Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 328

Alice bước ra cửa sổ, ngửa mặt lên nhìn bầu trời âm u. Xung quanh nơi cô đứng, nhìn cả trăm dặm cũng không thấy cái cây nào. Dân cư thưa thớt, người người đeo mặt nạ phòng độc. Gạch đá từ các công trình xây dựng bị tàn phá nằm vung vãi ngổn ngang chẳng khác gì bãi rác siêu lớn, tình cảnh thật hoang tàn thê lương.

Cô giơ hai tay lên, vận dụng Tiên Lực Cuồng Phong đến mức cực điểm. Cơ thể cô phát ra ánh sáng rực rỡ như Mặt Trời, cảnh tượng chẳng khác gì thần thánh trong truyền thuyết.

Trong bán kính năm trăm cây số từ nơi cô đứng, những cây non tức thì mọc lên, đâm chồi nảy lộc. Những cây có hoa thì nở hoa bung phấn mà những cây có hạt thì rụng hạt, bắt đầu vòng đời cho thế hệ kế tiếp. Chất lượng đất thay đổi, trở nên tơi xốp và màu mỡ. Đất cứng hóa thành đất mềm. Đất xỉn màu hóa thành đất đen giàu chất dinh dưỡng. Cây cối mọc theo hàng lối chỉnh tề dọc các con đường, công viên phủ đầy màu xanh trước đây không có. Những chậu hoa chết khô từ lâu nay lại ngạt ngào hương thơm. Lại hướng đến giun dế, bướm, ong, chim chóc và các loài động vật quan trọng với hệ sinh thái khác, kích thích quá trình sinh trưởng, rút ngắn thời gian sinh sôi. Chẳng mấy chốc tiếng chim ca đã rộn vang trên các mái nhà. Đường phố vì thế mà mang màu sắc mới.

Người dân trong vùng sớm đã nhận ra sự thay đổi, liền ùa cả ra đường, ôm lấy nhau hò hét vui mừng. Nhiều người dập đầu quỳ lạy Alice, vừa lạy vừa khóc vì quá hạnh phúc và ngưỡng mộ.

Alice không để tâm đến điều đó. Cô vẫn còn quá nhiều việc phải làm. Không khí có quá nhiều chất phóng xạ, bầu khí quyển đang chịu nhiều vết thương không thể tự lành. Alice có thể nhìn thấu vật chất ở cấp độ phân tử, tuy cô không thể triệt tiêu hay thay đổi chúng, nhưng cô biết cách xử lý qua các khâu trung gian.

Ở khu đất trống, một cái cây được biến đổi DNA mọc lên, vươn cao đến tận trời xanh. Cây này hút lấy chất phóng xạ và sau đó tiêu hóa chúng, biến chúng thành chất dinh dưỡng tự nuôi bản thân. Cái cây ấy như cái phễu, phóng xạ đổ về cuồn cuộn, kéo theo mây mù. Sau một thời gian, bầu trời trở nên quang đãng trong xanh, không khí mát lành, mang lại cảm giác thư thái dễ chịu.

Khu vực này đã xong, nhưng còn các khu vực khác nữa. Trái Đất mênh mông rộng lớn, cần rất nhiều thời gian mới dọn dẹp xong được.

Quân ra lệnh mang đến cho Alice một chiếc máy bay để cô di chuyển được thuận tiện. Dọc đường cô đi và bất kỳ nơi nào cô đến, người dân cũng đều đổ ra đón chào, tinh thần phấn khởi, vui vẻ như trẩy hội.

Quân tiễn Alice đi rồi, đầu óc quay cuồng, suy tính cách phục hưng ngành công nghiệp dân sự và quân sự của Trái Đất.

Trái Đất giống như người ốm nặng, cần phải chữa trị từ gốc rễ mới mong lành bệnh. Alice đang làm rất tốt phần việc của cô, nhưng môi trường sống chỉ là một yếu tố, còn cần công nghệ, nguyên liệu, vật liệu cao cấp, tất cả đều vô cùng cấp bách.

Quân cho gọi Super Y vào, nói:

- Chủng Tộc Cuối Cùng có nhiều công nghệ tiên tiến. Cô lại là bộ não của chủng tộc, tích tụ tri thức nhân loại hàng nghìn năm, thời gian trước đây hẳn cũng có nhiều phát kiến đột phá. Nay ta đặc biệt yêu cầu cô đào tạo gấp một số lượng thật lớn các nhà khoa học, kỹ sư từ nhiều quốc gia, chỉ dẫn cho họ cách thiết lập các dây chuyền công nghệ cao và sản xuất hàng hóa cạnh tranh. Trong quá trình này, tuyệt đối không được thu tiền, làm khó hay giữ nghề, có bao nhiêu kiến thức đều phải công tâm truyền đạt bằng hết.

