Quân đã từng gặp đàn bướm này một lần, biết rằng giết bướm thì dễ nhưng ngăn chặn đàn bướm thì anh không làm được, lúc đó quay sang hỏi Alice:
- Em có tiêu diệt được chúng không?
Alice nói:
- Em sẽ thử xem.
Cô giơ tay lên, ở khoảng cách xa như vậy mà Tiên Lực Cuồng Phong vẫn tác động được như thường, cả trăm nghìn con bướm cùng chết một lúc. Bướm rũ cánh, rơi xuống đất. Cả một vạt bướm bị xóa xổ, tiền quân bướm vãn đi. Cô nhắm vào ba con Bướm Phượng Hoàng, định tiêu diệt ba con Bướm Chúa này, nhưng không giết nổi chúng mà chỉ khiến sắc đỏ trên thân chúng nhạt màu hơn trước. Chúng lùi lại xa hơn để thoát khỏi áp lực Tiên Lực Cuồng Phong, tiếp tục phun ra đàn con và xua chúng tràn lên.
- Chúng quá đông. – Alice lắc đầu. – Quyền năng của em không mang tính tuyệt đối. Em không thể ngăn chúng lại được.
Super Y đứng sau, lúc đó cất tiếng bảo:
- Chỉ có cách thao qua thao túng não bộ của Lucifer mới có thể đuổi được chúng đi.
Gabriel quay đầu, nhìn Super Y với vẻ vừa căm hận, vừa thù địch.
Con khốn này chính là kẻ đã giết Thánh Sứ, Gabriel đã thề rằng một ngày kia nhất định phải trả thù cho thầy.
Tiếc rằng ở đây gã không phải là người có quyền quyết định.
Super Y nhìn Gabriel với ánh mắt vô cảm. Cô ta biết gã nghĩ gì và trong đầu cô ta cũng đang âm thầm tính toán cách sát hại Gabriel vào một thời điểm thuận lợi.
Cho đến thời điểm ấy hai người vẫn phải miễn cưỡng chịu đựng nhau, đơn giản vì họ đang chịu sự áp chế của Vũ Đế Quân.
Quân nói với Alice:
- Lucifer đang bị giam cầm trong Ma Cung Thánh Đường, cũng gần đây. Anh dẫn em gặp hắn.
Anh cầm tay cô, bay vọt lên trời. Gabriel và Super Y bám theo.
Quân ngạc nhiên khi nhận ra Gabriel có thể bay nhanh như vậy. Anh không dùng hết sức vì phải mang theo Alice, nhưng ngay cả bay thong thả cũng đã vượt trội tất cả các Kiếm Sĩ còn lại rồi, vậy mà Gabriel vẫn theo sát gót.
Chẳng mấy chốc bốn người đã về đến Ma Cung Thánh Đường. Lúc này đội quân Kiếm Ma đã tan rã, chúng bị tước hết Hỏa Ngọc để làm người bình thường, Quân ra lệnh gửi chúng vào các bệnh viện quân y để điều trị các triệu chứng phát sinh sau khi ngừng uống thuốc DaKa. Canh giữ Ma Cung Thánh Đường bây giờ là các robot titanium.
Họ lướt qua dãy hành lang dài đã được tẩy rửa hết máu của Kiếm Ma. Chờ đón họ bên trong là Angelie, người được Quân tạm thời giao phó công việc quản lý Ma Cung Thánh Đường.
Alice thấy Angelie đứng đó, trong lòng không vui. Cô cảm tưởng như mình luôn là người đến sau.
Đây cũng là lần đầu tiên Gabriel gặp Angelie, người hiện đang danh chính ngôn thuận là Đoàn Trưởng Kiếm Sĩ Đoàn trên sao Hỏa. Gã chào cô với vẻ thân thiện:
- Chào Angelie, thật hân hạnh được gặp Đoàn Trưởng Kiếm Sĩ Đoàn. Jakob có đề nghị tôi giữ chức quyền Đoàn Trưởng, nay gặp cô ở đây, tôi nghĩ mình nên trả lại vị trí này.
Angelie đáp:
- Gabriel, còn ai xứng đáng với chức vụ ấy hơn anh? Hãy cứ giữ lấy đi, vì tạm thời tôi sẽ không về sao Hỏa nữa.
Alice hỏi:
- Chị ở đây làm gì?
Angelie đáp:
- Quân ở đâu chị ở đấy.
