Ông Trùm cầm gậy chỉ lên bức tường đối diện, tức thì trên tường hiện ra một bức ảnh chiếu. Quân quay lại nhìn. Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy gương mặt hoảng loạn của Lucifer.
- Đây có phải là bạn anh không?
- Đây là Lucifer, hắn không phải bạn tôi. Làm sao ông có hình ảnh này?
- Hắn đang bị giam giữ trong nhà tù Liên bang, nơi được thiết kế đặc biệt để giam cầm những nhân vật sở hữu sức mạnh vượt trội so với con người bình thường, chủ yếu là các Kiếm Ma, Kiếm Sĩ. Phòng giam của Lucifer thuộc dạng trọng yếu nhất, được bảo vệ cẩn mật nhất và có camera giám sát ngày đêm.
- Thế những hình ảnh này ...
- Đều được lấy trực tiếp từ camera phòng giam, và được truyền trực tiếp theo thời gian thực.
- Làm thế nào mà các ông có thể lấy được hình ảnh camera phòng giam?
- Bởi vì đám gác ngục và giám đốc nhà tù đều là người của tôi, anh bạn trẻ ạ.
Quân nhìn Ông Trùm với vẻ hoảng sợ:
- Ông nói dối. Chính tôi là người đã xây dựng nên nhà tù Liên bang, nó được tạo ra dựa theo sắc lệnh mà tôi ban hành, vậy nên tôi hiểu nó hơn ai hết. Tất cả các nhân viên nhà tù Liên bang đều là người nhà nước, giám đốc nhà tù Liên bang có địa vị chỉ thấp hơn bộ trưởng an ninh và cần phải được Quốc hội phê chuẩn trước khi bổ nhiệm. Tổng thống trực tiếp lựa chọn ứng cử viên căn cứ vào những thông tin đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Không thể nào có chuyện giám đốc nhà tù Liên bang lại làm việc cho một đám tội phạm.
Ông Trùm cười nhạt:
- Những gì cậu biết chỉ là bề nổi của tảng băng. Ta tiết lộ thông tin này cho cậu vì nó có liên quan trực tiếp đến việc mà cậu đang làm. Nhà tù Liên bang trên danh nghĩa là cơ sở nhà nước nhưng trên thực tế nó thuộc về ta. Ta kiểm soát nó, chứ không phải là tổng thống. Ta quyết định kẻ nào được sống và kẻ nào phải chết. Ta quyết định mức độ đối xử ở trong nhà tù. Ta quyết định người nào được ở phòng giam nào và thằng khốn nạn nào sẽ bị tra tấn và tra tấn ở mức độ nào. Không ai biết phạm vi quyền lực của ta trừ giám đốc nhà tù Liên bang. Bây giờ có thêm cậu nữa, xin được chúc mừng.
Quân bất giác run rẩy.
Càng ngày anh càng nhận ra sức mạnh của tổ chức Bàn Tay Sa Ngã. Nó không phải là một băng nhóm tội phạm thông thường mà là một thế lực tầm cỡ nhà nước và ai mà biết được nó đã vươn vòi bạch tuộc xa đến đâu.
- Nói vậy là ông có thể đưa Lucifer ra khỏi nhà tù?
- Ta có thể làm được việc đó một cách dễ dàng, nhưng tại sao lại phải cứu hắn ra khỏi nhà tù trong khi đấy chính là nơi thuận tiện nhất cho chúng ta hoạt động? Cứu hắn ra rồi thì sẽ tổ chức đóng ấn như thế nào? Làm sao có thể qua được tai mắt của chính quyền? Làm sao trốn tránh được mãi? Thay vì lẩn chốn như một lũ chuột sợ ánh sáng, chúng ta sẽ giữ hắn lại bên trong nhà tù, đường hoàng biến nơi được thiết kế là khu vực giam giữ và đàn áp trở thành nơi che chở cho các hành động của chúng ta.
- Nhưng người của ông sao có thể vào trong nhà tù được?
- Nhà tù Liên bang rất lớn, giam giữ đến mười nghìn người. Một phần nhỏ là các siêu nhân được giam ở khu vực riêng như Lucifer vậy, nhưng phần còn lại thì đều là các tên tội phạm thông thường bị cảnh sát bắt được. Chúng không phải là người của ta, nhưng chúng sợ và nghe lời ta. Ta sẽ buộc chúng nhận ấn. Lucifer chỉ việc ngồi trong phòng giam và đóng ấn lên những tên tù nhân được quản ngục áp tải ngang qua. Mọi chuyện sẽ diễn ra đơn giản như vậy thôi.
