Linh hồn anh bay về phía trước, hướng về phía đội tàu của Liên bang. Bên phía Liên bang xao động. Một hình bóng bay ra, đó không phải là Jakob mà là Gabriel.
Hai người đứng đối diện nhau. Họ dùng kiếm vẽ chữ để giao tiếp.
Gabriel, Jakob đang ở đâu?
Jakob là Tổng thống không cần phải ra tiền tuyến. Anh có chuyện gì có thể nói với tôi. Cuộc chiến này thật vô nghĩa. Nếu anh nhận mọi tội lỗi, công khai cam kết từ bỏ ý đồ thâu tóm Liên bang, đồng ý từ bỏ chức vụ Vua Trái Đất và chấp nhận bị tòa án Liên bang xét xử, thì tôi đại diện cho Jakob sẽ đồng ý bãi binh và như thế là loài người sẽ được hưởng nền thái bình.
Tội lỗi nào?
Tội sát hại hai trăm Kiếm Sĩ Liên bang và những điều tồi tệ anh đã làm với Madison.
Thật nực cười. Madison dụ ta đến Phobos và âm mưu phục kích ta theo mệnh lệnh của Jakob. Hai trăm Kiếm Sĩ Liên bang ấy đều là lực lượng chiến đấu chứ không phải dân thường. Ta đã ba lần tha chết cho chúng nhưng chúng nhất định thực hiện âm mưu giết ta đến cùng. Hành động của ta hoàn toàn mang mục đích tự vệ. Các người, từ Jakob trở xuống đến Madison và các Kiếm Sĩ Liên bang mới đích thực là tội phạm chiến tranh. Bây giờ kẻ gây chiến lại to mồm đòi công lý ư? Ngươi khinh thường trí tuệ nhân dân quá đỗi.
Tất cả những lời ngụy biện đó đều không cứu rỗi được lương tâm của anh đâu, Vũ Đế Quân. Tôi biết anh không thể ngủ yên giấc mỗi khi nhớ lại các hành vi đồi bại mà anh đã làm. Đó là tội ác chiến tranh mà không lời lẽ nào có thể biện hộ được. Tốt hơn hết anh hãy đầu hàng để tránh xảy ra thêm một tấn thảm kịch nữa.
Tấn thảm kịch đó đã xảy ra rồi. Jakob sẽ không dừng lại chừng nào chưa giết được ta và thu phục Trái Đất vào quỹ đạo Liên bang. Ta không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.
Nhưng ngược lại nếu Liên bang quy hàng Trái Đất thì anh hẳn rất sẵn lòng chấp nhận?
Đúng vậy.
Phải chăng người ta vẫn gọi đó là thói đạo đức giả?
Hãy gọi đó là Chính Nghĩa. Cùng một sự việc nhưng ta làm thì là chính nghĩa còn các người làm là tội ác. Chủ thể quyết định tính chất vụ việc. Gabriel, ta sẽ đánh bại các người. Anh đầu hàng ngay lúc này thì ta sẽ đảm bảo mạng sống và quyền lợi chính trị cho anh.
Vậy thì xem ra trận này không thể tránh được rồi.
Hai người đàn ông đứng nhìn nhau, ánh mắt của cả hai đều kiên định tựa như đá tảng. Họ là hai Kiếm Sĩ xuất chúng nhất thời đại của họ, là những người anh hùng vĩ đại gánh trên vai trọng trách lớn lao với tập thể. Họ không có tư thù cá nhân nhưng số phận đã đặt họ vào thế đối đầu. Giữa hai người chỉ có một người được quyền sống sót.
Quân dùng kiếm viết chữ lên không gian:
Về tàu đi. Chúng ta không còn gì để nói thêm nữa. Hãy xem đây như cử chỉ thể hiện lòng tôn trọng của ta với Kiếm Thần. Lúc anh về tàu cũng là lúc chiến tranh bắt đầu.
Gabriel lùi lại, xoay người bay về tàu.
Van De Ven ra lệnh cho hạm đội chĩa các cột năng lượng về phía Quân, đồng loạt tấn công.
Hàng trăm nghìn cột năng lượng plasma bắn cùng lúc. Quân lập tức biến mất khỏi vị trí cũ và hiện ra ở một vị trí mới cách đó mười cây số, cùng lúc ấy hai chiến hạm dẫn đầu của Liên bang đồng thời tan vỡ và bốc cháy.
Hóa ra trong khoảnh khắc Quân đã kịp dùng kiếm xuyên thủng hai con tàu và sau đó rời đi, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Các tàu này đều có đệm từ trường phòng thủ, nhưng lớp đệm này không có tác dụng gì với Quân, anh có thể xuyên qua chúng bất kỳ lúc nào anh muốn.
Van De Ven rợn tóc gáy, nhưng vẫn nói cứng:
- Bắn tiếp, lần này bắn theo diện.
Hạm đội một lần nữa nhả đạn.
