Dimitri run giọng hỏi:
- Là ngài đó ư?
Quân chỉ ngồi cười. Dimitry biết rằng suy đoán của mình chính xác, vội nói:
- Chúc mừng ngài đã trở về. Riêng với ngài thì tôi không dám tính tiền, ngài muốn chơi bao nhiêu cũng được.
Gã bấm nút, gọi một tràng nào là Rose, Violet, Orchid, Camellia, Peony, Jasmine, cùng với Lily đứng đó nãy giờ, tổng cộng mười hai cô gái cùng đến chật kín cả căn phòng.
Quân hỏi:
- Sao lúc nãy bảo bận hết rồi?
Quản lý cúi thấp người, nói với vẻ hối lỗi:
- Xin ngài lượng thứ, lúc nãy tôi cảnh giác nên chỉ dám gọi hai em đến xem thử tình hình thế nào. Dạo này công việc kinh doanh khó khăn quá, cảnh sát quét rất kinh, tôi không dám làm liều.
- Ồ, chuyện gì đã xảy ra?
- Ngài mới về nên chưa biết. Gabriel đã lên làm Tổng thống Liên bang, thành công sáp nhập Trái Đất vào hệ thống sẵn có, đổi tên thành Liên bang Vũ Trụ, trở thành người quyền lực nhất xưa nay. Ai cũng gọi ông ta là Đại Kiếm Sĩ Gabriel, sánh ngang với ngài.
Quân hừ nhẹ một tiếng. Tên quản lý vội rụt lưỡi vào:
- Xin lỗi ngài. Tôi xin nói lại. Ai cũng gọi ông ta là Đại Kiếm Sĩ Gabriel, sánh ngang với Vũ Đế Quân đã chết từ lâu. Người ta bảo xét cả về tài năng kiếm thuật mang tính thiên phú lẫn khổ luyện, ngoại hình, đạo đức, nhân phẩm, trí thông minh, tầm nhìn, khả năng trị quốc và khả năng hùng biện thì ông ta đều đứng ở vị trí thứ nhất trong lịch sử không ai có thể so sánh được, là tổng thống vĩ đại nhất xưa nay. Nghe nói, nghe nói ...
- Nghe nói cái gì?
Dimitry thấp giọng:
- Nghe nói Gabriel còn cầu hôn Alice. Mọi người đều mong chuyện ấy sẽ xảy ra, bởi họ bảo chỉ có hai người đó mới tương xứng với nhau thôi, còn tất cả những người còn lại đều khập khiễng khi đứng bên cạnh họ.
Trái tim của Quân trầm xuống, và tâm trí của anh trở nên hỗn loạn:
- Alice có nhận lời không?
- Chuyện ấy tôi không được biết. Nhưng theo tôi đoán thì là chưa, bởi cách đây một thời gian cô ấy đã về Urusula, đóng cửa sống một mình trong căn nhà ven hồ, không giao du với ai.
Lời nói ấy khiến Quân mừng rỡ:
- Có thế chứ. Alice tất không phản bội Vũ Đế Quân đâu. Gabriel chỉ là thằng trẻ con nít ranh, sao xứng với cô ấy?
- Ngài nói hoàn toàn chính xác.
- Thế còn Angelie?
- Cô ấy vẫn đang lang thang khắp nơi tìm ngài, à nhầm, tìm Vũ Đế Quân đã chết từ lâu. Dường như cô ấy không chịu từ bỏ niềm hy vọng rằng ông ta vẫn còn sống và một ngày nào đó sẽ trở về.
Quân cảm động bảo:
- Khổ thân Angelie. Cái thằng Quân khốn nạn ấy toàn làm những người phụ nữ quanh hắn chịu thiệt.
- Chỉ cần ông ta trở về là mọi chuyện lại như xưa. Gabriel căm ghét hoạt động mại dâm, mấy lần tổ chức truy quét khiến các cơ sở của Yam Yum phải đóng cửa hàng loạt, cơ sở này tương lai cũng khó tránh khỏi số phận tương tự. Thưa ngài, chúng tôi đều chờ mong một phép màu. Hôm nay tôi xin mang toàn bộ các cô gái cấp hoa ra phục vụ ngài, ngài thậm chí có thể ở lại đây miễn phí, chỉ cần sau khi giành lại được quyền lực ngài chiếu cố cho chúng tôi thì thật may lắm.
