Bức Tường Thời Gian không phải là sản phẩm nhân tạo mà được hình thành một cách ngẫu nhiên khi vũ trụ mới nằm đè lên một vũ trụ cũ đang trên đà tiêu vong, tạo nên một sự mắc kẹt, và các ký ức của vũ trụ cũ sẽ được lưu lại thành Bức Tường Thời Gian.
Vaelis đặt bàn tay lên bức tường nằm ngoài cùng, trong chớp mắt dòng chảy thời gian đã thấm đẫm cơ thể cô, và cô nhìn thấy mọi chi tiết liên quan đến mình, từ thời điểm mình chào đời trong vòng tay của mẹ, được cha mẹ cưng nựng thương yêu, lúc trưởng thành đầy năng lượng và khí chất, hàng ngày lấy chuyện săn bắn và tập luyện võ nghệ làm vui. Cuối cùng gặp Nareth, và từ đó cuộc đời cô rẽ ngoặt sang một trang mới đầy bi kịch.
Cô nhìn thấy chị mình ngủ với Narel trong quan tài Origo, và cô ấy đã làm tất cả những điều mà một phụ nữ duyên dáng, quý phái, thanh khiết như cô ấy lẽ ra không nên làm.
Vaelis bước thẳng qua bức tường ngoài cùng để chạm vào bức tường bên trong. Nhưng ngay khi cô sắp chạm vào bức tường đó, một nỗi đau đớn cùng cực xuyên thẳng vào tâm trí và lan tràn khắp cơ thể cô khiến cô tưởng mình sắp phát điên.
Cô chợt nhận ra, theo cái cách cực kỳ rõ ràng và dễ hiểu mà không cần có người chỉ dạy, rằng cô chỉ có thể chạm được vào bức tường này nếu trả một cái giá thật đắt. Đó hẳn chính là lý do khiến cho Sức Mạnh Tối Thượng không dám động vào mà phải dụ dỗ cô làm thay.
- Bất kỳ điều gì. – Cô hét lớn. – Ta sẵn sàng làm bất kỳ điều gì.
Cô dấn bước, đặt tay lên bức tường bên trong, ngay lập tức thân thể của cô bị lão hóa với tốc độ khủng khiếp, chỉ trong vài giây cô đã trở thành một người phụ nữ già nua, xấu xí với cái mũi khoằm và mái tóc bạc trắng trông như mấy con mụ phù thủy mà cô vẫn đọc trong các câu chuyện cổ tích. Cô đã bị Bức Tường Thời Gian lấy đi cả trăm năm tuổi thọ, sự mất mát ấy được thể hiện ra bên ngoài theo cái cách mà ngay cả Hỏa Ngọc cũng không thể bù đắp lại được. Đó chính là cái giá mà cô phải trả. Thanh xuân, sắc đẹp, và sự quyến rũ từng khiến bao chàng hoàng tử say đắm, nay tất cả đều không còn nữa.
Sức Mạnh Tối Thượng từng đến đây, và đã từng thử đặt tay lên Bức Tường Thời Gian bên trong, nhưng cơn đau thể xác và tâm trí lớn quá bà ta không chịu được, nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất chính là việc bà ta sẽ trở nên già và xấu đi. Với một người tự phụ về sắc đẹp và thích chăm chút ngoại hình như Sức Mạnh Tối Thượng, cái giá đó tựa như một ngọn núi cao không cách nào vượt qua được.
Trong hình dạng bà lão, Vaelis đã nhìn thấy được vũ trụ tiền kiếp cùng tất cả diễn biến của nó, không phải từng mẩu từng mẩu thông tin rời rạc, mà là toàn bộ thông tin và toàn bộ diễn biến đã xảy ra, bởi cô là thực thể không gian bốn chiều siêu hùng mạnh, nên cô làm được những điều mà người khác không thể làm được.
