Chuyện này tất không khó khăn gì. Lấy quyền năng Thượng Thần của anh nhất định sẽ làm được và làm nhanh thôi.
Người Quân run bắn. Ý nghĩ sắp được gặp cha mẹ làm anh vui mừng đến độ rơi nước mắt.
Các vị thần cũng có hỉ, nộ, ái, ố, cũng có lòng khao khát, cũng có tình yêu thương. Công ơn sinh thành dưỡng dục sao có thể quên được. Lúc còn nhỏ yếu đuối không bảo vệ được cha mẹ khiến cả hai đều chết thảm, bây giờ đã có quyền năng tối thượng trong tay, nhất định phải đưa cả hai trở về từ cõi chết, cho họ cuộc sống mà họ xứng đáng được hưởng.
Trí nhớ của Quân về cả bố lẫn mẹ đều rất mơ hồ, không phải vì thời gian đã trôi qua quá lâu mà vì lúc họ mất anh còn quá nhỏ. Đầu óc của một đứa bé sáu tuổi không thể cứng cáp bằng người trưởng thành. Trong căn phòng của Ông Trùm, anh đã nhìn thấy thi thể của bố, và điều đó đã gợi lại cho anh nhiều kỷ niệm quan trọng, nhưng với mẹ thì anh không còn kỷ niệm nào đáng kể. Anh không nhớ được mẹ anh thực sự trông như thế nào và việc tìm bà trong đám đông là nhiệm vụ bất khả thi.
Anh đặt hai tay lên đầu. Ấn ký sen vàng trên trán bừng lên rực rỡ. Dòng thời gian vàng chảy xuyên qua đầu anh, tìm kiếm các mẩu thông tin vụn vỡ nằm phân tán trong các góc sâu kín trong trí não mà người bình thường không thể lôi ra được, nhưng vì anh là Thượng Thần với quyền năng vô hạn, nên anh đã thông qua dòng chảy thời gian vàng tập hợp tất cả các mẩu ký ức đó lại, hình thành nên một bức tranh chi tiết, sống động về các sự kiện trong quá khứ. Trong bức tranh đó, gương mặt của bố mẹ anh hiện lên rõ ràng như thể họ đang đứng trước mặt anh.
Bàn tay của anh giơ lên, cả vũ trụ cùng chấn động. Ánh sáng vàng phát ra chói lọi, chiếu sáng các tầng vũ trụ. Sau một lúc tập trung tìm kiếm, anh đã thấy linh hồn của bố mẹ anh, vụn vỡ và mong manh, nằm ở phần đáy của tầng Cận Khứ. Anh đưa cả hai trở về tầng Hiện Tại, ban cho họ sự sống và trả cho họ cơ thể hình người năm xưa.
Hai người bừng tỉnh, tiếc thay trí nhớ đã mất sạch, mặt mũi ngơ ngác như trẻ con mới chào đời. Quân giơ tay, trên trời bông sen vàng hiện ra, chiếu ánh sáng vàng xuống đầu bố mẹ anh. Dòng chảy thời gian trôi qua người họ, lần lượt khôi phục lại các ký ức trong quá khứ, từ lúc họ sinh ra, lớn lên, gặp nhau, kết hôn và sinh ra đứa con trai độc nhất. Rồi đến thời kỳ chạy loạn và mẹ Quân bị đám robot Chủng Tộc Cuối Cùng sát hại. Quân lên tàu đến sao Hỏa. Bố Quân tìm đến Ông Trùm, hy vọng xóa bỏ Lời Thề Cưỡng Ép nhưng chẳng những không thành công mà còn bị Numen sát hại.
Sau khi dòng chảy thời gian chấm dứt, bố mẹ Quân bừng tỉnh. Họ nhìn nhau, trong ánh mắt chứa đựng bao nỗi chua xót. Cuộc đời của họ trải qua quá nhiều bi thương, những tưởng đã chết từ lâu, ai dè còn thấy ngày đoàn tụ. Quân giảm cường độ ánh sáng vàng, chỉ giữ lại một quầng sáng nhu hòa có tác dụng làm thư thái tâm hồn. Anh không kìm nén được bản thân, hai mắt đỏ hoe, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào khiến những người quen biết anh đều xúc động theo:
- Con chính là Đỗ Viết Quân, con trai của bố mẹ đây. Năm xưa nhờ được bố mẹ bảo vệ nên mới may mắn sống sót. Trải qua bao nhiêu kiếp nạn, nay con đã trở thành Thượng Thần, sức mạnh đứng đầu vũ trụ, con nguyện được trả ơn bố mẹ và cùng bố mẹ an hưởng cuộc sống bình yên cho đến vạn kiếp sau.
