Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 471

Zelen tuy đã nhiều tuổi nhưng nhờ có Hỏa Ngọc giữ nhan mà vẫn xinh đẹp như thời xuân sắc. Ngay cả khi đã hóa thân thành khổng lồ trông vẫn rất quyến rũ. Quả đúng với danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của người Narel Xám.

Tarek nhìn vợ, hai mắt nheo lại:

- Ta quá yêu nàng nên không thể sát hại hay bỏ mặc nàng, nhưng ta cũng không thể bỏ qua cho Nareth. Mối quan hệ giữa ta và Nareth trở nên gượng gạo và xa cách. Ta cảm thấy tình hình trở nên bất lợi cho gia đình ta. Cách duy nhất để bảo toàn mạng sống là đưa cả nhà bỏ chạy khỏi Bắc Cực và nương tựa vào Sức Mạnh Tối Thượng, vị thần duy nhất trong vũ trụ này có khả năng ngăn cản ý muốn của Nareth. Ta không phản Nareth mà Nareth phản ta.

- Nareth là chủ nhân của ngươi, sao có thể dùng từ phản được? Ngươi càng nói càng nhố nhăng.

Tarek trừng mắt nhìn Vaelis, khi nhận thấy cô cũng nhìn lại không hề sợ hãi, thì trong ánh mắt lộ vẻ tôn trọng.

- Công chúa Vaelis, cô thật là một người phi thường, chẳng trách Nareth cử cô đến đây. Ta muốn mời cô cốc rượu này, nếu như cô dám uống.

Tarek hạ thấp cốc rượu để Vaelis có thể nhìn được bên trong. Cốc rượu có màu đỏ và mùi tanh nồng nặc. Bên trong cốc rượu có một cái đầu người nổi lềnh bềnh, khi nhìn kỹ thì nhận ra đó chính là vua Kaelor. Vaelis hét lên một tiếng kinh khủng, hất đổ cốc rượu xuống đất. Đầu vua Kaelor lăn lông lốc, mãi sau mới dừng lại được. Hai mắt nhà vua vẫn mở trợn trừng như không cam tâm.

Vaelis khóc òa lên. Cô thật không ngờ cha mình lại chết một cách thê thảm đến thế.

Tarek bật cười sằng sặc:

- Như thế này đã công bằng chưa, Vaelis? Ngươi giết con ta, ta giết cha ngươi, lấy một đổi ba như thế là ngươi vẫn có lời.

Vaelis rút gươm ra, quát lớn:

- Tarek, ngày hôm nay nhất định ngươi phải chết.

- Ồ, vậy sao? Ta không nghĩ cô có thể làm được điều đó. Cô mới có mười tám tuổi thôi, trong khi ta đã sống mười nghìn năm. Cái ngày mà ta trở thành Đại Tư Tế thì tầng lớp cụ kị nhà cô vẫn còn chưa ra đời kia mà.

Vaelis tự thiêu đốt chính mình, tiến nhập vào trạng thái Kiếm Khí. Tarek cười gằn:

- Kiếm Khí? Cũng khá đấy, nhưng ta đã được trạng thái này từ bảy nghìn năm trước. Cô đi sau ta quá lâu rồi.

Hắn lôi từ đằng sau ghế ra một cái chùa. Cái chùy này cũng giống như mọi vũ khí khác trong gia đình hắn, kích thước thật khủng bố, đầu chùy to gấp ba lần đầu của Vaelis và tính tổng chiều dài thì chẳng khác gì một cái cây. Lúc hắn vung chùy lên, căn phòng rộng mênh mông bỗng trở nên chật chội.

Đội quân Narel Cao tự động lùi lại đằng sau ba mươi bước, nhường chỗ cho hai đại cao thủ thi đấu.

Cùng lúc đấy ở Bắc Cực, Elira nhận ra một điểm khác thường.

Từ trên cao, chim cụp cánh ngã rơi chết hàng loạt. Con quạ đen kêu lên những tiếng thảm thiết như thể một cơn bão lớn sắp ập đến.

Biểu hiện bất thường này khiến người Narel Cao kinh sợ. Họ cầu xin Tư Tế Elira hỏi thăm ý kiến của Nareth xem điều gì đang xảy ra. Có phải ngài tức giận đám dân đen ngu muội này cống lễ chưa đủ hay không?

Elira bối rối. Cô chưa bao giờ giao thiệp được với Nareth. Từ trước đến nay cô cầu nguyện và Nareth ban phước, hai bên không nói chuyện với nhau. Như Vaelis cho biết, ngay cả nếu Nareth cất tiếng nói cô cũng chẳng nghe được. Lần này cũng vậy, cô đã thức nguyên đêm để cầu xin Nareth cho cô biết điều gì đang xảy ra, mà chẳng hề được hồi âm. Trong cái đêm khủng khiếp ấy, chim bay về hàng đàn, tự đâm vào nhau mà chết. Xác chim rơi chồng chất quanh cỗ quan tài nghe đồn bên trong chứa xác của Nareth. Dân Narel Cao sợ khiếp vía, ngay cả những kẻ được phân công canh giữ quảng trường cũng bỏ trốn hết sạch, để lại một khu vực đầy xác chim và mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc.

