Elira cười khúc khích. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, một lúc sau đã đến ngọn đồi yêu thích của Elira. Trên đồi có một chiếc bàn nhỏ, trên mặt bàn bày biện những chiếc cốc sứ vẽ họa tiết tinh xảo, cầu kỳ, nhìn rất thích mắt. Từ đây đi thêm hai trăm cây số nữa về phía Bắc sẽ đến rìa vùng săn bắn. Công chúa Vaelis thường xuyên dẫn đội Nữ Binh Xám tiến vào vùng này, ở lại đó vài ngày để săn bắn thú hoang, xẻ và nướng thịt tại chỗ. Cô thích cuộc sống hoang dã đó hơn là căn phòng chăn ấm nệm êm, ngày ngày có người hầu hạ tận giường. Cuộc sống của cô hoang dại, cuồng nhiệt, tựa như con lúc lắc phải chuyển động liên tục mới tìm được ý nghĩa cho đời mình.
Đến nơi, Elira cùng em gái bỏ kiệu và ngựa lại, sánh vai cuốc bộ lên đỉnh đồi. Đi cùng với họ chỉ có hai thị nữ, tất cả quân lính và đội Nữ Binh Xám đều ở lại dưới chân đồi. Đồi không cao, chỉ khoảng một trăm năm mươi mét, độ dốc thoai thoải, lại gắn thêm các bậc thang bằng đá có khoảng cách vừa phải nên rất dễ đi. Hai chị em vừa đi vừa nói chuyện, gió mát thổi lồng lộng, mùi hoa cỏ thơm ngát khiến cảm xúc lâng lâng, tâm hồn thư thái thật dễ chịu.
Khi ấy Mặt Trời đang theo chiều lặn xuống, ánh sáng đã không còn gay gắt như ban trưa mà nhạt đi nhiều, màu sắc cũng chuyển sang màu vàng cam dìu dịu, có thể nhìn thẳng mà không lóa mắt. Elira đi chơi cùng em, tâm trạng phấn khích nên nói nhiều hơn thường lệ. Vaelis được rèn giũa trong môi trường chiến đấu thường trực, dần dần hình thành được bản năng nhạy bén, cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng nhìn quanh ngoài chị ruột và hai thị nữ thì không còn người nào. Cô lắc đầu, cho rằng mình nhầm thôi, nhưng theo mỗi bước chân hướng về đỉnh đồi, cảm giác nguy hiểm càng lúc càng tăng, nhịp tim nhảy vọt một cách vô lý, mồ hôi bắt đầu vã ra. Đây là thông điệp của trực giác, báo hiệu rằng đang có cạm bẫy rình rập. Cô từng trải qua cảm giác này vài lần, lần nào cũng gặp chuyện chẳng lành, nếu không bị hổ vồ cũng bị sư tử phục kích. Chỉ có điều những trường hợp đó đều diễn ra lúc đang đi săn, bây giờ họ đứng trên đỉnh đồi thì nguy hiểm sao được?
Vaelis nói:
- Có lẽ chúng ta nên quay lại.
Elira ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao?
- Trực giác của em báo hiệu không nên ở đây. Nhanh lên, chúng ta cần quay trở về hoàng cung.
Vaelis cầm tay Elira, định kéo chị đi, đúng lúc ấy từ trên ngọn cây cao nhảy xuống một người đàn ông. Elira kêu lên kinh sợ, cô chưa từng gặp ai cao lớn đến thế. Người này cao gần gấp hai lần cô, dáng rất thẳng, người thon, cử chỉ cực kỳ linh hoạt. Gương mặt của hắn chằng chịt các vết sẹo, ánh mắt độc ác và dữ tợn tựa như một con thú hoang dại. Trên tay hắn cầm một cây giáo dài chừng bốn mét, tương đương với chiều cao của cơ thể, đầu giáo làm bằng thép tốt, phản chiếu ánh sáng Mặt Trời loang loáng. Hai thị nữ của Elira hoảng loạn bỏ chạy nhưng đều bị hắn xiên từ phía sau chết tốt, xác lăn lông lốc xuống chân đồi.
