Jakob cấp cho Alice và Gabriel một con tàu chiến cùng một đội phi hành đoàn, ngay ngày hôm ấy xuất phát tiến về Trái Đất.
Con tàu phi hết tốc lực mà cũng mất hơn một tháng mới tới nơi.
Trong suốt quãng thời gian ấy Alice đứng ngồi không yên, trong đầu chỉ nghĩ về giây phút hội ngộ với người tình.
Gabriel thấy cô xốn xang như vậy, liền nói:
- Alice, xin thứ cho tôi hỏi những điều tế nhị. Nếu cô không muốn trả lời thì có thể không cần trả lời.
Alice đáp:
- Nếu anh thấy đó là chuyện tế nhị thì có thể không cần hỏi.
- Với người khác thì tôi không để tâm, nhưng với cô thì khác. Vũ Đế Quân bản tính trăng hoa, công khai duy trì nhiều mối quan hệ với phụ nữ. Trần Mai Phương thì tôi không hiểu rõ nên chẳng dám nhận xét, nhưng cả cô và Angelie đều là những nữ nhân kiệt xuất, trên đời chẳng có người thứ hai, vậy sao lại chấp nhận làm vợ bé?
- Cuộc đời xô đẩy khiến ta rơi vào những tình thế khó ngờ.
- Cô có thể từ chối tình thế ấy mà. Tôi nghĩ Quân cũng không ép buộc cô.
Alice ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao tôi phải từ chối?
- Vì lòng tự trọng?
- Tôi yêu Quân. Anh đừng hòng tìm cách chia rẽ tình cảm giữa hai người chúng tôi.
- Tôi không tìm cách chia rẽ hai người các cô. Tôi không hèn hạ như vậy. Tôi chỉ cảm thấy tiếc cho cô mà thôi. Cô xứng đáng là nữ hoàng của một người đàn ông tử tế thay vì phải đóng vai phi tần trong hậu cung bạt ngàn của một vị hoàng đế. Sẽ có lúc cô cảm thấy cô quạnh khi người mình yêu thương nhất bỏ rơi mình để đến với người phụ nữ khác, hoặc giả cô đã từng trải qua cảm giác ấy nhiều lần rồi, chỉ là cô cứ nhất định dối lòng mà thôi.
- Anh nghĩ tôi cần danh phận ư? Tôi chỉ cần hạnh phúc.
- Người dễ dãi với hạnh phúc của chính mình sẽ không có được hạnh phúc mà chỉ nhận lấy sự khinh rẻ.
Alice nghe vậy thì khó chịu lắm, vào phòng đóng cửa không ra nữa. Suốt những ngày sau đó hai người không nói chuyện với nhau.
Gabriel cũng không tìm cách xoa dịu cô. Gã tin rằng cần có ai đó nói cho Alice biết sự thật. Gã thà khiến cho cô tổn thương nhất thời còn hơn đau khổ vĩnh viễn. Theo gã, Quân có thể thật lòng yêu thương cô, nhưng bản tính trăng hoa của anh không sớm thì muộn sẽ biến thành liều thuốc độc giết chết tình cảm của hai người.
Phi thuyền chở Alice và Gabriel hạ cánh xuống Trái Đất, gần sát vị trí mà Alice bắt được tín hiệu của Quân. Họ ngỡ ngàng khi nhận ra đó là một thành phố rất lớn, có hàng chục triệu người từ khắp nơi đang đổ dồn về, đâu đâu cũng thấy cảnh kề vai thích cánh, chen nhau san sát.
Bầu không khí tựa như lễ hội mà cũng mang đầy màu sắc tôn giáo. Những bức ảnh khổ lớn vẽ hình Quân treo ở khắp nơi. Người ta gọi tên anh, hát những bài hát ca ngợi và quỳ gối hôn tranh vẽ của anh trên đường.
Alice và Gabriel bay qua đám đông, đến một tòa nhà lớn nằm gần trung tâm quảng trường. Họ ngạc nhiên và kinh hãi làm sao khi thấy chờ đón mình là Super Y, ăn mặc như một quản gia.
Gabriel phóng thanh Tiểu Gabriel cầm chắc trên tay, trong khi Super Y nói bằng giọng lạnh nhạt:
- Các người không cần căng thẳng như vậy. Vũ Đế Quân ra lệnh cho ta ra đây đón tiếp chứ không có địch ý gì.
Alice hỏi:
- Ngươi là thế nào với Quân?
- Ta là trợ lý mới của ngài. Hãy đi theo ta.
Tuy ôm một bụng hồ nghi, Alice và Gabriel cũng chỉ còn cách đi theo. Họ đi qua một dãy hàng lang dài đầy những người đàn ông cao lớn mặc áo vét đen, dáng vẻ nghiêm trang và quân lính ôm súng cảnh giới. Cuối cùng, họ tiến vào một căn phòng họp rộng lớn, bên trong có một cái bàn hình chữ nhật phủ khăn trắng. Xung quanh bàn ấy là những người có vẻ quan trọng. Quân ngồi ở vị trí đầu bàn, gương mặt thản nhiên nghe những người còn lại trình bày.
