Quân nghe xong hoảng vía, vội tìm kiếm cô cháu gái của Sức Mạnh Tối Thượng, thấy cô ta đang đứng trên một đỉnh núi, lập tức vượt muôn dặm đường xa, trong nháy mắt đã hiện thân trước mặt Thiên Mệnh.
Thiên Mệnh nhìn Quân, sắc mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng rất sâu trong ánh mắt lộ vẻ thù hận.
- Thả Vaelis ra. – Quân ra lệnh.
Thiên Mệnh giơ tay lên, ở giữa lòng bàn tay hiện ra một chấm đen cực nhỏ. Quân cười lớn:
- Thực thể không gian ba chiều cũng dám thách thức ta sao?
Quân chỉ tay, Hố Đen bị phá vỡ, Vaelis từ trong Hố Đen được kéo ra, sức khỏe kiệt quệ, nhưng ánh mắt vẫn rực sáng.
- Vaelis.
Vaelis nhận ra giọng nói này, mừng rỡ kêu lên:
- Nareth, ông sống dậy rồi à? Sức Mạnh Tối Thượng đã chết chưa?
Quân mỉm cười nói:
- Chưa chết, nhưng điều đó không quan trọng nữa. Tôi đã khỏe mạnh lại hoàn toàn.
Linh hồn của Thiên Mệnh tan biến. Quân biết rằng cô ta đã quay trở về Hỏa Ngọc, nhưng cũng không có ý định cản lại. Lúc này toàn bộ Bụi Giòi trên người anh đều đã được giải trừ, sức mạnh quay trở về trạng thái đỉnh cao, trên đời này không gì có thể làm khó anh được nữa.
Quân nhìn Vaelis, thấy dung nhan cô gái này vẫn lộng lẫy như xưa, ba năm tù ngục không làm cho ý chí cô bị cùn nhụt đi mà chỉ làm cho nó trở nên vững vàng và sắt đá hơn, cảm thấy trước đây mình đối xử với cô ta có phần tệ bạc, bèn cầm tay cô, dịu dàng nói:
- Vaelis, xin lỗi vì đã chậm trễ.
Vaelis bảo:
- Ông hồi sinh xong trí nhớ bị xóa sạch, trở thành con người khác rồi à? Tôi không quen cách nói chuyện này của ông. Nghe thật giả dối.
- Cô thích nghe mắng sao?
- Không, chỉ là không quen, chắc một thời gian sau sẽ quen.
- Vaelis, tôi đưa cô về nhà.
Vaelis nghĩ về bố, lại òa lên khóc.
- Nareth, bố tôi chết rồi, liệu ông có thể cứu bố tôi được không?
Quân thở dài:
- Tầng Cận Khứ năm xưa đã bị tàn phá nghiêm trọng, các linh hồn chết đi sẽ rơi thẳng xuống tầng Viễn Khứ, về lý thuyết vẫn cứu được nhưng độ khó tăng lên vô số lần. Chỉ thông qua Aeternum Imperium mới có thể khôi phục lại những con người đã chết vì bất kỳ lý do gì. Tuy nhiên, vì cô tôi sẽ cất công tìm kiếm cha cô, biết đâu lại gặp may mắn.
- Cảm ơn ông, Nareth, nếu ông làm được thì tôi vô cùng biết ơn.
Quân cầm tay Vaelis, đưa cô trở về vương quốc Averen, nhưng lúc đến nơi, cả hai bàng hoàng nhận ra vương quốc hùng mạnh và xinh đẹp này đã bị phá hủy hoàn toàn, tất cả các tòa lâu đài, cung điện đều sụp đổ, người chết nằm đầy đường, thậm chí gà chó cũng chết sạch. Mùi máu và mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc. Những cột khói đen khổng lồ bốc lên cuồn cuộn từ những tòa nhà bị thiêu cháy tựa như lời khóc than cho một đế quốc từng cai trị Trung Địa, nay đã trở thành một đống tro tàn và tan biến vào trong dòng chảy lịch sử.
Vaelis thảng thốt kêu lên:
- Mẹ tôi, mẹ tôi đâu rồi?
Quân vung tay, những mảng tường lập tức bị nâng cao lên, bay lơ lửng giữa không trung, để lộ ra các thi thể bị vùi lấp bên dưới. Vaelis nhận ra xác mẹ mình nằm ở giữa cung điện, trên ngực cắm một mũi giáo rất đặc trưng của người Narel Cao.
