Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 377

Sức Mạnh Tối Thượng lại khoát tay lần nữa, Thiên Hà Thuyền tan biến, thay vào vị trí đó là một cảnh tượng khủng khiếp. Một nghìn thành viên Chủng Tộc Sức Mạnh hợp sức đối đầu với Xendai và Adem. Trận chiến này vượt xa khả năng lý giải hiện tại của Quân. Anh hoàn toàn không hiểu họ đang làm cái gì, chỉ thấy vô số sự tan vỡ và tái tạo nối đuôi nhau tựa như một bản trường ca bất tận.

- Đây là cuộc đấu cấp độ vũ trụ, ngươi xem cuộc đấu này cũng giống như một con chó ngẩng đầu lên và nhìn thấy tên lửa mang đầu đạn hạt nhân bay ngang qua bầu trời, cùng lắm trong đầu nó chỉ nghĩ đó là một thứ ánh sáng chứ không hiểu được ánh sáng ấy bản chất là gì, được tạo thành từ cái gì, sức công phá ra sao và sẽ gây ra hậu quả gì. Một ngày nào đó, khi ngươi mạnh bằng một phần nghìn chúng ta, có lẽ ngươi sẽ hiểu.

- Nếu tôi có thể sống được đến ngày đó.

Sức Mạnh Tối Thượng nói tiếp:

- Một nghìn thành viên Chủng Tộc Sức Mạnh hợp sức lại cũng đánh không nổi Xendai cùng tên quản gia của hắn là Adem. Dựa vào Origo mà hắn đã chiến thắng và phong ấn tất cả chúng ta. Chúng ta trở thành những tù nhân khốn khổ. Đặc biệt là ta, bởi ta là đại diện của Chủng Tộc nắm giữ trong tay Numen. Nhưng ta không có ý giao nộp Numen cho chúng. Ngay khi vừa mới bị đánh bại và đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt toàn chủng, ta đã cố tình thả cho Numen chạy mất, tránh không để nó rơi vào tay những kẻ chiến thắng.

- Bà liên tục nhắc đến Numen. Tôi có cảm giác đó là một thứ cực kỳ quan trọng, tới nỗi ngay cả các thực thể thuộc chiều không gian thứ tư cũng phát cuồng lên, sẵn sàng đánh liều mạng sống để tranh đoạt. Vậy rốt cuộc Numen là cái gì và nó có tác dụng gì?

- Numen dịch sát nghĩa là Ý Chí Thần Thánh, nhưng bản chất là một tia sáng màu đen.

- Tia sáng màu đen?

- Đúng vậy. Một tia sáng màu đen đã có từ trước khi vũ trụ này sinh ra và là vật thể thứ hai từng tồn tại sau Origo. Origo có trước, Numen có sau. Origo là Khởi Nguyên, từ Origo sinh ra Numen, từ Numen sinh ra vạn vật. Tuy nhiên sau khi Numen ra đời, Origo không còn khống chế được nó nữa. Tia sáng đen đã tìm mọi cách để chạy trốn khỏi sự khống chế của Origo.

- Nó có chạy trốn được không?

- Nó vẫn đang chạy trốn. Cái ngày mà Origo hợp nhất được với nó cũng là ngày mà vũ trụ này sẽ bị xóa sổ để thiết lập ra một vũ trụ mới. Theo ta hiểu, đã có một tỷ chín trăm chín mươi triệu ba trăm bảy mươi lăm ngàn một trăm linh một vũ trụ từng được thiết lập trong quá khứ và tất cả các vũ trụ ấy, trừ vũ trụ mà chúng ta đang sống, đều đã bị xóa bỏ.

Quân sững sờ:

- Đây là một trò chơi chăng?

- Trong mắt Origo là một trò chơi, nhưng là một trò chơi mạo hiểm, bởi thời gian Numen chạy trốn càng lâu thì nó càng mạnh lên và sẽ có một ngày nó mạnh tới mức có thể đánh bại Origo và tạo ra một trật tự mới.

- Đã biết thế sao còn thả ra làm gì?