Trong lịch sử mười nghìn năm của người Narel Cao, chưa từng thấy điều gì tương tự như vậy xảy ra.

Rạng sáng, Elira một mình đến quảng trường. Quạ đen bay thành vòng tròn trên đầu cô, tiếng kêu càng lúc càng trở nên ghê rợn khiến cô sởn gai ốc, nhưng cô vẫn quyết chí tiến đến chứ không bỏ chạy. Cô đứng trước cỗ quan tài, gương mặt trở nên phân vân. Cỗ quan tài này là vật tối linh thiêng trong văn hóa người Narel Cao và theo truyền thuyết thì nó đặc biệt nguy hiểm, ai đụng vào đều chết, chẳng những thế còn chết theo cái cách đau đớn nhất, khiến người ta hiểu rằng thần Nareth đang trừng phạt kẻ phạm thượng. Ngay cả Đại Tư Tế Nareth cũng chưa một lần dám chạm tay vào cỗ quan tài, khi tiến hành nghi lễ cúng bái phải đứng cách xa ít nhất năm mét còn đám dân đen phải đứng cách xa tối thiểu năm mươi mét.

Elira không muốn xâm phạm nơi linh thiêng, nhưng tình hình này không cho cô sự lựa chọn nào khác. Sau vài phút ngần ngừ, cô chậm rãi tiến tới, bước vào khoảng cách năm mét mà trước nay cô vẫn giữ cho mình đứng ngoài. Không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tiếng quạ kêu càng trở nên điên cuồng. Nó đang thúc giục cô hay đang cảnh báo cô? Cô tựa như kẻ mù lòa không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn vững bước tiến lên, tinh thần kiên định không gì lay chuyển được. Khoảng cách năm mét chỉ còn một mét, và rồi cô thấy mình đứng ngay cạnh cỗ quan tài. Trong mười nghìn năm qua chưa từng có kẻ nào tiến tới khoảng cách gần như vậy mà vẫn còn sống.

Cô quỳ xuống, giơ hai tay chạm vào quan tài, giật mình nhận ra nó đang thở, tiếng thở của nó cực khẽ nhưng đều đặn, cứ cách năm giây lại lên xuống một lần. Cỗ quan tài này thật kỳ dị. Không làm bằng kim loại cũng không phải gỗ, ngược lại rất giống da thịt con người. Làn da ấy trước đây tươi sáng, bây giờ đã khô cong, nứt nẻ và nhợt nhạt như người bệnh nặng trong cơn thập tử nhất sinh.

- Thiên Phụ Aurel. Kháng Phụ Nareth. Tôi biết ngài chỉ là một người. Tôi rất lo lắng cho sức khỏe của ngài. Xin ngài hãy cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra và liệu tôi có thể làm gì cho ngài.

Trước sự kinh ngạc của Elira, nắp quan tài bỗng hé mở, để lộ ra một khoảng trống tối đen. Đây không phải là hành động của Quân mà của Origo, nó đã tự quyết định trong thời khắc then chốt, cho phép Elira được tiến vào khu vực mà trước đây không ai có thể đặt chân vào.

Elira run rẩy cúi đầu nhìn vào bên trong quan tài, rồi bởi không tin vào mắt mình, lại lùi lại nhìn tổng thể quan tài một lần nữa, càng nhìn càng cảm thấy hoa mắt. Bên trong quan tài rộng lớn lắm, không thấy xác người đâu cả, chỉ thấy một không gian u tối trải ra mênh mông, trong khi nhìn từ ngoài vào chắc cỗ quan tài này còn chưa được bốn mét vuông. Sự chênh lệch giữa bên trong và bên ngoài khiến mọi việc trở nên kỳ ảo và thần bí. Nhưng cô hiểu rằng Aurel là thần tối cao, sức mạnh của ngài vượt xa hiểu biết phàm tục, nên thay vì sợ hãi, cô vững tin trèo vào bên trong và thả mình rơi xuống. Cô đặt chân lên một tầng mây vô hình, nhìn về phía trước thấy một quầng sáng leo lét bèn tiến bước. Ban đầu cô tưởng chỉ đi vài chục mét là tới, ai ngờ càng đi càng thấy xa. Rõ ràng cô bước đi mà bối cảnh xung quanh không hề thay đổi, làm cô ngờ vực rằng phải chăng mình đang mộng du.

Rất lâu sau đó, cuối cùng cô cũng tới được chỗ phát sáng, và nhận ra đó là thi thể mội người đàn ông. Aurel? Hẳn là ông ta rồi. Vị thần tối cao của vũ trụ. Cô run rẩy, cảm thấy mình đại bất kính khi nhìn trực diện vào thi thể của người đã sáng tạo nên Eryth trong bảy ngày, nhưng đã đến nước này rồi làm sao có thể rút lui được? Cô liền nhìn chăm chú hơn. Thi thể của Aurel trong suốt, mờ nhạt, có hình dạng của một chàng trai ở độ tuổi hai mươi. Thân hình cao lớn, trẻ trung và đẹp đẽ.

back top