Mẹ Quân nhìn con, thông qua linh tính người mẹ mà cảm nhận được đây chính là con mình, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đôi tay của bà run rẩy, gương mặt từng héo úa vì cuộc sống căng thẳng cực khổ khi ấy sáng bừng lên. Quân đứng lên ôm bà, hai mẹ con nhớ lại những kỷ niệm năm xưa, nước mắt giàn giụa.
- Con đã lớn quá rồi. – Mẹ Quân vừa khóc vừa nói. – Được thấy con thế này là mẹ yên tâm rồi. Chết lại lần nữa cũng không sao.
Quân nghiêm giọng nói:
- Có con ở đây, bố mẹ sẽ sống trường tồn cùng đất trời. Không có bất kỳ ai có thể hại bố mẹ được.
Câu nói đó thập phần tự tin, với người khác sẽ là sự khoa trương quá đáng, nhưng với Quân lại là sự thật hiển nhiên, vì đích thực trong cái vũ trụ này, không ai mạnh hơn anh và ý muốn của anh chính là ý trời.
Bố Quân hỏi:
- Chúng ta sẽ sống ở đâu?
Quân mỉm cười, đáp:
- Chúng ta sẽ sống ở Đế Chế Vĩnh Hằng – Aeternum Imperium. Đó sẽ là ngôi nhà mới của chúng ta và là ngôi nhà kỳ diệu nhất từng được xây dựng trong vũ trụ này.
- Nó nằm ở đâu?
- Con sẽ tạo ra nó. Ngay bây giờ, ngay chỗ này. Xin bố đợi con một lát.
Quân hướng về phía Thiên Mệnh, bàn tay phải giơ lên, tức thì Origo từ trong người cô gái này bay ra.
Thiên Mệnh không hề phản ứng hay tiếc nuối, bởi ý chí của cô đã được đồng nhất với ý chí của Quân.
Origo nằm yên trong tay Quân với vẻ sợ hãi. Giờ chỉ còn thiếu mỗi Numen là có thể thiết lập được Đế Chế Vĩnh Hằng.
Sắc mặt của Quân cực kỳ bình tĩnh, anh đã sớm biết được Numen trốn ở đâu.
Hiện tại nó đang rúc ở tâm một hành tinh trôi nổi ở rìa bên kia của vũ trụ, ngay cả các Chân Thần cũng không tìm ra nổi. Nhưng với bậc Thượng Thần như Quân thì việc thu phục nó dễ như trở bàn tay.
Quân vươn tay, trên đầu bông sen vàng phát sáng, cách không chụp lấy Numen thu vào trong lòng bàn tay. Numen không dám giãy giụa, chỉ có thể nằm im để Quân tùy nghi định đoạt.
Thứ mà các vị thần vũ trụ ra sức tranh đoạt trong suốt hơn một nghìn tỷ năm, trải qua bao nhiêu cuộc tranh đấu gió tanh mưa máu, cuối cùng lại bị thu phục một cách dễ dàng như vậy. Đúng là mọi khác biệt đều xuất phát từ sức mạnh. Thứ mà người thiếu sức vất vả khổ sở vẫn không làm được, trong tay người đủ lực lại chẳng khác gì trò chơi.
Khi đã có đủ Origo và Numen rồi, Quân chập hai thực thể ấy vào nhau. Bông sen vàng hiện ra, phủ ánh sáng vàng xuống dưới, dùng ánh sáng làm chất keo kết dính, từ đó mà thúc đẩy quá trình sáp nhập. Origo và Numen không nguyện ý nhưng cũng không thể kháng cự lại được, chỉ có thể chấp nhận số phận của mình.
Cuộc sáp nhập này diễn ra long trời lở đất. Cả vũ trụ đều chấn động kịch liệt. Một nguồn năng lượng cực lớn phát tán ra xung quanh, tương đương với hàng tỷ tỷ vụ nổ siêu tân tinh chồng chập lên nhau. Nếu không nhờ Quân dùng bông sen vàng bảo vệ thì hết thảy những người có mặt ở đây đều đã mất mạng và toàn bộ vũ trụ đều đã bị xóa sổ.
Sau chừng ba giờ đồng hồ, quá trình sáp nhập kết thúc. Một quầng sáng trắng khác thường hiện ra. Quân bay vào bên trong quầng sáng trắng ấy, một loạt thông tin lập tức tuôn chảy vào trong đầu anh. Anh nhận ra nó đang cho anh lựa chọn. Có vô số cách để xây dựng Đế Chế Vĩnh Hằng và với tư cách là Kiến Trúc Sư Đế Chế anh cần chọn cách mà anh nghĩ rằng phù hợp nhất với điều mà anh hình dung về hạnh phúc và an lạc.
Sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, anh giơ tay ra. Quá trình xây dựng bắt đầu.
Ánh sáng trắng lan rộng. Ánh sáng lan đến đâu, không gian biến đổi đến đấy. Những nơi ánh sáng trắng lan đến, các kiến trúc cũ bị xóa bỏ và được thay thế bởi các kiến trúc mới theo ý chí của Quân. Một cung điện huy hoàng với những cột trụ màu trắng hiện ra, đẹp hơn tất cả các cung điện từng xuất hiện trên thế gian. Cung điện ấy được bọc trong mây trắng, trôi nổi trong vũ trụ. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều khác thường nhất. Cung điện này hóa ra là vật sống, mọi tiện ích bên trong cung điện đều mang hồn cốt của sự sống, chỉ cần mở miệng yêu cầu là cung điện sẽ hiểu ngay và đáp ứng tức thì trong phạm vi năng lực của mình.
Hãy hình dung bạn cần một cốc nước và chỉ cần mở miệng ra nói, cung điện sẽ rót nước cho bạn. Bạn muốn cưỡi ngựa, cung điện sẽ mang đến cho bạn một con ngựa và đưa bạn đến thảo nguyên cũng nằm trong cung điện nốt để bạn cưỡi cho thỏa chí. Trong thời gian bạn cưỡi ngựa, ánh nắng mặt trời dịu nhẹ sẽ chiếu lên người bạn mang đến cảm giác ấm áp sảng khoái. Bạn muốn bơi lội, cung điện sẽ tạo hồ nước cho bạn, nếu bạn là một vận động viên cự phách muốn bơi ở biển cả, cung điện sẽ tạo ra một đại dương rộng mênh mông để bạn thử sức. Tất cả những điều ấy đều xảy ra bên trong cung điện. Cung điện nhìn từ bên ngoài đã rộng lớn lắm rồi mà bên trong còn rộng hơn thế vô số lần. Diện tích của cung điện không giới hạn. Nó mênh mông bằng cả vũ trụ này cộng lại và những người bên trong có thể chu du bên trong cung điện suốt đời mà vẫn không đi hết được.
Cung điện này chính là Đế Chế Vĩnh Hằng. Gọi là Đế Chế vì nó có thể làm được mọi điều kể cả phòng thủ trước các cuộc tấn công hay tiêu diệt kẻ thù và gọi là Vĩnh Hằng vì nó trường tồn với thời gian. Tất cả những người sống trong Đế Chế Vĩnh Hằng cho dù là người bình thường hay sinh vật sống cấp thấp cũng đều có tuổi thọ vô tận và điều tuyệt vời hơn cả trong suốt thời gian sống ở đây họ sẽ được hưởng niềm vui thích một cách tự nhiên mà không cần làm gì cả. Cung điện liên tục bơm vào họ luồng năng lượng tích cực khiến họ không bao giờ cảm thấy buồn chán. Mọi người đều có sức khỏe tuyệt vời, không ốm đau bệnh tật và cũng chẳng bao giờ cãi vã với người bên cạnh, ai ai cũng yêu thương nhau như người thân trong gia đình. Mọi vấn đề phát sinh đều được giải quyết trên tinh thần hợp tác, hòa ái, mỗi người nhường nhịn một chút.
Trong cung điện, nhu cầu tình dục biến mất. Và không chỉ tình dục mà thôi, mọi loại dục vọng đều tan biến. Ai ai cũng đều là các bậc thánh nhân chỉ muốn trò chuyện, gặp gỡ, trao đổi với người khác về thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá, rủ nhau đi dạo mát trong thung lũng hoặc ngắm cảnh núi non hùng vĩ. Cuộc sống của họ đơn giản đến mức nhàm chán, không có mâu thuẫn nên cũng không có tiến hóa, nhưng chính vì sự nhàm chán ấy mà mới có thể tồn tại được vĩnh viễn theo thời gian. Đây là một thế giới riêng, tách biệt hoàn toàn với thế giới chung tàn nhẫn đang chém giết nhau từng giờ từng phút bên ngoài.
Chỉ có điều ngay khi Đế Chế Vĩnh Hằng thành hình, Quân sớm nhận ra mặt trái của nó.
Người Quân run bắn. Ý nghĩ sắp được gặp cha mẹ làm anh vui mừng đến độ rơi nước mắt.