Cô nhào đến ôm lấy xác mẹ, khóc nức lên.
Quân nghĩ đến Elira, thần tình hoảng hốt, vội tản thần thức tìm cô. Chẳng mấy chốc đã thấy Elira đang trên đường chạy trốn. Xung quanh cô là đội Nữ Binh Xám, dẫn đầu bởi Lysera. Hóa ra cô gái này vẫn chưa chết. Năm xưa chỉ bị thương ngất đi, khi tỉnh lại đã tập hợp lực lượng, thâm nhập vào lãnh địa của người Narel Cao, vừa hay cứu được Elira trong cơn nguy biến.
Quân hiện thân trước mặt đoàn người. Elira và Lysera đang phi ngựa hết tốc lực, bỗng thấy trước mặt hào quang chói lòa, từ giữa hào quang hiện ra một người thanh niên trẻ trung cao lớn, ngoại hình cử chỉ đều đậm chất thần thánh thì ngạc nhiên vô cùng. Lysera thúc ngựa lên định hỏi chuyện thì bị Quân dùng tay gạt nhẹ sang một bên.
Hãy thử hình dung lúc bạn dùng tay gạt một quân cờ bằng nhựa ra khỏi bàn cờ, cử chỉ của Quân cũng nhẹ nhàng như vậy thôi, khoảng cách giữa hai người lớn hơn năm mét, vậy mà Lysera cả người lẫn ngựa bị đẩy sềnh sệch sang bên, kinh hoàng không sao kể xiết.
Elira thốt lên:
- Thiên Phụ Aurel.
Quân bước tới, khẽ đưa tay, tức thì Elira rời khỏi lưng ngựa, người nhẹ bỗng bay đến trước mặt Quân.
- Chính là ta đây. Chuyện gì đã xảy ra?
Elira nói:
- Tự nhiên người Narel Cao nổi điên lên và xua quân tấn công vương quốc Averen. Chúng còn định giết chết em nữa. May mà Lysera cùng đội nữ binh của chị ấy đến cứu kịp. Không thì giờ này em đã không được gặp ngài.
Quân kéo Elira vào lòng, vỗ về:
- Có anh ở đây rồi, không ai hại được em nữa.
Giữa hai người đã có một đoạn tình duyên, cơ thể của họ chẳng còn xa lạ gì nhau, những chỗ cần biết đều đã biết cả rồi. Elira gục đầu vào ngực Quân, nói nhỏ:
- Em rất mừng thấy ngài sống lại. Nhưng còn gia đình em, em gái em, vương quốc của em thì sao?
Quân thở dài, dùng quyền năng vĩ đại của mình đưa toàn bộ đoàn người ngựa về Averen.
Elira thấy mẹ đã chết, em gái đang khóc, cũng khóc theo.
Quân biết người Narel Cao không tự nhiên phản bội tư tế, đằng sau chuyện này tất có bàn tay sắp xếp của Sức Mạnh Tối Thượng và Thiên Mệnh nên không trừng phạt bọn họ mà chỉ khẽ vung tay. Tức thì toàn bộ các chiến binh Narel Cao đang tản đi giết người lập tức ngã gục xuống đất, lâm vào giấc ngủ say.
Lúc này sức mạnh của anh ghê gớm lắm, việc thao túng một hành tinh nhỏ bé cỡ Eryth giống như người thường uống một cốc nước mà thôi, hoàn toàn không gặp khó khăn nào cả.
Quân xòe một bên tay. Những bức tường đổ sập bỗng dựng đứng trở lại tựa như một đoạn phim tua ngược, các mái vòm tự động kết nối vào nhau theo đúng thiết kế ban đầu, mọi đám cháy đều bị dập tắt, cây cối xanh tươi trở lại, rác rưởi bị cuốn đi và đặt vào những chỗ gọn gàng. Từ dưới đất, châu báu phun trào như núi lửa, đây đều là các loại ngọc có giá trị cực cao, ngay cả ở một hành tinh giàu tài nguyên như Eryth cũng vô cùng quý hiếm.
Chị em Elira, Vaelis lần đầu tiên chứng kiến phép thuật cấp thần, hết thảy đều há hốc mồm, kinh ngạc không cách nào tả xiết.
