Dẫn đầu đoàn quân là Gabriel. Gã đã được Mary tìm thấy trong lúc trôi giạt và dùng Hỏa Ngọc cứu sống. Khi tỉnh lại, gã nhanh chóng ra lệnh cho toàn bộ Kiếm Sĩ Đoàn tập hợp, theo gã tiến đến chiến trường chính nhằm ngăn chặn cảnh huynh đệ tương tàn.
Gabriel chọc thủng một lỗ trên con tàu soái hạm, tiến vào khu vực chỉ huy, nói với Jakob:
- Jakob, hãy dừng tay.
Jakob quay lại nhìn gã với vẻ hằn học:
- Cút đi, Gabriel.
- Nếu anh không dừng lại, tôi sẽ phải ra tay.
- Ta thật không ngờ anh cũng không phân biệt được đâu là việc lớn, đâu là việc nhỏ. Chiến thắng này sẽ đem lại lợi ích vĩnh cửu cho loài người. Chẳng lẽ anh không hiểu được điều đó?
- Ta không hiểu được tại sao người ta có thể nhân danh đạo đức và chính nghĩa để làm điều tàn ác. Nếu điều này sẽ mang lại lợi ích vĩnh cửu thì ta từ chối lợi ích ấy và sẽ làm mọi việc để chống lại.
Gabriel xuất kiếm ra, quát lớn:
- Ta cho anh ba giây để tỉnh ngộ. Một…
Jakob không đợi Gabriel đếm xong từ đầu tiên, đã gọi Thiên Quy ra đánh luôn.
Gã tự tin mình sở hữu thực thể cấp cao, tất có thể tiêu diệt được Gabriel.
Quy Hỏa bắn tới, Gabriel tránh được, vừa tránh vừa bắn ngược lại một nghìn cơn sóng khí. Sóng khí vỗ lên Hư Quy Giáp khiến cho bộ giáp này tan biến. Gabriel chớp thời cơ xông tới, chặt đứt cánh tay cầm kiếm của Jakob, máu đỏ tuôn xối xả.
Trận chiến kết thúc trong thời gian chưa đến một giây. Khoảng cách giữa hai bên quá lớn, cho dù Jakob cầm Quy Kiếm cũng không so bì được.
Sắc mặt của Jakob tái nhợt. Gã nhịn đau không kêu tiếng nào.
Gabriel ra lệnh:
- Mary, giam tên này lại.
Mary cùng các Kiếm Sĩ áp tải Jakob tống vào phòng giam, lại cho bác sĩ chữa trị vết thương. Gabriel thu hồi sáu viên Hỏa Ngọc của Jakob, ngăn không cho gã trở thành Kiếm Sĩ lần nữa.
Gabriel nói qua kênh liên lạc:
- Ta là Đoàn Trưởng Kiếm Sĩ Đoàn Gabriel, nay thay mặt Jakob trở thành Tổng thống lâm thời của Liên bang Nhị Tinh. Ta ra lệnh cho toàn thể binh sĩ lập tức từ bỏ vũ khí, ngừng cuộc tấn công vô nghĩa xuống Trái Đất. Từ nay chúng ta lại là anh em một nhà.
Madison khi ấy đã cùng ba trăm Kiếm Sĩ chia nhau khống chế được hàng chục tàu chính. Các tàu bị khống chế ngừng nhả đạn, cất cánh bay lên trời, những tàu khác thấy thế cũng tự giác chấm dứt cuộc tấn công. Chiến trường nhanh chóng yên ắng trở lại, chỉ còn vài tiếng pháo lẻ tẻ từ dưới đất bắn lên, sau đó cũng sớm im bặt.
Gabriel rời tàu, xuống mặt đất tìm Alice, thấy cô đã rơi vào cảnh mê man. Bất giác rơi lệ. Gã đặt bàn tay lên trán của Alice, cố gắng kết nối với cô.
- Alice, Alice.
Gã nhìn thấy một không gian mênh mông, đỏ quạch, đâu đâu cũng thấy máu tươi tụ lại thành dòng, thành sông. Tìm mãi mới thấy Alice đang lạc lối.
- Alice, chúng ta về thôi.
Alice đáp lại một cách mơ hồ:
- Về đâu?
- Về với cuộc sống, về với tôi.
- Tôi không đủ sức quay về nữa rồi.
Gabriel liền cầm lấy tay cô, nói:
- Hãy để tôi giúp cô.
