Jakob nghĩ thầm chẳng cần truy đuổi làm gì. Con robot này đã hỏng đến chín mươi phần trăm, trên người không còn vũ khí nào đáng kể nữa, dẫu có chạy thoát cũng không thể gây ra hậu họa cho gã. Thêm nữa, sự tồn tại của nó còn mang lại nỗi sợ cho nhân loại và có thể sử dụng làm con bài nhát ma, khiến cho loài người phải nghe theo sự điều động của gã.
Jakob thật nhạy bén và khôn ngoan. Gã sinh ra để làm một chính trị gia và các phẩm chất của gã ngày càng được mài giũa theo thời gian, những phẩm chất ấy bao gồm tính cơ hội chủ nghĩa, luôn biết dựng lên một con ngáo ộp nào đó làm kẻ thù chung, từ đó tự biến mình thành ngọn cờ bảo vệ tập thể. Sự tàn nhẫn, không phải tàn nhẫn như một cá nhân, mà như một nhà lãnh đạo sẵn lòng hy sinh sinh mạng của hàng triệu người để làm lợi cho bản thân. Cuối cùng là khả năng nhìn thấu điểm mạnh của mình và điểm yếu của đối phương để từ đó thọc con dao vào, xoáy sâu vào vết thương, khiến cho kẻ thù đau đớn đến mức phải đầu hàng.
Jakob lạnh lùng nói:
- Ra lệnh cho đội quân Trái Đất lập tức đầu hàng và chấp nhận quyền cai trị của Liên bang.
Lời kêu gọi đầu hàng được truyền đi, nhưng đại diện quân Trái Đất đã gửi thông điệp đến cho Jakob.
- Mày là thằng khốn thâm độc, Trái Đất thà chết cũng không đầu hàng.
Jakob tức giận rít lên:
- Thế thì chúng mày chết hết đi. Tất cả các tàu cùng tiến lên.
Quân Liên bang dẫu trải qua nhiều thương vong vẫn còn cực kỳ hùng mạnh, số lượng nhiều không đếm xuể. Đội tàu của Liên bang tràn lên, lấy mười tàu đánh một. Các tàu của Trái Đất không trụ nổi, lần lượt nổ tung. Đội hình mỏng đi trông thấy.
Ngay cả trong tình hình tuyệt vọng ấy, các tàu Trái Đất vẫn không bỏ chạy mà ở lại cùng nhau quyết chiến. Những con tàu bị bắn cháy như pháo hoa, cướp đi sinh mạng bao thanh niên trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết, bao nhiêu niềm mơ ước dang dở, bao nhiêu lời hẹn thề mãi mãi không thành sự thật.
Thần Kiếm Thiên Ma lúc ấy đã kiệt sức lắm rồi, nhưng vẫn cố sức bay đến, cầm tay Jakob kéo lại:
- Dừng lại ngay. Không được tàn sát thêm nữa. Hết thảy bọn họ đều vô tội. Anh không thể giết người bừa bãi như thế được.
Jakob quay lại, trừng mắt nhìn Thần Kiếm Thiên Ma:
- Đừng can thiệp vào công việc của Liên bang. Chuyện này cần phải được giải quyết một lần cho mãi mãi.
- Ngươi là tội phạm chiến tranh.
- Ta là nhà chinh phục vĩ đại. Thiên Ma, tôi xem anh là bạn tôi, nhưng ngay cả bạn bè cũng phải có giới hạn. Nếu anh cứ cố tình cản trở, tôi sẽ có biện pháp đối phó, và khi ấy chẳng hay ho gì đâu.
Thần Kiếm Thiên Ma lùi lại, ánh mắt đầy vẻ chán ghét:
- Loài người … Ta khinh bỉ loài người. Loài người là một giống loài tàn ác, đầy mưu mô, tham vọng đen tối và thủ đoạn xấu xa. Các người ca ngợi chính nghĩa nhưng hành động thì gian manh và sẵn sàng phản bội nhau bất kỳ lúc nào có thể. Chính vì thế mà ta chỉ muốn sống với những con ngựa. Jakob, hôm nay ta có chết cũng phải buộc ngươi dừng tay.