Quân dịu dàng nói:
- Chúng ta sẽ dùng số ngọc này để chiêu mộ người về làm việc cho vương quốc Averen. Ta, thần Aurel, tuyên bố bảo trợ cho vương quốc, cấm tiệt các hành vi tự ý xâm phạm lãnh thổ và cướp bóc dân chúng. Những đội quân trái lời ta, cả gan bước chân vào lãnh thổ Averen sẽ bị diệt vong và phần lãnh thổ của chúng sẽ bị sáp nhập vào vương quốc.
Nhờ sự trợ giúp của Quân mà vương quốc Averen rất nhanh khôi phục từ đám tro tàn.
Elira nối ngôi vua cha, trở thành nữ hoàng Averen. Tất cả các nước chư hầu đều cử đại diện sang chúc mừng. Phần lớn trong số đó do các hoàng tử dẫn đầu. Elira nói với em gái:
- Em có để ý thấy không? Các chàng hoàng tử này đều độc thân.
Vaelis thờ ơ đáp:
- Ồ, tại sao lại thế nhỉ?
- Họ đến gặp em chứ còn gì nữa. Hy vọng sẽ lọt vào mắt xanh công chúa của Averen.
- Tại sao lại là em? Sao không phải là chị. Chị cũng chưa chồng mà.
Elira nói nhỏ:
- Chị sẽ không lấy họ đâu.
- Ai rồi cũng phải lấy chồng thôi. Chị là vua một nước, cần có người nối dõi và trở thành hoàng đế tương lai.
- Phải, nhưng chị không lấy họ.
Vaelis nhìn chị gái với vẻ mặt tò mò:
- Thế chị định lấy ai?
- Aurel. Anh ấy đã ngỏ lời cầu hôn chị.
Vaelis sững người, tưởng đâu sét đánh ngang tai:
- Làm sao có thể như thế được?
Elira nhìn em với vẻ khó hiểu:
- Sao lại không?
- Thiên Phụ Aurel sao có thể cưới con cháu mình?
- Anh ấy là thần thánh, không giống như người thường chúng ta. Cho dù chúng ta tôn vinh Aurel là Thiên Phụ, nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng mối quan hệ giữa anh ấy với chúng ta giống như cha với con.
- Chị chỉ bao biện. Em không chấp nhận đám cưới này.
- Sao em căng thẳng thế, Vaelis?
- Bởi vì, bởi vì ...
Vaelis nghẹn lời, không sao nói thật lòng với chị. Cuối cùng cô quay người bỏ đi. Chuyện này sau đó không nhắc tới nữa.
Thiên Mệnh nhìn Quân, sắc mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng rất sâu trong ánh mắt lộ vẻ thù hận.
- Thả Vaelis ra. – Quân ra lệnh.
Thiên Mệnh giơ tay lên, ở giữa lòng bàn tay hiện ra một chấm đen cực nhỏ. Quân cười lớn:
- Thực thể không gian ba chiều cũng dám thách thức ta sao?
Quân chỉ tay, Hố Đen bị phá vỡ, Vaelis từ trong Hố Đen được kéo ra, sức khỏe kiệt quệ, nhưng ánh mắt vẫn rực sáng.
- Vaelis.
Vaelis nhận ra giọng nói này, mừng rỡ kêu lên:
- Nareth, ông sống dậy rồi à? Sức Mạnh Tối Thượng đã chết chưa?
Quân mỉm cười nói:
- Chưa chết, nhưng điều đó không quan trọng nữa. Tôi đã khỏe mạnh lại hoàn toàn.
Linh hồn của Thiên Mệnh tan biến. Quân biết rằng cô ta đã quay trở về Hỏa Ngọc, nhưng cũng không có ý định cản lại. Lúc này toàn bộ Bụi Giòi trên người anh đều đã được giải trừ, sức mạnh quay trở về trạng thái đỉnh cao, trên đời này không gì có thể làm khó anh được nữa.
Quân nhìn Vaelis, thấy dung nhan cô gái này vẫn lộng lẫy như xưa, ba năm tù ngục không làm cho ý chí cô bị cùn nhụt đi mà chỉ làm cho nó trở nên vững vàng và sắt đá hơn, cảm thấy trước đây mình đối xử với cô ta có phần tệ bạc, bèn cầm tay cô, dịu dàng nói:
- Vaelis, xin lỗi vì đã chậm trễ.
Vaelis bảo:
- Ông hồi sinh xong trí nhớ bị xóa sạch, trở thành con người khác rồi à? Tôi không quen cách nói chuyện này của ông. Nghe thật giả dối.
- Cô thích nghe mắng sao?
