Nhiệt độ của Tyzan rất lớn, nguồn năng lượng từ Hỏa Ngọc không thể tái tạo kịp phần cơ thể bị thiêu cháy, hơn nữa lòng ham sống của cả hai đều nguội lạnh, dòng chảy năng lượng vì thế mà giảm đi. Hai bóng người chìm trong ngọn lửa khổng lồ, cứ thế bé dần, bé dần. Cùng với sự tan rã ấy, giữa vũ trụ bỗng hiện ra hình ảnh mờ nhạt của một con rồng và một con phượng quấn quýt với nhau. Cặp rồng phượng này to lớn đến mức không sao hình dung được, dễ thường còn lớn gấp nhiều lần Cơ Sở Y, gần như bao trùm toàn bộ bầu trời. Điều kỳ lạ hơn nữa là khi chúng xuất hiện, tất cả các ngôi sao, cho dù ở tận nơi vô cùng xa xôi, cũng đều bất thần sáng lên rực rỡ.
Thiên Quy cảm thán:
- Long Phượng hiện thế, vạn tinh triều bái.
Jakob nghe vậy, hoảng sợ hỏi:
- Sao lại thế được?
- Long đứng đầu tứ linh, Phượng là con cưng của tạo hóa, bởi chúng quá mạnh mà bị Xendai phong ấn kịch liệt, lệnh rằng không bao giờ được gần nhau. Lệnh ấy đã bị hai kẻ si tình kia dùng chính sinh mạng của mình phá bỏ, trong chiều không gian này Long Phượng chẳng những hiện thế mà còn có thể quấn quýt bên nhau, sức mạnh vô địch.
- Nói vậy thì ông cũng không đấu lại được ư?
- Không đấu lại được. Nhưng ngươi yên tâm, chúng không có ý định làm khó ngươi. Ngươi và những kẻ như ngươi đã làm cho chúng chán ghét cùng cực. Chúng đang rời bỏ thế giới này và sẽ không trở lại nữa. Chúng rõ ràng muốn kết thúc sự sống và tự tìm đến cái chết.
Jakob tự nhủ:
- Chúng chết thì may cho ta quá.
Đúng lúc cơ thể của Thần Kiếm Thiên Ma và Trần Mai Phương sắp hóa thành bụi thì một tiếng nổ vang lên giữa chân không vũ trụ, một cơn sóng khí lấy đôi tình nhân làm trung tâm lan ra mọi hướng. Cơn sóng khí này thật kỳ diệu, không hề mất năng lượng trong quá trình di chuyển, có thể tồn tại trong vô hạn năm và chạm đến vô hạn khoảng cách. Mắt Quỷ bất thần xuất hiện mà không cần mệnh lệnh của chủ nhân, một luồng ánh sáng đỏ chiếu vào hai người. Thần Long, Hỏa Phượng cùng sáng lên rực rỡ. Ngọn lửa của Tyzan bị ép cho tắt ngấm. Mắt Quỷ hút hai người vào trong, đóng lại và biến mất. Long Phượng cũng biến mất theo, để lại cảm giác chấn động cho những người chứng kiến.
Jakob lắp bắp hỏi:
- Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy?
Thiên Quy đáp:
- Chuyện tình của đôi trẻ khiến các thực thể cấp cao cảm động, chúng hợp sức lại để áp chế Tyzan không cho hắn làm càn. Cái kẻ gọi là Thần Kiếm Thiên Ma ấy bây giờ sở hữu tới ba thực thể cấp cao là Thần Long, Mắt Quỷ và Tyzan, là người duy nhất trong vũ trụ thấp kém này có vinh dự ấy. Người tình của hắn cũng không kém, sở hữu Galacius là báu vật trong các báu vật. Jakob, nếu chúng quay lại tìm ngươi để trả thù thì ta không cứu nổi ngươi đâu.
- Thế thì ta lại càng phải sớm chinh phục được Trái Đất để làm bàn đạp.
Jakob hét lên, ra lệnh cho quân đội tiến lên. Nhưng gã chợt nhận ra âm thanh không thoát ra khỏi cổ họng được nữa.
Thiên Quy cười nhạt:
- Không hiểu sao? Mắt Quỷ đã đi rồi, ở đây chỉ còn mình ta, không thể đè lên quy tắc vật lý sẵn có được nữa. Trật tự cũ được khôi phục rồi.
