Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 477

Thiên Mệnh càng lớn càng đẹp, so với lúc mới xuất hiện vẻ đẹp có thêm mấy phần thần bí và ma quái, hai mắt đen sâu thăm thẳm, mái tóc đen dài gấp đôi chiều cao cơ thể, thân hình mảnh khảnh gầy gò, móng tay móng chân đều có màu đen, khi kết hợp với làn da trắng như sứ lại càng làm nổi bật sự tương phản kỳ dị.

Năm xưa lúc Quân cứu được con bé này, do lo sợ nó sẽ thực hiện đúng số phận đã được tiên tri, bèn tước bỏ hầu hết sức mạnh của nó, biến nó từ thực thể không gian bốn chiều thành thực thể ba chiều, tuy nhiên Thiên Mệnh có nhiều điểm đặc biệt, không thể khống chế toàn diện được.

Sức Mạnh Tối Thượng nói với Thiên Mệnh:

- Tiêu diệt nó đi.

Thiên Mệnh chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay màu đen dài ra, lấy tốc độ ánh sáng chút xíu nữa đã cắt được cổ của Vaelis. Vaelis may mắn tránh được, vội vã tự thiêu đốt chính mình, tiến vào trạng thái Mặt Trời. Nhiệt độ trong nháy mắt đã tăng vọt lên mười triệu độ, cơ thể hóa thành photon không còn hình người nguyên thủy, tay phải cầm kiếm Thiên Sứ, tay trái cầm Angelina, trên đầu đội Vương Miện Ánh Sáng tỏa ra hào quang ngũ sắc, tựa như thần Mặt Trời bước xuống thế gian.

Bốn bề không gian bị thiêu cháy. Trong phạm vi hàng ngàn cây số vuông không còn sinh vật nào có thể sống sót. Thậm chí ngay cả Mặt Trời cũng phải nhường bước trước tiểu Mặt Trời dưới trần thế. Đây là trạng thái mạnh nhất mà một người có thể đạt được ở không gian ba chiều, không phân biệt Kiếm Sĩ hay phi Kiếm Sĩ, chỉ cần Vaelis tiến vào trạng thái này thì cô đã gần như bất bại. Nhưng cô nhớ đến lời cảnh báo của Nareth, cảm thấy vẫn chưa yên tâm, bèn gọi cả Sát Thần Xà và Điệp Tiên Tử ra hỗ trợ, tạo thành thế trận hoàn toàn áp đảo trước Thiên Mệnh.

Thiên Mệnh giơ bàn tay ton dài, trắng muốt với năm ngón tay sơn đen lên, xòe ra, lạnh lùng nói:

- Trước Hố Đen, ngay cả Mặt Trời cũng phải nhường bước.

- Hố Đen?

Vaelis tuy lười học nhưng cũng biết hố đen là cái gì.

Thầy Mirel từng nhiều lần giải thích cho cô biết hố đen là thực thể mạnh nhất vũ trụ. Lực hấp dẫn của nó lớn đến nỗi có thể hút được cả ánh sáng.

Phía trước bàn tay của Thiên Mệnh, hiện ra một chấm đen bé đến nỗi nếu không phải Vaelis đã đạt đến cấp bậc Kiếm Khí tất không nhìn ra được. Đất đá bắt đầu bị hút vào chấm đen đó. Vaelis biết rằng tình hình nguy ngập, thay vì bỏ chạy như cách làm thông thường, quyết tâm lấy công làm thủ, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai định cắt đầu của Thiên Mệnh, kết thúc trận chiến trước khi cái Hố Đen chết chóc kia kịp thành hình.

Ý nghĩa vừa xuất hiện, còn chưa kịp hành động thì Vaelis đã bị hút vào Hố Đen trong lòng bàn tay của Thiên Mệnh. Sát Thần Xà và Điệp Tiên Tử cũng bị hút theo.

Vaelis ngẩng đầu lên nhìn, thấy mình đang trôi nổi giữa một vùng không gian tối đen lớn lao vô tận, nhìn ra bốn phía đều không có điểm cuối. Chỉ mình cô với hai thanh kiếm trên tay. Cô liền cất Angelina đi, cúi đầu nhìn hai viên ngọc, thấy Sát Thần Xà và Điệp Tiên Tử đã nằm yên vị bên trong, tâm trạng mới thả lỏng đôi chút.

Vaelis lấy tốc độ ánh sáng lao đi vun vút nhằm thăm dò vùng không gian mà cô vừa bị hút vào, sau khi đã bay chán mới rút ra kết luận chắc chắn rằng đây là một vùng không gian hoàn toàn trống rỗng, bên trong nó dù trái, phải, trên hay dưới cũng đều chẳng có gì ngoài bóng tối vĩnh cửu và vô tận. Nó là một cái nhà tù chỉ có một tù nhân duy nhất, chính là cô. Nó không có cửa vào và cũng không có cửa ra. Nó đơn thuần là một thế giới tách biệt với phần còn lại, một vũ trụ tồn tại song song với vũ trụ mà cô đã sống mười tám năm trong cuộc đời, bên trong nó không có bất kỳ thứ gì để cô tấn công, đập phá hay nhìn ngắm. Thời gian và sự trống rỗng là kẻ thù của cô. Cho dù cô có tuổi thọ vô tận thì một ngày nào đó tâm trí của cô sẽ trở nên mục ruỗng, tâm trạng của cô sẽ trở nên chán chường và buông xuôi tới mức cô sẽ thả mình trôi đi như một con sứa giữa lòng biển sâu, không còn đoái hoài gì đến sự sống chết nữa. Có lẽ ngay cả Thiên Mệnh cũng sẽ quên bẵng sự tồn tại của cô và để mặc cô trong vùng không gian này cho đến khi cô tự động trở nên thối rữa.