- Chuyện đó quá xa vời.
- Chẳng có chuyện này quá xa vời với con người vĩ đại như ngài. Đám ngu ngốc ngoài kia không hiểu rằng cho dù Gabriel xuất chúng bao nhiêu thì vẫn có một người tài giỏi hơn hắn.
Quân xua tay, bảo:
- Thôi, thôi, nói nhiều nói dại. Bố trí cho ta phòng Thượng Khách, sau đó ngươi đi đi đừng làm phiền ta.
Dimitry gật lấy gật để. Gã lập tức tự mình dẫn Quân vào phòng Thượng Khách, rộng năm trăm mét vuông, riêng cái giường đã rộng năm mươi mét vuông, đủ chỗ cho vài chục người. Chân và thành giường làm bằng titanium giả gỗ, cực kỳ chắc chắn, nhún tập thể cũng không sập được. Tất cả đồ nội thất đều là loại cao cấp nhất, lại bố trí một người hầu gái riêng để rót rượu. Người hầu gái cũng thuộc loại sắc nước hương trời. Có thể nói là thiên đường cũng chỉ đến thế mà thôi.
Bởi phòng Thượng Khách quá cao cấp và tốn kém mà cả Yam Yum cũng chỉ xây dựng được đúng một phòng như thế này. Chi phí thuê phòng này đương nhiên cực kỳ đắt đỏ, hơn nữa có tiền cũng chưa chắc đã thuê được, còn phải xem địa vị xã hội của anh đến đâu. Yam Yum thường giữ lại phòng này cho các quan chức cấp cao trong chính phủ, các trùm băng đảng, các tỷ phú và những người có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội như một hình thức mua chuộc.
Đám hoa khôi theo chân Quân bước vào trong phòng. Trong phòng đã có người hầu chờ sẵn, quần áo hở hang trông mát mắt lắm. Dimitry chờ cho cả đoàn vào đầy đủ bên trong rồi mới kính cẩn đóng cửa lại. Quân nằm trên giường, không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn, thấy tất cả các em đều đứng thẳng tắp và im phăng phắc, cả mấy phút đều giữ nguyên như vậy, chứng tỏ các em được Dimitry dạy dỗ rất cẩn thận và nghe lời khách.
Người hầu gái rót cho Quân cốc nước trà. Bây giờ anh chỉ là một cơn khói đen có linh hồn, hoàn toàn không có nhu cầu ăn uống mà uống vào thì nước cũng trôi tuột khỏi người. Quân xua tay cho em gái bê cốc nước đi, nhưng vẫn rút tiền thưởng hậu hĩnh khiến cả đám đều mừng rỡ.
Quân ra lệnh cho các em cởi đồ. Mười hai em đều được đào tạo kỹ càng, hành xử chuyên nghiệp, lúc đó lần lượt tuột hết quần áo, trên người trống trơn không mảnh vải che thân. Toàn những cơ thể trắng trẻo nuột nà, có thể gọi là thập toàn thập mỹ, hoa nhường nguyệt thẹn. Nếu đặt ở thời xưa chắc đã khiến các bậc quân chủ dùng mọi thủ đoạn để tranh đoạt, khéo còn gây ra cảnh nước mất nhà tan. Bây giờ lại đang xếp thành một hàng, ánh mắt lúng liếng, chỉ chờ Quân gật đầu cho phép là lập tức lên giường vào việc.
Quân được bữa ngắm no mắt. Anh nhớ lại năm xưa lúc còn bé tí bị đám tội phạm dẫn vào đây nếm mùi đời, từ đó càng lúc càng ngập sâu vào những chuyện trai gái dâm dục, sớm hình thành một quan điểm lệch lạc về tình dục và phụ nữ chứ không được trang nghiêm đứng đắn như những đứa trẻ con nhà gia giáo. Anh cũng biết đây là tính xấu mà cố mãi không sửa được. Cũng vì thói trăng hoa đĩ bợm đã làm hỏng bao nhiêu mối quan hệ và lỡ bao nhiêu việc lớn.
