Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 385

Đến tối thì Quân đã hoàn toàn thỏa mãn. Người anh cạn kiệt tinh lực đến nỗi giơ cánh tay cũng không nổi. Sức anh bây giờ chỉ cố được đến thế. Anh không còn là Kiếm Sĩ, không có Hỏa Ngọc bơm năng lượng trợ lực. Hơn nữa đang ở trên đất địch, không nên đắm chìm trong hoan lạc mà bị tóm lúc nào không biết. Anh liền boa tiền thưởng hậu hĩnh rồi đuổi hết đám con gái ra khỏi phòng.

Mọi người ra hết rồi, Lily vẫn ở lại trên giường, cơ thể mảnh mai cuộn tròn bên cạnh anh. Đôi chân trắng muốt, dài như hai thanh kiếm phát sáng trong đêm tối. Cô cầm tay anh áp lên bộ ngực tròn căng, mềm mại như hai quả bóng cao su. Quân ngạc nhiên hỏi:

- Cô ở lại làm gì?

Lily đáp:

- Em muốn ở lại hầu hạ ngài.

- Ta không cần.

- Xin ngài cho em theo ngài. Em biết ngài là một con người đặc biệt. Ông chủ của em bình thường vốn rất tàn nhẫn và hách dịch mà đứng trước mặt ngài lại sợ dúm dó. Em nghe hai người nói chuyện với nhau một lúc thì đã đại khái đoán được ngài là ai.

Quân tò mò hỏi:

- Ta là ai?

Lily thấp giọng đáp:

- Ngài chính là Vũ Đế Quân. Người ta nói ngài đã chết nhưng Dimitry luôn nói với em rằng ngài không thể chết một cách dễ dàng như vậy được. Xem ra ông ta đã nói đúng.

- Cô thông minh lắm, nhưng tiếc thay bây giờ ta chỉ là một hồn ma vất vưởng, không che chở được cho cô đâu.

- Ngài chỉ còn là một hồn ma ư?

- Phải. Ta chỉ còn là một hồn ma không có chân.

- Chuyện ngài không có chân thì em biết rồi, nãy giờ vẫn nghĩ có lẽ ngài bị tai nạn tàn phế hoặc bị kẻ thù ám hại. Quan trọng là ngài vẫn còn cái đó.

- Cô chỉ nghĩ đến thế thôi à?

Lily cười khúc khích:

- Em nghĩ theo hướng tích cực. Chẳng phải đàn ông cần nhất chỗ đó sao? Em không biết kẻ thù của ngài là ai, chắc rằng trong số đó có Tổng thống Gabriel vì ngài nhắc đến ông ta mấy lần với vẻ căm ghét lắm. Em hiểu được tình cảnh khó khăn của ngài hiện nay, em chấp nhận điều đó. Chỉ mong ngài cho em đi theo. Em đã chán cảnh làm gái điếm rồi. Em bị bán vào đây từ hai năm trước chứ bản thân em không hề mong muốn chuyện này. Em luôn mong muốn tìm được người anh hùng giải cứu em ra khỏi đây.

- Tưởng gì? Tí nữa tôi bảo Dimitry thả cô ra.

- Nhưng em không chỉ cần tự do mà cần cả tiền nữa.

- Cần lắm thế à? Tiền thì hiện nay tôi không có nhưng bảo Dimitry cấp cho cô một ít chắc cũng chẳng khó khăn gì.

- Nhưng em cần nhiều tiền. Em không có nghề ngỗng gì, rời khỏi Yam Yum biết làm gì nuôi thân, rồi còn phải nuôi bố mẹ, em gái, phụ giúp vợ chồng anh trai nữa chứ.

Quân tức giận nói:

- Thôi, thôi, đừng tưởng ta là cái máy bào tiền. Ta chỉ có nghĩa vụ với một số người mà ta yêu thương và trong đó không có cô. Mau đi đi kẻo ta cho một cái bạt tai bây giờ.

Lily nhỏm dậy:

- Em hy sinh tính mạng cho ngài. Em có thể làm mọi thứ cần thiết miễn là ngài cho em theo cùng.

- Cô xem ta là một khoản đầu tư chăng?

- Vâng, em đầu tư vào tương lai của ngài. Nếu ngài thất bại thì em sẽ chết còn nếu ngài thành công thì xin đừng quên em.

- Cô là một con người thẳng thắn và liều lĩnh đấy, Lily ạ.

- Tên thật của em là Elena.