Vaeli hét lên trong nỗi tức giận và sợ hãi đan xen, nhưng ngay lập tức cô nhận ra rằng tiếng nói của cô không thoát ra được cổ họng. Hóa ra đây là vùng chân không, âm thanh không lan truyền được, ngay cả nếu cô muốn kêu gào hay nói chuyện một mình cũng đành chịu chết.

Từ khi sinh ra đến giờ, cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực và tuyệt vọng đến thế. Dẫu cực kỳ thông minh, mạnh mẽ và sở hữu các vũ khí siêu phàm, cô vẫn thấy mình quá nhỏ bé và vô dụng đến nỗi cô bật khóc như một đứa trẻ con.

Nareth! Anh phải cứu em mới được.

Quân nằm trong quan tài Origo, tuy không biết tình hình cụ thể như thế nào nhưng thông qua giác quan thứ sáu cảm nhận được thế cùng đường của Vaelis. Anh vô cùng lo lắng, lại không có cách nào liên lạc với Sức Mạnh Tối Thượng, bèn thông qua ý niệm nói với Bụi Giòi là phần cơ thể hóa thân của Sức Mạnh Tối Thượng trong người anh.

- Sức Mạnh Tối Thượng, tôi biết bà có thể lắng nghe những gì tôi nói. Đây là một tình thế ngu ngốc. Chúng ta đang tự sát tập thể và cả hai ta đều sẽ chết một cách vô ích. Tôi sẽ không thắng được bà mà bà cũng không thắng được tôi.

Một giọng nói vang lên trong đầu Quân:

- Ta đang chờ cái ngày ngươi tiêu vong. Ngày ấy gần lắm rồi.

- Bà không cần chờ nữa. Sức Mạnh Tối Thượng, tôi chán chơi trò này rồi. Tôi muốn sống nhưng không phải sống theo cách này. Nó khiến cho tôi mệt mỏi và kiệt sức. Chúng ta chẳng khác gì hai kẻ ngu đần cùng kéo nhau xuống hố. Bây giờ tôi cho bà hai sự lựa chọn, hoặc chấp nhận đình chiến hoặc tôi sẽ tự sát và kéo theo bà chết cùng. Bà biết đấy, khi một vị thần tối cao cấp độ tôi hoặc bà tự sát thì chúng ta sẽ kéo theo cả vũ trụ đi cùng. Nếu bà còn khỏe thì chẳng nói làm gì, nhưng vì bà đã yếu quá rồi nên không thoát được đâu. Tất cả chúng ta đều sẽ chết, bao gồm cả đứa cháu gái Thiên Mệnh của bà nữa, vũ trụ này sẽ bị xóa sổ và một dòng thời gian mới sẽ bắt đầu. Các vị thần mới sẽ xuất hiện, nhưng không ai biết về sự tồn tại của chúng ta, những kẻ ngu ngốc đã không thể tự thương lượng với nhau.

- Ngươi không có đủ dũng khí để tự sát đâu.

- Nếu bà nghĩ như vậy thì tốt thôi. Tôi sẽ đếm từ một đến ba. Bà chỉ có ba giây để quyết định xem mình sẽ chết như một đám bụi vô dụng hay sống như một người phụ nữ khỏe mạnh và quyền lực. Nào, nào. Một.

Sức Mạnh Tối Thượng cười khẩy, nhưng trong tiếng cười ẩn chứa sự do dự.

- Hai.

- Khoan đã. Điều kiện đình chiến của ngươi là gì?

- Bà rút toàn bộ Bùi Giòi ra khỏi người tôi. Tôi trả lại sức mạnh nguyên vẹn cho bà.

- Thật ngớ ngẩn.

- Ngớ ngẩn thế nào?

- Ta rút hết Bụi Giòi ra khỏi cơ thể ngươi, ngươi sẽ phục hồi trạng thái đỉnh cao trong tích tắc, ha ha, lúc đấy việc đầu tiên ngươi làm là giết ta. Chỉ có thằng ngu mới tin vào lời hứa miệng của ngươi và ngươi cũng phải ngu lắm mới tin rằng có thể thuyết phục ta bằng lời nói ấy.

- Sức Mạnh Tối Thượng, tôi chưa bao giờ phản bội lời thề của mình.

- À há, thằng ăn cắp nói mình chưa bao giờ móc túi và thằng giết người nói mình chưa bao giờ hãm hại ai.

- Không, không, chuyện này tôi nói thật. Tôi đem danh dự của mình ra thề. Bà cần phải tin tôi. Tôi nhất định sẽ phục hồi nguyên vẹn sức mạnh cho bà. Tôi cam đoan trên tính mạng của tất cả những người phụ nữ tôi yêu quý.

- Tất cả chúng nó chết sạch cả rồi, trừ con Elira mày mới thu nạp làm bồ nhí. Ta không chấp nhận điều đó.

Quân không biết làm thế nào để thuyết phục Sức Mạnh Tối Thượng.

Trường hợp này cũng giống y như lần anh cố gắng thuyết phục Xendai không sử dụng Origo để giáng đòn quyết định, trong cả hai trường hợp anh đều cực kỳ thành tâm. Trong lòng anh không hề có ý định lừa dối, anh biết rằng mình sẽ thực thi lời hứa cho dù có phải hy sinh cả tính mạng, anh có đủ dũng khí lẫn lòng tự trọng để làm điều đó. Nhưng trong cả hai trường hợp, Xendai lẫn Sức Mạnh Tối Thượng đều lấy lời hứa của anh ra làm trò cười.

back top