- Vì buồn chán, vì chẳng có việc gì làm, vì muốn tìm một ý nghĩa, một mục đích nào đó cho cuộc đời cô độc của mình. Tóm lại là nó đã chơi trò này trong vô hạn năm rồi. Xendai khám phá được điều đó. Hắn muốn khống chế Numen để chấm dứt trò chơi này và tạo nên Aeternum Imperium – Đế Chế Vĩnh Hằng, nhưng Numen đã chạy thoát. Chính vì thế mà hắn không dám giết ta. Hắn cần dùng ta như một mồi nhử Numen. Ta cũng cần tìm Numen để đánh bại hắn. Toàn bộ số phận của vũ trụ đều đặt vào việc ai sẽ tìm ra Numen trước.

- Và bà muốn giúp tôi tìm ra Numen. Tôi? Một linh hồn vô dụng tan vỡ? Chưa kể Xendai còn là ân nhân của tôi.

- Đỗ Viết Quân, nếu Origo tìm được Numen, ngươi sẽ chết. Nó không chủ động giết ngươi nhưng ngươi sẽ tiêu tan cùng toàn bộ vũ trụ mà ngươi là một thành viên trong đó. Nếu Xendai tìm được Numen, hắn sẽ tạo ra Aeternum Imperium và trong Đế Chế Vĩnh Hằng tuyệt vời ấy cũng sẽ không có ngươi, cũng chẳng có ta. Cách duy nhất để ngươi được sống đời đời là ngươi phải tìm ra Numen trước hai thực thể kia. Nếu ngươi nghĩ rằng chuyện ấy chẳng đáng gì thì ta đã phí thời gian. Ta sẽ cho phép người được rời đi ngay tức thì.

Quân ngẫm nghĩ một lúc. Lòng ham sống trỗi dậy, và anh nói một cách quả quyết:

- Tôi muốn sở hữu Numen, tôi muốn được hưởng thụ cuộc sống bất tử. Hãy chỉ cho tôi cách tìm nó.

Sức Mạnh Tối Thượng hài lòng gật đầu:

- Đó chính là điều ta nghĩ. Cho dù Xendai có là ân nhân của ngươi thì ngươi cũng sẵn sàng đối đầu với hắn chỉ để giành quyền sống.

- Bà không thể lái câu chuyện theo hướng đó. Tôi không dùng Numen để chống lại Xendai, tôi chỉ muốn đoạt lấy Numen để đảm bảo quyền sống cho tôi, cho Alice và Angelie.

- Đó là ngươi nghĩ vậy thôi. Một khi cuộc tranh đoạt bắt đầu thì ngươi không thể làm bạn với Xendai được nữa. Hai người các ngươi sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Nhưng thôi, ta không tranh luận điều đó với ngươi làm gì.

- Bà nói về Đế Chế Vĩnh Hằng. Vậy đế chế ấy thực ra là cái gì?

- Ta không biết, và không chỉ ta mà thôi, cả vũ trụ này dường như chẳng ai biết, ngay cả Xendai cũng chưa chắc đã biết. Chúng ta chỉ hiểu mang máng nó là mục đích tối hậu của sự sống, toàn bộ thực thể trong vũ trụ này từ cành cây, ngọn cỏ cho tới các ngôi sao to lớn đều được tạo ra nhằm đạt tới nó, trạng thái Aeternum Imperium kỳ diệu. Để đạt được Aeternum Imperium, cần có được cả Origon và Numen, thiếu một trong hai cũng không được.

- Vậy làm thế nào để tìm ra Numen?

- Ta không biết. Lần trước ta vớ được Numen nhờ một sự tình cờ, nó vô tình bay ngang qua mắt ta và ta chỉ việc giơ tay tóm lấy nó. Còn làm thế nào để chủ động tìm nó thì ta chịu.

Quân nhảy dựng lên:

- Bà đùa tôi à? Nói nãy giờ cuối cùng chẳng để làm gì.

- Sao lại chẳng để làm gì? Ta đã ban cho ngươi thứ quý giá hơn mọi thứ: một mục đích sống. Một mục tiêu để hướng tới. Một đích đến cho chặng đường tưởng chừng vô nghĩa. Ngươi không còn là kẻ mù lòa đi loanh quanh theo một vòng tròn và phí phạm năng lực thiên bẩm của mình mà đã có ý thức tìm kiếm, cho dù ngươi chưa biết phải tìm bằng cách nào. Đừng sốt ruột. Ngươi vẫn còn thời gian. Origo chưa bắt được Numen ngay đâu, và ở chiều ngược lại, cần thêm mười nghìn tỷ năm nữa Numen mới mạnh hơn Origo được.