Alice trở nên im lặng. Bầu không khí bỗng chốc đầy vẻ gượng gạo và bối rối.
Thấy Alice không vui, Gabriel liền chủ động bước đến nơi Lucifer đang bị giam cầm bởi thanh Đại Hỏa Đế Kiếm trong góc phòng, dùng hành động này để chuyển sự chú ý của hai người phụ nữ sang việc khác.
- Có lẽ chúng ta nên mau chóng ép buộc Lucifer tiêu diệt đám bướm đỏ, nếu không sẽ chúng tàn sát hết cả nhân loại.
Alice gật đầu, cô tiến lên vài bước, bàn tay chụp lên đầu Lucifer, lập tức biết được mọi suy nghĩ của hắn. Trong sát na ấy, cô nhận ra Lucifer đêm ngày vẫn nghĩ đến cô.
Ý nghĩ của hắn bệnh hoạn và dung tục, đầy đủ các chi tiết khiến một cô gái đoan chính phải tức giận và xấu hổ.
Alice không nói gì, nhưng thông qua Lucifer, âm thầm kết nối với những con Bướm Đỏ Biến Hình, ra lệnh cho chúng lao vào xâu xé nhau. Lucifer là chủ nhân của đàn bướm, mệnh lệnh của hắn có sức nặng tuyệt đối, những con bướm thay vì tấn công con người lại quay sang tấn công đồng loại. Chúng dùng răng để ngoạm cánh của con bên cạnh hoặc cắn rụng đầu, cứ thế chết hàng loạt, những con bướm không có con nào để cắn xé thì tự cắn chính mình cho đến khi kiệt sức mà chết. Số lượng Bướm Quỷ giảm kịch liệt, đám mây đỏ từng che phủ cả một lục địa thu hẹp dần cả về diện tích lẫn độ cao, ngược lại xác bướm chồng chất trên nền đất, lâu ngày trở thành phân bón cho cây.
Alice hướng sự chú ý về tám con Bướm Phượng Hoàng, đóng vai trò là Bướm Chúa của đàn bướm, miệng lẩm bẩm:
- Các ngươi tự sát đi.
Con Bướm Chúa gần nhất kêu ré lên một tiếng thất thanh, cơ thể nó bốc cháy và đôi cánh của nó vỡ vụn như thủy tinh. Đó là một cuộc tự sát kỳ lạ và kéo dài. Cơ thể nó cháy mãi không dứt, tựa như nhiên liệu tiếp cho ngọn lửa vĩnh viễn không bao giờ cạn. Tiếp đến là con bướm thứ hai cũng chịu chung kết cục. Những con bướm chúa lần lượt bốc cháy như những bó đuốc. Cả tám con, không con nào thoát.
Mãi đến khi Alice buông tay, Lucifer mới có thể mở mắt. Hắn nhìn Alice với dáng vẻ hằn học:
- Alice, cô đã giết những đứa con của ta.
Alice đáp:
- Đó là cái giá phải trả cho những kẻ sát nhân.
- Thế giới này là một khu rừng nguyên sinh, những sinh vật mạnh nhất sẽ chiến thắng và được quyền tồn tại. Cô giết đám con của ta, ta hiểu lý do đằng sau, nhưng đừng nói đạo đức làm gì, vì đó toàn là đạo đức giả.
Gabriel mắng:
- Mày giết thầy thì là đạo đức thật sao, thằng khốn nạn này.
Lucifer nhoẻn cười:
- Ít nhất thì tao cũng dám làm điều tao muốn, còn mày yêu Alice mà phải lẽo đẽo hộ tống cô ta đến gặp người tình, thật là hèn hạ.
Câu nói của Lucifer khiến cả căn phòng như hóa đá. Angelie hết nhìn Gabriel lại nhìn Alice, muốn nói gì đó mà lại thôi.
Gabriel nhìn thẳng vào Lucifer, không tìm cách trốn tránh hay bao biện. Gã là một người anh hùng với bản chất ngay thẳng, dám làm dám chịu, lúc ấy nói một cách rành mạch:
- Chừng nào cảm thấy Alice được an toàn, ta sẽ rời đi.
Quân tức giận nói:
- Vậy thì anh bạn có thể rời đi được rồi. Ở đây cô ấy đang được an toàn.
