Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 388

Quân sững sờ:

- Ông biết Daniel?

- Daniel là bạn ta.

- Ông bao nhiêu tuổi vậy?

- Tuổi tác thì có quan trọng gì? Ta biết cậu đã làm gì với Daniel và ta không trách cậu, bởi chiến tranh không có chỗ cho đạo đức và lòng thương hại. Ta đánh giá cao tính quyết đoán của cậu. Cậu đã làm điều phải làm.

- Cảm xúc của tôi bây giờ thật kỳ lạ và có phần hỗn loạn. Tôi không biết rằng chúng ta lại có mối quan hệ như vậy. Khi bước vào đây, tôi có phần tức giận vì nỗi ông không để cái ghế nào cho tôi ngồi, nhưng bây giờ tôi thấy việc đó không quan trọng nữa.

- Thứ lỗi cho ta không thể đứng lên chào cậu, cơ thể của ta bị tàn phế và chân ta đã teo tóp đến mức chỉ còn tương đương một đứa học sinh tiểu học. Ta đã thử nhiều cách nhưng không một công nghệ y học hay sinh học nào có thể cứu vãn được đôi chân này. Ta gắn chặt với cái ghế này vĩnh viễn. Còn về việc tại sao không còn cái ghế nào khác trong căn phòng, thì đó không phải là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng mà vì đây là quy tắc cứng của tổ chức Bàn Tay Sa Ngã. Ở trong lãnh địa của ta, chỉ có một người được ngồi. Ta đặt ra quy định đó để cho mọi người biết ai mới là ông chủ đích thực. Thế giới ngầm chủ yếu được vận hành bởi nỗi sợ, chắc cậu biết rõ điều đó, vậy nên việc áp đặt nỗi sợ là yếu tố then chốt để giữ hệ thống này được vận hành ổn định.

- Ông không phải là ông chủ của ta.

- Dĩ nhiên, đó chỉ là một cách nói. Đừng quá chú ý vào các vấn đề tiểu tiết. Cậu là khách quý của ta ngày hôm nay và chúng ta chỉ nên bàn việc lớn. Nói đi, cậu muốn gì ở chúng tôi?

- Tôi đến đây với đề nghị hợp tác. Chắc các ông biết điều gì đang diễn ra ngoài kia, chúng tôi đang ban phát các món quà có lợi cho người nhận. Nếu các ông đồng ý trở thành những người nhận quà, khi chính quyền này thay đổi, ta có thể mở cho ông và người thân của ông đường sống.

- Đó là một lời đề nghị hợp tác hay là một lời đe dọa?

- Ông có thể hiểu theo cả hai nghĩa, nghĩa nào cũng được.

Ông Trùm im lặng một lúc rồi cất tiếng nói chậm rãi:

- Ta sợ rằng cậu đang không hiểu được chính xác tình thế mà mình rơi vào. Này cậu nhỏ, cậu đang ở một vị thế rất yếu. Cậu không còn là Kiếm Sĩ lừng lẫy khiến cả vũ trụ phải khiếp sợ. Cậu cũng không còn là Vua Trái Đất nữa. Cậu còn thậm chí không phải là một con người. Ta đồ rằng cậu không thể làm gì được ta trong bộ dạng này. Cậu cần ta chứ ta không cần cậu. Hãy nói về nhu cầu của cậu. Cậu muốn lật đổ Gabriel và tiếm ngôi tổng thống của hắn, cậu không thể làm được điều đó một mình mà cần cả một đạo quân, nhưng ta không muốn đối đầu với Gabriel. Không có gì đảm bảo cậu có thể đánh bại Gabriel ngay cả với sự giúp đỡ của Bàn Tay Sa Ngã. Gabriel là một nhân vật cực kỳ tài năng và một cách công bằng, ta cho rằng anh ta chẳng hề kém cậu ở điểm nào.

- Gabriel đang muốn tiêu diệt các người.

- Và cậu cũng muốn như vậy đó thôi? Cậu chỉ hứa đảm bảo mạng sống cho ta và người thân nhưng nếu chống lại Gabriel thì ta cũng có thể bị giết chết, vậy nên lời hứa của cậu không mang lại giá trị thực tế nào.

- Vậy là các ông không đồng ý hợp tác.

Ông Trùm khẽ xua tay:

- Nếu không đồng ý thì ta mời cậu đến đây làm gì? Thời gian là thứ quý giá nhất trên đời, chúng ta không nên lãng phí nó vào những việc làm vô bổ. Ta muốn đưa ra một đề nghị với cậu. Đề nghị này có thể hơi khác so với đề nghị ban đầu của cậu nhưng xin đừng nóng vội quyết định mà hãy cân nhắc cho thật kỹ. Đề nghị của ta như thế này. Nếu ta giúp cậu đánh bại được Gabriel và trở thành Tổng thống Liên bang Vũ Trụ, cậu sẽ báo đáp ta, thứ nhất, bằng cách trích một phần trăm ngân sách Liên bang mỗi năm để gửi tiền vào tài khoản của ta. Thứ hai, ta và tất cả các thành viên của Bàn Tay Sa Ngã, không quan trọng địa vị và cấp bậc, sẽ được xóa bỏ mọi tội trạng trong quá khứ cũng như được miễn trừ mọi tội hình sự trong tương lai. Thứ ba, ta sẽ chỉ cho cậu biết tên những kẻ thù của ta và tất cả bọn chúng hoặc phải bị giết chết, hoặc phải tống vào ngục suốt đời.

