Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 387

Quân sửng sốt:

- Ông Trùm? Cái tên nghe quen lắm. Ta nhớ rằng lúc ta còn nhỏ đã từng nghe đến tên này rồi. Hắn không được liệt vào danh sách những tên tội phạm nguy hiểm nhất trên sao Hỏa bởi hắn giống như một biểu tượng hơn là một nhân vật có thật, chẳng ai ta quen thực sự gặp hắn hay nhìn thấy hắn, mọi thứ về hắn đều mang tính đồn đại và truyền miệng. Lúc đăng cơ làm Hoàng đế của Đế chế Thần Thánh, ta đã ra lệnh cho Benjamin tìm hiểu thông tin về hắn nhưng cũng chẳng thu thập được gì. Mọi chuyện cứ thế trôi đi. Bàn Tay Sa Ngã không gây ra tội trọng nên chúng ta cũng không dồn sức truy quét. Thật không ngờ chúng vẫn tồn tại đến tận ngày nay và Ông Trùm vẫn là ông trùm của thế giới ngầm.

- Vâng, ông ta là một huyền thoại và là nhân vật được đám tội phạm nể trọng hơn ai hết. Mọi băng nhóm đều tuân theo sự sắp xếp của ông ta cứ như ông ta là bố chúng nó vậy. Chúng có thể khinh thường cả tổng thống nhưng mỗi lần nói về người này đều phải hạ thấp giọng và gọi ông ta bằng những danh từ thể hiện thái độ trang nghiêm. Tôi chưa từng gặp kẻ nào dám nói xấu ông ta, ngay cả những kẻ đĩ mồm nhất vào lúc đã say khướt.

- Ta háo hức muốn gặp hắn. Hãy bố trí cuộc gặp cho ta. Trong thời gian ấy, ngươi hãy gọi các cô gái của mình đến đây để Tối Thượng Thần đóng ấn ký lên người họ. Lily, cô cũng làm việc với Hội Cánh Cửa Thiên Đàng đi. Ta muốn sớm thấy kết quả.

Lucifer sốt sắng hỏi:

- Ta sẽ làm gì?

- Thưa ngài, ngài chỉ việc ngồi một chỗ và đóng ấn giống như người ta đóng con dấu, vậy là đủ rồi.

- Công việc ấy quá nhàm chán với ta.

- Những công trình vĩ đại đều có yếu tố lặp đi lặp lại. Tôi tin chắc rằng với sự kiên trì của mình, chẳng mấy chốc ngài sẽ xây dựng được một đội quân hùng mạnh để đánh bại Gabriel.

Vốn là hai người nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc Dimitry và Lily đã chứng minh được năng lực của mình.

Các cô gái điếm đến Yam Yum và trở về với một ấn ký tỏa ra ánh hào quang mờ nhạt trên cẳng tay tựa như lớp nhũ lấp lánh vẩn vương khói đen. Chẳng ai biết ấn ký ấy cụ thể là cái gì nhưng mệnh lệnh của Dimitry không thể không theo. Sau khi về nhà, họ bắt đầu nhận ra công dụng của nó, và thế là tin đồn bắt đầu lan nhanh. Họ giới thiệu cha mẹ, anh em, con cái và bạn bè của mình đến để Lucifer đóng ấn, tạo ra một cảnh tượng huyên náo nhỏ.

Lily cũng không kém cạnh. Cô lập tức có buổi làm việc với tổng giám mục giáo phận theo cách riêng của mình khiến vị tổng giám mục chỉ biết thở hổn hển mà đồng ý. Đức cha mời Lucifer đến nhà thờ vào chủ nhật, giới thiệu với mọi người đây là sứ giả của Chúa và yêu cầu mọi người cho phép hắn ban phước lành. Lời nói của Đức cha thì ai dám trái? Các con chiên ngoan ngoãn giơ tay lên cho Lucifer bắn ra chùm tia sáng và đóng ấn ký lên người họ. Ấn ký tỏa ra hào quang trông thật thích mắt và hiệu quả mà nó mang lại còn hơn cả thuốc bổ. Sau buổi khởi đầu suôn sẻ, Lucifer bắt đầu đi từ nhà thờ này sang nhà thờ kia để ban phát ấn ký cho những người mộ đạo.