Quân thở dài, nghĩ thầm chẳng nhẽ đúng hôm nay lại đóng vai người đàn ông mẫu mực? Lúc trước nghèo hèn, vào đây chỉ dám gọi hàng phẩm cấp thấp, tuy không đến nỗi lồi mắt sứt môi nhưng thường là gái già sắp hết tuổi hành nghề, hoặc các em không đạt tiêu chuẩn hình thể, chứ nào dám mơ tưởng được toàn bộ dàn hoa khôi Yam Yum đứng xếp hàng chờ phục vụ như thế này đâu? Đuổi đám này đi chẳng những phí của lại phụ tình Dimitry. Anh tặc lưỡi, quyết định sẽ làm kẻ bạc hạnh nốt hôm nay, mai tính tiếp.
- Tắt đèn đi. Có chuyện gì cũng không được kêu, không được bàn tán, không được để ý. Trái lời thì không còn mạng mà bước ra khỏi căn phòng này được đâu.
Đám hoa khôi đại khái hiểu được người này không bình thường, cụ thể không bình thường như thế nào thì chưa biết, nhưng một khi đã được dặn như thế thì tốt nhất nên răm rắp nghe theo. Dimitry là thằng ma cô không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào, nếu nghe thấy lời phàn nàn từ khách quý chắc chắn sẽ ra tay tàn nhẫn lắm. Một trong số ấy tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối, ngay cả một tia sáng le lói cũng không xuất hiện. Các nàng quờ quạng để lên giường, chẳng mấy chốc đã tìm được cái cần tìm, thấy nó lạnh lẽo và to lớn, cũng hơi rùng mình một phát, nhưng bởi kinh nghiệm chinh chiến đã quen nên lập tức bập vào ngay. Thế là trong cảnh tối tăm, những âm thanh khiến người ta đỏ mặt sớm vang lên, tiếng rên, tiếng va chạm của da thịt và tiếng nước bì bọp hợp thành bản giao hưởng dục vọng đầy kích động.
- Là ngài đó ư?
Quân chỉ ngồi cười. Dimitry biết rằng suy đoán của mình chính xác, vội nói:
- Chúc mừng ngài đã trở về. Riêng với ngài thì tôi không dám tính tiền, ngài muốn chơi bao nhiêu cũng được.
Gã bấm nút, gọi một tràng nào là Rose, Violet, Orchid, Camellia, Peony, Jasmine, cùng với Lily đứng đó nãy giờ, tổng cộng mười hai cô gái cùng đến chật kín cả căn phòng.
Quân hỏi:
- Sao lúc nãy bảo bận hết rồi?
Quản lý cúi thấp người, nói với vẻ hối lỗi:
- Xin ngài lượng thứ, lúc nãy tôi cảnh giác nên chỉ dám gọi hai em đến xem thử tình hình thế nào. Dạo này công việc kinh doanh khó khăn quá, cảnh sát quét rất kinh, tôi không dám làm liều.
- Ồ, chuyện gì đã xảy ra?
- Ngài mới về nên chưa biết. Gabriel đã lên làm Tổng thống Liên bang, thành công sáp nhập Trái Đất vào hệ thống sẵn có, đổi tên thành Liên bang Vũ Trụ, trở thành người quyền lực nhất xưa nay. Ai cũng gọi ông ta là Đại Kiếm Sĩ Gabriel, sánh ngang với ngài.
Quân hừ nhẹ một tiếng. Tên quản lý vội rụt lưỡi vào:
- Xin lỗi ngài. Tôi xin nói lại. Ai cũng gọi ông ta là Đại Kiếm Sĩ Gabriel, sánh ngang với Vũ Đế Quân đã chết từ lâu. Người ta bảo xét cả về tài năng kiếm thuật mang tính thiên phú lẫn khổ luyện, ngoại hình, đạo đức, nhân phẩm, trí thông minh, tầm nhìn, khả năng trị quốc và khả năng hùng biện thì ông ta đều đứng ở vị trí thứ nhất trong lịch sử không ai có thể so sánh được, là tổng thống vĩ đại nhất xưa nay. Nghe nói, nghe nói ...