Có đến hàng triệu nòng pháo cùng lúc khai hỏa, ánh sáng ngập trời, đủ mọi loại màu sắc. Các chùm tia năng lượng nhiệt độ siêu cao phủ kín không gian vũ trụ, ken dày đến mức không thứ gì có thể lọt qua được, linh hồn của Quân dẫu bay với vận tốc ánh sáng cũng chẳng thể đâm xuyên qua hàng rào năng lượng này mà không bị thiêu đốt đến mức tàn tạ.
Quân vọt biến mất. Ở đội ngũ tiền quân của Liên bang, các tàu thi nhau bốc cháy, tàu này vừa vỡ tàu kia đã vỡ theo, mọi người không ai nhìn được quá trình nhưng ai cũng biết Quân chính là tác giả của cuộc tấn công này. Tốc độ của anh quá nhanh, chỉ trong thời gian cực ngắn đã thành công hạ gục ba mươi tàu Liên bang, để rồi sau đó lại quay về vị trí cũ, hai tay chắp ra đằng sau lưng, thản nhiên nhìn chiến quả.
Ba mươi con tàu này đều có kích thước khổng lồ, mỗi con tàu cần tối thiểu hai năm mới có thể hoàn thiện, là đòn tấn công chủ lực của Liên bang, vậy mà đứng trước Quân tấn không được thủ không xong, chẳng khác gì những phi thuyền làm bằng cát dễ dàng bị nước xối tan.
Van De Ven gào lên:
- Mau khóa mục tiêu. Đừng cho hắn thoát.
Các tàu nhắm radar tối tân vào người Quân, tìm cách khóa cứng mục tiêu. Chỉ thấy Quân cười nhẹ một tiếng, cơ thể đã chuyển sang chế độ vô hình, tựa như biến mất khỏi thế gian.
- Chết tiệt.
Tiếng kêu của Van De Ven còn chưa dứt, đã thấy những con tàu ở hai bên cứ thi nhau rụng như sung. Không người nào tân mắt nhìn thấy kẻ tấn công nhưng ai cũng biết điều gì đang xảy ra. Chính Quân là tác giả vụ này chứ nào phải ai khác? Anh đang ở chế độ tàng hình và di chuyển với tốc độ ánh sáng. Hai yếu tố này kết hợp lại tạo nên đòn tấn công chết chóc nhất trong lịch sử loài người.
Chỉ sau năm phút, thời gian còn không đủ để đun một nồi nước sôi, đã có thêm một trăm tàu nữa bị diệt, nâng tổng số tàu bị loại khỏi vòng chiến đấu lên một trăm ba mươi. Con số này so với tổng hạm đội tuy nhỏ nhưng lại gây ra tác động tâm lý cực lớn. Nếu Quân mới khởi động đã loại khỏi vòng chiến một trăm ba mươi tàu thì chẳng phải cuộc chiến này đã trở nên vô vọng rồi sao?
Hai người đứng đối diện nhau. Họ dùng kiếm vẽ chữ để giao tiếp.
Gabriel, Jakob đang ở đâu?
Jakob là Tổng thống không cần phải ra tiền tuyến. Anh có chuyện gì có thể nói với tôi. Cuộc chiến này thật vô nghĩa. Nếu anh nhận mọi tội lỗi, công khai cam kết từ bỏ ý đồ thâu tóm Liên bang, đồng ý từ bỏ chức vụ Vua Trái Đất và chấp nhận bị tòa án Liên bang xét xử, thì tôi đại diện cho Jakob sẽ đồng ý bãi binh và như thế là loài người sẽ được hưởng nền thái bình.
Tội lỗi nào?
Tội sát hại hai trăm Kiếm Sĩ Liên bang và những điều tồi tệ anh đã làm với Madison.
Thật nực cười. Madison dụ ta đến Phobos và âm mưu phục kích ta theo mệnh lệnh của Jakob. Hai trăm Kiếm Sĩ Liên bang ấy đều là lực lượng chiến đấu chứ không phải dân thường. Ta đã ba lần tha chết cho chúng nhưng chúng nhất định thực hiện âm mưu giết ta đến cùng. Hành động của ta hoàn toàn mang mục đích tự vệ. Các người, từ Jakob trở xuống đến Madison và các Kiếm Sĩ Liên bang mới đích thực là tội phạm chiến tranh. Bây giờ kẻ gây chiến lại to mồm đòi công lý ư? Ngươi khinh thường trí tuệ nhân dân quá đỗi.
Tất cả những lời ngụy biện đó đều không cứu rỗi được lương tâm của anh đâu, Vũ Đế Quân. Tôi biết anh không thể ngủ yên giấc mỗi khi nhớ lại các hành vi đồi bại mà anh đã làm. Đó là tội ác chiến tranh mà không lời lẽ nào có thể biện hộ được. Tốt hơn hết anh hãy đầu hàng để tránh xảy ra thêm một tấn thảm kịch nữa.
Tấn thảm kịch đó đã xảy ra rồi. Jakob sẽ không dừng lại chừng nào chưa giết được ta và thu phục Trái Đất vào quỹ đạo Liên bang. Ta không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.
Nhưng ngược lại nếu Liên bang quy hàng Trái Đất thì anh hẳn rất sẵn lòng chấp nhận?
Đúng vậy.
Phải chăng người ta vẫn gọi đó là thói đạo đức giả?