Gabriel liếc nhìn Super Y rồi lại nhìn sang Quân:
- Anh dám nói câu ấy, khi đứng cách Alice chưa đầy hai mét là kẻ chỉ thiếu chút nữa đã sát hại tất cả chúng tôi và cách đây ít lâu còn là kẻ thù lớn nhất của loài người? Tôi tự hỏi mối quan hệ giữa anh và con robot này là như thế nào? Liệu anh có thể trả lời rõ ràng cho chúng tôi được biết?
- Super Y bây giờ làm việc cho ta. Cô ta sẽ không dám làm gì phương hại đến con người. Nếu cô ta dám giở trò ta sẽ giết ngay.
Gabriel nhận xét:
- Anh nói về con robot này giống như nói về một người phụ nữ trong rất nhiều người phụ nữ đã qua tay anh.
Quân trừng mắt lên nhìn Gabriel.
Con người này không dành cho anh bất kỳ sự nể nang nào. Anh đã nhịn gã trong suốt ngày hôm nay, không phải vì lòng bao dung, thứ mà anh không lấy làm tự hào, mà vì mong muốn đoàn kết cộng đồng Kiếm Sĩ và vì anh tự xem mình là một nhà lãnh đạo có đạo đức, người sẽ không làm chuyện xằng bậy chỉ để thỏa mãn cái tôi cá nhân. Nhưng nếu Gabriel cứ đẩy mọi việc đi quá xa thì anh sẽ không nhẫn nhịn thêm nữa.
- Gabriel, ta tôn trọng anh là một Kiếm Sĩ xuất chúng và là một người đàn ông trung thực, nhưng bất kỳ sự tôn trọng nào cũng có giới hạn. Ta không phải là cái cột điện để anh có thể sỉ nhục một cách tùy ý. Hãy thận trọng với điều anh sắp mở mồm ra nói tiếp theo bởi nó có thể khiến anh phải trả giá đắt.
Gabriel biết Quân mạnh hơn mình, điều đó không khiến gã lo sợ hay chùn bước, thứ khiến gã phải cân nhắc là sự khó xử của Alice. Gã nói với cô:
- Tôi về Thiên Cung. Ba ngày nữa sẽ về sao Hỏa. Nếu có việc gì cô có thể tìm tôi, đừng ngại.
Alice im lặng không đáp.
Gabriel lập tức quay lưng, rời khỏi Ma Cung, trong nháy mắt đã mất dạng.
- Em có tiêu diệt được chúng không?
Alice nói:
- Em sẽ thử xem.
Cô giơ tay lên, ở khoảng cách xa như vậy mà Tiên Lực Cuồng Phong vẫn tác động được như thường, cả trăm nghìn con bướm cùng chết một lúc. Bướm rũ cánh, rơi xuống đất. Cả một vạt bướm bị xóa xổ, tiền quân bướm vãn đi. Cô nhắm vào ba con Bướm Phượng Hoàng, định tiêu diệt ba con Bướm Chúa này, nhưng không giết nổi chúng mà chỉ khiến sắc đỏ trên thân chúng nhạt màu hơn trước. Chúng lùi lại xa hơn để thoát khỏi áp lực Tiên Lực Cuồng Phong, tiếp tục phun ra đàn con và xua chúng tràn lên.
- Chúng quá đông. – Alice lắc đầu. – Quyền năng của em không mang tính tuyệt đối. Em không thể ngăn chúng lại được.
Super Y đứng sau, lúc đó cất tiếng bảo:
- Chỉ có cách thao qua thao túng não bộ của Lucifer mới có thể đuổi được chúng đi.
Gabriel quay đầu, nhìn Super Y với vẻ vừa căm hận, vừa thù địch.
Con khốn này chính là kẻ đã giết Thánh Sứ, Gabriel đã thề rằng một ngày kia nhất định phải trả thù cho thầy.
Tiếc rằng ở đây gã không phải là người có quyền quyết định.
Super Y nhìn Gabriel với ánh mắt vô cảm. Cô ta biết gã nghĩ gì và trong đầu cô ta cũng đang âm thầm tính toán cách sát hại Gabriel vào một thời điểm thuận lợi.
Cho đến thời điểm ấy hai người vẫn phải miễn cưỡng chịu đựng nhau, đơn giản vì họ đang chịu sự áp chế của Vũ Đế Quân.
Quân nói với Alice:
- Lucifer đang bị giam cầm trong Ma Cung Thánh Đường, cũng gần đây. Anh dẫn em gặp hắn.
