Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 472

Người đàn ông đó đang nhắm mắt tựa như nằm ngủ. Elira gọi vài lần không hồi đáp, bèn chạm tay vào tay của anh ta, nhưng ngón tay của cô đi xuyên qua cơ thể của Aurel chẳng khác gì đi xuyên qua không khí.

- Aurel. Ngài chết rồi sao? Xin đừng chết. Chúng tôi cần ngài. Thế giới này cần ngài.

Cho dù Elira đã cầu xin, Quân vẫn không tỉnh lại được.

Elira hiểu rằng những lời cầu xin này là vô nghĩa, bèn đi quanh thi thể để tìm xem có thứ gì giúp ích được không. Cô nhìn thấy gần nơi Aurel nằm có sáu viên đá hình tròn màu đen, tất cả đều cứng chắc và tối tăm. Đây là sáu viên Hỏa Ngọc được Quân đeo lên cổ tay để lấy năng lượng từ vũ trụ, nhờ vậy mới duy trì được sự sống trong suốt một nghìn tỷ năm qua. Nhưng vì thời gian quá lâu, các viên ngọc này đã chạm đến giới hạn tuổi thọ của mình, đồng loạt rạn vỡ và hóa thành đá.

Sáu viên ngọc này là sáu viên ngọc đầu tiên mà Quân làm ra sau khi bị Origo phong ấn, cũng thuộc nhóm sáu viên ngọc mạnh nhất xưa nay. Sức mạnh của chúng tương đương sáu viên Đại Hỏa Ngọc mà Xendai tạo ra năm xưa, tuy nhiên mạnh đến đâu cũng có giới hạn, không thể trụ vững với dòng chảy thời gian vô tận. Trường hợp này cũng giống như tảng đá vô cùng to lớn mà gặp phải dòng nước cứ tuôn mãi thì cũng có ngày bị xuyên thủng.

Elira là người cực kỳ thông minh, vừa nhìn thấy sáu viên đá đã đoán được ý nghĩa của nó, liền cầm chúng lên đặt vào bên trong thi thể của Quân. Ban đầu những viên đá vẫn đen như cũ, nhưng một lúc sau thì lần lượt phát ra những tia sáng, ban đầu cực kỳ yếu ớt và nhỏ bé, sau đó dần mạnh lên. Khi mọi thứ chín muồi, chúng kết hợp lại với nhau thành hình lục giác huyền thoại, dòng chảy năng lượng được khôi phục dù vẫn còn ở mức độ rất hạn chế, cơ thể Quân bắt đầu ấm lên và chuyển từ trạng thái nhợt nhạt, trong suốt như không khí sang đậm màu gần như thực chất.

Elira vui mừng thốt lên:

- Ngài đã tái sinh rồi ư?

Trên thực tế Quân vẫn đang trong trạng thái cận tử, chỉ là tạm thời được tiếp thêm năng lượng để kéo dài sự tồn tại mong manh này mà thôi.

Cơ thể linh hồn của Quân vốn không có quần áo, lúc đó ở hạ thể một vật hình trụ từ từ xuất hiện và nhô cao lên. Elira hãy còn trinh trắng nhưng không phải dạng ngây thơ không biết gì, lúc đó ngượng quá vội ôm mặt quay đi.

Nhiệt lượng từ người Quân tỏa ra bừng bừng, không khí trong quan tài nóng lên rất nhanh. Elira nhận thức được sự biến đổi ấy, đoán được lý do tại sao, trong lòng hoảng loạn định bỏ chạy, nhưng lòng tôn sùng của cô với Aurel quá lớn, sợ mình đi rồi vị thần này lại chết thì công toi, liền quyết định ở lại.

- Thiên Phụ Aurel, xin ngài hãy tập trung vào việc dưỡng sức, đừng nghĩ đến việc khác mà gây hậu quả tai hại.

Nhiệt độ người Quân vẫn tiếp tục tăng lên, nóng như lửa đốt, sắc mặt không mấy dễ chịu. Elira cảm thấy lo lắng, cũng bất chấp chuyện nam nữ, đặt tay lên trán Quân, hỏi:

- Ngài muốn tôi chiều ngài ư?

Sáu viên ngọc hơi sáng lên, tựa như lời xác nhận.

Elira đỏ mặt:

- Ngài vừa mới khỏe lại một tí đã nghĩ đến chuyện ấy, có phải hơi quá đáng không?

Sáu viên ngọc lại sáng lên lần nữa.

- Nếu tôi chiều ngài, có phải ngài sẽ được hồi sinh không?

Sáu viên ngọc sáng lên lần thứ ba.

Đây là lời nói dối, còn tại sao Quân lại nói dối thì lý do nằm ở bản tính mê gái dẫu chết cũng không chừa. Lúc đó đầu óc anh mụ mị chỉ mong được người đẹp chiều chuộng, không tính được chặng đường xa hơn.

Elira do dự một lúc rồi nói:

- Thiên Phụ Aurel là người đã tạo ra Eryth, là cha của mọi con dân trên hành tinh này, không phân biệt người Narel Đẹp, Xám hay Cao. Ngài không phải là đàn ông bình thường, thậm chí có lẽ không còn là con người. Ngài đã ngủ với tổ mẫu Eva và nhiều người phụ nữ khác mà chẳng ai dám phê phán ngài. Dẫu ta quan hệ với ngài cũng chẳng vi phạm đạo đức mà cha mẹ đã dạy và chồng tương lai của ta chắc cũng sẽ rộng lòng tha thứ.