- Nghe nói cái gì?
Dimitry thấp giọng:
- Nghe nói Gabriel còn cầu hôn Alice. Mọi người đều mong chuyện ấy sẽ xảy ra, bởi họ bảo chỉ có hai người đó mới tương xứng với nhau thôi, còn tất cả những người còn lại đều khập khiễng khi đứng bên cạnh họ.
Trái tim của Quân trầm xuống, và tâm trí của anh trở nên hỗn loạn:
- Alice có nhận lời không?
- Chuyện ấy tôi không được biết. Nhưng theo tôi đoán thì là chưa, bởi cách đây một thời gian cô ấy đã về Urusula, đóng cửa sống một mình trong căn nhà ven hồ, không giao du với ai.
Lời nói ấy khiến Quân mừng rỡ:
- Có thế chứ. Alice tất không phản bội Vũ Đế Quân đâu. Gabriel chỉ là thằng trẻ con nít ranh, sao xứng với cô ấy?
- Ngài nói hoàn toàn chính xác.
- Thế còn Angelie?
- Cô ấy vẫn đang lang thang khắp nơi tìm ngài, à nhầm, tìm Vũ Đế Quân đã chết từ lâu. Dường như cô ấy không chịu từ bỏ niềm hy vọng rằng ông ta vẫn còn sống và một ngày nào đó sẽ trở về.
Quân cảm động bảo:
- Khổ thân Angelie. Cái thằng Quân khốn nạn ấy toàn làm những người phụ nữ quanh hắn chịu thiệt.
- Chỉ cần ông ta trở về là mọi chuyện lại như xưa. Gabriel căm ghét hoạt động mại dâm, mấy lần tổ chức truy quét khiến các cơ sở của Yam Yum phải đóng cửa hàng loạt, cơ sở này tương lai cũng khó tránh khỏi số phận tương tự. Thưa ngài, chúng tôi đều chờ mong một phép màu. Hôm nay tôi xin mang toàn bộ các cô gái cấp hoa ra phục vụ ngài, ngài thậm chí có thể ở lại đây miễn phí, chỉ cần sau khi giành lại được quyền lực ngài chiếu cố cho chúng tôi thì thật may lắm.
- Chuyện đó quá xa vời.
- Chẳng có chuyện này quá xa vời với con người vĩ đại như ngài. Đám ngu ngốc ngoài kia không hiểu rằng cho dù Gabriel xuất chúng bao nhiêu thì vẫn có một người tài giỏi hơn hắn.
Quân xua tay, bảo:
- Thôi, thôi, nói nhiều nói dại. Bố trí cho ta phòng Thượng Khách, sau đó ngươi đi đi đừng làm phiền ta.
Dimitry gật lấy gật để. Gã lập tức tự mình dẫn Quân vào phòng Thượng Khách, rộng năm trăm mét vuông, riêng cái giường đã rộng năm mươi mét vuông, đủ chỗ cho vài chục người. Chân và thành giường làm bằng titanium giả gỗ, cực kỳ chắc chắn, nhún tập thể cũng không sập được. Tất cả đồ nội thất đều là loại cao cấp nhất, lại bố trí một người hầu gái riêng để rót rượu. Người hầu gái cũng thuộc loại sắc nước hương trời. Có thể nói là thiên đường cũng chỉ đến thế mà thôi.
Bởi phòng Thượng Khách quá cao cấp và tốn kém mà cả Yam Yum cũng chỉ xây dựng được đúng một phòng như thế này. Chi phí thuê phòng này đương nhiên cực kỳ đắt đỏ, hơn nữa có tiền cũng chưa chắc đã thuê được, còn phải xem địa vị xã hội của anh đến đâu. Yam Yum thường giữ lại phòng này cho các quan chức cấp cao trong chính phủ, các trùm băng đảng, các tỷ phú và những người có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội như một hình thức mua chuộc.