Alice trong cơn vô tri, tự nhiên hút lấy tinh lực của Gabriel để bồi bồ cho bản thân. Sức hút này thật khủng khiếp, chỉ trong khoảnh khắc cơ thể Gabriel đã hóp lại như cái xác khô.
Gã rút kiếm ra, cắm xuống đất, ý muốn dùng năng lượng của Hỏa Kiếm để hồi sức, nhưng gã hồi sức không kịp, năng lượng vào chảy vào cơ thể, vừa chuyển hóa thành tinh lực đã bị hút cạn sạch.
Angelie thấy gã càng ngày càng tiều tụy, cơ thể nứt nẻ, tóc vàng ngả màu xám xịt và rụng từng mảng như lá cây mùa thu thì kinh hãi kêu lên:
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Gabriel mỉm cười đáp:
- Hạnh phúc.
Hỏa Kiếm cháy rừng rực, Gabriel thì càng ngày càng đuối, trong khi Alice vẫn nhợt nhạt và thất thần như cũ.
Angelie hỏi:
- Tại sao em ấy không tỉnh lại?
Gabriel đáp:
- Cô ấy đã dùng tất cả những gì cô ấy có để chống lại cuộc tấn công vừa rồi, các tế bào bị tổn hại rất sâu, ngay cả thần kinh cũng bị thiêu cháy để lấy năng lượng, tình trạng này không phải là một vết thương nghiêm trọng mà là một vết thương ăn đến tận gốc rễ. Chỉ có thể kiên trì điều trị.
- Tại sao tôi cũng đã cầm tay Alice mà không chuyện gì xảy ra?
- Có lẽ vì cô ấy không muốn tiếp nhận tinh lực của cô.
- Tại sao?
- Bởi vì cô là chị em của cô ấy, hai người quá thân thiết, ngay cả trong vô thức Alice cũng sẽ không nỡ để cô thiệt thòi. Nhưng tôi thì khác. Cô ấy chấp nhận sự giúp đỡ của tôi. Có lẽ trong nhận thức của cô ấy, tôi là một người bạn mà cô ấy có thể dựa vào trong thời điểm khó khăn.
- Anh sẽ chết nếu chuyện này cứ tiếp diễn.
- Đó là cái giá mà tôi sẵn sàng chấp nhận.
Người Gabriel chẳng mấy chốc đã khô kiệt đến mức gã không thể ngồi được, cơ thể quỵ xuống sàn nhà, bàn tay vẫn nắm tay Alice không buông.
Thời gian trôi qua, sắc mặt của Alice dần tươi tắn trở lại. Cô hơi chuyển động, hai mắt chậm rãi mở ra, thấy một người đàn ông hình dáng xấu xí, gương mặt quái dị đang giương con mắt mờ đục ra nhìn mình thì giật nảy người kinh hãi, vội hất tay Gabriel ra.
Angelie kêu lên:
- Đó là Gabriel. Anh ta đã hy sinh tính mạng của mình để cứu em.
Alice lấy lại thần trí, trong lúc ấy vừa cảm động vừa hối hận, vội truyền ngược lại tinh lực để cứu Gabriel.
Gabriel nhận được dòng tinh lực từ Alice và năng lượng từ Hỏa Kiếm, trong khoảnh khắc đã khôi phục vẻ đẹp rực rỡ như trước.
Gabriel không muốn để Alice xấu hổ, liền đứng lên, cướp lời nói trước:
- Tôi cố tình biến mình thành như thế để dọa ma cô, xem ra tôi đã thành công rồi.
Alice biết gã nói dối, ấp úng nói:
- Cảm ơn anh. Lần sau anh không cần làm thế.
- Chỉ là chút sức mọn, không cần để tâm làm gì.
Angelie hỏi:
- Gabriel, chuyện anh cứu Alice chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Nhưng Quân đang ở đâu?
Gabriel thật lòng đáp:
- Chúng tôi ba người vây đánh Quân, anh ta đã bị thiêu đốt tới mức linh hồn tiêu tan, không thể tụ lại được nữa.
Angelie tức giận nghiến răng, kiếm xuất cầm tay, nhưng chưa kịp hành động gì thì đã bị Gabriel phóng tới áp sát, mũi kiếm đặt nhẹ lên một trong sáu viên Hỏa Ngọc. Gã cảnh cáo:
- Angelie, nếu cô manh động thì Kỳ Lân sẽ bị hủy.
