Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 391

Madison áp tải Lucifer, Quân, Dimitry và Lily đến nhà tù Liên bang, bắt đầu quá trình tra hỏi.

Quân cứ ngỡ mình sẽ bị hỏi cung đầu tiên, ai ngờ chờ suốt một ngày mới thấy Madison xuất hiện. Lúc nhìn thấy cô, trong lòng anh nhộn nhạo những cảm xúc lẫn lộn, phần lớn là tội lỗi, nhưng bên cạnh cảm giác ấy còn là một loại cảm giác nữa. Thái độ kiêu ngạo và khó ưa của Madison khiến anh nhớ ra lý do tại sao anh lại làm vậy với cô ta. Cô ta không phải là tuýp người dễ chịu. Nếu như Lucifer là hiện thân của cái ác thì Madison là hiện thân của sự đáng ghét. Mặc dù là phụ nữ, nhưng mọi hành xử của cô ta đều vô duyên, thô lỗ và cực đoan. Chỉ cần nghe chất giọng chói tai ấy là Quân đã có thể nổi đóa lên rồi.

Thật hài hước, bởi Quân ghét Madison thế nào thì cô ta cũng ghét cái bóng đen trước mặt mình như vậy. Cô rít giọng lên:

- Lucifer đã cung khai mọi điều. Hắn nói mày chính là kẻ đầu têu mọi chuyện và là thứ đã nêu ra ý tưởng phát ấn.

Chỉ hai câu đơn giản như vậy đã tiết lộ cho Quân thật nhiều thông tin.

Thứ nhất, Dimitry và Lily đã trung thành tuyệt đối với anh. Cả hai đều không hề tiết lộ thân phận thật sự của anh, bởi nếu Madison biết anh là ai rồi thì tất cô ta đã không giữ được vẻ bình tĩnh như thế này.

Thứ hai, Madison dùng từ thứ để ám chỉ anh. Cô ta không xem anh như một con người mà là một con quỷ hoặc một thứ đồ vật quái dị biết chuyển động và nói năng, và cô ta cảm thấy điều ấy thật đáng ghê tởm.

Cuối cùng, Madison chưa hiểu được tại sao anh lại có ý tưởng phát ấn và ấn đó có ý nghĩa gì, cô ta đến đây để tìm hiểu điều đó. Việc phát ấn bản thân nó không phải là hành động vi phạm pháp luật, nếu anh có thể thuyết phục cô ta rằng anh làm điều đó hoàn toàn vì lòng tốt thì anh sẽ được thả ra.

Quả nhiên, Madison bắt đầu nhìn anh với vẻ dò xét.

- Mày là cái thứ của nợ gì vậy?

Quân đáp:

- Tôi là một linh hồn dạng khói.

- Có cái thứ đó à?

- Thứ đó đang ở ngay trước mắt cô.

- Thật là quái đản. Hãy thử nhìn mày trong gương mà xem, làm sao mày có thể sống được với hình dạng này?

- Tôi không thích ngoại hình tôi hơn cô chút nào nhưng vẫn phải chấp nhận thôi. Cuộc đời là thế mà. Không phải ai cũng có vẻ ngoài xinh đẹp như cô được.

Từ đầu cuộc hỏi cung đến giờ thái độ của Madison rất độc địa và cay nghiệt, mỗi lời nói ra đều mang tính sỉ nhục, đặc biệt lại sỉ nhục ngoại hình là thứ sỉ nhục thấp hèn nhất. Vậy nhưng Quân vẫn bỏ ngoài tai và tìm cách lấy lòng cô ta. Không phải vì anh sợ mà anh nghĩ cô ta xứng đáng được hưởng thái độ bao dung sau những chuyện tồi tệ trong quá khứ.

Quân sớm nhận ra hành động của mình không mang lại kết quả như anh muốn.

Madison cau mày quát:

- Mày định giở trò gì đấy?

- Tôi có ý gì đâu?

- Khai thật đi. Mày âm mưu gì khi bày trò phát ấn?

- Ấn đó có lợi cho sức khỏe người nhận, tôi chỉ đang cố giúp đỡ họ mà thôi. Tôi tuyệt nhiên không âm mưu gì cả.

- Mày nói dối.

- Tôi không dám nói dối cô.

Madison cười nhạt:

- Mày tưởng có thể qua mặt tao, nhưng làm gì có chuyện đơn giản như vậy được? Bây giờ tao cho mày lựa chọn, hoặc mày thành thực khai hết tính toán của mày, hoặc tao sẽ trừng phạt mày một cách tàn tệ.

- Đó là cách làm của Liên bang hay sao? Cô định tra tấn người vô tội hay sao?

- Mày thì vô tội với ai? Rõ ràng mày âm mưu chống lại Liên bang. Tao không muốn mất thời gian với mày. Nếu mày là con người thì đã đi một lẽ, khi ấy mày sẽ được hưởng các quy chế đối xử theo luật Liên bang, nhưng mày không phải là con người, thậm chí còn không phải là một con vật hay một cái cây. Chúng tao không biết mày thực sự là cái gì, và bây giờ là lúc để tìm hiểu điều đó.