Quân âm thầm chứng kiến toàn bộ quá trình trong sự hài lòng. Mọi việc diễn ra thuận lợi hơn anh tưởng. Anh có một đội quân kỳ lạ, hợp thành từ một thằng ma cô chăn dắt gái, một cô gái điếm, một tên Kiếm Sĩ ái kỷ và sắp tới sẽ đi gặp một tên trùm mafia, nhưng cấu trúc này còn vận hành ngon lành hơn cả một đội nhóm chuyên nghiệp. Điều đó cho thấy xuất thân không quan trọng bằng năng lực tổ chức và lãnh đạo. Tuy Quân yếu hơn Lucifer rất nhiều nhưng anh lại kinh nghiệm, bản lĩnh và tinh quái hơn nên đã dễ dàng thao túng được hắn và buộc hắn làm việc theo ý mình. Lucifer từ chỗ là một trong các nhân vật hùng mạnh nhất vũ trụ giờ đây lại làm công tác của một tên văn thư chuyên đi đóng dấu. Nghĩ mới thật hài hước làm sao.

Dimitry mất tới hơn một tháng mới có thể thu xếp được cuộc gặp với Ông Trùm. Vào một buổi tối, gã dẫn Quân đến một khu vực hẻo lánh nằm ở rìa thành phố nơi chỉ có vài căn nhà lưa thưa, tất cả đều tắt đèn tối om, ngay cả xe ô tô của gã cũng tắt đèn và đi mò mẫm trong bóng tối. Họ dừng lại ở một căn nhà trông có vẻ bình dị và trống trải. Ở đó đã có ba thằng mặc áo đen chờ sẵn. Chúng không lục soát các vị khách mời, cũng chẳng hỏi han gì mà dẫn họ vào căn nhà bên trong, từ đó đi xuống tầng hầm. Con đường hầm dài và tăm tối, dọc đường có rất nhiều ngã rẽ như mê cung. Quân nhủ thầm với cách bố trí cẩn thận và công phu như thế này thì cảnh sát muốn truy bắt Ông Trùm quả không phải là chuyện dễ.

Sau vài lần đổi hướng, cuối cùng họ đến một cánh cửa làm bằng titanium cực dày có thể chống lại hầu hết các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom. Trước cửa có hai thằng đứng canh. Một trong hai thằng mở cánh cửa nặng nề ra, ra hiệu cho Quân và Dimitry bước vào.

Đợi họ ở bên trong là một người đàn ông đeo mặt nạ trắng. Hắn ngồi trên một chiếc ghế lớn có tay vịn, dáng điệu làm chủ và thoải mái. Đó là cái ghế duy nhất trong căn phòng, trước mặt hắn chỉ còn lại một cái bàn dài chứ chẳng còn cái ghế nào cả.

Dimitry bỏ Quân lại, bước nhanh đến chỗ Ông Trùm. Dáng điệu của gã khúm núm và sợ sệt. Quân thấy thế không khỏi ngạc nhiên. Dimitry biết rõ anh là ai, anh đã làm gì và có thể làm được những gì, vậy mà dường như gã còn kính trọng và sợ hãi Ông Trùm hơn cả anh. Việc này buộc anh phải nhìn Ông Trùm với con mắt khác. Trước đây anh có phần khinh thường hắn, nghĩ rằng một thằng tội phạm cò con thì có gì đáng ngại? Đối thủ của anh cho đến nay nếu không phải là tổng thống, vua chúa thì cũng là thần thánh, người bình thường dù là ai đi nữa cũng chỉ đóng vai trò lót đường. Nhưng anh có cảm giác tên này không giống như những người bình thường khác.

Dimitry quỳ bằng cả hai chân, hôn lên bàn tay đang chìa ra của Ông Trùm và nói bằng giọng điệu kính cẩn:

- Cảm ơn ông trùm đã hạ cố gặp tôi.

Ông Trùm cất giọng trầm khàn, rõ ràng đã sử dụng công nghệ làm méo tiếng:

- Dimitry, anh đã ban cho tôi một món quà, sao tôi có thể không gặp anh để bày tỏ thái độ trọng thị chứ.

- Món quà?

Ánh mắt của Ông Trùm hướng về phía Quân:

- Phải, một món quà thật đáng giá. Chắc anh tự hỏi tại sao tôi lại bắt anh đợi suốt một tháng. Một tháng là còn nhanh đấy vì bình thường tôi không gặp ai. Nhưng lần này là một ngoại lệ hiếm có. Trong một tháng qua tôi đã cho người tìm hiểu, và cuối cùng nhận ra rằng mình không thể không tiếp đón vị khách mà anh mang đến.

- Ồ, ngài biết người này ư?

- Biết chứ. Ta biết nó từ lúc nó mới là một thằng nhóc chín tuổi và bắt đầu có chút danh tiếng trong thế giới ngầm. Ta sớm nhìn ra tiềm năng của nó, một ngôi sao đang lên với khả năng tư duy độc đáo không tìm thấy ở ai khác, chính vì thế mà ta đã bảo đám đàn em của mình dẫn nó đến Yam Yum và sau đó đích thân ta đã giới thiệu nó với Daniel.

back top