Angelie rùng mình, tốc độ xuất kiếm và di chuyển của Gabriel vượt cô rất xa, cô còn chưa kịp định thần đã bị khống chế rồi. Mặc dù cầm trên tay thần kiếm có thể gọi ra một trong Tứ Linh nhưng cô vẫn không phải là đối thủ của gã.
Ánh mắt của hai người đều hướng về Alice. Ai cũng biết trong căn phòng này cô mới là người có tiếng nói quyết định.
Thấy dáng vẻ đau buồn của Alice, Gabriel cảm thấy tan nát cõi lòng. Gã thu kiếm về, quỳ một chân xuống, chìa bàn tay ra và nói:
- Alice, đây là chiến tranh. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, nhưng tôi không muốn nói dối cô. Tôi muốn đối xử với cô bằng tất cả sự thành thật. Tôi đã giết Quân. Tôi không có sự lựa chọn nào khác. Anh ta quá nguy hiểm và là kẻ thù của chúng tôi. Alice, nếu cô muốn giết tôi trả thù thì tôi xin bồi thường mạng sống của tôi cho cô.
- Anh không sợ chết ư?
- Chết thì có gì đáng sợ? Ánh mắt của cô như dao cứa vào trái tim tôi, tôi không chịu nổi ánh mắt ấy. Tôi nguyện đặt mạng sống của mình dưới bàn tay cô để cô tùy ý quyết định. Nếu cô muốn giết tôi để trả thù cho Quân thì cứ việc hành động, tôi nhất quyết không phản kháng.
Alice thẫn thờ nói:
- Giết anh thì được cái gì? Các anh tấn công anh ấy ở đâu?
- Chúng tôi phục kích anh ấy ở điểm G3.
Alice đứng lên, nói:
- Các anh không giết được anh ấy đâu. Anh ấy và tôi được lời nguyền của Xendai bảo vệ. Tôi sẽ đến G3 tìm linh hồn của anh ấy.
- Tôi đưa cô đi.
- Khỏi cần. Hành động đó sẽ là sự sỉ nhục với Quân. Chị Angelie, chị em mình cùng đi.
Gbariel im lặng nhìn hai người phụ nữ rời đi.
Gã đã chạm tới đỉnh cao quyền lực nhưng trong lòng buồn rầu không vui. Quyền lực không phải là thứ gã muốn. Gã có thể từ bỏ tất cả, thậm chí cả tư cách Kiếm Sĩ, trở thành một nông phu bình dị chỉ để đổi lấy sự chấp nhận của Alice. Nhưng gã biết rằng đó mãi mãi là một ước mơ xa vời.
Gabriel chọc thủng một lỗ trên con tàu soái hạm, tiến vào khu vực chỉ huy, nói với Jakob:
- Jakob, hãy dừng tay.
Jakob quay lại nhìn gã với vẻ hằn học:
- Cút đi, Gabriel.
- Nếu anh không dừng lại, tôi sẽ phải ra tay.
- Ta thật không ngờ anh cũng không phân biệt được đâu là việc lớn, đâu là việc nhỏ. Chiến thắng này sẽ đem lại lợi ích vĩnh cửu cho loài người. Chẳng lẽ anh không hiểu được điều đó?
- Ta không hiểu được tại sao người ta có thể nhân danh đạo đức và chính nghĩa để làm điều tàn ác. Nếu điều này sẽ mang lại lợi ích vĩnh cửu thì ta từ chối lợi ích ấy và sẽ làm mọi việc để chống lại.
Gabriel xuất kiếm ra, quát lớn:
- Ta cho anh ba giây để tỉnh ngộ. Một…
Jakob không đợi Gabriel đếm xong từ đầu tiên, đã gọi Thiên Quy ra đánh luôn.
Gã tự tin mình sở hữu thực thể cấp cao, tất có thể tiêu diệt được Gabriel.
Quy Hỏa bắn tới, Gabriel tránh được, vừa tránh vừa bắn ngược lại một nghìn cơn sóng khí. Sóng khí vỗ lên Hư Quy Giáp khiến cho bộ giáp này tan biến. Gabriel chớp thời cơ xông tới, chặt đứt cánh tay cầm kiếm của Jakob, máu đỏ tuôn xối xả.
Trận chiến kết thúc trong thời gian chưa đến một giây. Khoảng cách giữa hai bên quá lớn, cho dù Jakob cầm Quy Kiếm cũng không so bì được.
Sắc mặt của Jakob tái nhợt. Gã nhịn đau không kêu tiếng nào.
Gabriel ra lệnh:
- Mary, giam tên này lại.
