Các hạt bụi của Quân tụ lại thành hình người, hai tay cầm chắc cây kiếm, dùng hết sức chém thật mạnh về phía Sức Mạnh Tối Thượng. Một trăm cơn sóng khí chồng chất lên nhau, dồn dập lao đến. Uy lực của các cơn sóng khí ấy còn mạnh hơn các vụ nổ nguyên tử, đủ sức hủy diệt cả một quốc gia và để lại các hố sâu hoắm hàng trăm mét trên mặt đất, vậy mà lúc gần chạm vào người Sức Mạnh Tối Thượng thì lại hóa thành cơn gió nhẹ làm cho mái tóc bà ta bay lên. Sức Mạnh Tối Thượng chộp lấy một hành tinh ném về phía Quân. Hành tinh ấy cách đấy nửa giây còn bé bằng đầu ngón tay, nghĩa là cách họ khoảng vài trăm đến vài ngàn năm ánh sáng, thoáng cái đã tăng vọt lên kích thước gấp hai mươi lần Trái Đất. Sức Mạnh Tối Thượng ném một hành tinh khổng lồ như vậy chẳng khác gì món đồ chơi. Hơn nữa, cách bà ta chơi đùa với khoảng cách không gian thật quá đỗi bá đạo và không thể lý giải nổi. Lúc bị hành tinh đập trúng, cơ thể Quân lập tức tan vỡ và anh bất tỉnh không còn biết gì nữa.
Lúc tỉnh dậy, Quân nhận ra mình đang trôi giạt trong không gian bao la, tình cảnh y như trước khi gặp Sức Mạnh Tối Thượng. Ký ức về trận chiến giả lập khi nãy vẫn khiến anh khiếp sợ. Hình ảnh hành tinh khổng lồ đập vào mặt sẽ ám ảnh anh từ nay đến lúc chết, ấy là nếu anh có thể chết được. Kích thước của hành tinh ấy quá lớn và cơ thể của anh thì quá nhỏ bé, sự chênh lệch ấy đã để lại một vết sẹo tâm lý không bao giờ lành.
Đó là lần đầu tiên Quân được trải nghiệm sức mạnh của các thực thể không gian bốn chiều, trước đó anh đã từng gặp Xendai nhưng hai người chỉ nói chuyện với nhau và đối thủ chính của anh là một con cua. Anh nhận ra rằng các thực thể không gian bốn chiều không phải chỉ đứng trên anh một cấp bậc hay vài cấp bậc, mà họ sống trong một thế giới khác với các dạng quyền năng hoàn toàn khác. Họ không quan tâm đến năng lượng hay kỹ thuật mà quan tâm đến vũ trụ ở cấp độ tổng thể. Những thực thể siêu việt có năng lực thay đổi cấu trúc hoặc thậm chí xóa bỏ vũ trụ. Ở cấp độ này vật chất không di chuyển bằng tốc độ ánh sáng mà bằng sự bóp méo không gian nên có thể đạt tốc độ lớn hơn vô số lần, gần như tức thời ở khoảng cách xa vô hạn.
Quân hiểu rằng Sức Mạnh Tối Thượng đã đuổi anh khỏi không gian trắng và anh đã trở về với thực tại của không gian ba chiều. Quân không biết mình trôi dạt bao lâu. Theo thời gian, ý thức của anh mạnh lên, nhưng lúc này linh hồn của anh đã tản mát quá đỗi, không thể nào tụ tập được các mẩu linh hồn khác để tạo thành hình người.
Một lúc nọ, chẳng thể bảo ngày hay đêm vì ở giữa vũ trụ không phân biệt thời gian, anh nhìn thấy Alice ngồi bên trên một con tàu vũ trụ bay ngang qua. Tốc độ của con tàu rất chậm, rõ ràng là có ý tìm kiếm. Alice ngồi ở đầu thuyền, ánh mắt lo lắng kèm theo mệt mỏi không ngừng quan sát. Anh mừng quá, những muốn hét lên, nhưng anh bây giờ chỉ là một vụn hồn, không thể nói được, cũng không làm ra tín hiệu gì được.
Alice có thể nhìn thấy và kiểm soát được phân tử, nhưng vụn hồn là một khái niệm hoàn toàn khác, không nằm trong các quy tắc vật lý của vũ trụ này, cô lướt qua mà không nhận thức được sự tồn tại của Quân.
Quân trơ mắt nhìn Alice bay đi, trong lòng cảm thấy buồn rầu vô hạn.