Jakob cười ha hả, ánh mắt đầy vẻ ngạo mạn:
- Thần Kiếm Thiên Ma, hãy nhìn lại ngươi xem có còn là con người không? Trông ngươi phát tởm lên được. Giá như ngươi có thể soi gương lúc này. Chẳng trách Mai Phương đã bỏ ngươi để ngủ với Quân. Ta dám chắc hai đứa nó đã có những đêm nồng say. Nghe nói Quân rất giỏi làm phụ nữ trở nên điên dại.
- Câm mồm.
- Ồ, mà ta quên mất, ngươi chê bai ta xấu xa nhưng cái thằng ngủ với mẹ ruột mình thì có tư cách gì mà phán xét người khác.
Thần Kiếm Thiên Ma tức giận quá, cơ thể lảo đảo, thần trí mơ hồ.
Jakob cố tình khích bác gã nãy giờ, thấy thời cơ đã đến, bèn lập tức chém Hỏa Kiếm vào Thần Kiếm Thiên Ma. Quy Hỏa phóng tới, một chiêu đã đánh tan Mắt Quỷ.
Hỏa Kiếm đâm xuyên ngực Thần Kiếm Thiên Ma khiến gã hộc lên một tiếng đau đớn. Trong lúc tuyệt vọng, gã bèn gọi Đại Hỏa Đế Kiếm, hy vọng sẽ mượn sức mạnh thanh kiếm này mà đối đầu với Jakob.
Nhưng Tyzan thay vì nghe theo lời gã, lại nhen lửa thiêu đốt.
Tiếng nói của Tyzan vang vọng:
- Ta không có chủ nhân. Ta chỉ chấp nhận kẻ mạnh. Ngươi bây giờ không còn là kẻ mạnh nữa.
Thần Kiếm Thiên Ma cười thảm.
Phản bội, phản bội, phản bội. Những từ ấy cứ vang lên trong đầu gã.
Nếu đây là cuộc sống thì gã không thiết sống nữa.
Cơ thể gã bốc cháy dữ dội, sinh mệnh dần tan rã.
Đúng lúc ấy một người con gái từ phía xa bay tới. Thần Kiếm Thiên Ma cảm nhận được bóng dáng quen thuộc bèn gượng mở mắt nhìn.
Đó chính là Trần Mai Phương. Cô mặc đúng bộ trang phục chiến đấu mà cô đã từng mặc trên đỉnh ngọn núi ở Đại Bắc Mỹ năm nào, lúc Thần Kiếm Thiên Ma cứu cô khỏi cú đấm của Typhon Đỏ, rõ ràng là muốn dùng bộ trang phục này để nói với Thần Kiếm Thiên Ma rằng cô trân trọng kỷ niệm ấy. Dáng vẻ của cô tiều tụy và nhợt nhạt. Hốc mắt thâm quầng, mái tóc dài mượt đã trở nên khô cứng, xơ xác và mỏng đi trông thấy, xem chừng đã khóc trong thời gian dài.
Cô không đến đây để chiến đấu với Jakob. Cô không phải là chiến binh. Ý chí chiến đấu của cô đã nguội lạnh từ lâu. Cô đến đây để gặp Thần Kiếm Thiên Ma. Giọng của cô nhỏ nhẹ và thê lương:
- Thiên Ma, anh đang chết đấy. Hãy buông thanh kiếm ấy ra đi.
Thần Kiếm Thiên Ma mấp máy môi:
- Tôi chết không liên quan gì đến cô.
- Nếu anh không muốn sống nữa, thì hãy để em đi cùng.
Mai Phương đặt bàn tay mềm mại lên Đại Hỏa Đế Kiếm, tức thì ngọn lửa lan sang người cô. Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân cô cũng bốc cháy như ngọn đuốc. Ngọn lửa nóng quá, Mai Phương không chịu nổi, bật lên tiếng kêu đau đớn. Galacius thấy tình thế nguy cấp, định tự động kích hoạt để khống chế Tyzan, nhưng Mai Phương lập tức cản lại.