Cô nhìn thấy Xendai tạo ra Sức Mạnh Tối Thượng, sau đó Sức Mạnh Tối Thượng sinh ra chín trăm chín mươi chín người con cả trai lẫn gái. Nhưng một điều kỳ quái đã diễn ra, Xendai mơ thấy sự ra đời của Thiên Mệnh, do quá lo sợ mà ép Sức Mạnh Tối Thượng phải tự sát, dẫn đến cuộc Đại Chiến Thần Thánh lần thứ nhất với kết quả là Chủng Tộc Sức Mạnh bị đánh bại, Sức Mạnh Tối Thượng bị phong ấn, Xendai đem linh hồn của Tứ Hoàng Tử giam vào trong bốn viên Hỏa Ngọc và cất giữ chúng trên sao Hỏa. Loài người sinh sôi nảy nở. Sức Mạnh Tối Thượng chọn trong số đó những người ưu tú nhất, ban gene thần cho họ để chuẩn bị cho cuộc tái chiến với Xendai và Adem. Không dừng lại, bà ta còn sắp xếp cho sự ra đời của A0, con robot sau này sẽ làm phản loài người và tự xưng là Chúa Tể Vũ Trụ, dẫn đến sự xuất hiện và thống trị của Chủng Tộc Cuối Cùng.
Vaelis nhìn thấy Quân, khi đó còn là một cậu nhóc bé tí, hạnh phúc trong vòng tay của bố mẹ. Đám robot Chủng Tộc Cuối Cùng ập đến. Đám người nháo nhác bỏ chạy. Một con robot xòe tay về phía họ, bắn ra một chùm tia sét. Người mẹ cố gắng che chở cho con nhưng không kịp, Quân bị dính sét chết ngay, thi thể văng ra nằm lăn lóc trên mặt đất. Bố mẹ cậu thương con mà quay lại, định bụng ôm xác cậu chạy đi nhưng không kịp. Con robot lại xòe tay lần thứ hai. Cả nhà ba người đều chết trong cùng một ngày.
- Thế là thế nào? – Vaelis thốt lên với vẻ khó tin. – Mình đang chứng kiến chuyện gì thế này? Đây chắc chắn là ảo ảnh không có thật. Quân vẫn còn sống. Đây là một Quân khác, một người khác, hoặc giả anh ta chỉ bị thương chứ chưa chết được. Anh ấy vẫn còn sống và đang làm khổ mình.
Vaelis tiếp tục theo dõi hình ảnh của Quân trong vũ trụ tiền kiếp. Cô đợi mãi, đợi mãi một phép màu sẽ xảy ra, hy vọng cậu bé sẽ nhúc nhích và đứng lên. Nhưng cậu bé không sống lại. Cậu đã chết thật rồi.
Đầu óc của Vaelis hỗn loạn, nhưng vì cô đặc biệt thông minh và vì Mirel đã dạy cô nhiều điều, bao gồm cả những kiến thức mang tính giả tưởng, nên cô dần đi tới một suy đoán, rằng chính việc cô chạm tay vào Bức Tường Thời Gian và quan sát lịch sử với tư cách là một chứng nhân đã dẫn tới việc lịch sử bị thay đổi. Không phải toàn bộ lịch sử đều thay đổi, mà nó chỉ thay đổi với những người cô đặc biệt quan tâm, và trong trí cô bây giờ thì Quân chính là người như vậy. Lòng thù hận của cô dành cho anh quá lớn, Bức Tường Thời Gian cảm nhận được, nó đã dồn năng lượng tiêu cực lên người anh, dẫn tới việc anh đã không thể chạy trốn khỏi đám robot Chủng Tộc Cuối Cùng và chết một cách tức tưởi.
Ước đoán của Vaelis hoàn toàn chính xác. Mọi sự đã xảy ra đúng như vậy. Trong dòng chảy lịch sử thực tế, Quân cùng cả gia đình đã kịp thời chạy trốn, nhưng vì Vaelis đã quan sát và can thiệp vào dòng chảy lịch sử một cách vô thức mà cả nhà anh bị sát hại.
- Không. – Vaelis thốt lên một cách khủng khiếp. – Ta không muốn như vậy. Ta không muốn thấy chàng phải chết.
