Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 364

Lucifer cười lớn:

- Tự hủy thì có làm sao? Không quả bom nào có thể giết ta được.

AI đáp:

- Một khi cơ chế tự hủy được kích hoạt, Phobos sẽ biến thành nấm mồ chôn hai người, cho dù hai người không chết cũng sẽ bị giam cầm vĩnh viễn ở đây, không cách nào thoát ra được.

Lucifer nghe xong, sắc mặt tái nhợt.

Hắn có năng lực tái tạo tuyệt đối, nhưng không có năng lực để phá hủy một tiểu hành tinh. Nếu Phobos sụp đổ thì hắn sẽ trở thành tù nhân suốt đời của nó, tình cảnh ấy còn thảm hại hơn việc bị giết hàng nghìn lần.

Lucifer rống lên một tiếng giận dữ, đang định chạy về phía cửa thì hệ thống tự hủy kích hoạt. Phobos sập vào bên trong, hàng tỷ tỷ tấn đất đá ép lại, tạo thành một nghĩa trang tự nhiên chôn vùi tên Kiếm Sĩ.

Linh hồn của Quân xuyên qua các tầng đất đá đang rung chuyển dữ dội, đi thẳng lên tới bề mặt. Bởi vì anh là linh hồn nên không một lồng giam vật lý nào có thể giữ anh lại được.

Quân bay lên bề mặt của Phobos, ngước đầu nhìn lên trời thấy một phi thuyền đang phi hết tốc lực về sao Hỏa, bèn lập tức đuổi theo.

Lấy tốc độ ánh sáng, chỉ trong khoảnh khắc đã bắt kịp và xuyên qua vỏ tàu để tiến vào bên trong.

Madison thấy Quân lại xuất hiện, gương mặt vừa kinh ngạc vừa tức giận, lại một lần nữa xuất kiếm ra.

Lúc này cơ thể của Quân nếu hóa thành hình người tản mát vô dụng, muốn tấn công kẻ địch nhất định cần dồn lại thành một vật thể nhất định. Anh liền dồn linh hồn vào bàn tay, sáp lại gần, lần lượt búng vỡ sáu viên Hỏa Ngọc trên cổ tay của Madison.

Sáu viên ngọc tan vỡ, thanh kiếm tan rã, Madison trở thành người bình thường chứ không còn là Kiếm Sĩ nữa.

Quân tái hiện hình bóng mờ nhạt, rít lên:

- Madison, tại sao cô lại ra lệnh cho Phobos tự hủy? Nếu không phải tôi đang ở thể linh hồn thì đã toi mạng rồi.

Tính cách của Madison cực kỳ ngang bướng, lúc ấy biết rõ mình đang rơi vào tình thế nguy hiểm mà vẫn gân cổ lên, hằn học nói:

- Mày đã làm nhục tao. Tao nhất định phải rửa hận.

- Nhưng tôi đã cứu cô hai lần và tha mạng cho cô cũng hai lần. Đó là chưa kể cô đã chủ động gửi thư dụ tôi đến Phobos với mưu đồ xấu xa. Cô dẫn theo hai trăm Kiếm Sĩ đến Phobos để giết tôi. Cô đã dùng Thánh Kiếm chém tôi ba lần đến nỗi tôi không thể tái phục lại hình người, cô là kẻ đã gây chiến trước và phải chịu hậu quả. Madison, cho dù tôi làm gì thì điều đó cũng xứng đáng với hành động thù địch và hiểm độc mà cô đã gây ra cho tôi.

Madison quát lớn:

- Mày không có tư cách nói với tao điều ấy. Tao là Tổng lãnh thiên thần Thánh Đoàn, đại diện cho chính nghĩa. Mày là tên bạo chúa xấu xa, bất kỳ ai cũng có tư cách diệt trừ.

Quân bật cười mà tròng mắt trở nên cuồng dại. Tiếng cười xuất phát từ sự tổng hòa của cảm giác kinh ngạc, căm ghét và phẫn nộ.

