Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 282

Jakob đã quen xử lý các tình huống oái oăm như thế này, lúc ấy lập tức tỏ ra vồn vã để át đi:

- Phó Thánh Sứ Gabriel, nghe tên đã lâu, bây giờ mới được gặp, thật hân hạnh.

Gabriel trịnh trọng đáp lại:

- Tổng thống Jakob, cảm ơn ông đã đáp lại lời kêu cứu của chúng tôi và cử quân đến đây. Lúc nãy nếu không có sự giúp đỡ của ông và Alice chắc mạng của tôi xong rồi. Ơn này không dám quên.

- Đừng khách sáo.

- Liên bang cử hai Siêu Đoàn đến ứng cứu chúng tôi, thật là quý hóa. Lực lượng của các vị chắc chắn sẽ vô cùng hữu ích. Thứ mà chúng tôi thiếu nhất chính là các chiến thuyền không gian, hầu hết các chiến thuyền đều đã bị con quái vật Cơ Sở Y hủy diệt trong cuộc chiến lần trước, nghe nói các chiến thuyền của Liên bang rất hiện đại và có sức hủy diệt rất mạnh.

Aston lại ngứa mồm xen vào:

- Đám robot này giống như cỏ dại, diệt chỗ này lại mọc lên chỗ khác, muốn sống yên thân chỉ có cách phá hủy hết máy móc, mọi người về trồng cây nuôi bò sống tiêu diêu qua ngày.

Jakob mắng:

- Mày nói thế mà nghe được à? Mày khuyên tất cả quay về thời tiền sử à?

- Thì có sao? Sống càng đơn giản càng vui.

Mọi người đều lắc đầu ngán ngẩm. Aston thì vẫn huyênh hoang về sáng kiến mà theo gã là cực kỳ thông minh.

Jakob giả điếc, quay sang nói với Gabriel:

- Tại sao anh không dẫn chúng tôi đến thăm Pháo Đài? Tôi rất tò mò muốn biết căn cứ kiên cố nhất trong lịch sử nhân loại hình thù ra sao.

- Tất nhiên rồi. Đó cũng là mong muốn của tôi.

Gabriel dừng lại một lúc rồi hỏi:

- Quý cô Alice sẽ đi cùng chúng ta chứ?

Aston thắc mắc:

- Sao cần Alice đi cùng?

Gabriel đáp:

- Cô ấy là nhân vật mạnh nhất ở đây, trong bất kỳ trường hợp nào cũng không thể thiếu được sự đóng góp của cô ấy. Hơn nữa, tôi muốn nghe cô ấy góp ý về việc phòng thủ Pháo Đài.

- Alice thì biết gì mà góp ý? Cứ yên tâm, tôi sẽ góp ý cho các anh, gì chứ chuyện góp ý thì tôi làm giỏi lắm.

Michael Kors thở dài.

Ngay cả Bị Bông đứng tít đằng sau cũng phải mỉm cười. Thằng cha Aston này quả là trường hợp đặc biệt, không Kiếm Sĩ nào mà gã biết lại ngốc nghếch và kém thông minh đến thế.

Đến con bò cũng nhận ra Gabriel có tình ý với Alice. Từ lúc cô bỏ đi, tuy thái độ của gã vẫn hết sức nhiệt tình nhưng ngọn lửa từng lập lòe trong ánh mắt lúc mới đến đã không còn nữa.

Chuyện này lẽ ra hết sức bình thường. Gabriel nghe nói từ bé đã tự nguyện hiến dâng đời mình cho sự nghiệp bảo vệ loài người, chưa từng yêu ai, Alice cũng đang độc thân. Giữa họ về lý thì chẳng có hàng rào cách trở nào. Nhưng thực tế thì phức tạp hơn nhiều. Ai cũng biết Alice từng thuộc về Vũ Đế Quân là một nhân vật có tầm vóc đặc biệt, mặc dù đã mất được mười năm nhưng nhiều người, trong đó có cả Alice, tin rằng anh vẫn còn sống.