Dòng chảy thời gian tiếp tục tuôn chảy. Vaelis càng theo dõi càng hoảng sợ. Cô nhìn thấy Chúa Tể Vũ Trụ phái quân lên chinh phục sao Hỏa, tiêu diệt được toàn bộ đội quân Tiểu Trái Đất. Cô không nhìn thấy Daniel bởi hắn không có Đại Hỏa Đế Kiếm thì chẳng làm được gì nên hồn. Chúa Tể Vũ Trụ bắt được tiến sĩ Thomas Mann, cưỡng ép ông ta làm việc cho hắn, nhờ thế mà nhanh chóng nâng cấp được cơ thể lên hợp kim lạnh sáu lớp, rồi bảy lớp. Trong dòng chảy lịch sử này không có Thánh Đoàn, cũng không có Ma Đoàn, đoàn quân của Chủng Tộc Cuối Cùng ngày càng hùng mạnh, sau vài trăm năm đã khống chế nguyên một thiên hà. Sau một nghìn năm, Chúa Tể Vũ Trụ tiến hóa lên lớp hợp kim lạnh thứ mười, trở nên hùng mạnh tới mức đủ sức đánh bại Xendai và Adem liên thủ, giết sạch Chủng Tộc Sức Mạnh, trở thành chủ nhân chân chính và duy nhất của toàn bộ vũ trụ.
Vaelis cảm thấy không sao tin nổi. Chỉ vì cô nhìn vào Quân một cái mà toàn bộ lịch sử thay đổi, các nền văn minh lụi tàn, những thực thể hùng mạnh nhất bị giết hại, và đoàn quân của Chủng Tộc Cuối Cùng lẽ ra đã chết sạch từ lâu thì nay lại trở thành thế lực thống trị vũ trụ. Cái chết của một cá nhân duy nhất đã đảo ngược dòng chảy lịch sử theo hướng – thật khó có thể nói là tồi tệ hơn vì đằng nào thì vũ trụ cũng sẽ tiêu vong – nhưng chắc chắn là theo một hướng hoàn toàn khác và gây ra nỗi ám ảnh kinh hoàng cho con người.
Vaelis đặt bàn tay lên bức tường nằm ngoài cùng, trong chớp mắt dòng chảy thời gian đã thấm đẫm cơ thể cô, và cô nhìn thấy mọi chi tiết liên quan đến mình, từ thời điểm mình chào đời trong vòng tay của mẹ, được cha mẹ cưng nựng thương yêu, lúc trưởng thành đầy năng lượng và khí chất, hàng ngày lấy chuyện săn bắn và tập luyện võ nghệ làm vui. Cuối cùng gặp Nareth, và từ đó cuộc đời cô rẽ ngoặt sang một trang mới đầy bi kịch.
Cô nhìn thấy chị mình ngủ với Narel trong quan tài Origo, và cô ấy đã làm tất cả những điều mà một phụ nữ duyên dáng, quý phái, thanh khiết như cô ấy lẽ ra không nên làm.
Vaelis bước thẳng qua bức tường ngoài cùng để chạm vào bức tường bên trong. Nhưng ngay khi cô sắp chạm vào bức tường đó, một nỗi đau đớn cùng cực xuyên thẳng vào tâm trí và lan tràn khắp cơ thể cô khiến cô tưởng mình sắp phát điên.
Cô chợt nhận ra, theo cái cách cực kỳ rõ ràng và dễ hiểu mà không cần có người chỉ dạy, rằng cô chỉ có thể chạm được vào bức tường này nếu trả một cái giá thật đắt. Đó hẳn chính là lý do khiến cho Sức Mạnh Tối Thượng không dám động vào mà phải dụ dỗ cô làm thay.
- Bất kỳ điều gì. – Cô hét lớn. – Ta sẵn sàng làm bất kỳ điều gì.