Nghe động, Lysera cùng lực lượng cảnh vệ vội hô hoán chạy lên. Vaelis rút gươm, chém vào tên phục kích người Narel Cao, nhưng bị hắn bẻ cổ tay, đoạt được thanh gươm trong chớp mắt. Hắn tóm cổ Vaelis quật xuống đất khiến cô tưởng mình gãy xương sườn, toàn thân đau nhức.
Tên Narel Cao nhìn sang Elira, thấy cô tuy sợ hãi nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh của đấng quân vương, ánh mắt nhìn thẳng vào kẻ tấn công chứ không quay đi chỗ khác. Hắn để mặc cho cô đứng đấy, cúi đầu nhìn xuống đám người đang chạy lên. Dáng vẻ của hắn không hề vội vàng. Elira thốt nhiên hiểu ra. Tên này muốn giết cả đám để bịt miệng đây mà. Cô không biết mục tiêu của hắn lần này là gì, nhưng rõ ràng hắn đã có sự tính toán kỹ lưỡng.
Lysera chạy lên đầu tiên, chưa kịp làm gì đã bị đâm một phát xuyên ngực, rơi thẳng từ đỉnh đồi xuống mặt đất, nằm im không cục cựa được. Nữ chiến binh lừng lẫy nhất của người Narel Xám thậm chí còn không có cơ hội vung thanh gươm của mình lên. Đội Nữ Binh Xám không vì thủ lĩnh bị sát hại mà chùn bước, họ chớp thời cơ lao lên, bao vây tên Narel Cao lại. Họ thấp hơn hắn hai mét, tựa như trẻ con đứng trước người lớn. Tên Narel Cao cầm giáo lao đến Nữ Binh Xám đang đứng ở vị trí gần nhất, cô ta chưa kịp phản ứng đã bị ngọn giáo đâm thủng hộp sọ chết tươi. Cơ thể cô văng xa hàng mét, nằm bất động trên vũng máu đỏ. Thế rồi sau đó, cái chết cứ lần lượt phủ bóng lên những người khác. Tất cả đều bị đâm chết một cách tàn bạo và dứt khoát, tuyệt đối không có cơ hội hoàn thủ.
Tên Narel Cao này quá lợi hại. Chẳng những hắn ở một đẳng cấp vượt trội so với người Narel Đẹp và người Narel Xám, mà rất có thể còn là một trong những sinh vật mạnh nhất trên đất liền, ngay cả những mãnh thú hung tợn so với hắn cũng chỉ là những con vật yếu ớt không đáng kể. Cây giáo trong tay hắn hướng về đâu là lấy mạng người ta đến đấy, ánh kim loại cứ vung lên loang loáng, máu không bám được vào đầu giáo mà cứ trôi tuột đi, thành thử sau khi giết cả chục người mà màu giáo vẫn sáng bóng.
Chẳng mấy chốc, tất cả tùy tòng đi kèm với hai công chúa đều đã bị giết sạch. Tên Narel Cao quay đầu về phía Elira, rít lên, nói ngôn ngữ Averen bằng một chất giọng ngoại tộc thô lỗ, mang đầy âm sắc của sự khủng bố:
- Chúng ta đi.
Elira run lên:
- Đi đâu?
- Về phía Bắc.
Elira lắc đầu:
- Ta không đi đâu cả.
Tên Narel Cao chĩa mũi giáo vào cô, đe dọa:
- Vậy thì mày sẽ chết.
- Cha ta sẽ cử quân đội báo thù cho ta và diệt tộc của ngươi.
Mũi giáo quay sang Vaelis:
- Cả em mày cũng sẽ chết.
Elira do dự. Cô không sợ chết nhưng không nỡ để em mình chết theo.