Nếu có người nào có thể khiến ngôi sao Gabriel bớt sáng thì đó chỉ có thể là Vũ Đế Quân mà thôi.

Jakob suýt nữa không giữ được bình tĩnh, trừng mắt quát:

- Mày im đi, đừng phá thối nữa. Gabriel, tôi sẽ cho người mời cô Alice đi cùng, tôi tin chắc cô ấy sẽ vui vẻ nhận lời.

Quả nhiên, Alice sau khi nghe thư ký riêng của Jakob thông báo, liền chấp nhận đi cùng cả đoàn.

Lúc Alice bước ra, ngọn lửa trong mắt Gabriel lại bừng lên cuồng nhiệt.

Các Kiếm Sĩ và lãnh đạo cấp cao của Liên bang lên một con tàu nhỏ, rời tàu mẹ, hạ cánh xuống Pháo Đài.

Các quan chức Pháo Đài tiến ra tiếp đón và dẫn vào căn cứ.

Alice từ nhỏ đã sống trong rừng với đàn bướm, không thích tụ tập đông người, không thích nói chuyện nhiều. Lúc này chủ động đứng tách sang một bên, cố gắng chìm khuất trong đám đông, nhưng cô đi đến đâu Gabriel bám theo đến đấy không chịu rời một bước. Bởi địa vị cao quý của gã mà gã đi chậm thì tất cả những người khác cũng phải đi chậm theo, thành thử Gabriel và Alice lại thành những người dẫn đầu đoàn.

Sự hiện diện của Gabriel và Alice rất nổi bật. Họ không phải là những người cao lớn nhất, nhưng dường như họ bước đi trong ánh hào quang và sự hiện diện của họ bao trùm lên toàn bộ khán phòng. Mọi người đều nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ tựa như họ là các vị thần cao quý vừa xé rách những trang truyện huyền thoại chui ra. Khi họ đứng cạnh nhau, và bằng một cách nào đó họ luôn đứng cạnh nhau, phần còn lại của thế giới đều trở nên lu mờ và tầm thường.

Jakob sau khi nghe viên đại tướng chỉ huy giải thích về cấu trúc của Pháo Đài, không khỏi thốt lên khâm phục:

- Pháo Đài quả là công trình kiến trúc kỳ diệu. Tôi tin rằng nó sẽ đứng vững trước mọi cuộc tấn công của robot.

Gabriel đáp một cách thận trọng:

- Chúng tôi rất tự tin về sức mạnh của Pháo Đài, nhưng Chủng Tộc Cuối Cùng đang giữ thế chủ động còn chúng ta ở thế bị động. Cuộc vây hãm này càng kéo dài lâu càng gây thêm nhiều khó khăn cho con người.

Đang nói, còi báo động bỗng vang lên ầm ĩ.

Chỉ huy căn cứ ra lệnh bật màn hình lớn lên để quan sát. Từ đằng xa, hiện ra một con bướm đỏ khổng lồ. Gabriel sửng sốt kêu lên:

- Bướm Phượng Hoàng. Người ta bảo nó chết rồi, không hiểu làm thế nào lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ nó đã tái sinh?

Bướm Phượng Hoàng có năng lực tái sinh kỳ diệu, chất độc Nước Vàng tuy làm nó rơi vào trạng thái chết tạm lâu hơn bình thường, nhưng không đủ sức hủy diệt nó vĩnh viễn. Sau một thời gian, các tế bào tự động giải trừ được độc chất, bắt đầu nhân bản để tạo ra một con bướm mới còn to lớn hơn cả bướm cũ.

Bướm Phượng Hoàng há mồm, phun ra bướm con. Mỗi giây phun ra cả nghìn con, chẳng mấy chốc cả bầu trời đã đỏ đặc.

Gabriel nói:

- Bướm Đỏ Biến Hình có năng lực phá hoại cực mạnh, ngay cả sắt thép, đá núi cũng không cản được chúng. Với số lượng nhiều như thế kia, e rằng chúng có thể gặm xuyên qua lớp vỏ của Pháo Đài. Đội quân tên lửa đâu, tiêu diệt chúng đi.

back top