- Không, chỉ là không quen, chắc một thời gian sau sẽ quen.
- Vaelis, tôi đưa cô về nhà.
Vaelis nghĩ về bố, lại òa lên khóc.
- Nareth, bố tôi chết rồi, liệu ông có thể cứu bố tôi được không?
Quân thở dài:
- Tầng Cận Khứ năm xưa đã bị tàn phá nghiêm trọng, các linh hồn chết đi sẽ rơi thẳng xuống tầng Viễn Khứ, về lý thuyết vẫn cứu được nhưng độ khó tăng lên vô số lần. Chỉ thông qua Aeternum Imperium mới có thể khôi phục lại những con người đã chết vì bất kỳ lý do gì. Tuy nhiên, vì cô tôi sẽ cất công tìm kiếm cha cô, biết đâu lại gặp may mắn.
- Cảm ơn ông, Nareth, nếu ông làm được thì tôi vô cùng biết ơn.
Quân cầm tay Vaelis, đưa cô trở về vương quốc Averen, nhưng lúc đến nơi, cả hai bàng hoàng nhận ra vương quốc hùng mạnh và xinh đẹp này đã bị phá hủy hoàn toàn, tất cả các tòa lâu đài, cung điện đều sụp đổ, người chết nằm đầy đường, thậm chí gà chó cũng chết sạch. Mùi máu và mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc. Những cột khói đen khổng lồ bốc lên cuồn cuộn từ những tòa nhà bị thiêu cháy tựa như lời khóc than cho một đế quốc từng cai trị Trung Địa, nay đã trở thành một đống tro tàn và tan biến vào trong dòng chảy lịch sử.
Vaelis thảng thốt kêu lên:
- Mẹ tôi, mẹ tôi đâu rồi?
Quân vung tay, những mảng tường lập tức bị nâng cao lên, bay lơ lửng giữa không trung, để lộ ra các thi thể bị vùi lấp bên dưới. Vaelis nhận ra xác mẹ mình nằm ở giữa cung điện, trên ngực cắm một mũi giáo rất đặc trưng của người Narel Cao.
Cô nhào đến ôm lấy xác mẹ, khóc nức lên.
Quân nghĩ đến Elira, thần tình hoảng hốt, vội tản thần thức tìm cô. Chẳng mấy chốc đã thấy Elira đang trên đường chạy trốn. Xung quanh cô là đội Nữ Binh Xám, dẫn đầu bởi Lysera. Hóa ra cô gái này vẫn chưa chết. Năm xưa chỉ bị thương ngất đi, khi tỉnh lại đã tập hợp lực lượng, thâm nhập vào lãnh địa của người Narel Cao, vừa hay cứu được Elira trong cơn nguy biến.
Quân hiện thân trước mặt đoàn người. Elira và Lysera đang phi ngựa hết tốc lực, bỗng thấy trước mặt hào quang chói lòa, từ giữa hào quang hiện ra một người thanh niên trẻ trung cao lớn, ngoại hình cử chỉ đều đậm chất thần thánh thì ngạc nhiên vô cùng. Lysera thúc ngựa lên định hỏi chuyện thì bị Quân dùng tay gạt nhẹ sang một bên.
Hãy thử hình dung lúc bạn dùng tay gạt một quân cờ bằng nhựa ra khỏi bàn cờ, cử chỉ của Quân cũng nhẹ nhàng như vậy thôi, khoảng cách giữa hai người lớn hơn năm mét, vậy mà Lysera cả người lẫn ngựa bị đẩy sềnh sệch sang bên, kinh hoàng không sao kể xiết.
Elira thốt lên:
- Thiên Phụ Aurel.
Quân bước tới, khẽ đưa tay, tức thì Elira rời khỏi lưng ngựa, người nhẹ bỗng bay đến trước mặt Quân.
- Chính là ta đây. Chuyện gì đã xảy ra?
Elira nói:
- Tự nhiên người Narel Cao nổi điên lên và xua quân tấn công vương quốc Averen. Chúng còn định giết chết em nữa. May mà Lysera cùng đội nữ binh của chị ấy đến cứu kịp. Không thì giờ này em đã không được gặp ngài.
Quân kéo Elira vào lòng, vỗ về:
- Có anh ở đây rồi, không ai hại được em nữa.