Mary cùng các Kiếm Sĩ áp tải Jakob tống vào phòng giam, lại cho bác sĩ chữa trị vết thương. Gabriel thu hồi sáu viên Hỏa Ngọc của Jakob, ngăn không cho gã trở thành Kiếm Sĩ lần nữa.
Gabriel nói qua kênh liên lạc:
- Ta là Đoàn Trưởng Kiếm Sĩ Đoàn Gabriel, nay thay mặt Jakob trở thành Tổng thống lâm thời của Liên bang Nhị Tinh. Ta ra lệnh cho toàn thể binh sĩ lập tức từ bỏ vũ khí, ngừng cuộc tấn công vô nghĩa xuống Trái Đất. Từ nay chúng ta lại là anh em một nhà.
Madison khi ấy đã cùng ba trăm Kiếm Sĩ chia nhau khống chế được hàng chục tàu chính. Các tàu bị khống chế ngừng nhả đạn, cất cánh bay lên trời, những tàu khác thấy thế cũng tự giác chấm dứt cuộc tấn công. Chiến trường nhanh chóng yên ắng trở lại, chỉ còn vài tiếng pháo lẻ tẻ từ dưới đất bắn lên, sau đó cũng sớm im bặt.
Gabriel rời tàu, xuống mặt đất tìm Alice, thấy cô đã rơi vào cảnh mê man. Bất giác rơi lệ. Gã đặt bàn tay lên trán của Alice, cố gắng kết nối với cô.
- Alice, Alice.
Gã nhìn thấy một không gian mênh mông, đỏ quạch, đâu đâu cũng thấy máu tươi tụ lại thành dòng, thành sông. Tìm mãi mới thấy Alice đang lạc lối.
- Alice, chúng ta về thôi.
Alice đáp lại một cách mơ hồ:
- Về đâu?
- Về với cuộc sống, về với tôi.
- Tôi không đủ sức quay về nữa rồi.
Gabriel liền cầm lấy tay cô, nói:
- Hãy để tôi giúp cô.
Alice trong cơn vô tri, tự nhiên hút lấy tinh lực của Gabriel để bồi bồ cho bản thân. Sức hút này thật khủng khiếp, chỉ trong khoảnh khắc cơ thể Gabriel đã hóp lại như cái xác khô.
Gã rút kiếm ra, cắm xuống đất, ý muốn dùng năng lượng của Hỏa Kiếm để hồi sức, nhưng gã hồi sức không kịp, năng lượng vào chảy vào cơ thể, vừa chuyển hóa thành tinh lực đã bị hút cạn sạch.
Angelie thấy gã càng ngày càng tiều tụy, cơ thể nứt nẻ, tóc vàng ngả màu xám xịt và rụng từng mảng như lá cây mùa thu thì kinh hãi kêu lên:
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Gabriel mỉm cười đáp:
- Hạnh phúc.
Hỏa Kiếm cháy rừng rực, Gabriel thì càng ngày càng đuối, trong khi Alice vẫn nhợt nhạt và thất thần như cũ.
Angelie hỏi:
- Tại sao em ấy không tỉnh lại?
Gabriel đáp:
- Cô ấy đã dùng tất cả những gì cô ấy có để chống lại cuộc tấn công vừa rồi, các tế bào bị tổn hại rất sâu, ngay cả thần kinh cũng bị thiêu cháy để lấy năng lượng, tình trạng này không phải là một vết thương nghiêm trọng mà là một vết thương ăn đến tận gốc rễ. Chỉ có thể kiên trì điều trị.
- Tại sao tôi cũng đã cầm tay Alice mà không chuyện gì xảy ra?
- Có lẽ vì cô ấy không muốn tiếp nhận tinh lực của cô.
- Tại sao?
- Bởi vì cô là chị em của cô ấy, hai người quá thân thiết, ngay cả trong vô thức Alice cũng sẽ không nỡ để cô thiệt thòi. Nhưng tôi thì khác. Cô ấy chấp nhận sự giúp đỡ của tôi. Có lẽ trong nhận thức của cô ấy, tôi là một người bạn mà cô ấy có thể dựa vào trong thời điểm khó khăn.
- Anh sẽ chết nếu chuyện này cứ tiếp diễn.
- Đó là cái giá mà tôi sẵn sàng chấp nhận.
Người Gabriel chẳng mấy chốc đã khô kiệt đến mức gã không thể ngồi được, cơ thể quỵ xuống sàn nhà, bàn tay vẫn nắm tay Alice không buông.