Jakob liền bay về soái hạm, thông qua hệ thống liên lạc hạ lệnh cho toàn bộ hạm đội Liên bang:
- Nã tên lửa xuống Trái Đất, cày nát hành tinh này cho ta.
Chỉ huy tàu chất vấn:
- Thưa Tổng thống, quân địch đã rệu rã lắm rồi, có cần phải tận diệt chúng nữa không?
Jakob trừng mắt, quát:
- Cơ hội kết thúc chiến tranh ở ngay trước mắt, sao lại chần chừ?
- Nhưng nếu nã tên lửa thì rất nhiều dân thường vô tội sẽ thiệt mạng.
- Làm gì có dân thường nào? Toàn là binh lính giả dạng.
Thấy chỉ huy tàu vẫn do dự, Jakob liền tóm cổ gã, ném ra phía sau, quát lớn:
- Ta cách chức thuyền trưởng, từ nay ta trực tiếp chỉ huy con tàu này. Các anh, mau thực thi mệnh lệnh của Tổng thống.
Hạm đội Liên bang dồn dập nã tên lửa xuống Trái Đất. Có đến hàng triệu quả tên lửa cùng bắn một lúc, cảnh tượng như ngày tận thế.
Từ bên dưới, một cái cây mọc lên, trong khoảnh khắc đã chạm đến kích thước vĩ đại, cao hàng chục ngàn mét, rộng hàng trăm triệu mét. Đây là cây Tam Siêu do Alice mượn sức của toàn bộ sinh vật Trái Đất trong phạm vi bán kính năm trăm cây số tạo ra, bởi dân số đông, thảm thực vật sẵn có dày đặc, lại thêm Angelie đứng bên cạnh gọi Kỳ Lân ra trợ giúp nên cây Tam Siêu này cũng lớn hơn bất kỳ cây Tam Siêu nào cô từng tạo ra được trước đây.
Hàng triệu quả tên lửa gõ lên cây Tam Siêu, tuy có làm cây tổn thương nhưng không thể đánh bại được. Cây liên tục tái sinh, vòm cây ngày càng dày lên, cao hơn, nhiều cành lá bên dưới mọc ra để làm bệ đỡ cho vòm chính. Những quả tên lửa dài cả chục mét đâm vào cây tạo ra các vết rách, nếu so với tổng kích thước thì chẳng khác gì vết trầy xước nhỏ nhoi không đáng kể.
Jakob thất kinh, kêu lên:
- Alice, chính là cô ta rồi. Mau mau dùng plamas và bắn tên lửa hạt nhân.
Hàng triệu cột năng lượng plasma đồng loạt chiếu xuống. Lần này cây Tam Siêu không thể ung dung kháng cự được nữa. Sức mạnh của từng cột năng lượng plasma đã vô cùng lớn lao, lại cộng hưởng cả triệu cột, trong nháy mắt đã chọc thủng được mái vòm.
Ngay sau ấy, những quả tên lửa mang bom hạt nhân bắn xuống như mưa rào. Đây toàn là bom hạt nhân chiến lược, sức tàn phá cực điểm, một quả bom có thể hủy diệt vài thành phố lớn một lúc. Cây Tam Siêu quằn quại trong cơn mưa bom bão đạn, sự tổn thương ngày càng lớn và dần dần không thể chịu đựng nổi.
Tổn thương của cây Tam Siêu truyền thẳng sang người của Alice. Bình thường cô đã thu lại cây, nhưng cô biết nếu thu cây thì người dân sống bên dưới sẽ chết sạch, nên cô quyết định dùng sinh lực của mình nuôi cây. Người cô rạn vỡ, máu từ miệng, từ mắt, từ tai chảy ra, gân xanh nổi lên trông rất đáng sợ.
Angelie kêu lên:
- Em Alice.
Alice nói:
- Đừng lo cho em, em không chết được đâu. Lời nguyền của Xendai sẽ cứu em.
- Em không thể chết, nhưng chưa chắc đã có thể sống. Quân đã từng trải qua khổ nạn như vậy rồi.
- Thì có sao đâu. Lấy sự sống của một người cứu cả một hành tinh, như vậy chẳng phải đáng giá hay sao?
Alice không nghe lời khuyên nhủ, cứ gồng mình lên chịu trận.
