Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 393

Quân đã nếm trải sự nguy hiểm của Quỷ Dược Nước Vàng, biết rằng hậu quả khủng khiếp, trong lòng vừa tức vừa sợ. Anh thật không ngờ có ngày mình lại phải khiếp sợ một người con gái thua mình nhiều tuổi đến vậy. Madison không khác gì một đứa con nít chưa phân biệt được đúng sai nên hành động cực kỳ tàn ác.

Anh kêu to:

- Tôi khai, tôi khai. Xin đừng phun nước nữa. Hãy cho tôi nói hết mọi điều.

Madison quát:

- Nói thật đi, mày tính toán điều gì?

Quân nói khò khè:

- Tôi chỉ là một mắt xích trong một hệ thống tinh vi.

Giọng anh càng ngày càng bé khiến Madison không nghe rõ, trong bụng phát sinh cảm giác tức giận.

- Mày làm sao thế? Cố tình trêu tao à?

Quân thều thào như người sắp chết:

- Tôi quá mệt rồi, cần phải được nghỉ ngơi.

- Mày nói dối.

- Hãy cho tôi được nghỉ ngơi. Tôi không cố được nữa.

- Bơm Nước Vàng.

Nhà khoa học lắc đầu:

- Nếu cô tiếp tục bơm Nước Vàng lên sinh vật tội nghiệp này tôi sẽ lập tức từ chức và rời khỏi đây.

Madison tức đỏ mặt, nói:

- Ta là Tổng lãnh thiên thần Thánh Đoàn.

- Còn tôi là nhà khoa học gia trưởng, phụ trách cơ sở này. Không có tôi, không có Nước Vàng, cô chọn đi.

Madison không biết làm thế nào, đành ra lệnh đưa Quân về phòng nghỉ ngơi.

Mỗi lần di chuyển Quân từ phòng này sang phòng khác đều rất mất công sức, bởi anh là khói đen nên không thể còng tay như với người bình thường mà phải tống vào trong một cái thùng kính cao hai mét, cử ba cảnh sát viên cao lớn đẩy và hộ tống cái thùng kính đó đến địa điểm cần thiết.

Cách làm này do Madison nghĩ ra, cũng khá thông minh nhưng chưa thật kín kẽ, bởi vẫn còn một điểm mà cô ta chưa nghĩ tới.

Trong tất cả các lần di chuyển trước đây Quân đều hết sức hợp tác và không có ý định chống trả, nhưng lần này thì khác. Anh đẩy một người cảnh sát ngã xuống đất và bay vọt hướng ra cánh cửa. Hai người cảnh sát còn lại cố gắng tóm lấy anh, nhưng trượt, bởi anh là khói đen nên một khi đã tản mát ra thì không cách nào giữ lại được.

Madison hét lên giận dữ. Cô ta phóng Hỏa Kiếm cầm tay đâm vào người Quân, nhưng anh đã kịp chui vào ống thông khí, luồn lách qua vô số các đường ống cực nhỏ mà ngay cả trẻ em cũng không chui qua được, sau một lúc lần mò đã thoát ra được bên ngoài.

Khói đen do Quân hóa thành lại chui tiếp vào một căn nhà gần đó, nhờ vậy mà vượt qua được sự truy đuổi của cảnh sát Liên bang.

Ở đây, anh chờ đến tối, dựa vào bóng đêm mà che giấu cơ thể của mình, tìm đường đến căn cứ của tổ chức Bàn Tay Sa Ngã.

Quân thừa nhận rằng anh cần sự giúp đỡ của tổ chức này nếu muốn đánh bại Gabriel. Điều cấp thiết hơn nữa là phải cứu Dimitry và Lily khỏi tình trạng giam cầm. Với độ điên khùng của Madison thì chưa biết cô ta sẽ đối xử với hai đồng bạn của anh ra sao.

Lúc đến nơi, một tên bảo vệ nhìn thấy anh, không nói không rằng, lập tức dẫn vào bên trong gặp Ông Trùm.

Quân đoán rằng tên bảo vệ này đã nhận được chỉ thị từ cấp trên. Ông Trùm từ sớm đã tiên đoán trước cái ngày anh chạy trốn đến đây nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ của lão. Chỉ riêng chi tiết này cũng đủ cho thấy tầm nhìn và bản lĩnh của Ông Trùm, chẳng trách lão lại trụ vững trên đỉnh cao của thế giới tội phạm lâu đến thế. Bất chấp vật đổi sao dời, Ông Trùm vẫn ngồi đó, chẳng ai chạm tới được.

Đám bảo vệ căn cứ dẫn Quân xuống thông đạo, lặp lại con đường ngoằn nghèo bữa trước, tới căn phòng mà Ông Trùm đang chờ sẵn.

Ẩn đằng sau chiếc mặt nạ màu trắng, Ông Trùm cất tiếng nói quen thuộc:

- Ta hiểu rằng việc cậu đến đây cho thấy cậu đã sẵn sàng chấp nhận ba điều kiện của ta.