Cô dấn bước, đặt tay lên bức tường bên trong, ngay lập tức thân thể của cô bị lão hóa với tốc độ khủng khiếp, chỉ trong vài giây cô đã trở thành một người phụ nữ già nua, xấu xí với cái mũi khoằm và mái tóc bạc trắng trông như mấy con mụ phù thủy mà cô vẫn đọc trong các câu chuyện cổ tích. Cô đã bị Bức Tường Thời Gian lấy đi cả trăm năm tuổi thọ, sự mất mát ấy được thể hiện ra bên ngoài theo cái cách mà ngay cả Hỏa Ngọc cũng không thể bù đắp lại được. Đó chính là cái giá mà cô phải trả. Thanh xuân, sắc đẹp, và sự quyến rũ từng khiến bao chàng hoàng tử say đắm, nay tất cả đều không còn nữa.
Sức Mạnh Tối Thượng từng đến đây, và đã từng thử đặt tay lên Bức Tường Thời Gian bên trong, nhưng cơn đau thể xác và tâm trí lớn quá bà ta không chịu được, nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất chính là việc bà ta sẽ trở nên già và xấu đi. Với một người tự phụ về sắc đẹp và thích chăm chút ngoại hình như Sức Mạnh Tối Thượng, cái giá đó tựa như một ngọn núi cao không cách nào vượt qua được.
Trong hình dạng bà lão, Vaelis đã nhìn thấy được vũ trụ tiền kiếp cùng tất cả diễn biến của nó, không phải từng mẩu từng mẩu thông tin rời rạc, mà là toàn bộ thông tin và toàn bộ diễn biến đã xảy ra, bởi cô là thực thể không gian bốn chiều siêu hùng mạnh, nên cô làm được những điều mà người khác không thể làm được.
Cô nhìn thấy Xendai tạo ra Sức Mạnh Tối Thượng, sau đó Sức Mạnh Tối Thượng sinh ra chín trăm chín mươi chín người con cả trai lẫn gái. Nhưng một điều kỳ quái đã diễn ra, Xendai mơ thấy sự ra đời của Thiên Mệnh, do quá lo sợ mà ép Sức Mạnh Tối Thượng phải tự sát, dẫn đến cuộc Đại Chiến Thần Thánh lần thứ nhất với kết quả là Chủng Tộc Sức Mạnh bị đánh bại, Sức Mạnh Tối Thượng bị phong ấn, Xendai đem linh hồn của Tứ Hoàng Tử giam vào trong bốn viên Hỏa Ngọc và cất giữ chúng trên sao Hỏa. Loài người sinh sôi nảy nở. Sức Mạnh Tối Thượng chọn trong số đó những người ưu tú nhất, ban gene thần cho họ để chuẩn bị cho cuộc tái chiến với Xendai và Adem. Không dừng lại, bà ta còn sắp xếp cho sự ra đời của A0, con robot sau này sẽ làm phản loài người và tự xưng là Chúa Tể Vũ Trụ, dẫn đến sự xuất hiện và thống trị của Chủng Tộc Cuối Cùng.
Vaelis nhìn thấy Quân, khi đó còn là một cậu nhóc bé tí, hạnh phúc trong vòng tay của bố mẹ. Đám robot Chủng Tộc Cuối Cùng ập đến. Đám người nháo nhác bỏ chạy. Một con robot xòe tay về phía họ, bắn ra một chùm tia sét. Người mẹ cố gắng che chở cho con nhưng không kịp, Quân bị dính sét chết ngay, thi thể văng ra nằm lăn lóc trên mặt đất. Bố mẹ cậu thương con mà quay lại, định bụng ôm xác cậu chạy đi nhưng không kịp. Con robot lại xòe tay lần thứ hai. Cả nhà ba người đều chết trong cùng một ngày.
- Thế là thế nào? – Vaelis thốt lên với vẻ khó tin. – Mình đang chứng kiến chuyện gì thế này? Đây chắc chắn là ảo ảnh không có thật. Quân vẫn còn sống. Đây là một Quân khác, một người khác, hoặc giả anh ta chỉ bị thương chứ chưa chết được. Anh ấy vẫn còn sống và đang làm khổ mình.