- Xin ông đừng làm vậy, đây là mong muốn của tôi.
Galacius kêu to:
- Ta chán cảnh bị đổi chủ rồi. Ngươi đừng vì một thằng con trai mà tự hủy hoại mình. Chẳng đáng chút nào.
- Tôi thấy đáng. Cơ thể tôi đau đớn nhưng trong lòng tôi hạnh phúc. Xin ông hãy để mặc tôi.
- Các ngươi thật là một lũ trẻ ngu ngốc.
Thần Kiếm Thiên Ma bị Mai Phương làm cho sợ hãi, giật mình kêu lên:
- Em làm gì vậy?
- Em muốn xin lỗi anh, mong anh tha lỗi cho em.
- Chuyện đó không còn quan trọng nữa.
- Chuyện đó với em quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời. Trong những ngày qua em chỉ đóng cửa ở trong phòng, tự giày vò, mắng nhiếc bản thân. Chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống, cả đêm thức trắng không lúc nào có thể chợp mắt.
- Anh không muốn thấy em như vậy. Anh muốn em được hạnh phúc.
Gã nhắm mắt lại, một giọt nước mắt quỷ chảy ra, chứa đựng trong đó bao nỗi đau đớn.
- Cho dù em đã làm trái tim anh tan nát. Anh giết Quân rồi, lẽ ra đã về Trinity, nhưng cuối cùng quyết định theo họ đến đây, hy vọng được nhìn thấy em lần cuối.
- Em chỉ có thể hạnh phúc bên cạnh anh. Cho dù là ở trên thiên đường hay dưới địa ngục.
Lời nói ấy lay động tâm can. Thần Kiếm Thiên Ma vươn tay ra cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của Mai Phương. Bàn tay của gã run bắn:
- Nếu em thật lòng, thì anh tha thứ cho em.
- Em thật lòng khi nói vậy.
- Vậy chúng ta đi. Hãy đến một nơi không có con người, một nơi chỉ có hai linh hồn chúng ta và chúng ta sẽ ở đó cùng nhau mãi mãi.
Hai người mỉm cười. Ngọn lửa của Tyzan thiêu cháy bọn họ.
Jakob thật nhạy bén và khôn ngoan. Gã sinh ra để làm một chính trị gia và các phẩm chất của gã ngày càng được mài giũa theo thời gian, những phẩm chất ấy bao gồm tính cơ hội chủ nghĩa, luôn biết dựng lên một con ngáo ộp nào đó làm kẻ thù chung, từ đó tự biến mình thành ngọn cờ bảo vệ tập thể. Sự tàn nhẫn, không phải tàn nhẫn như một cá nhân, mà như một nhà lãnh đạo sẵn lòng hy sinh sinh mạng của hàng triệu người để làm lợi cho bản thân. Cuối cùng là khả năng nhìn thấu điểm mạnh của mình và điểm yếu của đối phương để từ đó thọc con dao vào, xoáy sâu vào vết thương, khiến cho kẻ thù đau đớn đến mức phải đầu hàng.
Jakob lạnh lùng nói:
- Ra lệnh cho đội quân Trái Đất lập tức đầu hàng và chấp nhận quyền cai trị của Liên bang.
Lời kêu gọi đầu hàng được truyền đi, nhưng đại diện quân Trái Đất đã gửi thông điệp đến cho Jakob.
- Mày là thằng khốn thâm độc, Trái Đất thà chết cũng không đầu hàng.
Jakob tức giận rít lên:
- Thế thì chúng mày chết hết đi. Tất cả các tàu cùng tiến lên.
Quân Liên bang dẫu trải qua nhiều thương vong vẫn còn cực kỳ hùng mạnh, số lượng nhiều không đếm xuể. Đội tàu của Liên bang tràn lên, lấy mười tàu đánh một. Các tàu của Trái Đất không trụ nổi, lần lượt nổ tung. Đội hình mỏng đi trông thấy.