Bom nguyên tử nã như mưa, cây Tam Siêu ngày càng bé lại, cơ thể của Alice ngập trong máu.
Giữa lúc tuyệt vọng, bỗng thấy trên bầu trời vô số tia sáng bay đến như chùm sao băng. Một vài người nhận ra đó là các Kiếm Sĩ thuộc Kiếm Sĩ Đoàn. Có chừng hơn ba trăm người. Đây là các Kiếm Sĩ không tham gia cuộc chiến trên Phobos, nhờ vậy vẫn còn sống.
Thiên Quy cảm thán:
- Long Phượng hiện thế, vạn tinh triều bái.
Jakob nghe vậy, hoảng sợ hỏi:
- Sao lại thế được?
- Long đứng đầu tứ linh, Phượng là con cưng của tạo hóa, bởi chúng quá mạnh mà bị Xendai phong ấn kịch liệt, lệnh rằng không bao giờ được gần nhau. Lệnh ấy đã bị hai kẻ si tình kia dùng chính sinh mạng của mình phá bỏ, trong chiều không gian này Long Phượng chẳng những hiện thế mà còn có thể quấn quýt bên nhau, sức mạnh vô địch.
- Nói vậy thì ông cũng không đấu lại được ư?
- Không đấu lại được. Nhưng ngươi yên tâm, chúng không có ý định làm khó ngươi. Ngươi và những kẻ như ngươi đã làm cho chúng chán ghét cùng cực. Chúng đang rời bỏ thế giới này và sẽ không trở lại nữa. Chúng rõ ràng muốn kết thúc sự sống và tự tìm đến cái chết.
Jakob tự nhủ:
- Chúng chết thì may cho ta quá.
Đúng lúc cơ thể của Thần Kiếm Thiên Ma và Trần Mai Phương sắp hóa thành bụi thì một tiếng nổ vang lên giữa chân không vũ trụ, một cơn sóng khí lấy đôi tình nhân làm trung tâm lan ra mọi hướng. Cơn sóng khí này thật kỳ diệu, không hề mất năng lượng trong quá trình di chuyển, có thể tồn tại trong vô hạn năm và chạm đến vô hạn khoảng cách. Mắt Quỷ bất thần xuất hiện mà không cần mệnh lệnh của chủ nhân, một luồng ánh sáng đỏ chiếu vào hai người. Thần Long, Hỏa Phượng cùng sáng lên rực rỡ. Ngọn lửa của Tyzan bị ép cho tắt ngấm. Mắt Quỷ hút hai người vào trong, đóng lại và biến mất. Long Phượng cũng biến mất theo, để lại cảm giác chấn động cho những người chứng kiến.
Jakob lắp bắp hỏi:
- Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy?
Thiên Quy đáp:
- Chuyện tình của đôi trẻ khiến các thực thể cấp cao cảm động, chúng hợp sức lại để áp chế Tyzan không cho hắn làm càn. Cái kẻ gọi là Thần Kiếm Thiên Ma ấy bây giờ sở hữu tới ba thực thể cấp cao là Thần Long, Mắt Quỷ và Tyzan, là người duy nhất trong vũ trụ thấp kém này có vinh dự ấy. Người tình của hắn cũng không kém, sở hữu Galacius là báu vật trong các báu vật. Jakob, nếu chúng quay lại tìm ngươi để trả thù thì ta không cứu nổi ngươi đâu.
- Thế thì ta lại càng phải sớm chinh phục được Trái Đất để làm bàn đạp.
Jakob hét lên, ra lệnh cho quân đội tiến lên. Nhưng gã chợt nhận ra âm thanh không thoát ra khỏi cổ họng được nữa.
Thiên Quy cười nhạt:
- Không hiểu sao? Mắt Quỷ đã đi rồi, ở đây chỉ còn mình ta, không thể đè lên quy tắc vật lý sẵn có được nữa. Trật tự cũ được khôi phục rồi.
Jakob liền bay về soái hạm, thông qua hệ thống liên lạc hạ lệnh cho toàn bộ hạm đội Liên bang:
- Nã tên lửa xuống Trái Đất, cày nát hành tinh này cho ta.
Chỉ huy tàu chất vấn:
- Thưa Tổng thống, quân địch đã rệu rã lắm rồi, có cần phải tận diệt chúng nữa không?
Jakob trừng mắt, quát:
- Cơ hội kết thúc chiến tranh ở ngay trước mắt, sao lại chần chừ?