Đám hoa khôi theo chân Quân bước vào trong phòng. Trong phòng đã có người hầu chờ sẵn, quần áo hở hang trông mát mắt lắm. Dimitry chờ cho cả đoàn vào đầy đủ bên trong rồi mới kính cẩn đóng cửa lại. Quân nằm trên giường, không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn, thấy tất cả các em đều đứng thẳng tắp và im phăng phắc, cả mấy phút đều giữ nguyên như vậy, chứng tỏ các em được Dimitry dạy dỗ rất cẩn thận và nghe lời khách.
Người hầu gái rót cho Quân cốc nước trà. Bây giờ anh chỉ là một cơn khói đen có linh hồn, hoàn toàn không có nhu cầu ăn uống mà uống vào thì nước cũng trôi tuột khỏi người. Quân xua tay cho em gái bê cốc nước đi, nhưng vẫn rút tiền thưởng hậu hĩnh khiến cả đám đều mừng rỡ.
Quân ra lệnh cho các em cởi đồ. Mười hai em đều được đào tạo kỹ càng, hành xử chuyên nghiệp, lúc đó lần lượt tuột hết quần áo, trên người trống trơn không mảnh vải che thân. Toàn những cơ thể trắng trẻo nuột nà, có thể gọi là thập toàn thập mỹ, hoa nhường nguyệt thẹn. Nếu đặt ở thời xưa chắc đã khiến các bậc quân chủ dùng mọi thủ đoạn để tranh đoạt, khéo còn gây ra cảnh nước mất nhà tan. Bây giờ lại đang xếp thành một hàng, ánh mắt lúng liếng, chỉ chờ Quân gật đầu cho phép là lập tức lên giường vào việc.
Quân được bữa ngắm no mắt. Anh nhớ lại năm xưa lúc còn bé tí bị đám tội phạm dẫn vào đây nếm mùi đời, từ đó càng lúc càng ngập sâu vào những chuyện trai gái dâm dục, sớm hình thành một quan điểm lệch lạc về tình dục và phụ nữ chứ không được trang nghiêm đứng đắn như những đứa trẻ con nhà gia giáo. Anh cũng biết đây là tính xấu mà cố mãi không sửa được. Cũng vì thói trăng hoa đĩ bợm đã làm hỏng bao nhiêu mối quan hệ và lỡ bao nhiêu việc lớn.
Quân thở dài, nghĩ thầm chẳng nhẽ đúng hôm nay lại đóng vai người đàn ông mẫu mực? Lúc trước nghèo hèn, vào đây chỉ dám gọi hàng phẩm cấp thấp, tuy không đến nỗi lồi mắt sứt môi nhưng thường là gái già sắp hết tuổi hành nghề, hoặc các em không đạt tiêu chuẩn hình thể, chứ nào dám mơ tưởng được toàn bộ dàn hoa khôi Yam Yum đứng xếp hàng chờ phục vụ như thế này đâu? Đuổi đám này đi chẳng những phí của lại phụ tình Dimitry. Anh tặc lưỡi, quyết định sẽ làm kẻ bạc hạnh nốt hôm nay, mai tính tiếp.
- Tắt đèn đi. Có chuyện gì cũng không được kêu, không được bàn tán, không được để ý. Trái lời thì không còn mạng mà bước ra khỏi căn phòng này được đâu.
Đám hoa khôi đại khái hiểu được người này không bình thường, cụ thể không bình thường như thế nào thì chưa biết, nhưng một khi đã được dặn như thế thì tốt nhất nên răm rắp nghe theo. Dimitry là thằng ma cô không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào, nếu nghe thấy lời phàn nàn từ khách quý chắc chắn sẽ ra tay tàn nhẫn lắm. Một trong số ấy tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối, ngay cả một tia sáng le lói cũng không xuất hiện. Các nàng quờ quạng để lên giường, chẳng mấy chốc đã tìm được cái cần tìm, thấy nó lạnh lẽo và to lớn, cũng hơi rùng mình một phát, nhưng bởi kinh nghiệm chinh chiến đã quen nên lập tức bập vào ngay. Thế là trong cảnh tối tăm, những âm thanh khiến người ta đỏ mặt sớm vang lên, tiếng rên, tiếng va chạm của da thịt và tiếng nước bì bọp hợp thành bản giao hưởng dục vọng đầy kích động.