- Tôi sợ rằng Lucifer sẽ không đồng ý.
- Ồ, hắn sẽ đồng ý thôi. Tin tA đi. Tất cả các Kiếm Sĩ vào đó đều ngoan như chó con cả. Những kẻ chống đối sẽ được dạy bảo theo cái cách mà chúng thậm chí còn không dám kể cho con cháu nghe. Bất kỳ ai bước vào nhà tù Liên bang đều sẽ trở thành phiên bản khác của chính mình, ngoan và biết nghe lời hơn. Nếu giám đốc nhà tù bảo Lucifer phải đóng ấn thì hắn sẽ đóng không chút do dự.
- Ông khiến tôi kinh ngạc đấy.
- Hãy thảo luận về những bước đi cụ thể tiếp theo. Hãy cho tA một con số cụ thể. Anh cần đóng ấn lên bao nhiêu người?
- Thành thực mà nói thì tôi không biết. Có lẽ năm trăm nghìn người? Một triệu người?
- Một triệu người là con số rất lớn nhưng vẫn có thể thực hiện được.
- Ngoài ra, tôi cần ông giúp đưa Dimitry và Lily ra khỏi nhà tù. Tôi không muốn họ bị Madison hành hạ.
- Chuyện ấy cũng đơn giản thôi. Chỉ cần mất chút thời gian là có thể xử lý ổn thỏa.
- Vậy thì nhờ ông.
Những ngày sau đó, Quân dần nhận ra rằng chẳng những Ông Trùm không hề khoa trương chút nào, mà quyền lực thực tế dường như còn lớn hơn cả những điều mà lão đã tiết lộ cho anh biết.
Chỉ mất một tuần để Dimitry và Lily được thả ra. Ban quản lý nhà tù Liên bang cũng thành công ép buộc Lucifer đóng ấn cho đám tù nhân. Ban đầu hắn nói vài câu phản kháng, nhưng sau đó cai ngục giở các thủ đoạn tra tấn thảm khốc khiến cho hắn phải câm miệng lại.
Sau khi bị tra tấn, gương mặt của Lucifer xanh lét trông thật thảm hại. Dường như hắn bị chấn thương tâm lý, đến nỗi không dám nhìn thẳng vào đám quản giáo.
Mỗi ngày Lucifer phải đóng ấn cho năm trăm người, sau hai mươi ngày thì đóng ấn đủ cho mười nghìn người.
Vẫn chưa dừng lại ở đây, Ông Trùm còn ra lệnh tổ chức các buổi giao lưu nhà tù. Các tù nhân phạm tội ít nghiêm trọng được chở bằng xe thùng từ các nhà tù thông thường đến nhà tù Liên bang. Mỗi ngày có chục chuyến xe như vậy, không bao giờ ngừng nghỉ.
Khổ thân Lucifer chẳng có được giấc ngủ yên. Người ta thường xuyên dựng hắn dậy để đóng ấn lên đám tù nhân.
Quân thắc mắc rằng mở rộng quy mô như vậy chẳng lẽ không làm kinh động các cơ quan Liên bang và bại lộ kế hoạch hay sao. Ông Trùm đáp:
- Giấy sao gói được lửa? Việc này sẽ bị bại lộ sớm hay muộn cho dù có được tiến hành cẩn thận như thế nào chăng nữa. Chẳng thà đẩy tiến độ lên thật cao để rút ngắn thời gian, như thế cơ hội hoàn thành mục tiêu sẽ lớn hơn. Tính đến nay, tổng cộng Lucifer đã đóng ấn cho hơn năm mươi nghìn người, bằng một phần mười con số tối thiểu mà cậu ước tính là cần thiết. Vậy tác động thực tế là như thế nào?
Quân đáp:
- Năm mươi nghìn người này hoàn toàn không gây ra được tác động đáng kể. Tôi tính chuẩn lại rồi, cần đóng ấn lên mười tỷ người mới có thể chứng kiến mức độ thành tựu mà tôi muốn.
Ông Trùm phá lên cười. Đây là lần đầu tiên Quân thấy lão cười to như vậy từ lúc hai người gặp nhau.
- Mười tỷ người? Cậu có biết mười tỷ người khủng khiếp như thế nào không? Với tốc độ này, trong trường hợp lý tưởng và tuyệt đối không gặp trở ngại, chúng ta vẫn sẽ mất tới ba mươi lăm năm. Thật là không thực tế chút nào.
- Ông sợ rồi ư?
- Sợ thì không, nhưng trước khi tiếp tục, tôi cần biết thành tựu mà cậu nói đến là gì? Nếu thành tựu đó xứng đáng thì chúng ta có thể cân nhắc các biện pháp mạnh hơn.