Anh buồn không chỉ vì thương cảm cho số phận của mình mà còn vì thương cảm cho số phận của Alice, từ lúc biết yêu đến giờ luôn phải lo lắng, muộn phiền vì anh. Anh buồn vì cả hai đều phải chiến đấu cực nhọc trong những cuộc chiến mà họ không thể nào thắng được. Cảm giác nhụt chí, tiêu cực tràn ngập trong con người, hay đúng hơn, trong cái vụn hồn mà ý thức của anh bám vào.
Đây cũng là một chi tiết khác thường nữa. Linh hồn của Quân đã bị chẻ nhỏ, đã tan vỡ thành vô số vụn hồn, nhưng chỉ duy nhất một vụn hồn trong đó có ý thức, tựa như trong lúc nguy nan tâm trí anh đã ký thác vào cái vụn hồn này, lấy nó làm điểm neo đậu và cùng nó phiêu dạt khắp nơi trong vũ trụ.
Vụn hồn mang theo ý thức của Quân cứ trôi nổi như vậy trong rất nhiều năm. Cuối cùng trùng hợp thế nào, lại dạt vào Phobos.
Sau cuộc chiến năm xưa, Phobos biến thành đống hoang tàn. Liên bang đã từ bỏ tiểu hành tinh này không đoái hoài gì đến nữa. Phobos từ chỗ là căn cứ quân sự tiền tiêu đã trở thành một địa điểm chỉ còn được biết đến với quá khứ đau thương, nơi hai trăm Kiếm Sĩ tử nạn.
Quân không thể điều chỉnh lộ trình của mình, linh hồn của anh không chịu tác động của gió, một phần vì trong chân không không có gió, nhưng phần lớn là vì nó là linh hồn nên không tuân theo các quy tắc vật lý thông thường. Nó chỉ đơn thuần trôi giạt một cách vô định và cuối cùng vô tình bám lấy bề mặt của tiểu hành tinh Phobos.
Trên mặt đất tiểu hành tinh ấy, hiện ra một tia khói đen cực mỏng, nếu chỉ dùng mắt thường thì tuyệt nhiên không thể quan sát được.
Tia khói đen thuộc về Lucifer. Sau bao nhiêu năm cố gắng, cuối cùng hắn cũng tìm ra được một con đường ngoằn nghèo, uốn lượn chỉ rộng vài picomet, len lỏi giữa những tảng đá chồng chất, thành công phun ra được một ít khói đen lên mặt đất, tuy nhiên bởi lượng khói đen quá ít ỏi nên hầu như chẳng có tác dụng gì. Hắn không thể mở được con đường rộng hơn để tự giải thoát bản thân, cũng chẳng thể trốn ra ngoài.
Linh hồn của Quân không hiểu xui rủi thế nào, lại chìm vào trong làn khói đen của Lucifer.
Cần nhớ rằng Lucifer vốn là một Thiên Sứ nhưng sau đó lại bị, hoặc được, Ma Vương đóng ấn ký lên tay, trở thành một Kiếm Ma. Làn khói đen này chính là khí độc sinh ra từ Ma Ấn. Nó rất độc, có thể dùng để giết người, nhưng cũng đồng thời mang theo năng lực tái sinh vô cùng hùng mạnh, Kiếm Ma bình thường không so sánh được.
Điều đó nghe qua thì mâu thuẫn, nhưng lại là một thiết kế tinh tế của Ma Vương. Triết lý cả đời của hắn là độc người tốt mình. Cái gì tốt cho mình không thể không làm, cái gì hại người lại càng không thể không làm.
Khói đen của Lucifer bao trùm lấy linh hồn Quân. Khói đen đã mỏng mà linh hồn Quân còn mỏng manh hơn thế rất nhiều, anh có cảm tưởng như mình là một con cá nhỏ nhoi đang bơi giữa một cái biển màu đen rộng lớn. Ngước nhìn lên cao, quay trái quay phải, chỗ nào cũng toàn khói là khói. Khói đen đầu độc linh hồn của Quân khiến cho anh choáng váng, mê man. Khói đen tìm cách tiêu diệt anh, nhưng anh được lời nguyền của Xendai bảo vệ nên không thể chết được. Trải qua nhiều ngày tháng, cuối cùng thay vì mất mạng, anh dần dần trở nên quen thuộc với khói đen, khói đen không thể đầu độc anh được nữa.
Sau khi nỗ lực đầu độc thất bại, quá trình thứ hai bắt đầu, đó là quá trình nuôi dưỡng. Linh hồn Quân được tưới tắm trong khói đen, trở nên cứng cáp, mạnh mẽ hơn. Ý thức của anh ngày càng rõ ràng, thay vì mơ hồ, tròng trành như trước. Không chỉ có vậy, khói đen còn thẩm thấu vào sâu trong linh hồn anh, khởi động quá trình thứ ba thật điên rồ: nhất thể hóa.
