Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 327

William than thở:

- Hôm nọ có Phó Thánh Sứ Gabriel, tôi không dám nói nhiều. Nhưng Vũ Đế Quân, ngài cần cứu chúng tôi mới được.

Quân ngạc nhiên hỏi:

- Có chuyện gì mà ông căng thẳng thế?

- Trái Đất sắp tiêu vong, mái nhà chung của chúng ta đang ở thế nguy kịch, chẳng biết khi nào sẽ sụp đổ.

- Xin hãy nói rõ.

- Chắc Vũ Đế Quân cũng biết, từ khi Chủng Tộc Cuối Cùng nổi loạn đến nay, Trái Đất luôn là vùng chiến địa. Trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến khủng khiếp mà rất nhiều trong số đó bao gồm cả chiến tranh hạt nhân và các cơn sóng thần hủy diệt mang tầm vóc toàn cầu, ngày nay một phần ba Trái Đất là vùng đất chết không thể sinh sống được, dân số giảm xuống chỉ còn ba tỷ người. Nguồn nhân lực vật lực đều cạn kiệt. Nhưng đó cũng mới chỉ là bề nổi của tảng băng mà thôi.

Quân thất kinh nói:

- Đã tệ đến thế mà vẫn mới là bề nổi, thì sâu bên dưới là cái gì?

Alexandre de Montmorency tiếp lời:

- Thưa Vũ Đế Quân, chúng ta đang bị Liên bang chèn ép. Hàng hóa của chúng ta bán cho Liên bang bị đánh thuế rất cao trong khi hàng hóa của họ bán cho chúng ta toàn bộ đều được miễn thuế. Khi chúng tôi có ý định đánh thuế bọn họ thì Tổng thống Jakob của Liên bang đe dọa sẽ cấm các chuyến tàu chở lương thực và quặng quý hiếm gửi đến Trái Đất và thế là chúng tôi đành bó tay. Sự bất công này đang tàn phá nền kinh tế Trái Đất khiến cho các nước ở đây không thể nào phục hồi lại được.

Kim Taeyang nói:

- Hành vi của đám người Liên bang rất ngang ngược. Họ bất chấp các quy định của chúng ta và công khai vi phạm pháp luật, thậm chí còn đánh người gây thương tích và quấy rối phụ nữ. Khi chúng tôi bắt những người này thì Jakob gây sức ép buộc chúng tôi phải thả chúng ra. Ông ta nói sẽ xử lý nghiêm khắc nhưng cũng chỉ là nói mồm thôi. Tất cả bọn chúng khi về Liên bang đều chỉ bị phạt tiền và sau đó lại được thả ra như những người vô tội.

Quân càng nghe càng tức giận. Thật không ngờ Jakob lại nuông chiều đám binh lính dưới quyền như vậy. Những kỷ niệm tốt đẹp của anh với gã trong chốc lát đã phai nhạt đi rất nhiều.

- Nhưng đó vẫn chưa phải là vấn đề chính.

Quân thốt lên, giọng đã hơi khản đi:

- Thế vấn đề nào mới là vấn đề chính?

William lại thở dài:

- Jakob muốn Trái Đất gia nhập Liên bang và trở thành một phần của hệ thống do ông ta lãnh đạo.

Thấy Quân im lặng, các nguyên thủ hiểu rằng anh chưa nhận thức được hết ý nghĩa của lời đề nghị này, bèn giải thích:

- Chúng tôi không chấp nhận lời đề nghị của Jakob vì rất nhiều nguyên do, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là vì chúng tôi biết rằng Jakob có ý muốn biến Trái Đất thành một thuộc địa khai thác tài nguyên. Nếu gia nhập Liên bang, Trái Đất sẽ không được đối xử ngang hàng với hai hành tinh còn lại mà chỉ là công dân hạng hại, và khi ấy Jakob sẽ có toàn quyền cử các đội khai thác xuống đây để vắt kiệt tài nguyên của chúng ta. Chúng tôi xem lời đề nghị này là một mối đe dọa nghiêm trọng và Jakob cũng là nguy cơ tương đương với Chủng Tộc Cuối Cùng năm nào.

- Các ông có thể cự tuyệt lời đề nghị đó cơ mà?