Quân tức giận nói:

- Những điều ngang ngược như vậy mà ông cũng nói ra được. Ta không chấp nhận bất kỳ điều nào trong số đó.

Ông Trùm mỉm cười:

- Ta biết cậu sẽ phản ứng như vậy. Chính vì thế mà ta đã cảnh báo cậu đừng quyết định nóng vội. Những gì ta vừa đề nghị đúng là có chút khó nghe nhưng nó xứng đáng với phần thưởng mà cậu sẽ nhận được.

- Nếu ông nghĩ rằng Quân này cũng là một thằng tội phạm mạt hạng như ông thì nhầm to rồi.

- Tùy cậu thôi. Cậu có thể ra về và tiếp tục làm công việc của mình. Chừng nào khó khăn quá thì lại đến đây gặp ta, cánh cửa nhà ta luôn rộng mở với những cậu bé biết điều.

Quân quay người, cùng với Dimitry ra về.

Anh tin rằng mình không cần sự giúp đỡ của Ông Trùm. Tình hình đang diễn biết rất tốt, mỗi ngày lại có thêm hàng trăm người được đóng ấn ký.

Nhưng chẳng mấy chốc tin tức bắt đầu đến tai Gabriel. Nhờ trí tuệ sắc sảo, gã sớm nhận ra rằng đây là một trường hợp dị thường và ra lệnh cho cảnh sát Liên bang tiến hành điều tra. Cảnh sát nhanh chóng xác định được Dimitry và Lily là kẻ lôi kéo còn Lucifer là kẻ ban ấn. Biết được điều này, các cơ quan Liên bang đã phát hành cảnh báo rộng rãi nhằm ngăn chặn người dân tiếp nhận ấn ký, đồng thời huy động quân độ và Kiếm Sĩ Đoàn cùng nhau truy lùng Lucifer, khiến cho cả nhóm phải tìm cách chạy trốn.

Lucifer dẫu kiêu ngạo đến đâu cũng không dám công khai đối đầu với cảnh sát Liên bang bởi điều đó sẽ dẫn đến sự đối đầu trực tiếp với Gabriel. Gã cùng Quân, Dimitry và Lily trốn trong một nhà trọ ở nơi hẻo lánh, cả ngày tức tối:

- Đều là lỗi của mày hết, thằng tôi mọi ngu dốt này.

Quân bình tĩnh đáp:

- Chúng ta vẫn chưa bị bắt mà. Miễn còn tự do là còn có cơ hội lật ngược tình thế.

- Mày có kế hoạch gì chăng?

- Tôi đang nghĩ.

- Ồ, mày đang nghĩ à? Mày thì nghĩ được cái gì nên hồn? Tao chịu thế đủ rồi, tao sẽ rời khỏi đây và mặc kệ mày cùng với những thằng tay chân ngu xuẩn của mày.

Lucifer vừa nói dứt lời thì bên ngoài đã vâng lên âm thanh ầm ĩ. Quân kéo rèm, phát hiện ra cảnh sát Liên bang đã vây kín nhà trọ. Lucifer cũng nhận ra điều đó, gương mặt của hắn trở nên điên cuồng.

- Lũ tầm thường này mà cũng dám thách thức Tối Thượng Thần hay sao?

Gã rùng mình, từ các lỗ chân lông khói đen lập tức phun ra, chẳng mấy chốc toàn thân đã chìm trong khói đen đậm đặc, nhìn thoáng qua dễ lầm tưởng với một bộ áo giáp làm bằng khói đen. Lại rùng mình lần nữa, hào quang bỗng tỏa ra chói lọi. Ánh mắt của gã rực lên, phát ra các tia sáng lấp lánh chiếu xa hàng dặm khiến người đối diện phải kinh sợ. Trông gã lúc này đã ấn tượng lắm rồi, vừa giống thần vừa giống quỷ, nhưng vẫn chưa dừng lại, gã tiếp tục thi triển Ngũ Hình, thay đổi dòng chảy năng lượng để tạo ra gió. Một cơn giông nhỏ nổi lên, quẩn quanh người gã khiến mái tóc vàng óng tung bay.

Gã bước ra khỏi phòng trọ, mỗi bước chân dậm xuống trông thì thật nhẹ nhàng và không gây ra tiếng động gì, ấy thế mà lại làm gạch đá lát nền vỡ vụn. Đây không phải là vì cân nặng của gã đột nhiên tăng vọt mà vì gã đã thay đổi cấu trúc vật chất của các viên gạch khiến chúng trở nên mềm oặt như bột. Cánh cửa phòng trọ bị luồng khí từ người gã thổi bay. Gã bước đến trước mặt cảnh sát Liên bang, cơ thể từ từ bay lên trên không, khi đạt đến độ cao mười mét mới cúi đầu nhìn xuống đám đông bên dưới bằng ánh mắt vừa tức giận vừa ngạo nghễ.

- Chết.

Sau câu nói ấy, hơn ba chục viên cảnh sát được cử đến bao vây nhà trọ đều bị đóng băng cùng lúc, cơ thể đông cứng rồi nổ tung, hóa thành hàng tỷ hạt bụi băng nhỏ li ti bay tản mát trong không khí.

Một người cảnh sát chĩa súng vào Lucifer, bóp cò. Viên đạn vừa ra khỏi nòng đã bị phân rã thành bụi. Lucifer chỉ tay, người cảnh sát dũng cảm bị những sợi tơ kiếm chẻ thành mấy chục mảnh nhỏ, đầu lìa khỏi cổ, tay chân lìa thân, chết không toàn thây.

back top