Anh cầm tay cô, bay vọt lên trời. Gabriel và Super Y bám theo.
Quân ngạc nhiên khi nhận ra Gabriel có thể bay nhanh như vậy. Anh không dùng hết sức vì phải mang theo Alice, nhưng ngay cả bay thong thả cũng đã vượt trội tất cả các Kiếm Sĩ còn lại rồi, vậy mà Gabriel vẫn theo sát gót.
Chẳng mấy chốc bốn người đã về đến Ma Cung Thánh Đường. Lúc này đội quân Kiếm Ma đã tan rã, chúng bị tước hết Hỏa Ngọc để làm người bình thường, Quân ra lệnh gửi chúng vào các bệnh viện quân y để điều trị các triệu chứng phát sinh sau khi ngừng uống thuốc DaKa. Canh giữ Ma Cung Thánh Đường bây giờ là các robot titanium.
Họ lướt qua dãy hành lang dài đã được tẩy rửa hết máu của Kiếm Ma. Chờ đón họ bên trong là Angelie, người được Quân tạm thời giao phó công việc quản lý Ma Cung Thánh Đường.
Alice thấy Angelie đứng đó, trong lòng không vui. Cô cảm tưởng như mình luôn là người đến sau.
Đây cũng là lần đầu tiên Gabriel gặp Angelie, người hiện đang danh chính ngôn thuận là Đoàn Trưởng Kiếm Sĩ Đoàn trên sao Hỏa. Gã chào cô với vẻ thân thiện:
- Chào Angelie, thật hân hạnh được gặp Đoàn Trưởng Kiếm Sĩ Đoàn. Jakob có đề nghị tôi giữ chức quyền Đoàn Trưởng, nay gặp cô ở đây, tôi nghĩ mình nên trả lại vị trí này.
Angelie đáp:
- Gabriel, còn ai xứng đáng với chức vụ ấy hơn anh? Hãy cứ giữ lấy đi, vì tạm thời tôi sẽ không về sao Hỏa nữa.
Alice hỏi:
- Chị ở đây làm gì?
Angelie đáp:
- Quân ở đâu chị ở đấy.
Alice trở nên im lặng. Bầu không khí bỗng chốc đầy vẻ gượng gạo và bối rối.
Thấy Alice không vui, Gabriel liền chủ động bước đến nơi Lucifer đang bị giam cầm bởi thanh Đại Hỏa Đế Kiếm trong góc phòng, dùng hành động này để chuyển sự chú ý của hai người phụ nữ sang việc khác.
- Có lẽ chúng ta nên mau chóng ép buộc Lucifer tiêu diệt đám bướm đỏ, nếu không sẽ chúng tàn sát hết cả nhân loại.
Alice gật đầu, cô tiến lên vài bước, bàn tay chụp lên đầu Lucifer, lập tức biết được mọi suy nghĩ của hắn. Trong sát na ấy, cô nhận ra Lucifer đêm ngày vẫn nghĩ đến cô.
Ý nghĩ của hắn bệnh hoạn và dung tục, đầy đủ các chi tiết khiến một cô gái đoan chính phải tức giận và xấu hổ.
Alice không nói gì, nhưng thông qua Lucifer, âm thầm kết nối với những con Bướm Đỏ Biến Hình, ra lệnh cho chúng lao vào xâu xé nhau. Lucifer là chủ nhân của đàn bướm, mệnh lệnh của hắn có sức nặng tuyệt đối, những con bướm thay vì tấn công con người lại quay sang tấn công đồng loại. Chúng dùng răng để ngoạm cánh của con bên cạnh hoặc cắn rụng đầu, cứ thế chết hàng loạt, những con bướm không có con nào để cắn xé thì tự cắn chính mình cho đến khi kiệt sức mà chết. Số lượng Bướm Quỷ giảm kịch liệt, đám mây đỏ từng che phủ cả một lục địa thu hẹp dần cả về diện tích lẫn độ cao, ngược lại xác bướm chồng chất trên nền đất, lâu ngày trở thành phân bón cho cây.
Alice hướng sự chú ý về tám con Bướm Phượng Hoàng, đóng vai trò là Bướm Chúa của đàn bướm, miệng lẩm bẩm:
- Các ngươi tự sát đi.