Thời gian trôi qua, sắc mặt của Alice dần tươi tắn trở lại. Cô hơi chuyển động, hai mắt chậm rãi mở ra, thấy một người đàn ông hình dáng xấu xí, gương mặt quái dị đang giương con mắt mờ đục ra nhìn mình thì giật nảy người kinh hãi, vội hất tay Gabriel ra.
Angelie kêu lên:
- Đó là Gabriel. Anh ta đã hy sinh tính mạng của mình để cứu em.
Alice lấy lại thần trí, trong lúc ấy vừa cảm động vừa hối hận, vội truyền ngược lại tinh lực để cứu Gabriel.
Gabriel nhận được dòng tinh lực từ Alice và năng lượng từ Hỏa Kiếm, trong khoảnh khắc đã khôi phục vẻ đẹp rực rỡ như trước.
Gabriel không muốn để Alice xấu hổ, liền đứng lên, cướp lời nói trước:
- Tôi cố tình biến mình thành như thế để dọa ma cô, xem ra tôi đã thành công rồi.
Alice biết gã nói dối, ấp úng nói:
- Cảm ơn anh. Lần sau anh không cần làm thế.
- Chỉ là chút sức mọn, không cần để tâm làm gì.
Angelie hỏi:
- Gabriel, chuyện anh cứu Alice chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Nhưng Quân đang ở đâu?
Gabriel thật lòng đáp:
- Chúng tôi ba người vây đánh Quân, anh ta đã bị thiêu đốt tới mức linh hồn tiêu tan, không thể tụ lại được nữa.
Angelie tức giận nghiến răng, kiếm xuất cầm tay, nhưng chưa kịp hành động gì thì đã bị Gabriel phóng tới áp sát, mũi kiếm đặt nhẹ lên một trong sáu viên Hỏa Ngọc. Gã cảnh cáo:
- Angelie, nếu cô manh động thì Kỳ Lân sẽ bị hủy.
Angelie rùng mình, tốc độ xuất kiếm và di chuyển của Gabriel vượt cô rất xa, cô còn chưa kịp định thần đã bị khống chế rồi. Mặc dù cầm trên tay thần kiếm có thể gọi ra một trong Tứ Linh nhưng cô vẫn không phải là đối thủ của gã.
Ánh mắt của hai người đều hướng về Alice. Ai cũng biết trong căn phòng này cô mới là người có tiếng nói quyết định.
Thấy dáng vẻ đau buồn của Alice, Gabriel cảm thấy tan nát cõi lòng. Gã thu kiếm về, quỳ một chân xuống, chìa bàn tay ra và nói:
- Alice, đây là chiến tranh. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, nhưng tôi không muốn nói dối cô. Tôi muốn đối xử với cô bằng tất cả sự thành thật. Tôi đã giết Quân. Tôi không có sự lựa chọn nào khác. Anh ta quá nguy hiểm và là kẻ thù của chúng tôi. Alice, nếu cô muốn giết tôi trả thù thì tôi xin bồi thường mạng sống của tôi cho cô.
- Anh không sợ chết ư?
- Chết thì có gì đáng sợ? Ánh mắt của cô như dao cứa vào trái tim tôi, tôi không chịu nổi ánh mắt ấy. Tôi nguyện đặt mạng sống của mình dưới bàn tay cô để cô tùy ý quyết định. Nếu cô muốn giết tôi để trả thù cho Quân thì cứ việc hành động, tôi nhất quyết không phản kháng.
Alice thẫn thờ nói:
- Giết anh thì được cái gì? Các anh tấn công anh ấy ở đâu?
- Chúng tôi phục kích anh ấy ở điểm G3.
Alice đứng lên, nói:
- Các anh không giết được anh ấy đâu. Anh ấy và tôi được lời nguyền của Xendai bảo vệ. Tôi sẽ đến G3 tìm linh hồn của anh ấy.
- Tôi đưa cô đi.
- Khỏi cần. Hành động đó sẽ là sự sỉ nhục với Quân. Chị Angelie, chị em mình cùng đi.
Gbariel im lặng nhìn hai người phụ nữ rời đi.
Gã đã chạm tới đỉnh cao quyền lực nhưng trong lòng buồn rầu không vui. Quyền lực không phải là thứ gã muốn. Gã có thể từ bỏ tất cả, thậm chí cả tư cách Kiếm Sĩ, trở thành một nông phu bình dị chỉ để đổi lấy sự chấp nhận của Alice. Nhưng gã biết rằng đó mãi mãi là một ước mơ xa vời.