Madison đứng lên, rời khỏi căn phòng. Cửa phòng khóa chặt lại. Từ trần nhà xuất hiện các vòi phun cỡ nhỏ, sau một tiếng kêu như tiếng còi, nước bắt đầu tuôn xối xả.

Quân ngay lập tức nhận ra đây không phải là nước bình thường. Chúng có màu vàng kỳ lạ, và khi những giọt nước đầu tiên chạm vào, anh bị bỏng rát tột độ đến nỗi phải buột miệng kêu lên một tiếng đau đớn. Tình cảnh lúc ấy y chang người bình thường bị tạt axit. Nỗi kinh hoàng lan tràn tâm trí anh.

Vận may thường đến dồn dập mà vận rủi cũng đến dồn dập. Sự mất mát thường đi theo dây chuyền. Từ khi đánh mất cơ thể linh hồn, Quân cũng đồng thời đánh mất luôn khả năng bật – tắt các giác quan. Người thường đau đớn như thế nào anh cũng đau đớn y như vậy, và tình thế của anh còn tồi tệ hơn, bởi anh là sự tập hợp của các làn khói nên bất kỳ mẩu khói nào bị Nước Vàng vẩy vào cũng lan truyền cơn đau đến linh hồn trung ương. Tập trung thì dễ bị tiêu diệt một thể mà tản mát ra thì cơn đau càng trở nên dữ dội. Đằng nào cũng đều là tình huống cực kỳ tuyệt vọng cả.

Lòng khát sống của Quân rất mãnh liệt. Anh cố gắng phân tán khói đen thành vô số sợi mỏng manh để tránh bị Nước Vàng hủy diệt tập thể, trong khi lấy hai tay đập dữ dội vào bức tường trước mặt, yêu cầu Madison dừng lại, nhưng chẳng hề có hiệu quả. Những mảnh khói đen phân tán cứ thi nhau mất dần. Cơ thể khói đen bị nước vàng đốt cháy, liên tục bốc hơi và nhanh chóng thu nhỏ lại, với tốc độ này chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn sót lại làn khói đen nào nữa.

Ở bên ngoài, Madison thích thú kêu lên:

- Xem kìa, khói này không miễn nhiễm với Quỷ Dược Nước Vàng. Ta thích điều đó.

Một nhà khoa học cảnh báo:

- Quỷ Dược Nước Vàng là chất độc mạnh nhất vũ trụ, có thể tiêu diệt vạn vật. Khói đen cũng không phải là ngoại lệ. Hãy nhìn xem, nó đang nhỏ lại nhanh chóng kìa, nguy cơ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.

- Nếu nó không muốn bị tiêu diệt thì phải ngừng làm trò đi. Chúng ta không nên nhân đạo với những kẻ âm mưu khủng bố Liên bang.

Quân biết rằng Madison đang quan sát mọi hành động của mình. Anh vừa sợ vừa giận. Con khốn kiếp ấy sao lại có thể độc ác đến thế? Nếu lần này anh có thể thoát được bàn tay của nó thì nhất định anh sẽ hành hạ cho nó thân tàn ma dại. Có những kẻ về bản chất là ác quỷ đội lốt người, cho dù có được ăn học đầy đủ chăng nữa thì vẫn là mối đe dọa cho xã hội. Với những kẻ như thế này, chỉ có thể đối đầu bằng bạo lực.

Nhà khoa học sốt ruột nói:

- Phải dừng lại ngay, không thì vật này sẽ chết.

Madison kiên quyết cản lại:

- Chờ thêm đã, để xem nó còn giở trò gì được.

- Cô không thấy nó gần như biến mất rồi sao?

- Ta chỉ thấy một kẻ mưu ma đang tìm cách lừa gạt chúng ta. Sau khi nó biến mất hoàn toàn, không được mở cửa vội mà tiếp tục phun Quỷ Dược Nước Vàng thêm nửa ngày nữa để phòng xa.

- Cô định giết nó sao?

- Ta chỉ muốn trừng phạt những kẻ chống phá Liên bang từ trong trứng nước.

Đúng lúc Madison đang thể hiện lòng quyết tâm thì Gabriel đã bước vào. Rất nhanh, gã hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

- Dừng lại ngay. Các người phát điên cả rồi à?

Madison chưa kịp giải thích đã bị Gabriel trừng mắt lên, áp chế tại chỗ:

- Tôi giao nhiệm vụ cho cô lấy thông tin chứ không phải tra tấn sinh vật này. Rõ ràng nó có cảm xúc và biết đau đớn. Chẳng lẽ cô không nghe thấy tiếng kêu la của nó sao? Cô không có tình người sao? Nếu không đủ điềm tĩnh xử lý công việc thì cô không cần làm việc này nữa.

Madison bị Gabriel mắng cho một trận, chỉ dám ấp úng đáp:

- Em làm mọi việc là vì anh. Đám này âm mưu chống lại anh, em không thể tha thứ cho chúng được.

- Nếu chỉ vì người ta chống lại tôi mà cô phụt axit lên người họ thì tôi khác gì bạo chúa? Mà chưa chắc họ đã chống lại tôi, có khi cô chỉ tưởng tượng ra mà thôi.

back top