Một cách vô thức và hoàn toàn không có chủ đích, khói đen bắt đầu dung hợp với linh hồn Quân.
Quá trình này diễn ra chậm rãi, sau nhiều tháng, cuối cùng quá trình dung hợp kết thúc, dẫn tới một kết cục không ai có thể ngờ tới. Quân đã trở thành một hồn ma dạng khói. Khói đen có nhiều hạn chế. Anh không thể tái tạo lại cơ thể với gương mặt quen thuộc như cũ, cũng không thể khôi phục các quyền năng độc nhất vô nhị mà anh từng sở hữu. Tuy nhiên nó cũng không vô dụng hoàn toàn.
Lúc tỉnh dậy, Quân nhận ra mình đang trôi giạt trong không gian bao la, tình cảnh y như trước khi gặp Sức Mạnh Tối Thượng. Ký ức về trận chiến giả lập khi nãy vẫn khiến anh khiếp sợ. Hình ảnh hành tinh khổng lồ đập vào mặt sẽ ám ảnh anh từ nay đến lúc chết, ấy là nếu anh có thể chết được. Kích thước của hành tinh ấy quá lớn và cơ thể của anh thì quá nhỏ bé, sự chênh lệch ấy đã để lại một vết sẹo tâm lý không bao giờ lành.
Đó là lần đầu tiên Quân được trải nghiệm sức mạnh của các thực thể không gian bốn chiều, trước đó anh đã từng gặp Xendai nhưng hai người chỉ nói chuyện với nhau và đối thủ chính của anh là một con cua. Anh nhận ra rằng các thực thể không gian bốn chiều không phải chỉ đứng trên anh một cấp bậc hay vài cấp bậc, mà họ sống trong một thế giới khác với các dạng quyền năng hoàn toàn khác. Họ không quan tâm đến năng lượng hay kỹ thuật mà quan tâm đến vũ trụ ở cấp độ tổng thể. Những thực thể siêu việt có năng lực thay đổi cấu trúc hoặc thậm chí xóa bỏ vũ trụ. Ở cấp độ này vật chất không di chuyển bằng tốc độ ánh sáng mà bằng sự bóp méo không gian nên có thể đạt tốc độ lớn hơn vô số lần, gần như tức thời ở khoảng cách xa vô hạn.
Quân hiểu rằng Sức Mạnh Tối Thượng đã đuổi anh khỏi không gian trắng và anh đã trở về với thực tại của không gian ba chiều. Quân không biết mình trôi dạt bao lâu. Theo thời gian, ý thức của anh mạnh lên, nhưng lúc này linh hồn của anh đã tản mát quá đỗi, không thể nào tụ tập được các mẩu linh hồn khác để tạo thành hình người.
Một lúc nọ, chẳng thể bảo ngày hay đêm vì ở giữa vũ trụ không phân biệt thời gian, anh nhìn thấy Alice ngồi bên trên một con tàu vũ trụ bay ngang qua. Tốc độ của con tàu rất chậm, rõ ràng là có ý tìm kiếm. Alice ngồi ở đầu thuyền, ánh mắt lo lắng kèm theo mệt mỏi không ngừng quan sát. Anh mừng quá, những muốn hét lên, nhưng anh bây giờ chỉ là một vụn hồn, không thể nói được, cũng không làm ra tín hiệu gì được.
Alice có thể nhìn thấy và kiểm soát được phân tử, nhưng vụn hồn là một khái niệm hoàn toàn khác, không nằm trong các quy tắc vật lý của vũ trụ này, cô lướt qua mà không nhận thức được sự tồn tại của Quân.
Quân trơ mắt nhìn Alice bay đi, trong lòng cảm thấy buồn rầu vô hạn.
Anh buồn không chỉ vì thương cảm cho số phận của mình mà còn vì thương cảm cho số phận của Alice, từ lúc biết yêu đến giờ luôn phải lo lắng, muộn phiền vì anh. Anh buồn vì cả hai đều phải chiến đấu cực nhọc trong những cuộc chiến mà họ không thể nào thắng được. Cảm giác nhụt chí, tiêu cực tràn ngập trong con người, hay đúng hơn, trong cái vụn hồn mà ý thức của anh bám vào.
Đây cũng là một chi tiết khác thường nữa. Linh hồn của Quân đã bị chẻ nhỏ, đã tan vỡ thành vô số vụn hồn, nhưng chỉ duy nhất một vụn hồn trong đó có ý thức, tựa như trong lúc nguy nan tâm trí anh đã ký thác vào cái vụn hồn này, lấy nó làm điểm neo đậu và cùng nó phiêu dạt khắp nơi trong vũ trụ.