Quân gật đầu xác nhận:

- Ta chấp nhận ba điều kiện của ông.

- Thật mừng khi nghe điều đó. Nhưng ta với cậu không phải là bạn bè mà là đối tác kinh doanh. Ta là nhà đầu tư đang cứu vãn một thương vụ đầu tư mạo hiểm có nguy cơ chết yểu, để đổi lại ta cần một sự đảm bảo.

- Ông có sự đảm bảo là lời hứa của ta.

- Lời hứa của cậu không có giá trị nhiều hơn lời cầu xin của một kẻ đang chết đuối, lúc hắn lết được lên bờ cũng là lúc mà trí nhớ của hắn bỗng trở nên trắng xóa như tờ giấy. Anh bạn trẻ, không phải tôi nghi ngờ cậu mà bổn phận của tôi là duy trì các truyền thống đã được chứng minh hiệu quả. Tôi cần một sự đảm bảo vững chắc hơn lời nói.

- Được, vậy ông muốn gì?

- Một lời thề độc. Hãy thề rằng nếu cậu phản bội ta vì bất kỳ lý do nào, thì một ngày kia cậu sẽ mất tất cả. Cậu sẽ mất danh dự, mọi người cậu yêu và yêu cậu sẽ rời bỏ cậu, dân chúng thù ghét cậu, bạn bè sẽ khinh bỉ cậu, cậu sẽ mất hết quyền năng và trở thành một người bình thường làm những công việc hạ lưu tầm thường mà không ai thèm làm, và cậu sẽ như vậy mãi mãi.

Quân mỉm cười:

- Điều đó thì khác gì lời hứa của ta?

- Ồ, khác nhiều chứ. Lời hứa không có sự ràng buộc và người ta có thể xóa bỏ nó chỉ bằng việc quên đi, còn lời thề độc sẽ để lại một cái mầm trong tâm trí cậu và nó sẽ dẫn đến sự tự hủy hoại. Cậu sẽ bị nó ám ảnh và sự ám ảnh ấy sẽ tăng lên theo thời gian, cậu sống càng lâu thì sự ám ảnh càng lớn, cho đến một ngày kia nó đủ mạnh để điều chỉnh cuộc đời cậu và khiến cậu kết thúc theo đúng cách mà cậu đã thề năm xưa.

Quân im lặng một lúc rồi nghiêm trang thề:

- Ta, Vũ Đế Quân, thề rằng nếu ra không thực hiện đúng cam kết với Ông Trùm, thì một ngày kia ta sẽ mất tất cả. Ta sẽ mất danh dự, mọi người ta yêu và yêu ta sẽ rời bỏ ta, dân chúng thù ghét ta, bạn bè khinh bỉ ta, ta sẽ mất hết quyền năng và trở thành một người bình thường làm những công việc hạ lưu tầm thường mà không ai thèm làm, và ta sẽ như vậy mãi mãi.

Thật đáng ngạc nhiên, khi Quân nói hết những điều ấy, anh bắt đầu cảm thấy sức nặng của lời nói. Chỉ là lời nói thôi mà chúng khiến anh khó thở và theo một cách thức kỳ lạ nào đó chúng bắt đầu mọc mầm trong đầu anh. Chúng bám riết trong tâm trí anh tựa như một người quan sát thầm lặng. Chúng âm thầm theo dõi hành động của anh, đảm bảo rằng anh sẽ thực hiện đúng lời thề. Chúng vô hình và không có cách nào dứt ra được.

Quân thốt lên đầy kinh sợ:

- Cuối cùng ta đã hiểu vì sao người ta tránh thề độc.

Ông Trùm nói:

- Tất cả những người đến đây tìm kiếm sự trợ giúp của ta đều phải lập trọng thệ và cho đến nay chưa một kẻ phản bội nào thoát được lời thề của hắn.

- Chưa một ai?

- Chưa một ai.

Ông Trùm lấy một cây gậy cài ở hông xe, gõ liên tiếp xuống sàn nhà:

- Những tên ấy đang nằm ở đây, dưới chân ta, tiếc rằng ta không thể cho cậu xem gương mặt của chúng.

- Ông ướp xác của chúng à?

- Ta để mặc cho chúng chết đói và thối rữa, nhưng một số kẻ vẫn đang còn sống và chúng phải chung sống với những thi thể phân hủy.

Quân rùng mình:

- Nghe thật bệnh hoạn.

- Những kẻ phản bội không đáng được hưởng hạnh phúc. Hãy thử nghĩ xem vũ trụ này sẽ ra sao nếu ai cũng là kẻ dối trá? Điều đó chẳng phải vô cùng đáng sợ hay sao? Ta chỉ góp phần làm cho cuộc sống trong sạch hơn và cậu, cũng như những người khác, đang được hưởng thành quả từ sự kiên trì của ta.

back top