Super Y đáp:

- Chuyện đó chẳng có gì khó. Nhưng nếu không có đủ vật liệu thì không thể sản xuất quy mô lớn được. Vật liệu xuất phát từ đất hiếm và quặng tinh chế, những thứ mà Trái Đất đang cạn kiệt hoặc muốn tái khai thác cũng phải mất cả chục năm mới xong.

- Chuyện đó ta cũng đang tính đến. Chủng Tộc Cuối Cùng các cô còn bao nhiêu thành viên?

- Chỉ còn bốn nghìn ba trăm hai mươi sáu thành viên mà thôi.

- Nhiều hơn ta tưởng. Được rồi, tuyên bố mệnh lệnh của ta, bất kể thành viên Chủng Tộc Cuối Cùng nào đồng ý hỗ trợ khai thác mỏ quặng và truyền thụ kiến thức khoa học cho con người đều sẽ được đích thân ta đảm bảo an toàn về tính mạng và hưởng thụ quyền tự do, quyền được sửa chữa và thay thế các thiết bị hỏng hóc.

- Cảm ơn Vũ Đế Quân. Tôi chắc chắn rằng cộng đồng Chủng Tộc Cuối Cùng sẽ vô cùng vui mừng khi biết thông tin đó. Nhưng như đã nói, có nhiều loại quặng mà ở Trái Đất đã không còn, hoặc chỉ còn tồn tại với số lượng vô cùng nhỏ không thể dùng cho sản xuất công nghiệp.

- Là những quặng nào?

- Titanium, vật liệu tối quan trọng, không có nó thì không có ngành công nghiệp quốc phòng. Uranium cho bom hạt nhân, neodymium và dysprosium cho tàu không gian và vũ khí có độ chính xác cao.

- Chúng nằm ở đâu?

- Đều ở Urusula cả. Nơi ấy giàu tài nguyên gấp ba lần Trái Đất, chính nhờ kiểm soát được Urusula mà Liên bang mới có thể phát triển nhanh và rực rỡ đến thế.

- Urusula giàu tài nguyên thì ta đã biết từ lâu. Nay chỉ cần Liên bang mở cánh cửa xuất khẩu thì vấn đề sẽ được giải quyết.

Quân bay đến sao Hỏa gặp Jakob. Jakob nghe tin Quân đến, vội đích thân ra cửa đón tiếp, thái độ vô cùng nồng ấm. Lại mời anh mời trong phòng nghị sự, tự tay rót nước tiếp đãi.

Quân phẩy tay:

- Nước nôi làm gì, tôi có uống nước nữa đâu mà.

Jakob tò mò hỏi:

- Cơ thể này của anh có vẻ khác thường. Nó là trạng thái nào vậy?

- Trạng thái linh hồn. Một trạng thái kỳ lạ mà bản thân tôi cũng không hiểu hết được, nhưng như anh thấy đấy, trừ mấy việc tiểu tiết ra, tôi vẫn sinh hoạt được bình thường.

Jakob nói vồn vã:

- Thế thì tốt quá rồi. Nghe tin anh còn sống, tôi vô cùng vui mừng, những muốn đến thăm ngay nhưng công việc bận rộn chưa có cơ hội.

Quân cười đáp:

- Đường xá xa xôi, anh lại là Tổng thống, chức trách nặng nề đâu thể tùy tiện mà đi được. Này Jakob, Trái Đất đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Các nguyên thủ phản ánh với tôi rằng hàng hóa của họ không xuất khẩu được sang Liên bang vì thuế cao. Điều này có vẻ không công bằng. Liệu anh có thể giảm thuế cho chúng tôi được không?

Quân dùng từ chúng tôi để khẳng định tính nhất thể giữa anh với Trái Đất.

Jakob tỏ vẻ khó xử:

- Việc này do Hội Đồng Quyền Lực quyết định, bản thân tôi chỉ là một thành viên trong Hội đồng. Tuy nhiên tôi nhất định sẽ truyền đạt lại mong muốn của Vũ Đế Quân cho Hội Đồng biết.

Quân thấy Jakob lảng tráng, lại hỏi:

- Thế còn việc xuất khẩu các nguyên liệu quý hiếm, chẳng lẽ không thể bãi bỏ được ư?

- Cái đó là do Quốc hội Liên bang quyết định, tôi lực bất tòng tâm.

- Xem ra anh là Tổng thống mà không quyết được việc gì nhỉ?

- Chính vậy, tôi cũng có nhiều nỗi khổ tâm.

Quân biết Jakob nói dối và gã đang nói dối một cách trắng trợn. Sự trơ trẽn của gã khiến anh khó khăn lắm mới không nổi giận.

back top