Đại Kiếm Sĩ là một danh xứng không chính thức, nó không dựa trên bất kỳ tiêu chí nào cả mà là sự tôn vinh của cộng đồng Kiếm Sĩ dành cho một người Kiếm Sĩ xuất sắc nhất.
Hãy chú ý đến từ một người! Nó không phải là cấp bậc chung giống như Thiên Thủ hay Kiếm Khí. Bởi vì chỉ có một nên người này lên thì người kia phải xuống.
Không ai nghi ngờ tài năng của Gabriel, và cũng không ai dám phủ nhận rằng gã không có đóng góp lớn lao, nhưng những người có kiến thức đều hiểu rõ công lao của Gabriel không thể so sánh với Vũ Đế Quân, người đã buộc Chúa Tể Vũ Trụ phải tự sát. Tuyên bố Gabriel là Đại Kiếm Sĩ cũng tương đương với việc thừa nhận gã ở vị thế cao hơn Vũ Đế Quân, điều này không chỉ là sự phóng đại mà còn khiến chính bản thân gã rơi vào tình thế khó xử.
William là một chính trị gia, không phải là Kiếm Sĩ, có nhiều ngôn từ mang hàm ý sâu xa ông ta không hiểu được. Lời tâng bốc quá đà khi nãy chỉ khiến tình hình trở nên xấu thêm.
Gabriel vội nói:
- Tôi không dám nhận danh xưng ấy. Cùng là Kiếm Khí nhưng cũng có sự phân chia cấp bậc. Trên đời này chỉ có một Đại Kiếm Sĩ mà thôi, chính là người đang đứng trước mặt chúng ta.
Quân từ nãy không nói gì, ngoài mặt thì mỉm cười mà trong lòng cảm thấy khó chịu cực điểm.
Anh biết rõ vào thời điểm hiện tại mình hơn Gabriel rất xa, chỉ dựa vào tốc độ ánh sáng độc nhất vô nhị thôi cũng đã đủ để chém chết gã trước khi gã kịp phản ứng, nhưng đồng thời anh cũng biết rằng tiềm năng của Gabriel là vô tận. Những câu chuyện về gã tựa như thần thoại. Gã là người duy nhất trong cộng đồng Kiếm Sĩ có khả năng thách thức danh hiệu Đại Kiếm Sĩ mà anh đang nắm giữ và trở thành nhà vua mới.
Từ lúc phát hiện ra Hỏa Kiếm đến nay, đã có hai người được thừa nhận rộng rãi là xuất sắc nhất thời đại của mình, người đầu tiên là Daniel và người thứ hai là Quân, cả hai đều thay nhau làm Hoàng đế của Đế chế Thần Thánh. Nhiều người công khai bày tỏ niềm tin rằng người tiếp theo sẽ vươn đến đỉnh cao là Gabriel, và một ngày nào đó kẻ thiên tài này sẽ lật đổ Quân, người mà họ cho rằng đã chạm đến đỉnh cao bằng thủ đoạn chứ không phải bằng thực lực. Ít nhất thì Gabriel bẩm sinh đã cầm được Hỏa Kiếm còn Quân thì không.
Alice sống với Quân đã lâu, khi ấy nhận ra nỗi ức chế của anh, bèn cầm lấy tay và đứng sát vào bên cạnh anh, đôi mắt đẹp trừng lên nhìn William. Lúc ấy cô còn giận lây sang cả Gabriel, dù đây không phải lỗi của gã.
William sau khi lỡ lời mới chợt nhận ra tác động vượt ngoài dự liệu, vội chữa cháy:
- Vũ Đế Quân thì khỏi nói rồi, không có anh thì giờ này chúng tôi vẫn còn làm nô lệ của Chủng Tộc Cuối Cùng. Các nguyên thủ quốc gia có mặt ở đây cũng là để tôn vinh anh làm Vua Trái Đất.
Alice giật mình, hỏi:
- Vua Trái Đất?
Gabriel bật cười mỉa mai:
- Sau bao nhiêu năm tự do, chúng ta quay trở lại với chế độ hoàng quyền rồi sao?
William nói:
- Ồ, có gì sai đâu? Vua Trái Đất là một danh xưng xứng đáng cho Vũ Đế Quân. Chúng tôi mong chờ rằng Vũ Đế Quân sẽ bảo vệ chúng tôi trước sự quay trở lại của Chúa Tể Vũ Trụ.
Gabriel nhìn Quân, nói:
- Tôi hy vọng anh sẽ từ chối danh hiệu này, nó quá phô trương và kệch cỡm. Chúng ta cần một nhà lãnh đạo chứ không cần một ông vua.
Quân từ chối:
- Đây là mong muốn của họ, không phải chủ ý của tôi.