Tên Narel Cao phi giáo xuống mặt đất phía dưới đồi. Ngọn giáo cắm sâu nửa mét vào lòng đất mềm. Hắn dùng hai tay xách hai công chúa như xách hai con gà, nhảy vài bước đã vượt qua quãng đường dài hai trăm mét để chạm mặt đất. Gã vứt hai công chúa lên con chiến mã trung thành của Vaelis, khi ấy vẫn đang dũng cảm bám trụ lại chứ không chạy đi, xua nó chạy về phía Bắc rồi nhổ giáo bám theo. Con ngựa ra sức chạy. Thật đáng ngạc nhiên, tên Narel Cao lại có thể chạy ngang con ngựa nhanh nhất của cả vương quốc.
Cần biết rằng Reth thuộc giống ngựa quý, chỉ tầng lớp vua chúa, quý tộc, đại doanh nhân mới mua được. Năm nay nó mới bốn tuổi, đang độ thanh niên sung sức, ngày có thể chạy cả trăm cây số mà không cần nghỉ ngơi, khi chạy nước rút thì như gió thổi, vậy mà cho dù Reth chạy nhanh hay chạy bền thì tên Narel Cao vẫn bám sát gót, ngựa mệt chứ người không mệt, đúng là quái vật hiếm thấy.
Ba người thâm nhập ngày càng sâu vào vườn quốc gia.
Vaelis nói nhỏ:
- Tên này chắc muốn bắt cóc chúng ta đem bán cho thủ lĩnh bộ lạc làm vợ.
Elira khẽ lắc đầu:
- Không phải vậy đâu. Đám Narel Cao quá to lớn so với chúng ta, trong mắt chúng, chúng ta khác gì mấy đứa trẻ nít. Chúng không thấy chị em ta có gì hấp dẫn cả đâu. Nếu chị đoán đúng thì rất có khả năng chúng sẽ mang ta ra hiến tế cho thần chiến tranh Nareth là vị thần bảo trợ của chúng. Mirel đã kể cho chị biết, cứ cách một trăm năm Nareth lại đòi được hiến tế một lần và cống phẩm nhất định phải là những phụ nữ quý tộc. Địa vị của họ càng cao thì Nareth càng hài lòng và phần thưởng cho đám Narel Cao càng quý giá. Chính vì thế mà chúng mới cất công vượt qua hàng triệu cây số để bắt cóc chúng ta.
- Dù thế nào, cha của chúng ta cũng sẽ phái người giải cứu. Chỉ thương thay cho chị em Nữ Binh Xám và Lysera tội nghiệp.
Đến nơi, Elira cùng em gái bỏ kiệu và ngựa lại, sánh vai cuốc bộ lên đỉnh đồi. Đi cùng với họ chỉ có hai thị nữ, tất cả quân lính và đội Nữ Binh Xám đều ở lại dưới chân đồi. Đồi không cao, chỉ khoảng một trăm năm mươi mét, độ dốc thoai thoải, lại gắn thêm các bậc thang bằng đá có khoảng cách vừa phải nên rất dễ đi. Hai chị em vừa đi vừa nói chuyện, gió mát thổi lồng lộng, mùi hoa cỏ thơm ngát khiến cảm xúc lâng lâng, tâm hồn thư thái thật dễ chịu.
Khi ấy Mặt Trời đang theo chiều lặn xuống, ánh sáng đã không còn gay gắt như ban trưa mà nhạt đi nhiều, màu sắc cũng chuyển sang màu vàng cam dìu dịu, có thể nhìn thẳng mà không lóa mắt. Elira đi chơi cùng em, tâm trạng phấn khích nên nói nhiều hơn thường lệ. Vaelis được rèn giũa trong môi trường chiến đấu thường trực, dần dần hình thành được bản năng nhạy bén, cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng nhìn quanh ngoài chị ruột và hai thị nữ thì không còn người nào. Cô lắc đầu, cho rằng mình nhầm thôi, nhưng theo mỗi bước chân hướng về đỉnh đồi, cảm giác nguy hiểm càng lúc càng tăng, nhịp tim nhảy vọt một cách vô lý, mồ hôi bắt đầu vã ra. Đây là thông điệp của trực giác, báo hiệu rằng đang có cạm bẫy rình rập. Cô từng trải qua cảm giác này vài lần, lần nào cũng gặp chuyện chẳng lành, nếu không bị hổ vồ cũng bị sư tử phục kích. Chỉ có điều những trường hợp đó đều diễn ra lúc đang đi săn, bây giờ họ đứng trên đỉnh đồi thì nguy hiểm sao được?