Quân trố mắt ra nhìn Sức Mạnh Tối Thượng:

- Mười ... nghìn ... tỷ ... năm? Mười nghìn tỷ năm nghe xa xôi quá đỗi, chắc gì tôi đã sống được thêm một nghìn năm. À mà không, một nghìn năm vẫn quá mông lung, xa vời, phải nói rằng chắc gì tôi đã sống thêm được một năm mới phải, bởi cuộc đời tôi lúc này quá bi thảm và không biết tương lai ra sao. Bà nói chuyện một nghìn tỷ năm như thể chắc chắn nó sẽ đến. Tôi không thèm nghe bà nói nữa.

- Nghe thì dài nhưng thực ra cũng chẳng dài lắm đâu. Càng tiến lên cấp bậc cao hơn, dòng chảy thời gian càng biến dạng. Xendai ngủ một giấc đã mất một triệu năm và chừng đó cũng chỉ tương đương với việc cha ông ngươi ngủ trưa mười lăm phút vào những lúc bận rộn mà thôi. Nói cho ngươi biết, ta đã bị nhốt trong nhà tù này một trăm triệu năm và ta chẳng hề cảm thấy khoảng thời gian đó dài chút nào.

- Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Liệu bà có thể ban cho tôi món quà nào đó không? Một thứ vũ khí kỳ diệu nào đó chẳng hạn.

- Ta là một tù nhân đang bị giam cầm nên không thể ban cho ngươi điều gì ngoài tri thức. Đỗ Viết Quân, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy thế nào là Sức Mạnh Tối Thượng.

Sức Mạnh Tối Thượng vẫy tay, không gian bỗng biến đổi và Quân thấy mình đang đứng giữa một không gian vũ trụ bao la, quanh anh là muôn vàn vì sao sáng lấp lánh. Quang cảnh chân thực đến mức Quân trở nên bối rối.

- Đây là đâu?

- Ngươi vẫn ở trong không gian trắng, ta chỉ tạo nên một bối cảnh giả lập mà thôi.

Quân lại thấy cơ thể mình được tái sinh hoàn hảo. Anh đang mặc chiếc áo quen thuộc mà Adem đã may tặng cho anh, trên tay cầm Đại Hỏa Đế Kiếm, trong người dòng chảy năng lượng dạt dào.

- Ta phục dựng lại sức mạnh đỉnh cao cho ngươi. Được rồi, ngươi hãy thử tấn công ta xem.

Sức Mạnh Tối Thượng đứng cách Quân không xa. Trong lòng Quân cảm thấy háo hức muốn thử xem thực thể ở chiều không gian thứ tư là như thế nào, bèn lập tức tiến nhập vào trạng thái Kiếm Khí, cơ thể bốc cháy dữ dội. Khi đã chuẩn bị sẵn sàng, anh liền lao lên phía trước, cơ thể di chuyển với tốc độ ánh sáng. Những muốn chém cây kiếm vào người Sức Mạnh Tối Thượng, thì bà ta đã cầm cây kiếm bẻ cong theo chiều ngược hẳn lại tựa như cây kiếm này không được làm bằng năng lượng mà bằng kẹo dẻo.

- Các thực thể cấp cao không chiến đấu như ngươi. Chúng ta chiến đấu bằng cách thay đổi cấu trúc vật liệu và vật chất ở quy mô vũ trụ. Khi ta nói đến quy mô vũ trụ, tức là toàn vũ trụ, không phân biệt khoảng cách và kích thước của vật thể. Chúng ta kiểm soát sự sống và cái chết. Chúng ta can thiệp vào dòng chảy thời gian để đảo ngược nó. Mỗi đòn đánh của chúng ta đều ở cấp độ thiên hà, những cuộc đấu khủng khiếp nhất ở cấp độ siêu cụm thiên hà, uy lực không thể diễn tả bằng lời.

Quân sợ hãi, vội bắn ngược người ra đằng sau. Sức Mạnh Tối Thượng không di chuyển nhưng kỳ lạ làm sao khoảng cách giữa hai người không hề giãn rộng ra chút nào. Sức Mạnh Tối Thượng vỗ nhẹ lên đầu Quân, theo cái vỗ nhẹ ấy cơ thể của anh tan rã thành hàng tỷ hạt bụi.

back top