Ngay cả trong tình hình tuyệt vọng ấy, các tàu Trái Đất vẫn không bỏ chạy mà ở lại cùng nhau quyết chiến. Những con tàu bị bắn cháy như pháo hoa, cướp đi sinh mạng bao thanh niên trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết, bao nhiêu niềm mơ ước dang dở, bao nhiêu lời hẹn thề mãi mãi không thành sự thật.
Thần Kiếm Thiên Ma lúc ấy đã kiệt sức lắm rồi, nhưng vẫn cố sức bay đến, cầm tay Jakob kéo lại:
- Dừng lại ngay. Không được tàn sát thêm nữa. Hết thảy bọn họ đều vô tội. Anh không thể giết người bừa bãi như thế được.
Jakob quay lại, trừng mắt nhìn Thần Kiếm Thiên Ma:
- Đừng can thiệp vào công việc của Liên bang. Chuyện này cần phải được giải quyết một lần cho mãi mãi.
- Ngươi là tội phạm chiến tranh.
- Ta là nhà chinh phục vĩ đại. Thiên Ma, tôi xem anh là bạn tôi, nhưng ngay cả bạn bè cũng phải có giới hạn. Nếu anh cứ cố tình cản trở, tôi sẽ có biện pháp đối phó, và khi ấy chẳng hay ho gì đâu.
Thần Kiếm Thiên Ma lùi lại, ánh mắt đầy vẻ chán ghét:
- Loài người … Ta khinh bỉ loài người. Loài người là một giống loài tàn ác, đầy mưu mô, tham vọng đen tối và thủ đoạn xấu xa. Các người ca ngợi chính nghĩa nhưng hành động thì gian manh và sẵn sàng phản bội nhau bất kỳ lúc nào có thể. Chính vì thế mà ta chỉ muốn sống với những con ngựa. Jakob, hôm nay ta có chết cũng phải buộc ngươi dừng tay.
Jakob cười ha hả, ánh mắt đầy vẻ ngạo mạn:
- Thần Kiếm Thiên Ma, hãy nhìn lại ngươi xem có còn là con người không? Trông ngươi phát tởm lên được. Giá như ngươi có thể soi gương lúc này. Chẳng trách Mai Phương đã bỏ ngươi để ngủ với Quân. Ta dám chắc hai đứa nó đã có những đêm nồng say. Nghe nói Quân rất giỏi làm phụ nữ trở nên điên dại.
- Câm mồm.
- Ồ, mà ta quên mất, ngươi chê bai ta xấu xa nhưng cái thằng ngủ với mẹ ruột mình thì có tư cách gì mà phán xét người khác.
Thần Kiếm Thiên Ma tức giận quá, cơ thể lảo đảo, thần trí mơ hồ.
Jakob cố tình khích bác gã nãy giờ, thấy thời cơ đã đến, bèn lập tức chém Hỏa Kiếm vào Thần Kiếm Thiên Ma. Quy Hỏa phóng tới, một chiêu đã đánh tan Mắt Quỷ.
Hỏa Kiếm đâm xuyên ngực Thần Kiếm Thiên Ma khiến gã hộc lên một tiếng đau đớn. Trong lúc tuyệt vọng, gã bèn gọi Đại Hỏa Đế Kiếm, hy vọng sẽ mượn sức mạnh thanh kiếm này mà đối đầu với Jakob.
Nhưng Tyzan thay vì nghe theo lời gã, lại nhen lửa thiêu đốt.
Tiếng nói của Tyzan vang vọng:
- Ta không có chủ nhân. Ta chỉ chấp nhận kẻ mạnh. Ngươi bây giờ không còn là kẻ mạnh nữa.
Thần Kiếm Thiên Ma cười thảm.
Phản bội, phản bội, phản bội. Những từ ấy cứ vang lên trong đầu gã.
Nếu đây là cuộc sống thì gã không thiết sống nữa.
Cơ thể gã bốc cháy dữ dội, sinh mệnh dần tan rã.