- Nhưng nếu nã tên lửa thì rất nhiều dân thường vô tội sẽ thiệt mạng.
- Làm gì có dân thường nào? Toàn là binh lính giả dạng.
Thấy chỉ huy tàu vẫn do dự, Jakob liền tóm cổ gã, ném ra phía sau, quát lớn:
- Ta cách chức thuyền trưởng, từ nay ta trực tiếp chỉ huy con tàu này. Các anh, mau thực thi mệnh lệnh của Tổng thống.
Hạm đội Liên bang dồn dập nã tên lửa xuống Trái Đất. Có đến hàng triệu quả tên lửa cùng bắn một lúc, cảnh tượng như ngày tận thế.
Từ bên dưới, một cái cây mọc lên, trong khoảnh khắc đã chạm đến kích thước vĩ đại, cao hàng chục ngàn mét, rộng hàng trăm triệu mét. Đây là cây Tam Siêu do Alice mượn sức của toàn bộ sinh vật Trái Đất trong phạm vi bán kính năm trăm cây số tạo ra, bởi dân số đông, thảm thực vật sẵn có dày đặc, lại thêm Angelie đứng bên cạnh gọi Kỳ Lân ra trợ giúp nên cây Tam Siêu này cũng lớn hơn bất kỳ cây Tam Siêu nào cô từng tạo ra được trước đây.
Hàng triệu quả tên lửa gõ lên cây Tam Siêu, tuy có làm cây tổn thương nhưng không thể đánh bại được. Cây liên tục tái sinh, vòm cây ngày càng dày lên, cao hơn, nhiều cành lá bên dưới mọc ra để làm bệ đỡ cho vòm chính. Những quả tên lửa dài cả chục mét đâm vào cây tạo ra các vết rách, nếu so với tổng kích thước thì chẳng khác gì vết trầy xước nhỏ nhoi không đáng kể.
Jakob thất kinh, kêu lên:
- Alice, chính là cô ta rồi. Mau mau dùng plamas và bắn tên lửa hạt nhân.
Hàng triệu cột năng lượng plasma đồng loạt chiếu xuống. Lần này cây Tam Siêu không thể ung dung kháng cự được nữa. Sức mạnh của từng cột năng lượng plasma đã vô cùng lớn lao, lại cộng hưởng cả triệu cột, trong nháy mắt đã chọc thủng được mái vòm.
Ngay sau ấy, những quả tên lửa mang bom hạt nhân bắn xuống như mưa rào. Đây toàn là bom hạt nhân chiến lược, sức tàn phá cực điểm, một quả bom có thể hủy diệt vài thành phố lớn một lúc. Cây Tam Siêu quằn quại trong cơn mưa bom bão đạn, sự tổn thương ngày càng lớn và dần dần không thể chịu đựng nổi.
Tổn thương của cây Tam Siêu truyền thẳng sang người của Alice. Bình thường cô đã thu lại cây, nhưng cô biết nếu thu cây thì người dân sống bên dưới sẽ chết sạch, nên cô quyết định dùng sinh lực của mình nuôi cây. Người cô rạn vỡ, máu từ miệng, từ mắt, từ tai chảy ra, gân xanh nổi lên trông rất đáng sợ.
Angelie kêu lên:
- Em Alice.
Alice nói:
- Đừng lo cho em, em không chết được đâu. Lời nguyền của Xendai sẽ cứu em.
- Em không thể chết, nhưng chưa chắc đã có thể sống. Quân đã từng trải qua khổ nạn như vậy rồi.
- Thì có sao đâu. Lấy sự sống của một người cứu cả một hành tinh, như vậy chẳng phải đáng giá hay sao?
Alice không nghe lời khuyên nhủ, cứ gồng mình lên chịu trận.
Bom nguyên tử nã như mưa, cây Tam Siêu ngày càng bé lại, cơ thể của Alice ngập trong máu.
Giữa lúc tuyệt vọng, bỗng thấy trên bầu trời vô số tia sáng bay đến như chùm sao băng. Một vài người nhận ra đó là các Kiếm Sĩ thuộc Kiếm Sĩ Đoàn. Có chừng hơn ba trăm người. Đây là các Kiếm Sĩ không tham gia cuộc chiến trên Phobos, nhờ vậy vẫn còn sống.
