Gabriel đến Tòa tháp Thượng Đỉnh gặp Jakob. Trước đó gã đã đến tìm nhiều lần nhưng Jakob đều lấy lý do trốn tránh, nay mới chịu tiếp kiến.
Gabriel lớn tiếng hỏi Jakob:
- Tại sao anh lại phát động chiến tranh với Trái Đất?
Jakob nói:
- Tôi phát động chiến tranh với Quân chứ không phải với Trái Đất. Quân là tên tội phạm đã giết hai trăm Kiếm Sĩ của ta và cưỡng dâm Madison. Tội ác ấy không thể tha thứ.
- Chỉ để trừng phạt một người mà phải phát động chiến tranh cấp độ liên hành tinh? Anh nói cho ai nghe vậy? Tôi nhìn thấu những tính toán của anh. Anh muốn tiêu diệt Vũ Đế Quân để ngăn không cho anh ta thống nhất ba hành tinh, nhưng lại biết nếu chỉ nhắm vào mỗi Vũ Đế Quân thì rủi ro cho anh rất cao vì Vũ Đế Quân có thể ám sát anh, nên phải lấy tư cách Liên bang ra phát động chiến tranh, khi ấy đối thủ của Quân không còn là anh nữa mà là cả Liên bang. Anh thông đồng với Ma Vương, lén lút qua mặt tôi tìm cách ám hại Vũ Đế Quân, lại dùng sắc lệnh tổng thống vừa ngầm cho phép vừa khuyến khích Madison làm điều rồ dại, biết chắc rằng hành động đó sẽ đẩy họ vào cái chết. Vũ Đế Quân là người trực tiếp giết họ nhưng anh mới là người chịu tội nặng nhất.
Jakob biết Gabriel thông minh siêu phàm, tầm mắt vừa bao quát vừa sâu sắc, có bao biện thế nào cũng vô dụng bèn gật đầu thừa nhận:
- Tất cả những gì anh nói đều đúng. Bây giờ sự đã lỡ rồi, anh định thế nào?
- Đó là điều anh muốn. Đẩy tôi vào sự đã rồi. Tôi định thế nào ư? Ngay cả nếu tôi có giết anh bây giờ thì cũng không ngăn được cỗ máy chiến tranh đã khởi động. Cả anh và Vũ Đế Quân đều muốn dùng sức mạnh quân sự để đè bẹp ý chí đối phương. Nếu tôi đứng ngoài cuộc thì tất anh sẽ bị Vũ Đế Quân đánh bại và gần như chắc chắn anh ta sẽ tái thiết Đế chế Thần Thánh năm xưa, thể chế quân chủ mà tôi cực lực phản đối. Nếu Quân bị đánh bại thì hiện trạng vẫn sẽ được giữ nguyên. Trong các kịch bản thì đây là kịch bản duy nhất có thể chấp nhận được.
Jakob mỉm cười:
- Tôi cũng nghĩ vậy.
Gabriel xuất kiếm, tốc độ nhanh như điện chớp, trong nháy mắt đã cắt hai tai của Jakob. Jakob bị bất ngờ không đỡ được, chỉ khi hai cái tai đã bị cắt lìa mới hốt hoảng lùi lại, máu tươi chảy ròng ròng.
Hỏa Kiếm dồn dập trị thương, gương mặt của Jakob nhanh chóng lành lặn, nhưng sắc mặt tái mét.
Gabriel lạnh lùng nói:
- Đây không phải là sự trả thù cho hai trăm Kiếm Sĩ đã mất mạng và cho phẩm giá của Madison, bởi hai trăm mạng người vô tội không thể đánh đổi bằng nỗi đau chốc lát, mà là lời cảnh báo. Jakob, nếu anh còn qua mặt tôi làm trò đê tiện một lần nữa thì chính tôi, chứ không phải Vũ Đế Quân, sẽ giết anh.
Jakob im lặng nhìn Gabriel rời đi, không dám tỏ thái độ tức giận.
Gabriel là Kiếm Sĩ mạnh thứ hai trong vũ trụ, cho dù Jakob có Thiên Quy đi nữa cũng không thắng được, chưa kể gã cần Gabriel cho cuộc chiến cực kỳ quan trọng sắp tới.
Liên bang huy động tổng lực cho cuộc chiến với Trái Đất. Jakob tự nhận mình là Tổng Tư lệnh, phong Michael Kors làm Nguyên soái chỉ huy năm cánh quân, Van De Ven làm Đại tướng quân Tiên phong, Aston làm chỉ huy trưởng lực lượng bảo vệ soái hạm.
Nhìn qua những cái tên ấy cũng có thể thấy đây là cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Những người anh em đã từng vào sinh ra tử với nhau nay đứng trên hai bờ chiến tuyến.
Lực lượng quân sự Liên bang rất mạnh. Có tới một triệu chiến thuyền lớn nhỏ, ba triệu tàu hậu cần, bốn trăm triệu quân. Lúc các tàu rời cảng để xuất kích về Trái Đất, không gian vũ trụ mênh mông dường như cũng bé lại, mắt người không thể quan sát được hết số lượng tàu chiến quá nhiều. Các quân sĩ tham gia chiến đấu lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của Liên bang, trong lòng hào khí dâng lên cuồn cuộn.