Thấy Alice, Quân lập tức đứng dậy, bước nhanh tới chào đón. Hai người ôm chầm lấy nhau, nước mắt của Alice tuôn rơi. Bao năm nay cô có khóc đâu, mà lần hội ngộ này khiến cô rơi lệ.
Alice nhận ra người Quân lạnh toát, da thịt anh tựa như pha lê có thể nhìn xuyên qua. Bên trong cơ thể anh trống rỗng, không có nội tạng, không có gì gợi lên cảm giác của một con người. Cô bàng hoàng thốt lên:
- Quân, chuyện gì đã xảy ra?
Quân mỉm cười:
- Cơ thể anh đã tiêu tan và không có cách nào phục hồi lại được. Nhưng anh vẫn còn sống chứ chưa chết. Anh đoán đây là một phép màu khác của Xendai. Anh thậm chí còn tin rằng mình đang được thụ hưởng một trong những quyền năng kỳ diệu của chiều không gian thứ tư: Quyền được sống mà không cần thân thể. Bản chất của anh là một linh hồn nhưng khác với hiện tượng mô tả trong văn học, anh có thể cầm, nắm, cảm nhận mùi vị, biết đau đớn và giao tiếp bình thường với người khác, anh đứng ở giữa cái chết và sự sống, con người và thần linh, thực và vô thực.
Alice cầm tay Quân, làn da của anh bắt đầu ấm dần lên. Cô mừng rỡ hỏi:
- Người anh đang ấm lên này, sao thế được?
Trên cổ tay của Quân từ từ hiện ra sáu viên Hỏa Ngọc. Cảnh tượng kỳ lạ ấy khiến mọi người đều sửng sốt:
- Em nhìn vào anh sẽ thấy một thân hình pha lê có thể nhìn xuyên thấu, nhưng thực ra nó không hẳn như vậy, nó giống như một trò ảo thuật đánh lừa thị giác, nó là một cánh cửa giả trong suốt cho phép anh cất giữ những món đồ mà người khác không nhận ra được. Trong người anh lúc nào cũng có sáu viên Hỏa Ngọc, nhiệt năng mà em cảm nhận được không đến từ cơ thể anh mà đến từ sáu viên ngọc này. Em tưởng bàn tay anh ấm, nhưng thực ra em đang tiếp nhận hơi ấm của Hỏa Ngọc. Anh chỉ là vật trung gian. Hỡi ơi, Alice, em có thất vọng không?
Alice dựa đầu vào vai Quân, đáp:
- Em buồn cho anh nhưng em vui vì được ở bên anh. Em không mong muốn gì hơn.
Con tàu phi hết tốc lực mà cũng mất hơn một tháng mới tới nơi.
Trong suốt quãng thời gian ấy Alice đứng ngồi không yên, trong đầu chỉ nghĩ về giây phút hội ngộ với người tình.
Gabriel thấy cô xốn xang như vậy, liền nói:
- Alice, xin thứ cho tôi hỏi những điều tế nhị. Nếu cô không muốn trả lời thì có thể không cần trả lời.
Alice đáp:
- Nếu anh thấy đó là chuyện tế nhị thì có thể không cần hỏi.
- Với người khác thì tôi không để tâm, nhưng với cô thì khác. Vũ Đế Quân bản tính trăng hoa, công khai duy trì nhiều mối quan hệ với phụ nữ. Trần Mai Phương thì tôi không hiểu rõ nên chẳng dám nhận xét, nhưng cả cô và Angelie đều là những nữ nhân kiệt xuất, trên đời chẳng có người thứ hai, vậy sao lại chấp nhận làm vợ bé?
- Cuộc đời xô đẩy khiến ta rơi vào những tình thế khó ngờ.
- Cô có thể từ chối tình thế ấy mà. Tôi nghĩ Quân cũng không ép buộc cô.
Alice ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao tôi phải từ chối?
- Vì lòng tự trọng?
- Tôi yêu Quân. Anh đừng hòng tìm cách chia rẽ tình cảm giữa hai người chúng tôi.
- Tôi không tìm cách chia rẽ hai người các cô. Tôi không hèn hạ như vậy. Tôi chỉ cảm thấy tiếc cho cô mà thôi. Cô xứng đáng là nữ hoàng của một người đàn ông tử tế thay vì phải đóng vai phi tần trong hậu cung bạt ngàn của một vị hoàng đế. Sẽ có lúc cô cảm thấy cô quạnh khi người mình yêu thương nhất bỏ rơi mình để đến với người phụ nữ khác, hoặc giả cô đã từng trải qua cảm giác ấy nhiều lần rồi, chỉ là cô cứ nhất định dối lòng mà thôi.
- Anh nghĩ tôi cần danh phận ư? Tôi chỉ cần hạnh phúc.
- Người dễ dãi với hạnh phúc của chính mình sẽ không có được hạnh phúc mà chỉ nhận lấy sự khinh rẻ.
Alice nghe vậy thì khó chịu lắm, vào phòng đóng cửa không ra nữa. Suốt những ngày sau đó hai người không nói chuyện với nhau.