Anh chưa từng gặp ai như Madison, cô ta đúng là một kẻ thông minh nhưng loạn trí, hoàn toàn đánh mất năng lực nhận thức thực tại.

Bàn tay Quân tóm cổ Madison, quật ngã xuống sàn tàu, linh hồn cô đọng hóa thành vật hình trụ đâm vào người cô ta từ bên dưới đâm lên.

Madison hét lên một tiếng khủng khiếp. Chỉ trong khoảng khắc cơ thể của cô đã bị tràn ngập theo cái cách chưa bao giờ xảy ra trước đây. Cảm giác của cô lúc ấy thật kỳ lạ, nỗi đau đớn thể xác pha lẫn khoái cảm cực điểm khiến đôi mắt của cô lồi cả ra ngoài và miệng thì ngoác rộng như cá chết.

Cô giãy giụa, chân đạp điên loạn vào không khí, chẳng những không đẩy được cái vật ấm nóng ấy ra ngoài, ngược lại nó dường như càng lúc càng to hơn và chui sâu hơn vào bên trong.

Sàn tàu ướt sũng. Madison lúc ấy đã mất Hỏa Kiếm nên sức chịu đựng không hơn người bình thường là mấy, chỉ sau vài phút vật lộn đã kiệt sức, chân tay bải hoải run rẩy, không còn lực phản kháng đành nằm im chịu trận.

Cô không ngờ cơ thể của mình lại thăng hoa, chẳng những một mà tới ba lần trong thời gian rất ngắn. Những cơn cực khoái ập đến liên tiếp làm cô mệt nhoài. Cô có cảm tưởng như mình giống như cái giẻ lau đã bị vắt kiệt nước và bên trong kho rong, rạn nứt.

Khi những người lính Liên bang xuất hiện, cô chỉ có thể ngước đôi mắt mờ đục lên nhìn họ. Họ phủ lên người cô một tấm chăn. Mãi đến lúc ấy cô mới nhận ra rằng Quân đã rời tàu và cô đã được cứu thoát.

Thông tin nhanh chóng loan ra. Cái chết thảm thương của hai trăm Kiếm Sĩ ưu tú và việc Tổng lãnh thiên thần Madison hai lần bị làm nhục đã khiến cả Liên bang chấn động. Jakob đem vấn đề này ra bỏ phiếu trước Quốc hội, đa số các nghị sĩ lẫn quan chức cấp cao của Liên bang đều ủng hộ hành động trừng phạt Vũ Đế Quân nhằm thực thi công lý.

Jakob liền lấy tư cách tổng thống Liên bang Nhị Tinh, tuyên bố chiến tranh với Vũ Đế Quân. Đây là lần đầu tiên và duy nhất trong lịch sử, một Liên bang gồm hai hành tinh tuyên bố chiến tranh với một cá nhân duy nhất. Tất cả cũng vì tầm vóc của Quân quá lớn khiến cho không có bất kỳ người nào cảm thấy hành động đó vô lý hay nực cười.

Quân trở về Trái Đất, được Alice chữa trị, sau một thời gian đã phục hồi lại như cũ.

Biết Liên bang tuyên bố chiến tranh, Quân liền triệu tập Đại hội Trái Đất. Đại hội này có sự tham dự của hai mươi nguyên thủ quốc gia, đại diện cho hai mươi nước vừa được hình thành sau quá trình hợp nhất mang tính tự nguyện, hoặc ít nhất cũng tự nguyện bề ngoài.

Các nguyên thủ nhất trí rằng Liên bang đã bịa đặt một cách ác ý nhằm vu khống cho người anh hùng vĩ đại, và toàn thể Trái Đất đều ủng hộ Quân đánh bại bè lũ hiếu chiến.

Cuộc chiến giữa ba hành tinh từ đó mà bắt đầu.

back top