Trái Đất tung vào trận này hai trăm nghìn chiến thuyền cùng năm mươi triệu quân, tương quan sức mạnh chỉ bằng một phần năm so với đối phương. Ai cũng thấy phía Trái Đất yếu hơn rõ rệt. Khoảng cách giữa hai bên tuy đã thu hẹp đáng kể so với tám năm về trước, nhưng nhất thời vẫn chưa thể san bằng. Nếu trận này diễn ra chậm thêm chục năm nữa thì rất có thể Trái Đất đã xây dựng được đội quân có sức mạnh tương đương.
Quân chọn khu vực quyết chiến là điểm Lagrange L1, cách Trái Đất một triệu năm trăm nghìn cây số. Đây là điểm trung gian giữa Trái Đất và Mặt Trời, các lực hấp dẫn và quán tính quỹ đạo đạt trạng thái cân bằng, thuận lợi cho các tàu chiến duy trì đội hình và hoạt động mà không cần tiêu tốn nhiều nhiên liệu.
Từ khắp các sân bay trên toàn cầu, những con tàu không gian liên tục xuất kích, phả ra làn khói trắng bao phủ bầu trời. Chúng bay san sát theo đội hình giống như máy bay chiến đấu, nhưng không một chiếc máy bay chiến đấu nào có thể so sánh được với những con tàu này cả về kích thước, tốc độ, số lượng lẫn sức mạnh vũ khí. Mỗi con tàu không gian là một kỳ tích công nghệ, chúng to bằng vài cái sân vận động, quanh thân gắn chi chít họng pháo, cột năng lượng plasma, trong bụng chở hàng nghìn tấn tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, đạn siêu pháo, bom hành trình, chưa kể cả tiểu đoàn quân đội bên trong. Mỗi con tàu ấy đều có quét sạch cả một hành tinh và tận diệt những quốc gia cỡ trung đến mức gà chó cũng không thể tồn tại được.
Hai bên dàn trận, quân Liên bang đông đến mức nhìn đã thấy nghẹt thở, các vị tướng chỉ huy của Trái Đất đều nghệt mặt ra, không biết phải làm sao.
Quân bình tĩnh nói:
- Chiến tranh, không phải cứ nhiều quân hơn là thắng.
Anh bước ra khỏi con tàu, cơ thể linh hồn xuyên qua vỏ tàu tựa như nó không hề tồn tại.
Gabriel lớn tiếng hỏi Jakob:
- Tại sao anh lại phát động chiến tranh với Trái Đất?
Jakob nói:
- Tôi phát động chiến tranh với Quân chứ không phải với Trái Đất. Quân là tên tội phạm đã giết hai trăm Kiếm Sĩ của ta và cưỡng dâm Madison. Tội ác ấy không thể tha thứ.
- Chỉ để trừng phạt một người mà phải phát động chiến tranh cấp độ liên hành tinh? Anh nói cho ai nghe vậy? Tôi nhìn thấu những tính toán của anh. Anh muốn tiêu diệt Vũ Đế Quân để ngăn không cho anh ta thống nhất ba hành tinh, nhưng lại biết nếu chỉ nhắm vào mỗi Vũ Đế Quân thì rủi ro cho anh rất cao vì Vũ Đế Quân có thể ám sát anh, nên phải lấy tư cách Liên bang ra phát động chiến tranh, khi ấy đối thủ của Quân không còn là anh nữa mà là cả Liên bang. Anh thông đồng với Ma Vương, lén lút qua mặt tôi tìm cách ám hại Vũ Đế Quân, lại dùng sắc lệnh tổng thống vừa ngầm cho phép vừa khuyến khích Madison làm điều rồ dại, biết chắc rằng hành động đó sẽ đẩy họ vào cái chết. Vũ Đế Quân là người trực tiếp giết họ nhưng anh mới là người chịu tội nặng nhất.
Jakob biết Gabriel thông minh siêu phàm, tầm mắt vừa bao quát vừa sâu sắc, có bao biện thế nào cũng vô dụng bèn gật đầu thừa nhận:
- Tất cả những gì anh nói đều đúng. Bây giờ sự đã lỡ rồi, anh định thế nào?
- Đó là điều anh muốn. Đẩy tôi vào sự đã rồi. Tôi định thế nào ư? Ngay cả nếu tôi có giết anh bây giờ thì cũng không ngăn được cỗ máy chiến tranh đã khởi động. Cả anh và Vũ Đế Quân đều muốn dùng sức mạnh quân sự để đè bẹp ý chí đối phương. Nếu tôi đứng ngoài cuộc thì tất anh sẽ bị Vũ Đế Quân đánh bại và gần như chắc chắn anh ta sẽ tái thiết Đế chế Thần Thánh năm xưa, thể chế quân chủ mà tôi cực lực phản đối. Nếu Quân bị đánh bại thì hiện trạng vẫn sẽ được giữ nguyên. Trong các kịch bản thì đây là kịch bản duy nhất có thể chấp nhận được.