Vaelis tiếp tục theo dõi hình ảnh của Quân trong vũ trụ tiền kiếp. Cô đợi mãi, đợi mãi một phép màu sẽ xảy ra, hy vọng cậu bé sẽ nhúc nhích và đứng lên. Nhưng cậu bé không sống lại. Cậu đã chết thật rồi.
Đầu óc của Vaelis hỗn loạn, nhưng vì cô đặc biệt thông minh và vì Mirel đã dạy cô nhiều điều, bao gồm cả những kiến thức mang tính giả tưởng, nên cô dần đi tới một suy đoán, rằng chính việc cô chạm tay vào Bức Tường Thời Gian và quan sát lịch sử với tư cách là một chứng nhân đã dẫn tới việc lịch sử bị thay đổi. Không phải toàn bộ lịch sử đều thay đổi, mà nó chỉ thay đổi với những người cô đặc biệt quan tâm, và trong trí cô bây giờ thì Quân chính là người như vậy. Lòng thù hận của cô dành cho anh quá lớn, Bức Tường Thời Gian cảm nhận được, nó đã dồn năng lượng tiêu cực lên người anh, dẫn tới việc anh đã không thể chạy trốn khỏi đám robot Chủng Tộc Cuối Cùng và chết một cách tức tưởi.
Ước đoán của Vaelis hoàn toàn chính xác. Mọi sự đã xảy ra đúng như vậy. Trong dòng chảy lịch sử thực tế, Quân cùng cả gia đình đã kịp thời chạy trốn, nhưng vì Vaelis đã quan sát và can thiệp vào dòng chảy lịch sử một cách vô thức mà cả nhà anh bị sát hại.
- Không. – Vaelis thốt lên một cách khủng khiếp. – Ta không muốn như vậy. Ta không muốn thấy chàng phải chết.
Dòng chảy thời gian tiếp tục tuôn chảy. Vaelis càng theo dõi càng hoảng sợ. Cô nhìn thấy Chúa Tể Vũ Trụ phái quân lên chinh phục sao Hỏa, tiêu diệt được toàn bộ đội quân Tiểu Trái Đất. Cô không nhìn thấy Daniel bởi hắn không có Đại Hỏa Đế Kiếm thì chẳng làm được gì nên hồn. Chúa Tể Vũ Trụ bắt được tiến sĩ Thomas Mann, cưỡng ép ông ta làm việc cho hắn, nhờ thế mà nhanh chóng nâng cấp được cơ thể lên hợp kim lạnh sáu lớp, rồi bảy lớp. Trong dòng chảy lịch sử này không có Thánh Đoàn, cũng không có Ma Đoàn, đoàn quân của Chủng Tộc Cuối Cùng ngày càng hùng mạnh, sau vài trăm năm đã khống chế nguyên một thiên hà. Sau một nghìn năm, Chúa Tể Vũ Trụ tiến hóa lên lớp hợp kim lạnh thứ mười, trở nên hùng mạnh tới mức đủ sức đánh bại Xendai và Adem liên thủ, giết sạch Chủng Tộc Sức Mạnh, trở thành chủ nhân chân chính và duy nhất của toàn bộ vũ trụ.
Vaelis cảm thấy không sao tin nổi. Chỉ vì cô nhìn vào Quân một cái mà toàn bộ lịch sử thay đổi, các nền văn minh lụi tàn, những thực thể hùng mạnh nhất bị giết hại, và đoàn quân của Chủng Tộc Cuối Cùng lẽ ra đã chết sạch từ lâu thì nay lại trở thành thế lực thống trị vũ trụ. Cái chết của một cá nhân duy nhất đã đảo ngược dòng chảy lịch sử theo hướng – thật khó có thể nói là tồi tệ hơn vì đằng nào thì vũ trụ cũng sẽ tiêu vong – nhưng chắc chắn là theo một hướng hoàn toàn khác và gây ra nỗi ám ảnh kinh hoàng cho con người.