- Thôi, tôi không thích hiểu sâu về con người cô. Tôi vẫn thích cái tên Lily hơn, gọi cái là nhớ ngay rằng chúng ta đã quen nhau như thế nào.

- Tùy ngài. Ngài muốn sao cũng được.

Lily bật đèn bàn. Quân cũng không cố gắng ngăn cô ta lại. Cơ thể khói đen của anh hiện ra thật quái dị.

Quân hỏi:

- Cô có sợ không?

Lily lắc đầu:

- Ngài trông thật kỳ cục nhưng em không sợ, bởi em biết ngài là người như thế nào.

- Ta là người như thế nào?

- Ngài là người yêu phụ nữ, yêu cái đẹp và chỉ cần được ngài yêu thương thì nhất định sẽ được hưởng phú quý.

- Ồ, cô thật là người thành thật.

Lily rúc vào người Quân, sờ soạng.

- Ngài có thể điều khiển các phần trên người mình à? Từ không thành có và từ có thành không?

- Đúng vậy.

- Và ngài có cảm giác?

- Bên trong khói đen này có một linh hồn, linh hồn của ta có cảm giác như người bình thường trừ khi ta chủ động tắt nó đi.

- Những chuyện em làm bây giờ ngài thích chứ?

- Thích. Nhưng ta mệt rồi, và đang vội.

- Thêm một chút nữa thôi. Lúc nãy đông quá em chẳng được phục vụ ngài cho chu đáo.

Quân tặc lưỡi. Nhìn Lily ngon lành quá, thật không sao kìm lòng được. Cô ta chỉ thua mỗi hoa hậu ở cái chức danh thôi.

Cho dù có vội đến đâu mà bị mỹ nhân quyến rũ thì cũng phải dừng lại mà chiều các nàng.

Căn phòng sớm chìm trong những tiếng thở gấp và ướt át.

- Nếu ngài lấy lại được cơ thể cũ thì hay lắm.

- Cơ thể cũ mất rồi, ta chỉ muốn lấy lại linh hồn của ta.

- Ngài có linh hồn rồi còn gì?

- Đây chỉ là một vụn hồn. Ta muốn khôi phục toàn bộ linh hồn của mình, muốn thế phải tìm được những phần đang bị tản mát khắp vũ trụ. Ta cũng chưa biết phải làm thế nào, bởi xét trên lý thuyết thì đó là hành động bất khả thi. Phải có linh hồn đầy đủ mới khôi phục được quyền năng vô địch. Còn không, cứ như hiện nay, ta chẳng làm được gì hết.

- Ngài vẫn đang làm đấy thôi.

- Không phải việc này.

- Em thích việc này.

- Ta cũng thích. Nhưng đàn ông mà chìm đắm trong đó thì chỉ mang lại tai họa. Muốn làm việc lớn phải biết điểm dừng.

Đúng lúc ấy có tiếng đập cửa liên hồi. Hai người vội mặc quần áo rồi Quân ra mở cửa.

Người gõ cửa là Dimitry. Vừa thấy Quân gã đã nói ngay:

- Thưa ngài, có chuyện rồi.

- Chuyện gì?

- Ông bạn của ngài đã đánh trọng thương Florian rồi.

Quân giật mình, vội theo Dimitry chạy đến phòng của Lucifer. Đến nơi, thấy tên Kiếm Sĩ đang trong trạng thái cực kỳ kích động. Dưới chân hắn, Florian đã bị đánh cho nhừ tử, máu me chảy be bét và đang giơ một tay lên cầu cứu.

Quân cẩn trọng tiến lại gần, vừa đi vừa nhẹ nhàng hỏi:

- Tối Thượng Thần, ngài làm sao thế?

Lucifer khóc nức lên:

- Nó là đàn ông. Nó có chim đấy.

Quân hiểu ngay ra mọi chuyện, trong bụng đã buồn cười lắm nhưng vẫn cố tình làm ra vẻ sửng sốt.

- Sao có thể thế được?

- Ta vui vẻ với nó một lúc đến lúc bật đèn lên thì phát hiện ra nó là đàn ông. Nó còn đem khoe vật đó với ta và hỏi rằng ta có muốn ... Ôi, ôi, chỉ nhớ lại thôi đã khiến ta buồn nôn. Thương thay, nhục thay, Lucifer này đã ngủ với giai rồi.

Quân quay sang Dimitry quát hỏi:

- Quản lý, sao lại cài giai vào để bạn ta làm chuyện hồ đồ?

Dimitry há mồm ra:

- Ơ, ơ.

back top