Sáu viên ngọc nhấp nháy dữ dội như đèn trang trí dịp lễ Giáng Sinh, tâm lý rõ ràng cực kỳ háo hức.

Elira ngượng ngùng nói:

- Tôi không có kinh nghiệm chuyện này, nếu tôi làm ngài thất vọng thì xin đừng trách phạt.

Sáu viên ngọc lập lòe, tựa như đang sốt ruột.

Elira đặt tay lên cái vật đàn ông đang giương cao như cái cột cờ, vào khoảnh khắc ấy toàn thân Quân rùng mình. Đây là lần đầu tiên sau rất, rất nhiều năm anh mới có thể cử động lại được, cho dù chỉ là một cú rùng mình ngắn ngủi. Cử chỉ ấy đã mang lại thêm sự tự tin cho Elira, và rất chậm rãi, cô bắt đầu làm quen với hoạt động mang tính nguyên thủy và bản năng nhất của loài người.

Cô nhận ra rằng cơ thể của Aurel phản ứng rất mạnh và rất tích cực với bàn tay mềm mại như bông của cô. Cô biết rằng con đường này sẽ mang lại hiệu quả, bèn chậm rãi cởi quần áo, để lộ cơ thể mảnh mai trắng muốt, nhưng những chỗ cần to vẫn vươn lên đầy khiêu khích. Sáu viên ngọc sáng rực lên, mang lại cảm giác y hệt như người đang quá phấn khích mà ngừng thở. Cô dùng miệng hôn lên môi Quân và sau đó chậm rãi căn vị trí để ngồi lên người anh. Bản năng của phụ nữ đã dẫn đường cho cô và tuy không có kinh nghiệm nhưng cô vẫn làm mọi việc với sự chuẩn xác và thuần thục khó tin. Khi đã vào vị trí, cô dũng cảm ấn thân thể mình xuống, ngay lập tức cảm nhận một nỗi đau như xé, gương mặt cô nhăn lại và chính cử chỉ này lại càng khiến cô trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn.

Trước giờ phút ấy cô vẫn còn trinh. Sau giờ phút ấy cô đã trở thành đàn bà. Máu đỏ tuôn trào như lời chứng nhận cho tấm thân thanh khiết, trinh bạch của cô. Cô đã trở thành người tình mới nhất của Quân và cũng là người có vai trò quan trọng bậc nhất vì sự can thiệp của cô đã cứu anh khỏi cái chết.

Ánh sáng từ sáu viên ngọc và từ người Quân bừng lên chói lòa. Người ngoài không thể nhìn thấy họ đang làm gì được nữa, chỉ có thể thông qua âm thanh va chạm và tiếng thở mà đoán rằng cả hai đều đang khoái cảm cực điểm. Elira đặt tay lên ngực Aurel, tuy không nhìn thấy gì nhưng cảm nhận được sức sống đang dồn dập trở về, tựa như chỉ cần thêm một chút nữa thôi Aurel sẽ cựa mình và ôm lấy cô, nhưng điều đó cuối cùng đã không xảy ra.

Sau nửa tiếng đồng hồ, cơ thể trinh nguyên của Elira không cố gắng thêm được nữa bèn dừng lại, tách ra. Cô gắng gượng mặc quần áo vào, cảm thấy hạ thể vô cùng đau đớn. Cô cắn răng chịu đựng, đoạn ngắm nhìn gương mặt thần thánh của người mà cô vẫn gọi và tin là Aurel.

- Em có làm cho ngài thất vọng không?

Cô hỏi câu ấy với dáng vẻ tự tin, hoàn toàn chắc chắn rằng Aurel sẽ xác nhận sự xuất chúng của cô. Thật đáng ngạc nhiên làm sao, sáu viên Hỏa Ngọc thay vì sáng bừng lên bỗng nhiên tắt ngấm và vỡ nát thành bột. Cùng với sự tan vỡ của sáu viên Hỏa Ngọc, sắc mặt của Quân cũng tái đi rất nhanh và rơi vào trạng thái còn tồi tệ hơn cả trước khi Elira xuất hiện.

Elira kêu lên một tiếng thất thanh.

Người xưa đã đúc kết quan hệ nam nữ bằng câu nói rất chính xác: Tốt mái hại trống. Quan hệ tình dục không phải lúc nào cũng đem lại lợi ích cho nam giới. Khi sức khỏe không cho phép mà cứ gắng sức thái quá thì nhất định sẽ phải trả giá. Quân vốn ở trong trạng thái thập tử nhất sinh, nếu biết giữ gìn thì hẳn còn sống thêm được một thời gian nữa, nhưng vì ham muốn nữ sắc quá độ mà bất chấp hậu quả, ra sức hấp thụ năng lượng vũ trụ để thỏa mãn bản thân và người đẹp, cuối cùng sáu viên Hỏa Ngọc không chịu được vỡ sạch.

Bụi Giòi tràn ngập cơ thể của Quân, gần như nuốt chửng anh hoàn toàn, giờ như Quân từng nói, chỉ còn cách giết chết Sức Mạnh Tối Thượng mới cứu được anh mà thôi.

Trọng trách rơi lên vai Vaelis, người không hề biết mối quan hệ giữa chị gái mình với người đàn ông mà mình thầm yêu thương, lúc này đang đối mặt với một kẻ thù cực kỳ nguy hiểm.

back top