Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 483

Vaelis quay trở lại Bức Tường Thứ Nhất, thứ chứa đựng thông tin về vũ trụ hiện tại của cô. Nhưng Bức Tường ấy trống rỗng. Không có bất kỳ hình ảnh nào trên đó cả. Điều đó khiến cô trở nên hoảng loạn. Cô chợt nhận ra rằng không có Quân thì cũng không có trận Đại Chiến Thần Thánh thứ hai, vũ trụ cũ vẫn tồn tại và do vậy vũ trụ mới sẽ không được sinh ra. Nhưng cô vẫn đang đứng sờ sờ ở đây, tại sao lại có điều trái khoáy như vậy?

Một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh cô:

- Cô không bị lịch sử thay đổi, vì cô đã được Bức Tường Thời Gian bảo vệ. Cô là công chúa vũ trụ, đứng ngoài thời gian, là người duy nhất đạt được điều đó.

Vaelis sợ rủn người, vội quay lại nhìn, thấy từ khi nào xuất hiện một người thanh niên cao lớn mặc áo choàng trắng không rõ làm bằng chất liệu gì mà vừa mềm mại vừa nghiêm trang, ngoại hình cực kỳ đẹp đẽ, phong thái quyến rũ chẳng thua gì Gabriel. Cơ thể của hắn cân xứng một cách tuyệt đối, tổng thể hài hòa, trừ mái tóc đen ra thì toàn thân đều trắng, rực rỡ như bạch ngọc.

- Ngươi là ai?

Người thanh niên nhìn cô với vẻ khinh miệt đầy uy quyền:

- Ta là Chúa Tể Vũ Trụ.

Vaelis lùi lại, toàn thân run bắn.

Hắn là Chúa Tể Vũ Trụ? Chúa Tể Vũ Trụ đây sao? Làm thế nào mà hắn lại ở đây cùng một chỗ với cô, hơn thế dường như còn biết cô rất rõ.

Chúa Tể Vũ Trụ cười nhạt:

- Kỳ lạ phải không? Lẽ ra ta đã chết và giờ đây ta lại đang sống. Chúng ta vốn ở hai vũ trụ khác nhau, cách nhau một nghìn tỷ năm, mà lại đang nói chuyện với nhau, mặt đối mặt. Vũ trụ này thật là kỳ diệu.

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Cô đang đứng trước Bức Tường Thời Gian. Ban đầu, ta hiểu về nó một cách tương đối sơ sài. Ta cứ nghĩ nó chỉ đơn thuần là dấu ấn của các sự cố thời gian chồng chất lên nhau, khi một vũ trụ tan vỡ, tàn dư của nó sẽ để lại vết tích trên vũ trụ mới, tạo nên một bức tường mới. Nhưng khi ta khám phá ra cái khe nứt này, thứ mà cô gọi nó là khe nứt Mirel, ta đếm được tổng cộng có bốn bức tường, và ở bức tường thứ tư tôi đã nhìn thấy vũ trụ này của cô, nhưng điều đó vô lý vì vũ trụ của ta vẫn đang tồn tại kia mà? Ta đã hỏi ý kiến A10, và hắn suy đoán rằng rất có thể ở một dòng chảy thời gian khác, vũ trụ của ta trên thực tế đã tan vỡ, sau đó được thay thế bởi một vũ trụ mới, chính là thứ mà Bức Tường Thứ Tư đại diện. Nhưng vì một lý do nào đó mà ta không hiểu được, lịch sử đã thay đổi, vũ trụ của ta vẫn tồn tại, tất cả chúng ta vẫn sống, vũ trụ mới không được sinh ra, nhưng vì khe nứt này có những đặc thù nên Bức Tường Thứ Tư vẫn được giữ lại chứ không mất đi. Bức Tường Thời Gian là cuốn sổ lịch sử không thể bị thay đổi. Người ta có thể viết lại lịch sử nhưng không thể thay đổi Bức Tường vật lý này. Nó cho chúng ta biết, một cách mơ hồ, rằng điều gì đã xảy ra, nó chỉ dấu về những thứ nằm ngoài khả năng chi phối và nhận thức của chúng ta, nó cho thấy rằng cho dù ta có hùng mạnh đến đâu cũng vẫn chỉ là hạt cát so với vũ trụ mênh mông.

- Lịch sử có thể thay đổi, nhưng Bức Tường Thời Gian vẫn đứng yên. Người ta có thể xóa bỏ lịch sử, nhưng không thể xóa bỏ Bức Tường Thời Gian.

- Đó chính là điểm cốt lõi.

- Nhưng ta không phải là Bức Tường Thời Gian, tại sao ta vẫn còn ở đây?

- Bởi vì cô đã trả giá, Vaelis ạ, không phải ai cũng dám trả giá và không phải ai cũng có quyền trả giá. Bức Tường Thời Gian đã lấy đi tuổi xuân của cô, có lẽ vì thế mà nó đã cho phép cô tồn tại như một sự bù đắp.

- Tại sao ngươi lại biết ta?

- Bởi vì ta đã ở đây với cô trong suốt quãng thời gian cô quan sát Bức Tường Thứ Tư. Ta đã nhìn thấy toàn bộ thời thơ ấu của cô, cha mẹ cô, chị gái cô và tên đó, Nareth? Aurel? Vũ Đế Quân? Một kẻ có thật nhiều tên gọi, và cũng có thật nhiều phụ nữ, nhiều tới mức người ta phải tự hỏi làm sao hắn lại thành công với phụ nữ đến thế. Ta cũng đã ở đó khi cô xem Bức Tường Thứ Ba, khi cô bàng hoàng gọi tên hắn. Ta đoán ra rằng cái chết của tên này đã xóa sổ vũ trụ của cô, có phải không? Chỉ một người mà lại có sức ảnh hưởng đến thế, thật không thể tin được.

