiếp đón Gabriel có những cái tên hết sức quen thuộc, bao gồm Van De Ven, Michael Kors, Aston, về phần robot có Bị Bông và Kean. Jakob đã phái người đến mời cả Thần Kiếm Thiên Ma và Trần Mai Phương, nhưng hai người bọn họ không hồi âm.
Đó là một tập thể vô cùng hùng mạnh, bản lĩnh có thừa, đã từng vào sinh ra tử nhiều lần, hết thảy đều chiếm giữ các vị trí rất cao trong Liên bang và được người đời kính trọng. Tuy nhiên lúc Gabriel bước vào khoang chỉ huy, mọi người đều cảm thấy bị khí thế của gã trấn nhiếp, trong khoảnh khắc ấy họ tựa như bé lại, chìm khuất đi, làm nền cho gã tỏa sáng.
Gabriel đối xử với tất cả bằng sự tôn trọng. Gã hỏi tên từng người, bắt tay và cúi mình với những người có chiều cao thấp hơn, lắng nghe họ nói một cách chăm chú, không một phút giây nào tỏ ra kiêu hãnh hay ngạo mạn. Nhưng ai cũng nhận ra rằng không phải vì thái độ của gã khiêm tốn mà họ có thể coi thường gã, bởi mọi thứ từ con người này, bao gồm gương mặt đẹp đẽ như thần thánh, ánh mắt kiêu hãnh và kiên định, sức mạnh thể chất tuyệt vời, địa vị cao quý và tài năng phi phàm đều xác quyết rằng gã là rồng trong bầy người. Trên đời này chỉ có một số rất ít đại nhân vật có thể đứng bên cạnh gã mà không tỏ ra lép vế.
Aston tuy kém nhất trong số những người giỏi, lại được cái to mồm nhất, bèn nói oang oang:
- Phó Thánh Sứ Gabriel, anh với Alice trông thật đẹp đôi.
Tất cả mọi người nghe xong câu ấy đều toát mồ hôi.
Alice biết Aston thuộc dạng mồm chó vó ngựa chứ bản chất không xấu, tuy nhiên nghe xong vẫn khó chịu, bèn đi thẳng vào phòng riêng. Gabriel bị đặt vào tình thế thật khó xử, gương mặt tuy giữ được vẻ điềm tĩnh mà trong bụng đã mắng thầm thằng cha Kiếm Sĩ tóc vàng là đồ ngu ngốc.