- Cự tuyệt bằng cách nào? Chênh lệch sức mạnh giữa hai bên quá lớn. Trong hàng chục năm, sao Hỏa và Urusula đã bình yên phát triển trong khi chúng ta bị chiến tranh tàn phá không còn gì. Chủng Tộc Cuối Cùng đã khai thác gần hết những loại tài nguyên quý hiếm trên Trái Đất, chỉ để lại các tài nguyên có giá trị thấp. Chúng tôi không còn quặng hiếm, kỹ thuật và cả con người để có thể khôi phục quân đội.

- Việc tái vũ trang khó đến vậy sao?

- Gần như là bất khả thi. Muốn chế tạo tàu không gian cần có titanium, neodymium, dysprosium, chromium, vonfram, muốn chế tạo bom hạt nhân cần uranium, plutonim, muốn xây dựng đội quân Kiếm Sĩ cần có Hỏa Ngọc, tất cả đều nằm ở hai hành tinh Liên bang. Đó là chưa kể cần một số lượng đông đến hàng chục triệu kỹ sư và khoa học gia được đào tạo bài bản, thứ mà Trái Đất từ lâu đã đánh mất. Vũ Đế Quân, ngài nhất định phải cứu chúng tôi. Ngài là chỗ dựa duy nhất mà chúng tôi có được.

Quân ngả người, tựa lưng vào thành ghế, trầm ngâm đáp:

- Hóa ra đó là lý do các vị tôn tôi lên làm Vua Trái Đất. Tôi cứ tự hỏi tại sao các vị lại nhiệt tình với chuyện ấy thế, trong khi chính bản thân tôi cũng chẳng mấy mặn mà.

William cười nói:

- Vũ Đế Quân làm Vua Trái Đất cũng là điều tự nhiên thôi. Còn ai có danh vọng hơn ngài? Tinh thần toàn cầu đang xuống mức rất thấp, nhiều người còn nghĩ đến việc cả một nền văn minh có lịch sử hàng nghìn năm sẽ bị xóa sổ trong nay mai. Trái Đất cần một ngọn cờ đầu củng cố nhân tâm và mang lại niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Trước đây, lá cờ ấy thuộc về Thánh Đoàn, chính vì thế mà tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào Gabriel, tiếc thay anh ta lại lên sao Hỏa và trở thành cánh tay đắc lực của Jakob. Thực tế ấy khiến tôi rất thất vọng.

- Mỗi người có con đường đi của mình, sao có thể bắt ép được.

Quân nói tiếp:

- Tôi sinh ra ở Trái Đất, bố mẹ tôi đều đã mất tại nơi này. Nay tôi đã đồng ý nhận làm Vua Trái Đất, thì đương nhiên tôi sẽ nhận tất cả các trách nhiệm phát sinh. Trước mắt cần có giải pháp phục hồi sản xuất công nghiệp, tăng dân số, lực lượng lao động và tái vũ trang quân đội để tự vệ.

Kim Taeyang hỏi:

- Môi trường sống càng ngày càng xấu thì phải làm sao? Ở khu vực của tôi, phóng xạ vẫn còn rất nhiều, người không sống được phải sống dưới lòng đất, cây cối không trồng được phải nhập khẩu từ Urusula rất tốn kém và phụ thuộc. Các vùng canh tác và đô thị bị sóng thần tàn phá hết sạch rồi. Đó là chưa kể mây bụi cản trở ánh nắng Mặt Trời và làm nhiệt độ giảm sâu, trước đây đã lạnh bây giờ càng lạnh hơn. Mỗi ngày bước ra khỏi nhà, tôi đều có cảm tưởng như đất nước tôi là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.

Các nguyên thủ khác xác nhận điều Kim vừa nói, xem chừng đây là vấn đề nan giải mà nhân loại không giải quyết được.

- Việc ấy thật khó, nhưng tôi sẽ nhờ Alice xem nàng có thể làm gì không. Về mặt này, Alice mạnh hơn tôi nhiều.

Quân đến kể lại mọi chuyện với Alice, cô liền đáp:

- Vấn đề quá lớn, em sẽ dốc hết sức nhưng có thể lực bất tòng tâm.

- Miễn em cố gắng là được rồi.

back top