Giữa hai người đã có một đoạn tình duyên, cơ thể của họ chẳng còn xa lạ gì nhau, những chỗ cần biết đều đã biết cả rồi. Elira gục đầu vào ngực Quân, nói nhỏ:
- Em rất mừng thấy ngài sống lại. Nhưng còn gia đình em, em gái em, vương quốc của em thì sao?
Quân thở dài, dùng quyền năng vĩ đại của mình đưa toàn bộ đoàn người ngựa về Averen.
Elira thấy mẹ đã chết, em gái đang khóc, cũng khóc theo.
Quân biết người Narel Cao không tự nhiên phản bội tư tế, đằng sau chuyện này tất có bàn tay sắp xếp của Sức Mạnh Tối Thượng và Thiên Mệnh nên không trừng phạt bọn họ mà chỉ khẽ vung tay. Tức thì toàn bộ các chiến binh Narel Cao đang tản đi giết người lập tức ngã gục xuống đất, lâm vào giấc ngủ say.
Lúc này sức mạnh của anh ghê gớm lắm, việc thao túng một hành tinh nhỏ bé cỡ Eryth giống như người thường uống một cốc nước mà thôi, hoàn toàn không gặp khó khăn nào cả.
Quân xòe một bên tay. Những bức tường đổ sập bỗng dựng đứng trở lại tựa như một đoạn phim tua ngược, các mái vòm tự động kết nối vào nhau theo đúng thiết kế ban đầu, mọi đám cháy đều bị dập tắt, cây cối xanh tươi trở lại, rác rưởi bị cuốn đi và đặt vào những chỗ gọn gàng. Từ dưới đất, châu báu phun trào như núi lửa, đây đều là các loại ngọc có giá trị cực cao, ngay cả ở một hành tinh giàu tài nguyên như Eryth cũng vô cùng quý hiếm.
Chị em Elira, Vaelis lần đầu tiên chứng kiến phép thuật cấp thần, hết thảy đều há hốc mồm, kinh ngạc không cách nào tả xiết.
Quân dịu dàng nói:
- Chúng ta sẽ dùng số ngọc này để chiêu mộ người về làm việc cho vương quốc Averen. Ta, thần Aurel, tuyên bố bảo trợ cho vương quốc, cấm tiệt các hành vi tự ý xâm phạm lãnh thổ và cướp bóc dân chúng. Những đội quân trái lời ta, cả gan bước chân vào lãnh thổ Averen sẽ bị diệt vong và phần lãnh thổ của chúng sẽ bị sáp nhập vào vương quốc.
Nhờ sự trợ giúp của Quân mà vương quốc Averen rất nhanh khôi phục từ đám tro tàn.
Elira nối ngôi vua cha, trở thành nữ hoàng Averen. Tất cả các nước chư hầu đều cử đại diện sang chúc mừng. Phần lớn trong số đó do các hoàng tử dẫn đầu. Elira nói với em gái:
- Em có để ý thấy không? Các chàng hoàng tử này đều độc thân.
Vaelis thờ ơ đáp:
- Ồ, tại sao lại thế nhỉ?
- Họ đến gặp em chứ còn gì nữa. Hy vọng sẽ lọt vào mắt xanh công chúa của Averen.
- Tại sao lại là em? Sao không phải là chị. Chị cũng chưa chồng mà.
Elira nói nhỏ:
- Chị sẽ không lấy họ đâu.
- Ai rồi cũng phải lấy chồng thôi. Chị là vua một nước, cần có người nối dõi và trở thành hoàng đế tương lai.
- Phải, nhưng chị không lấy họ.
Vaelis nhìn chị gái với vẻ mặt tò mò:
- Thế chị định lấy ai?
- Aurel. Anh ấy đã ngỏ lời cầu hôn chị.
Vaelis sững người, tưởng đâu sét đánh ngang tai:
- Làm sao có thể như thế được?
Elira nhìn em với vẻ khó hiểu:
- Sao lại không?
- Thiên Phụ Aurel sao có thể cưới con cháu mình?
- Anh ấy là thần thánh, không giống như người thường chúng ta. Cho dù chúng ta tôn vinh Aurel là Thiên Phụ, nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng mối quan hệ giữa anh ấy với chúng ta giống như cha với con.
- Chị chỉ bao biện. Em không chấp nhận đám cưới này.
- Sao em căng thẳng thế, Vaelis?
- Bởi vì, bởi vì ...
Vaelis nghẹn lời, không sao nói thật lòng với chị. Cuối cùng cô quay người bỏ đi. Chuyện này sau đó không nhắc tới nữa.