- Anh không nhận thì ai dí vào tay anh được? Vũ Đế Quân, tôi biết anh ưa thích các danh hiệu to lớn và đồ sộ, những thứ leng keng nghe đầy vẻ quyền lực, anh từng nối nghiệp Daniel, kẻ mà anh rất căm ghét, làm Hoàng Đế của Đế chế Thần Thánh, rồi sau lại trở thành Vũ Đế Quân, một danh hiệu Hoàng Đế khác, và lần này, lại một lần nữa đòi được làm vua. Đây không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Anh thèm khát được làm vua và nắm quyền tuyệt đối. Với quyền năng vô địch của mình, anh đủ khả năng làm Ceasar nhưng hãy nhớ đến kết cục thảm hại của ông ta, kẻ đã bị đâm chết bởi chính những người bạn bè thân thiết từng ca tụng mình.
Quân trừng mắt nhìn Gabriel:
- Gabriel, tôi có thể đoán ra được tại sao anh lại liên tục công khai chỉ trích tôi từ lúc chúng ta gặp nhau. Tôi sẽ không nêu lý do đó ra đây vì nó chẳng tốt đẹp gì. Tôi hy vọng anh sẽ tự kiềm chế, anh bạn ạ. Cả hai ta đều biết điều gì sẽ xảy ra nếu xảy ra tranh chấp và tôi không muốn làm tổn hại thanh danh Kiếm Thần của anh. Nhưng anh cần phải biết điểm dừng trước khi mọi chuyện bị đẩy đi quá xa.
Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Hai Kiếm Sĩ mạnh nhất hiện nay đối đầu, cảm tưởng sắp rút kiếm đánh nhau đến nơi.
Đúng lúc ấy có người vào báo:
- Bướm Quỷ tràn đến. Xin Vũ Đế Quân ra tay tiêu diệt.
Mọi người nghe vậy, liền tiến ra ngoài xem. Thấy xa xa có một tầng mây đỏ cao đến mấy trăm mét, nhìn kỹ thì bên trong kín đặc những con Bướm Đỏ Biến Hình. Lẫn trong đám mây ấy, ở phía xa hơn là tám con Bướm Phượng Hoàng đang không ngừng phun ra đàn con từ miệng của chúng.
Diện tích của đám mây ấy thật kinh khủng, dễ thường lên đến hàng triệu cây số vuông, tương đương với cả một lục địa, nhìn từ trên cao chỉ thấy bướm trải ra khắp nơi. Các loại tên lửa, pháo kích và các vũ khí thông thường đều vô dụng với đàn bướm, do số lượng quá lớn nên chúng dễ dàng tràn ngập quân đội loài người tựa như bầy châu chấu quét qua làng mạc, đi đến đâu để lại cảnh tượng hoang tàn, xơ xác đến đấy.
Hãy chú ý đến từ một người! Nó không phải là cấp bậc chung giống như Thiên Thủ hay Kiếm Khí. Bởi vì chỉ có một nên người này lên thì người kia phải xuống.
Không ai nghi ngờ tài năng của Gabriel, và cũng không ai dám phủ nhận rằng gã không có đóng góp lớn lao, nhưng những người có kiến thức đều hiểu rõ công lao của Gabriel không thể so sánh với Vũ Đế Quân, người đã buộc Chúa Tể Vũ Trụ phải tự sát. Tuyên bố Gabriel là Đại Kiếm Sĩ cũng tương đương với việc thừa nhận gã ở vị thế cao hơn Vũ Đế Quân, điều này không chỉ là sự phóng đại mà còn khiến chính bản thân gã rơi vào tình thế khó xử.
William là một chính trị gia, không phải là Kiếm Sĩ, có nhiều ngôn từ mang hàm ý sâu xa ông ta không hiểu được. Lời tâng bốc quá đà khi nãy chỉ khiến tình hình trở nên xấu thêm.
Gabriel vội nói:
- Tôi không dám nhận danh xưng ấy. Cùng là Kiếm Khí nhưng cũng có sự phân chia cấp bậc. Trên đời này chỉ có một Đại Kiếm Sĩ mà thôi, chính là người đang đứng trước mặt chúng ta.
Quân từ nãy không nói gì, ngoài mặt thì mỉm cười mà trong lòng cảm thấy khó chịu cực điểm.
Anh biết rõ vào thời điểm hiện tại mình hơn Gabriel rất xa, chỉ dựa vào tốc độ ánh sáng độc nhất vô nhị thôi cũng đã đủ để chém chết gã trước khi gã kịp phản ứng, nhưng đồng thời anh cũng biết rằng tiềm năng của Gabriel là vô tận. Những câu chuyện về gã tựa như thần thoại. Gã là người duy nhất trong cộng đồng Kiếm Sĩ có khả năng thách thức danh hiệu Đại Kiếm Sĩ mà anh đang nắm giữ và trở thành nhà vua mới.