- Đây có phải là bạn anh không?
- Đây là Lucifer, hắn không phải bạn tôi. Làm sao ông có hình ảnh này?
- Hắn đang bị giam giữ trong nhà tù Liên bang, nơi được thiết kế đặc biệt để giam cầm những nhân vật sở hữu sức mạnh vượt trội so với con người bình thường, chủ yếu là các Kiếm Ma, Kiếm Sĩ. Phòng giam của Lucifer thuộc dạng trọng yếu nhất, được bảo vệ cẩn mật nhất và có camera giám sát ngày đêm.
- Thế những hình ảnh này ...
- Đều được lấy trực tiếp từ camera phòng giam, và được truyền trực tiếp theo thời gian thực.
- Làm thế nào mà các ông có thể lấy được hình ảnh camera phòng giam?
- Bởi vì đám gác ngục và giám đốc nhà tù đều là người của tôi, anh bạn trẻ ạ.
Quân nhìn Ông Trùm với vẻ hoảng sợ:
- Ông nói dối. Chính tôi là người đã xây dựng nên nhà tù Liên bang, nó được tạo ra dựa theo sắc lệnh mà tôi ban hành, vậy nên tôi hiểu nó hơn ai hết. Tất cả các nhân viên nhà tù Liên bang đều là người nhà nước, giám đốc nhà tù Liên bang có địa vị chỉ thấp hơn bộ trưởng an ninh và cần phải được Quốc hội phê chuẩn trước khi bổ nhiệm. Tổng thống trực tiếp lựa chọn ứng cử viên căn cứ vào những thông tin đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Không thể nào có chuyện giám đốc nhà tù Liên bang lại làm việc cho một đám tội phạm.
Ông Trùm cười nhạt:
- Những gì cậu biết chỉ là bề nổi của tảng băng. Ta tiết lộ thông tin này cho cậu vì nó có liên quan trực tiếp đến việc mà cậu đang làm. Nhà tù Liên bang trên danh nghĩa là cơ sở nhà nước nhưng trên thực tế nó thuộc về ta. Ta kiểm soát nó, chứ không phải là tổng thống. Ta quyết định kẻ nào được sống và kẻ nào phải chết. Ta quyết định mức độ đối xử ở trong nhà tù. Ta quyết định người nào được ở phòng giam nào và thằng khốn nạn nào sẽ bị tra tấn và tra tấn ở mức độ nào. Không ai biết phạm vi quyền lực của ta trừ giám đốc nhà tù Liên bang. Bây giờ có thêm cậu nữa, xin được chúc mừng.
Quân bất giác run rẩy.
Càng ngày anh càng nhận ra sức mạnh của tổ chức Bàn Tay Sa Ngã. Nó không phải là một băng nhóm tội phạm thông thường mà là một thế lực tầm cỡ nhà nước và ai mà biết được nó đã vươn vòi bạch tuộc xa đến đâu.
- Nói vậy là ông có thể đưa Lucifer ra khỏi nhà tù?
- Ta có thể làm được việc đó một cách dễ dàng, nhưng tại sao lại phải cứu hắn ra khỏi nhà tù trong khi đấy chính là nơi thuận tiện nhất cho chúng ta hoạt động? Cứu hắn ra rồi thì sẽ tổ chức đóng ấn như thế nào? Làm sao có thể qua được tai mắt của chính quyền? Làm sao trốn tránh được mãi? Thay vì lẩn chốn như một lũ chuột sợ ánh sáng, chúng ta sẽ giữ hắn lại bên trong nhà tù, đường hoàng biến nơi được thiết kế là khu vực giam giữ và đàn áp trở thành nơi che chở cho các hành động của chúng ta.
- Nhưng người của ông sao có thể vào trong nhà tù được?
- Nhà tù Liên bang rất lớn, giam giữ đến mười nghìn người. Một phần nhỏ là các siêu nhân được giam ở khu vực riêng như Lucifer vậy, nhưng phần còn lại thì đều là các tên tội phạm thông thường bị cảnh sát bắt được. Chúng không phải là người của ta, nhưng chúng sợ và nghe lời ta. Ta sẽ buộc chúng nhận ấn. Lucifer chỉ việc ngồi trong phòng giam và đóng ấn lên những tên tù nhân được quản ngục áp tải ngang qua. Mọi chuyện sẽ diễn ra đơn giản như vậy thôi.
- Tôi sợ rằng Lucifer sẽ không đồng ý.