Gabriel cũng không tìm cách xoa dịu cô. Gã tin rằng cần có ai đó nói cho Alice biết sự thật. Gã thà khiến cho cô tổn thương nhất thời còn hơn đau khổ vĩnh viễn. Theo gã, Quân có thể thật lòng yêu thương cô, nhưng bản tính trăng hoa của anh không sớm thì muộn sẽ biến thành liều thuốc độc giết chết tình cảm của hai người.
Phi thuyền chở Alice và Gabriel hạ cánh xuống Trái Đất, gần sát vị trí mà Alice bắt được tín hiệu của Quân. Họ ngỡ ngàng khi nhận ra đó là một thành phố rất lớn, có hàng chục triệu người từ khắp nơi đang đổ dồn về, đâu đâu cũng thấy cảnh kề vai thích cánh, chen nhau san sát.
Bầu không khí tựa như lễ hội mà cũng mang đầy màu sắc tôn giáo. Những bức ảnh khổ lớn vẽ hình Quân treo ở khắp nơi. Người ta gọi tên anh, hát những bài hát ca ngợi và quỳ gối hôn tranh vẽ của anh trên đường.
Alice và Gabriel bay qua đám đông, đến một tòa nhà lớn nằm gần trung tâm quảng trường. Họ ngạc nhiên và kinh hãi làm sao khi thấy chờ đón mình là Super Y, ăn mặc như một quản gia.
Gabriel phóng thanh Tiểu Gabriel cầm chắc trên tay, trong khi Super Y nói bằng giọng lạnh nhạt:
- Các người không cần căng thẳng như vậy. Vũ Đế Quân ra lệnh cho ta ra đây đón tiếp chứ không có địch ý gì.
Alice hỏi:
- Ngươi là thế nào với Quân?
- Ta là trợ lý mới của ngài. Hãy đi theo ta.
Tuy ôm một bụng hồ nghi, Alice và Gabriel cũng chỉ còn cách đi theo. Họ đi qua một dãy hàng lang dài đầy những người đàn ông cao lớn mặc áo vét đen, dáng vẻ nghiêm trang và quân lính ôm súng cảnh giới. Cuối cùng, họ tiến vào một căn phòng họp rộng lớn, bên trong có một cái bàn hình chữ nhật phủ khăn trắng. Xung quanh bàn ấy là những người có vẻ quan trọng. Quân ngồi ở vị trí đầu bàn, gương mặt thản nhiên nghe những người còn lại trình bày.
Thấy Alice, Quân lập tức đứng dậy, bước nhanh tới chào đón. Hai người ôm chầm lấy nhau, nước mắt của Alice tuôn rơi. Bao năm nay cô có khóc đâu, mà lần hội ngộ này khiến cô rơi lệ.
Alice nhận ra người Quân lạnh toát, da thịt anh tựa như pha lê có thể nhìn xuyên qua. Bên trong cơ thể anh trống rỗng, không có nội tạng, không có gì gợi lên cảm giác của một con người. Cô bàng hoàng thốt lên:
- Quân, chuyện gì đã xảy ra?
Quân mỉm cười:
- Cơ thể anh đã tiêu tan và không có cách nào phục hồi lại được. Nhưng anh vẫn còn sống chứ chưa chết. Anh đoán đây là một phép màu khác của Xendai. Anh thậm chí còn tin rằng mình đang được thụ hưởng một trong những quyền năng kỳ diệu của chiều không gian thứ tư: Quyền được sống mà không cần thân thể. Bản chất của anh là một linh hồn nhưng khác với hiện tượng mô tả trong văn học, anh có thể cầm, nắm, cảm nhận mùi vị, biết đau đớn và giao tiếp bình thường với người khác, anh đứng ở giữa cái chết và sự sống, con người và thần linh, thực và vô thực.
Alice cầm tay Quân, làn da của anh bắt đầu ấm dần lên. Cô mừng rỡ hỏi:
- Người anh đang ấm lên này, sao thế được?
Trên cổ tay của Quân từ từ hiện ra sáu viên Hỏa Ngọc. Cảnh tượng kỳ lạ ấy khiến mọi người đều sửng sốt:
- Em nhìn vào anh sẽ thấy một thân hình pha lê có thể nhìn xuyên thấu, nhưng thực ra nó không hẳn như vậy, nó giống như một trò ảo thuật đánh lừa thị giác, nó là một cánh cửa giả trong suốt cho phép anh cất giữ những món đồ mà người khác không nhận ra được. Trong người anh lúc nào cũng có sáu viên Hỏa Ngọc, nhiệt năng mà em cảm nhận được không đến từ cơ thể anh mà đến từ sáu viên ngọc này. Em tưởng bàn tay anh ấm, nhưng thực ra em đang tiếp nhận hơi ấm của Hỏa Ngọc. Anh chỉ là vật trung gian. Hỡi ơi, Alice, em có thất vọng không?
Alice dựa đầu vào vai Quân, đáp:
- Em buồn cho anh nhưng em vui vì được ở bên anh. Em không mong muốn gì hơn.