Từ lúc phát hiện ra Hỏa Kiếm đến nay, đã có hai người được thừa nhận rộng rãi là xuất sắc nhất thời đại của mình, người đầu tiên là Daniel và người thứ hai là Quân, cả hai đều thay nhau làm Hoàng đế của Đế chế Thần Thánh. Nhiều người công khai bày tỏ niềm tin rằng người tiếp theo sẽ vươn đến đỉnh cao là Gabriel, và một ngày nào đó kẻ thiên tài này sẽ lật đổ Quân, người mà họ cho rằng đã chạm đến đỉnh cao bằng thủ đoạn chứ không phải bằng thực lực. Ít nhất thì Gabriel bẩm sinh đã cầm được Hỏa Kiếm còn Quân thì không.
Alice sống với Quân đã lâu, khi ấy nhận ra nỗi ức chế của anh, bèn cầm lấy tay và đứng sát vào bên cạnh anh, đôi mắt đẹp trừng lên nhìn William. Lúc ấy cô còn giận lây sang cả Gabriel, dù đây không phải lỗi của gã.
William sau khi lỡ lời mới chợt nhận ra tác động vượt ngoài dự liệu, vội chữa cháy:
- Vũ Đế Quân thì khỏi nói rồi, không có anh thì giờ này chúng tôi vẫn còn làm nô lệ của Chủng Tộc Cuối Cùng. Các nguyên thủ quốc gia có mặt ở đây cũng là để tôn vinh anh làm Vua Trái Đất.
Alice giật mình, hỏi:
- Vua Trái Đất?
Gabriel bật cười mỉa mai:
- Sau bao nhiêu năm tự do, chúng ta quay trở lại với chế độ hoàng quyền rồi sao?
William nói:
- Ồ, có gì sai đâu? Vua Trái Đất là một danh xưng xứng đáng cho Vũ Đế Quân. Chúng tôi mong chờ rằng Vũ Đế Quân sẽ bảo vệ chúng tôi trước sự quay trở lại của Chúa Tể Vũ Trụ.
Gabriel nhìn Quân, nói:
- Tôi hy vọng anh sẽ từ chối danh hiệu này, nó quá phô trương và kệch cỡm. Chúng ta cần một nhà lãnh đạo chứ không cần một ông vua.
Quân từ chối:
- Đây là mong muốn của họ, không phải chủ ý của tôi.
- Anh không nhận thì ai dí vào tay anh được? Vũ Đế Quân, tôi biết anh ưa thích các danh hiệu to lớn và đồ sộ, những thứ leng keng nghe đầy vẻ quyền lực, anh từng nối nghiệp Daniel, kẻ mà anh rất căm ghét, làm Hoàng Đế của Đế chế Thần Thánh, rồi sau lại trở thành Vũ Đế Quân, một danh hiệu Hoàng Đế khác, và lần này, lại một lần nữa đòi được làm vua. Đây không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Anh thèm khát được làm vua và nắm quyền tuyệt đối. Với quyền năng vô địch của mình, anh đủ khả năng làm Ceasar nhưng hãy nhớ đến kết cục thảm hại của ông ta, kẻ đã bị đâm chết bởi chính những người bạn bè thân thiết từng ca tụng mình.
Quân trừng mắt nhìn Gabriel:
- Gabriel, tôi có thể đoán ra được tại sao anh lại liên tục công khai chỉ trích tôi từ lúc chúng ta gặp nhau. Tôi sẽ không nêu lý do đó ra đây vì nó chẳng tốt đẹp gì. Tôi hy vọng anh sẽ tự kiềm chế, anh bạn ạ. Cả hai ta đều biết điều gì sẽ xảy ra nếu xảy ra tranh chấp và tôi không muốn làm tổn hại thanh danh Kiếm Thần của anh. Nhưng anh cần phải biết điểm dừng trước khi mọi chuyện bị đẩy đi quá xa.
Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Hai Kiếm Sĩ mạnh nhất hiện nay đối đầu, cảm tưởng sắp rút kiếm đánh nhau đến nơi.
Đúng lúc ấy có người vào báo:
- Bướm Quỷ tràn đến. Xin Vũ Đế Quân ra tay tiêu diệt.
Mọi người nghe vậy, liền tiến ra ngoài xem. Thấy xa xa có một tầng mây đỏ cao đến mấy trăm mét, nhìn kỹ thì bên trong kín đặc những con Bướm Đỏ Biến Hình. Lẫn trong đám mây ấy, ở phía xa hơn là tám con Bướm Phượng Hoàng đang không ngừng phun ra đàn con từ miệng của chúng.
Diện tích của đám mây ấy thật kinh khủng, dễ thường lên đến hàng triệu cây số vuông, tương đương với cả một lục địa, nhìn từ trên cao chỉ thấy bướm trải ra khắp nơi. Các loại tên lửa, pháo kích và các vũ khí thông thường đều vô dụng với đàn bướm, do số lượng quá lớn nên chúng dễ dàng tràn ngập quân đội loài người tựa như bầy châu chấu quét qua làng mạc, đi đến đâu để lại cảnh tượng hoang tàn, xơ xác đến đấy.