Đúng lúc ấy một người con gái từ phía xa bay tới. Thần Kiếm Thiên Ma cảm nhận được bóng dáng quen thuộc bèn gượng mở mắt nhìn.
Đó chính là Trần Mai Phương. Cô mặc đúng bộ trang phục chiến đấu mà cô đã từng mặc trên đỉnh ngọn núi ở Đại Bắc Mỹ năm nào, lúc Thần Kiếm Thiên Ma cứu cô khỏi cú đấm của Typhon Đỏ, rõ ràng là muốn dùng bộ trang phục này để nói với Thần Kiếm Thiên Ma rằng cô trân trọng kỷ niệm ấy. Dáng vẻ của cô tiều tụy và nhợt nhạt. Hốc mắt thâm quầng, mái tóc dài mượt đã trở nên khô cứng, xơ xác và mỏng đi trông thấy, xem chừng đã khóc trong thời gian dài.
Cô không đến đây để chiến đấu với Jakob. Cô không phải là chiến binh. Ý chí chiến đấu của cô đã nguội lạnh từ lâu. Cô đến đây để gặp Thần Kiếm Thiên Ma. Giọng của cô nhỏ nhẹ và thê lương:
- Thiên Ma, anh đang chết đấy. Hãy buông thanh kiếm ấy ra đi.
Thần Kiếm Thiên Ma mấp máy môi:
- Tôi chết không liên quan gì đến cô.
- Nếu anh không muốn sống nữa, thì hãy để em đi cùng.
Mai Phương đặt bàn tay mềm mại lên Đại Hỏa Đế Kiếm, tức thì ngọn lửa lan sang người cô. Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân cô cũng bốc cháy như ngọn đuốc. Ngọn lửa nóng quá, Mai Phương không chịu nổi, bật lên tiếng kêu đau đớn. Galacius thấy tình thế nguy cấp, định tự động kích hoạt để khống chế Tyzan, nhưng Mai Phương lập tức cản lại.
- Xin ông đừng làm vậy, đây là mong muốn của tôi.
Galacius kêu to:
- Ta chán cảnh bị đổi chủ rồi. Ngươi đừng vì một thằng con trai mà tự hủy hoại mình. Chẳng đáng chút nào.
- Tôi thấy đáng. Cơ thể tôi đau đớn nhưng trong lòng tôi hạnh phúc. Xin ông hãy để mặc tôi.
- Các ngươi thật là một lũ trẻ ngu ngốc.
Thần Kiếm Thiên Ma bị Mai Phương làm cho sợ hãi, giật mình kêu lên:
- Em làm gì vậy?
- Em muốn xin lỗi anh, mong anh tha lỗi cho em.
- Chuyện đó không còn quan trọng nữa.
- Chuyện đó với em quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời. Trong những ngày qua em chỉ đóng cửa ở trong phòng, tự giày vò, mắng nhiếc bản thân. Chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống, cả đêm thức trắng không lúc nào có thể chợp mắt.
- Anh không muốn thấy em như vậy. Anh muốn em được hạnh phúc.
Gã nhắm mắt lại, một giọt nước mắt quỷ chảy ra, chứa đựng trong đó bao nỗi đau đớn.
- Cho dù em đã làm trái tim anh tan nát. Anh giết Quân rồi, lẽ ra đã về Trinity, nhưng cuối cùng quyết định theo họ đến đây, hy vọng được nhìn thấy em lần cuối.
- Em chỉ có thể hạnh phúc bên cạnh anh. Cho dù là ở trên thiên đường hay dưới địa ngục.
Lời nói ấy lay động tâm can. Thần Kiếm Thiên Ma vươn tay ra cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của Mai Phương. Bàn tay của gã run bắn:
- Nếu em thật lòng, thì anh tha thứ cho em.
- Em thật lòng khi nói vậy.
- Vậy chúng ta đi. Hãy đến một nơi không có con người, một nơi chỉ có hai linh hồn chúng ta và chúng ta sẽ ở đó cùng nhau mãi mãi.
Hai người mỉm cười. Ngọn lửa của Tyzan thiêu cháy bọn họ.