Vụn hồn mang theo ý thức của Quân cứ trôi nổi như vậy trong rất nhiều năm. Cuối cùng trùng hợp thế nào, lại dạt vào Phobos.
Sau cuộc chiến năm xưa, Phobos biến thành đống hoang tàn. Liên bang đã từ bỏ tiểu hành tinh này không đoái hoài gì đến nữa. Phobos từ chỗ là căn cứ quân sự tiền tiêu đã trở thành một địa điểm chỉ còn được biết đến với quá khứ đau thương, nơi hai trăm Kiếm Sĩ tử nạn.
Quân không thể điều chỉnh lộ trình của mình, linh hồn của anh không chịu tác động của gió, một phần vì trong chân không không có gió, nhưng phần lớn là vì nó là linh hồn nên không tuân theo các quy tắc vật lý thông thường. Nó chỉ đơn thuần trôi giạt một cách vô định và cuối cùng vô tình bám lấy bề mặt của tiểu hành tinh Phobos.
Trên mặt đất tiểu hành tinh ấy, hiện ra một tia khói đen cực mỏng, nếu chỉ dùng mắt thường thì tuyệt nhiên không thể quan sát được.
Tia khói đen thuộc về Lucifer. Sau bao nhiêu năm cố gắng, cuối cùng hắn cũng tìm ra được một con đường ngoằn nghèo, uốn lượn chỉ rộng vài picomet, len lỏi giữa những tảng đá chồng chất, thành công phun ra được một ít khói đen lên mặt đất, tuy nhiên bởi lượng khói đen quá ít ỏi nên hầu như chẳng có tác dụng gì. Hắn không thể mở được con đường rộng hơn để tự giải thoát bản thân, cũng chẳng thể trốn ra ngoài.
Linh hồn của Quân không hiểu xui rủi thế nào, lại chìm vào trong làn khói đen của Lucifer.
Cần nhớ rằng Lucifer vốn là một Thiên Sứ nhưng sau đó lại bị, hoặc được, Ma Vương đóng ấn ký lên tay, trở thành một Kiếm Ma. Làn khói đen này chính là khí độc sinh ra từ Ma Ấn. Nó rất độc, có thể dùng để giết người, nhưng cũng đồng thời mang theo năng lực tái sinh vô cùng hùng mạnh, Kiếm Ma bình thường không so sánh được.
Điều đó nghe qua thì mâu thuẫn, nhưng lại là một thiết kế tinh tế của Ma Vương. Triết lý cả đời của hắn là độc người tốt mình. Cái gì tốt cho mình không thể không làm, cái gì hại người lại càng không thể không làm.
Khói đen của Lucifer bao trùm lấy linh hồn Quân. Khói đen đã mỏng mà linh hồn Quân còn mỏng manh hơn thế rất nhiều, anh có cảm tưởng như mình là một con cá nhỏ nhoi đang bơi giữa một cái biển màu đen rộng lớn. Ngước nhìn lên cao, quay trái quay phải, chỗ nào cũng toàn khói là khói. Khói đen đầu độc linh hồn của Quân khiến cho anh choáng váng, mê man. Khói đen tìm cách tiêu diệt anh, nhưng anh được lời nguyền của Xendai bảo vệ nên không thể chết được. Trải qua nhiều ngày tháng, cuối cùng thay vì mất mạng, anh dần dần trở nên quen thuộc với khói đen, khói đen không thể đầu độc anh được nữa.
Sau khi nỗ lực đầu độc thất bại, quá trình thứ hai bắt đầu, đó là quá trình nuôi dưỡng. Linh hồn Quân được tưới tắm trong khói đen, trở nên cứng cáp, mạnh mẽ hơn. Ý thức của anh ngày càng rõ ràng, thay vì mơ hồ, tròng trành như trước. Không chỉ có vậy, khói đen còn thẩm thấu vào sâu trong linh hồn anh, khởi động quá trình thứ ba thật điên rồ: nhất thể hóa.
Một cách vô thức và hoàn toàn không có chủ đích, khói đen bắt đầu dung hợp với linh hồn Quân.
Quá trình này diễn ra chậm rãi, sau nhiều tháng, cuối cùng quá trình dung hợp kết thúc, dẫn tới một kết cục không ai có thể ngờ tới. Quân đã trở thành một hồn ma dạng khói. Khói đen có nhiều hạn chế. Anh không thể tái tạo lại cơ thể với gương mặt quen thuộc như cũ, cũng không thể khôi phục các quyền năng độc nhất vô nhị mà anh từng sở hữu. Tuy nhiên nó cũng không vô dụng hoàn toàn.