Jakob mỉm cười:
- Tôi cũng nghĩ vậy.
Gabriel xuất kiếm, tốc độ nhanh như điện chớp, trong nháy mắt đã cắt hai tai của Jakob. Jakob bị bất ngờ không đỡ được, chỉ khi hai cái tai đã bị cắt lìa mới hốt hoảng lùi lại, máu tươi chảy ròng ròng.
Hỏa Kiếm dồn dập trị thương, gương mặt của Jakob nhanh chóng lành lặn, nhưng sắc mặt tái mét.
Gabriel lạnh lùng nói:
- Đây không phải là sự trả thù cho hai trăm Kiếm Sĩ đã mất mạng và cho phẩm giá của Madison, bởi hai trăm mạng người vô tội không thể đánh đổi bằng nỗi đau chốc lát, mà là lời cảnh báo. Jakob, nếu anh còn qua mặt tôi làm trò đê tiện một lần nữa thì chính tôi, chứ không phải Vũ Đế Quân, sẽ giết anh.
Jakob im lặng nhìn Gabriel rời đi, không dám tỏ thái độ tức giận.
Gabriel là Kiếm Sĩ mạnh thứ hai trong vũ trụ, cho dù Jakob có Thiên Quy đi nữa cũng không thắng được, chưa kể gã cần Gabriel cho cuộc chiến cực kỳ quan trọng sắp tới.
Liên bang huy động tổng lực cho cuộc chiến với Trái Đất. Jakob tự nhận mình là Tổng Tư lệnh, phong Michael Kors làm Nguyên soái chỉ huy năm cánh quân, Van De Ven làm Đại tướng quân Tiên phong, Aston làm chỉ huy trưởng lực lượng bảo vệ soái hạm.
Nhìn qua những cái tên ấy cũng có thể thấy đây là cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Những người anh em đã từng vào sinh ra tử với nhau nay đứng trên hai bờ chiến tuyến.
Lực lượng quân sự Liên bang rất mạnh. Có tới một triệu chiến thuyền lớn nhỏ, ba triệu tàu hậu cần, bốn trăm triệu quân. Lúc các tàu rời cảng để xuất kích về Trái Đất, không gian vũ trụ mênh mông dường như cũng bé lại, mắt người không thể quan sát được hết số lượng tàu chiến quá nhiều. Các quân sĩ tham gia chiến đấu lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của Liên bang, trong lòng hào khí dâng lên cuồn cuộn.
Trái Đất tung vào trận này hai trăm nghìn chiến thuyền cùng năm mươi triệu quân, tương quan sức mạnh chỉ bằng một phần năm so với đối phương. Ai cũng thấy phía Trái Đất yếu hơn rõ rệt. Khoảng cách giữa hai bên tuy đã thu hẹp đáng kể so với tám năm về trước, nhưng nhất thời vẫn chưa thể san bằng. Nếu trận này diễn ra chậm thêm chục năm nữa thì rất có thể Trái Đất đã xây dựng được đội quân có sức mạnh tương đương.
Quân chọn khu vực quyết chiến là điểm Lagrange L1, cách Trái Đất một triệu năm trăm nghìn cây số. Đây là điểm trung gian giữa Trái Đất và Mặt Trời, các lực hấp dẫn và quán tính quỹ đạo đạt trạng thái cân bằng, thuận lợi cho các tàu chiến duy trì đội hình và hoạt động mà không cần tiêu tốn nhiều nhiên liệu.
Từ khắp các sân bay trên toàn cầu, những con tàu không gian liên tục xuất kích, phả ra làn khói trắng bao phủ bầu trời. Chúng bay san sát theo đội hình giống như máy bay chiến đấu, nhưng không một chiếc máy bay chiến đấu nào có thể so sánh được với những con tàu này cả về kích thước, tốc độ, số lượng lẫn sức mạnh vũ khí. Mỗi con tàu không gian là một kỳ tích công nghệ, chúng to bằng vài cái sân vận động, quanh thân gắn chi chít họng pháo, cột năng lượng plasma, trong bụng chở hàng nghìn tấn tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, đạn siêu pháo, bom hành trình, chưa kể cả tiểu đoàn quân đội bên trong. Mỗi con tàu ấy đều có quét sạch cả một hành tinh và tận diệt những quốc gia cỡ trung đến mức gà chó cũng không thể tồn tại được.
Hai bên dàn trận, quân Liên bang đông đến mức nhìn đã thấy nghẹt thở, các vị tướng chỉ huy của Trái Đất đều nghệt mặt ra, không biết phải làm sao.
Quân bình tĩnh nói:
- Chiến tranh, không phải cứ nhiều quân hơn là thắng.
Anh bước ra khỏi con tàu, cơ thể linh hồn xuyên qua vỏ tàu tựa như nó không hề tồn tại.