Hãy gọi đó là Chính Nghĩa. Cùng một sự việc nhưng ta làm thì là chính nghĩa còn các người làm là tội ác. Chủ thể quyết định tính chất vụ việc. Gabriel, ta sẽ đánh bại các người. Anh đầu hàng ngay lúc này thì ta sẽ đảm bảo mạng sống và quyền lợi chính trị cho anh.
Vậy thì xem ra trận này không thể tránh được rồi.
Hai người đàn ông đứng nhìn nhau, ánh mắt của cả hai đều kiên định tựa như đá tảng. Họ là hai Kiếm Sĩ xuất chúng nhất thời đại của họ, là những người anh hùng vĩ đại gánh trên vai trọng trách lớn lao với tập thể. Họ không có tư thù cá nhân nhưng số phận đã đặt họ vào thế đối đầu. Giữa hai người chỉ có một người được quyền sống sót.
Quân dùng kiếm viết chữ lên không gian:
Về tàu đi. Chúng ta không còn gì để nói thêm nữa. Hãy xem đây như cử chỉ thể hiện lòng tôn trọng của ta với Kiếm Thần. Lúc anh về tàu cũng là lúc chiến tranh bắt đầu.
Gabriel lùi lại, xoay người bay về tàu.
Van De Ven ra lệnh cho hạm đội chĩa các cột năng lượng về phía Quân, đồng loạt tấn công.
Hàng trăm nghìn cột năng lượng plasma bắn cùng lúc. Quân lập tức biến mất khỏi vị trí cũ và hiện ra ở một vị trí mới cách đó mười cây số, cùng lúc ấy hai chiến hạm dẫn đầu của Liên bang đồng thời tan vỡ và bốc cháy.
Hóa ra trong khoảnh khắc Quân đã kịp dùng kiếm xuyên thủng hai con tàu và sau đó rời đi, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Các tàu này đều có đệm từ trường phòng thủ, nhưng lớp đệm này không có tác dụng gì với Quân, anh có thể xuyên qua chúng bất kỳ lúc nào anh muốn.
Van De Ven rợn tóc gáy, nhưng vẫn nói cứng:
- Bắn tiếp, lần này bắn theo diện.
Hạm đội một lần nữa nhả đạn.
Có đến hàng triệu nòng pháo cùng lúc khai hỏa, ánh sáng ngập trời, đủ mọi loại màu sắc. Các chùm tia năng lượng nhiệt độ siêu cao phủ kín không gian vũ trụ, ken dày đến mức không thứ gì có thể lọt qua được, linh hồn của Quân dẫu bay với vận tốc ánh sáng cũng chẳng thể đâm xuyên qua hàng rào năng lượng này mà không bị thiêu đốt đến mức tàn tạ.
Quân vọt biến mất. Ở đội ngũ tiền quân của Liên bang, các tàu thi nhau bốc cháy, tàu này vừa vỡ tàu kia đã vỡ theo, mọi người không ai nhìn được quá trình nhưng ai cũng biết Quân chính là tác giả của cuộc tấn công này. Tốc độ của anh quá nhanh, chỉ trong thời gian cực ngắn đã thành công hạ gục ba mươi tàu Liên bang, để rồi sau đó lại quay về vị trí cũ, hai tay chắp ra đằng sau lưng, thản nhiên nhìn chiến quả.
Ba mươi con tàu này đều có kích thước khổng lồ, mỗi con tàu cần tối thiểu hai năm mới có thể hoàn thiện, là đòn tấn công chủ lực của Liên bang, vậy mà đứng trước Quân tấn không được thủ không xong, chẳng khác gì những phi thuyền làm bằng cát dễ dàng bị nước xối tan.
Van De Ven gào lên:
- Mau khóa mục tiêu. Đừng cho hắn thoát.
Các tàu nhắm radar tối tân vào người Quân, tìm cách khóa cứng mục tiêu. Chỉ thấy Quân cười nhẹ một tiếng, cơ thể đã chuyển sang chế độ vô hình, tựa như biến mất khỏi thế gian.
- Chết tiệt.
Tiếng kêu của Van De Ven còn chưa dứt, đã thấy những con tàu ở hai bên cứ thi nhau rụng như sung. Không người nào tân mắt nhìn thấy kẻ tấn công nhưng ai cũng biết điều gì đang xảy ra. Chính Quân là tác giả vụ này chứ nào phải ai khác? Anh đang ở chế độ tàng hình và di chuyển với tốc độ ánh sáng. Hai yếu tố này kết hợp lại tạo nên đòn tấn công chết chóc nhất trong lịch sử loài người.
Chỉ sau năm phút, thời gian còn không đủ để đun một nồi nước sôi, đã có thêm một trăm tàu nữa bị diệt, nâng tổng số tàu bị loại khỏi vòng chiến đấu lên một trăm ba mươi. Con số này so với tổng hạm đội tuy nhỏ nhưng lại gây ra tác động tâm lý cực lớn. Nếu Quân mới khởi động đã loại khỏi vòng chiến một trăm ba mươi tàu thì chẳng phải cuộc chiến này đã trở nên vô vọng rồi sao?