Vaelis nói:
- Có lẽ chúng ta nên quay lại.
Elira ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao?
- Trực giác của em báo hiệu không nên ở đây. Nhanh lên, chúng ta cần quay trở về hoàng cung.
Vaelis cầm tay Elira, định kéo chị đi, đúng lúc ấy từ trên ngọn cây cao nhảy xuống một người đàn ông. Elira kêu lên kinh sợ, cô chưa từng gặp ai cao lớn đến thế. Người này cao gần gấp hai lần cô, dáng rất thẳng, người thon, cử chỉ cực kỳ linh hoạt. Gương mặt của hắn chằng chịt các vết sẹo, ánh mắt độc ác và dữ tợn tựa như một con thú hoang dại. Trên tay hắn cầm một cây giáo dài chừng bốn mét, tương đương với chiều cao của cơ thể, đầu giáo làm bằng thép tốt, phản chiếu ánh sáng Mặt Trời loang loáng. Hai thị nữ của Elira hoảng loạn bỏ chạy nhưng đều bị hắn xiên từ phía sau chết tốt, xác lăn lông lốc xuống chân đồi.
Nghe động, Lysera cùng lực lượng cảnh vệ vội hô hoán chạy lên. Vaelis rút gươm, chém vào tên phục kích người Narel Cao, nhưng bị hắn bẻ cổ tay, đoạt được thanh gươm trong chớp mắt. Hắn tóm cổ Vaelis quật xuống đất khiến cô tưởng mình gãy xương sườn, toàn thân đau nhức.
Tên Narel Cao nhìn sang Elira, thấy cô tuy sợ hãi nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh của đấng quân vương, ánh mắt nhìn thẳng vào kẻ tấn công chứ không quay đi chỗ khác. Hắn để mặc cho cô đứng đấy, cúi đầu nhìn xuống đám người đang chạy lên. Dáng vẻ của hắn không hề vội vàng. Elira thốt nhiên hiểu ra. Tên này muốn giết cả đám để bịt miệng đây mà. Cô không biết mục tiêu của hắn lần này là gì, nhưng rõ ràng hắn đã có sự tính toán kỹ lưỡng.
Lysera chạy lên đầu tiên, chưa kịp làm gì đã bị đâm một phát xuyên ngực, rơi thẳng từ đỉnh đồi xuống mặt đất, nằm im không cục cựa được. Nữ chiến binh lừng lẫy nhất của người Narel Xám thậm chí còn không có cơ hội vung thanh gươm của mình lên. Đội Nữ Binh Xám không vì thủ lĩnh bị sát hại mà chùn bước, họ chớp thời cơ lao lên, bao vây tên Narel Cao lại. Họ thấp hơn hắn hai mét, tựa như trẻ con đứng trước người lớn. Tên Narel Cao cầm giáo lao đến Nữ Binh Xám đang đứng ở vị trí gần nhất, cô ta chưa kịp phản ứng đã bị ngọn giáo đâm thủng hộp sọ chết tươi. Cơ thể cô văng xa hàng mét, nằm bất động trên vũng máu đỏ. Thế rồi sau đó, cái chết cứ lần lượt phủ bóng lên những người khác. Tất cả đều bị đâm chết một cách tàn bạo và dứt khoát, tuyệt đối không có cơ hội hoàn thủ.