Con Bướm Chúa gần nhất kêu ré lên một tiếng thất thanh, cơ thể nó bốc cháy và đôi cánh của nó vỡ vụn như thủy tinh. Đó là một cuộc tự sát kỳ lạ và kéo dài. Cơ thể nó cháy mãi không dứt, tựa như nhiên liệu tiếp cho ngọn lửa vĩnh viễn không bao giờ cạn. Tiếp đến là con bướm thứ hai cũng chịu chung kết cục. Những con bướm chúa lần lượt bốc cháy như những bó đuốc. Cả tám con, không con nào thoát.
Mãi đến khi Alice buông tay, Lucifer mới có thể mở mắt. Hắn nhìn Alice với dáng vẻ hằn học:
- Alice, cô đã giết những đứa con của ta.
Alice đáp:
- Đó là cái giá phải trả cho những kẻ sát nhân.
- Thế giới này là một khu rừng nguyên sinh, những sinh vật mạnh nhất sẽ chiến thắng và được quyền tồn tại. Cô giết đám con của ta, ta hiểu lý do đằng sau, nhưng đừng nói đạo đức làm gì, vì đó toàn là đạo đức giả.
Gabriel mắng:
- Mày giết thầy thì là đạo đức thật sao, thằng khốn nạn này.
Lucifer nhoẻn cười:
- Ít nhất thì tao cũng dám làm điều tao muốn, còn mày yêu Alice mà phải lẽo đẽo hộ tống cô ta đến gặp người tình, thật là hèn hạ.
Câu nói của Lucifer khiến cả căn phòng như hóa đá. Angelie hết nhìn Gabriel lại nhìn Alice, muốn nói gì đó mà lại thôi.
Gabriel nhìn thẳng vào Lucifer, không tìm cách trốn tránh hay bao biện. Gã là một người anh hùng với bản chất ngay thẳng, dám làm dám chịu, lúc ấy nói một cách rành mạch:
- Chừng nào cảm thấy Alice được an toàn, ta sẽ rời đi.
Quân tức giận nói:
- Vậy thì anh bạn có thể rời đi được rồi. Ở đây cô ấy đang được an toàn.
Gabriel liếc nhìn Super Y rồi lại nhìn sang Quân:
- Anh dám nói câu ấy, khi đứng cách Alice chưa đầy hai mét là kẻ chỉ thiếu chút nữa đã sát hại tất cả chúng tôi và cách đây ít lâu còn là kẻ thù lớn nhất của loài người? Tôi tự hỏi mối quan hệ giữa anh và con robot này là như thế nào? Liệu anh có thể trả lời rõ ràng cho chúng tôi được biết?
- Super Y bây giờ làm việc cho ta. Cô ta sẽ không dám làm gì phương hại đến con người. Nếu cô ta dám giở trò ta sẽ giết ngay.
Gabriel nhận xét:
- Anh nói về con robot này giống như nói về một người phụ nữ trong rất nhiều người phụ nữ đã qua tay anh.
Quân trừng mắt lên nhìn Gabriel.
Con người này không dành cho anh bất kỳ sự nể nang nào. Anh đã nhịn gã trong suốt ngày hôm nay, không phải vì lòng bao dung, thứ mà anh không lấy làm tự hào, mà vì mong muốn đoàn kết cộng đồng Kiếm Sĩ và vì anh tự xem mình là một nhà lãnh đạo có đạo đức, người sẽ không làm chuyện xằng bậy chỉ để thỏa mãn cái tôi cá nhân. Nhưng nếu Gabriel cứ đẩy mọi việc đi quá xa thì anh sẽ không nhẫn nhịn thêm nữa.
- Gabriel, ta tôn trọng anh là một Kiếm Sĩ xuất chúng và là một người đàn ông trung thực, nhưng bất kỳ sự tôn trọng nào cũng có giới hạn. Ta không phải là cái cột điện để anh có thể sỉ nhục một cách tùy ý. Hãy thận trọng với điều anh sắp mở mồm ra nói tiếp theo bởi nó có thể khiến anh phải trả giá đắt.
Gabriel biết Quân mạnh hơn mình, điều đó không khiến gã lo sợ hay chùn bước, thứ khiến gã phải cân nhắc là sự khó xử của Alice. Gã nói với cô:
- Tôi về Thiên Cung. Ba ngày nữa sẽ về sao Hỏa. Nếu có việc gì cô có thể tìm tôi, đừng ngại.
Alice im lặng không đáp.
Gabriel lập tức quay lưng, rời khỏi Ma Cung, trong nháy mắt đã mất dạng.