- Ồ, hắn sẽ đồng ý thôi. Tin tA đi. Tất cả các Kiếm Sĩ vào đó đều ngoan như chó con cả. Những kẻ chống đối sẽ được dạy bảo theo cái cách mà chúng thậm chí còn không dám kể cho con cháu nghe. Bất kỳ ai bước vào nhà tù Liên bang đều sẽ trở thành phiên bản khác của chính mình, ngoan và biết nghe lời hơn. Nếu giám đốc nhà tù bảo Lucifer phải đóng ấn thì hắn sẽ đóng không chút do dự.
- Ông khiến tôi kinh ngạc đấy.
- Hãy thảo luận về những bước đi cụ thể tiếp theo. Hãy cho tA một con số cụ thể. Anh cần đóng ấn lên bao nhiêu người?
- Thành thực mà nói thì tôi không biết. Có lẽ năm trăm nghìn người? Một triệu người?
- Một triệu người là con số rất lớn nhưng vẫn có thể thực hiện được.
- Ngoài ra, tôi cần ông giúp đưa Dimitry và Lily ra khỏi nhà tù. Tôi không muốn họ bị Madison hành hạ.
- Chuyện ấy cũng đơn giản thôi. Chỉ cần mất chút thời gian là có thể xử lý ổn thỏa.
- Vậy thì nhờ ông.
Những ngày sau đó, Quân dần nhận ra rằng chẳng những Ông Trùm không hề khoa trương chút nào, mà quyền lực thực tế dường như còn lớn hơn cả những điều mà lão đã tiết lộ cho anh biết.
Chỉ mất một tuần để Dimitry và Lily được thả ra. Ban quản lý nhà tù Liên bang cũng thành công ép buộc Lucifer đóng ấn cho đám tù nhân. Ban đầu hắn nói vài câu phản kháng, nhưng sau đó cai ngục giở các thủ đoạn tra tấn thảm khốc khiến cho hắn phải câm miệng lại.
Sau khi bị tra tấn, gương mặt của Lucifer xanh lét trông thật thảm hại. Dường như hắn bị chấn thương tâm lý, đến nỗi không dám nhìn thẳng vào đám quản giáo.
Mỗi ngày Lucifer phải đóng ấn cho năm trăm người, sau hai mươi ngày thì đóng ấn đủ cho mười nghìn người.
Vẫn chưa dừng lại ở đây, Ông Trùm còn ra lệnh tổ chức các buổi giao lưu nhà tù. Các tù nhân phạm tội ít nghiêm trọng được chở bằng xe thùng từ các nhà tù thông thường đến nhà tù Liên bang. Mỗi ngày có chục chuyến xe như vậy, không bao giờ ngừng nghỉ.
Khổ thân Lucifer chẳng có được giấc ngủ yên. Người ta thường xuyên dựng hắn dậy để đóng ấn lên đám tù nhân.
Quân thắc mắc rằng mở rộng quy mô như vậy chẳng lẽ không làm kinh động các cơ quan Liên bang và bại lộ kế hoạch hay sao. Ông Trùm đáp:
- Giấy sao gói được lửa? Việc này sẽ bị bại lộ sớm hay muộn cho dù có được tiến hành cẩn thận như thế nào chăng nữa. Chẳng thà đẩy tiến độ lên thật cao để rút ngắn thời gian, như thế cơ hội hoàn thành mục tiêu sẽ lớn hơn. Tính đến nay, tổng cộng Lucifer đã đóng ấn cho hơn năm mươi nghìn người, bằng một phần mười con số tối thiểu mà cậu ước tính là cần thiết. Vậy tác động thực tế là như thế nào?
Quân đáp:
- Năm mươi nghìn người này hoàn toàn không gây ra được tác động đáng kể. Tôi tính chuẩn lại rồi, cần đóng ấn lên mười tỷ người mới có thể chứng kiến mức độ thành tựu mà tôi muốn.
Ông Trùm phá lên cười. Đây là lần đầu tiên Quân thấy lão cười to như vậy từ lúc hai người gặp nhau.
- Mười tỷ người? Cậu có biết mười tỷ người khủng khiếp như thế nào không? Với tốc độ này, trong trường hợp lý tưởng và tuyệt đối không gặp trở ngại, chúng ta vẫn sẽ mất tới ba mươi lăm năm. Thật là không thực tế chút nào.
- Ông sợ rồi ư?
- Sợ thì không, nhưng trước khi tiếp tục, tôi cần biết thành tựu mà cậu nói đến là gì? Nếu thành tựu đó xứng đáng thì chúng ta có thể cân nhắc các biện pháp mạnh hơn.