Tên Narel Cao này quá lợi hại. Chẳng những hắn ở một đẳng cấp vượt trội so với người Narel Đẹp và người Narel Xám, mà rất có thể còn là một trong những sinh vật mạnh nhất trên đất liền, ngay cả những mãnh thú hung tợn so với hắn cũng chỉ là những con vật yếu ớt không đáng kể. Cây giáo trong tay hắn hướng về đâu là lấy mạng người ta đến đấy, ánh kim loại cứ vung lên loang loáng, máu không bám được vào đầu giáo mà cứ trôi tuột đi, thành thử sau khi giết cả chục người mà màu giáo vẫn sáng bóng.
Chẳng mấy chốc, tất cả tùy tòng đi kèm với hai công chúa đều đã bị giết sạch. Tên Narel Cao quay đầu về phía Elira, rít lên, nói ngôn ngữ Averen bằng một chất giọng ngoại tộc thô lỗ, mang đầy âm sắc của sự khủng bố:
- Chúng ta đi.
Elira run lên:
- Đi đâu?
- Về phía Bắc.
Elira lắc đầu:
- Ta không đi đâu cả.
Tên Narel Cao chĩa mũi giáo vào cô, đe dọa:
- Vậy thì mày sẽ chết.
- Cha ta sẽ cử quân đội báo thù cho ta và diệt tộc của ngươi.
Mũi giáo quay sang Vaelis:
- Cả em mày cũng sẽ chết.
Elira do dự. Cô không sợ chết nhưng không nỡ để em mình chết theo.
Tên Narel Cao phi giáo xuống mặt đất phía dưới đồi. Ngọn giáo cắm sâu nửa mét vào lòng đất mềm. Hắn dùng hai tay xách hai công chúa như xách hai con gà, nhảy vài bước đã vượt qua quãng đường dài hai trăm mét để chạm mặt đất. Gã vứt hai công chúa lên con chiến mã trung thành của Vaelis, khi ấy vẫn đang dũng cảm bám trụ lại chứ không chạy đi, xua nó chạy về phía Bắc rồi nhổ giáo bám theo. Con ngựa ra sức chạy. Thật đáng ngạc nhiên, tên Narel Cao lại có thể chạy ngang con ngựa nhanh nhất của cả vương quốc.
Cần biết rằng Reth thuộc giống ngựa quý, chỉ tầng lớp vua chúa, quý tộc, đại doanh nhân mới mua được. Năm nay nó mới bốn tuổi, đang độ thanh niên sung sức, ngày có thể chạy cả trăm cây số mà không cần nghỉ ngơi, khi chạy nước rút thì như gió thổi, vậy mà cho dù Reth chạy nhanh hay chạy bền thì tên Narel Cao vẫn bám sát gót, ngựa mệt chứ người không mệt, đúng là quái vật hiếm thấy.
Ba người thâm nhập ngày càng sâu vào vườn quốc gia.
Vaelis nói nhỏ:
- Tên này chắc muốn bắt cóc chúng ta đem bán cho thủ lĩnh bộ lạc làm vợ.
Elira khẽ lắc đầu:
- Không phải vậy đâu. Đám Narel Cao quá to lớn so với chúng ta, trong mắt chúng, chúng ta khác gì mấy đứa trẻ nít. Chúng không thấy chị em ta có gì hấp dẫn cả đâu. Nếu chị đoán đúng thì rất có khả năng chúng sẽ mang ta ra hiến tế cho thần chiến tranh Nareth là vị thần bảo trợ của chúng. Mirel đã kể cho chị biết, cứ cách một trăm năm Nareth lại đòi được hiến tế một lần và cống phẩm nhất định phải là những phụ nữ quý tộc. Địa vị của họ càng cao thì Nareth càng hài lòng và phần thưởng cho đám Narel Cao càng quý giá. Chính vì thế mà chúng mới cất công vượt qua hàng triệu cây số để bắt cóc chúng ta.
- Dù thế nào, cha của chúng ta cũng sẽ phái người giải cứu. Chỉ thương thay cho chị em Nữ Binh Xám và Lysera tội nghiệp.