- Chính vì cái chết của anh ấy nên ngươi mới được quyền sống tiếp.

- Cô nói như thể cô không căm ghét hắn. Hắn đối xử với cô có ra gì đâu? Hắn đã quyến rũ chị gái cô, ngủ với kẻ mà hắn nhồi nhét vào đầu cô là kẻ thù và cử cô đi giết mụ ta, kết quả là bố mẹ cô đều bị giết. Cô đến đây là để giết hắn và hắn đã chết. Lẽ ra cô phải vui mừng mới phải.

- Không phải theo cách này, ta không muốn chàng chết theo cách này.

Chúa Tể Vũ Trụ mỉm cười độ lượng:

- Ta hiểu. Nhưng mọi việc đã như vậy rồi, than khóc thì được ích gì? Hắn đã chết và chúng ta vẫn sống. Vaelis, cô phải chấp nhận sự thật thôi. Điều quan trọng ở đây ta muốn nói với cô là, ta không thể để cho một kẻ có khả năng thao túng lịch sử tiếp tục tồn tại. Mặc dù giữa cá nhân chúng ta chẳng có thù oán gì nhưng cô phải chết, Vaelis ạ. Cô phải chết để lịch sử được tiếp diễn theo chiều hướng có lợi cho ta.

Vaelis định phản kháng, nhưng Chúa Tể Vũ Trụ đã dùng Siêu Trường Lực khóa chặt cơ thể cô lại. Hắn cười rộ:

- Cô biết không, Vaelis? Ở đẳng cấp hiện tại, ta có thể khóa toàn bộ vũ trụ không cho bất kỳ vật thể nào chuyển động.

Vaelis quát lớn:

- Ngươi đã tiến cấp hợp kim lạnh thứ mấy?

- Mười một.

- Cách đây một nghìn tỷ năm ngươi đã ở cấp mười và bây giờ cũng mới chỉ cấp mười một thôi sao?

- Cô lại không hiểu rồi. Mỗi một cấp hợp kim lạnh đều đòi hỏi lượng tài nguyên vượt trội và từ cấp chín trở đi chúng tiến hóa không theo cấp số nhân nữa mà theo cấp số mũ, lấy toàn bộ tài nguyên của vũ trụ nhân lên một nghìn lần cũng không đủ cho ta tiến hóa thêm một cấp. Ta sợ rằng mình sẽ vĩnh viễn dừng lại ở cấp mười một, nhưng điều đó thì có quan trọng gì, bởi ta là người mạnh nhất, là nhà vô địch bất khả chiến bại của toàn bộ vũ trụ hiện tại và trong tương lai. Ta có thể làm bất kỳ điều gì ta muốn và đến bất kỳ đâu ta cần. Quyền năng của ta đã chạm ngưỡng tối cao và ta không cần mạnh thêm nữa.

- Ngươi định làm gì ta?

- Giết cô. Cô chết là hết, không còn kẻ nào có thể đe dọa tương lai của Chủng Tộc Cuối Cùng và cá nhân ta được nữa. Chuyện đơn giản như vậy thôi.

Chúa Tể Vũ Trụ chỉ ngón tay vào đầu Vaelis, định bắn ra một Tia Chúa.

Nhìn vào mức độ tích tụ năng lượng thì đòn đánh này dư sức hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Cho dù Vaelis có là thực thể không gian bốn chiều cũng không tránh khỏi cái chết.

Vaelis, vẫn dũng cảm như thường lệ, nhìn trừng trừng vào Chúa Tể Vũ Trụ, sẵn sàng chấp nhận cái chết. Nhưng đúng lúc ấy, không gian bên trong vết nứt Mirel bỗng sáng lên rực rỡ, Bức Tường Thứ Tư và Thứ Ba cùng phát sáng, ánh sáng chiếu lên người Chúa Tể Vũ Trụ khiến hắn không thể cử động được, trong khi Vaelis lấy lại quyền làm chủ cơ thể. Cô hiểu rằng vũ trụ đang đứng về phía cô, bèn lập tức vung tay, đập vào người Chúa Tể Vũ Trụ. Lấy sức mạnh của Vaelis hiện giờ, cú đập ấy đủ sức xóa sổ cả một thiên hà, ấy vậy mà Chúa Tể Vũ Trụ chẳng xi nhê gì, vẫn đứng yên như phỗng, thậm chí làn da hợp kim lạnh còn không lõm vào chút nào.

Uy lực của lớp hợp kim lạnh thứ mười một quả là khủng khiếp, chẳng những vô cùng cực rắn mà còn có khả năng hấp thụ hầu như toàn bộ năng lượng của Vaelis. Vaelis đập liên tiếp sáu lần mà vẫn không ăn thua, liền rút thanh Thiên Sứ ra chém vào người hắn, bộp một phát thanh kiếm tan vỡ. Cô hiểu rằng đối phương quá mạnh, bèn thôi không lãng phí thời gian nữa, quay về với Bức Tường Thời Gian, tìm cách thay đổi lịch sử một lần nữa.

back top