Các vị thần cũng có hỉ, nộ, ái, ố, cũng có lòng khao khát, cũng có tình yêu thương. Công ơn sinh thành dưỡng dục sao có thể quên được. Lúc còn nhỏ yếu đuối không bảo vệ được cha mẹ khiến cả hai đều chết thảm, bây giờ đã có quyền năng tối thượng trong tay, nhất định phải đưa cả hai trở về từ cõi chết, cho họ cuộc sống mà họ xứng đáng được hưởng.
Trí nhớ của Quân về cả bố lẫn mẹ đều rất mơ hồ, không phải vì thời gian đã trôi qua quá lâu mà vì lúc họ mất anh còn quá nhỏ. Đầu óc của một đứa bé sáu tuổi không thể cứng cáp bằng người trưởng thành. Trong căn phòng của Ông Trùm, anh đã nhìn thấy thi thể của bố, và điều đó đã gợi lại cho anh nhiều kỷ niệm quan trọng, nhưng với mẹ thì anh không còn kỷ niệm nào đáng kể. Anh không nhớ được mẹ anh thực sự trông như thế nào và việc tìm bà trong đám đông là nhiệm vụ bất khả thi.
Anh đặt hai tay lên đầu. Ấn ký sen vàng trên trán bừng lên rực rỡ. Dòng thời gian vàng chảy xuyên qua đầu anh, tìm kiếm các mẩu thông tin vụn vỡ nằm phân tán trong các góc sâu kín trong trí não mà người bình thường không thể lôi ra được, nhưng vì anh là Thượng Thần với quyền năng vô hạn, nên anh đã thông qua dòng chảy thời gian vàng tập hợp tất cả các mẩu ký ức đó lại, hình thành nên một bức tranh chi tiết, sống động về các sự kiện trong quá khứ. Trong bức tranh đó, gương mặt của bố mẹ anh hiện lên rõ ràng như thể họ đang đứng trước mặt anh.
Bàn tay của anh giơ lên, cả vũ trụ cùng chấn động. Ánh sáng vàng phát ra chói lọi, chiếu sáng các tầng vũ trụ. Sau một lúc tập trung tìm kiếm, anh đã thấy linh hồn của bố mẹ anh, vụn vỡ và mong manh, nằm ở phần đáy của tầng Cận Khứ. Anh đưa cả hai trở về tầng Hiện Tại, ban cho họ sự sống và trả cho họ cơ thể hình người năm xưa.
Hai người bừng tỉnh, tiếc thay trí nhớ đã mất sạch, mặt mũi ngơ ngác như trẻ con mới chào đời. Quân giơ tay, trên trời bông sen vàng hiện ra, chiếu ánh sáng vàng xuống đầu bố mẹ anh. Dòng chảy thời gian trôi qua người họ, lần lượt khôi phục lại các ký ức trong quá khứ, từ lúc họ sinh ra, lớn lên, gặp nhau, kết hôn và sinh ra đứa con trai độc nhất. Rồi đến thời kỳ chạy loạn và mẹ Quân bị đám robot Chủng Tộc Cuối Cùng sát hại. Quân lên tàu đến sao Hỏa. Bố Quân tìm đến Ông Trùm, hy vọng xóa bỏ Lời Thề Cưỡng Ép nhưng chẳng những không thành công mà còn bị Numen sát hại.
Sau khi dòng chảy thời gian chấm dứt, bố mẹ Quân bừng tỉnh. Họ nhìn nhau, trong ánh mắt chứa đựng bao nỗi chua xót. Cuộc đời của họ trải qua quá nhiều bi thương, những tưởng đã chết từ lâu, ai dè còn thấy ngày đoàn tụ. Quân giảm cường độ ánh sáng vàng, chỉ giữ lại một quầng sáng nhu hòa có tác dụng làm thư thái tâm hồn. Anh không kìm nén được bản thân, hai mắt đỏ hoe, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào khiến những người quen biết anh đều xúc động theo:
- Con chính là Đỗ Viết Quân, con trai của bố mẹ đây. Năm xưa nhờ được bố mẹ bảo vệ nên mới may mắn sống sót. Trải qua bao nhiêu kiếp nạn, nay con đã trở thành Thượng Thần, sức mạnh đứng đầu vũ trụ, con nguyện được trả ơn bố mẹ và cùng bố mẹ an hưởng cuộc sống bình yên cho đến vạn kiếp sau.
Mẹ Quân nhìn con, thông qua linh tính người mẹ mà cảm nhận được đây chính là con mình, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đôi tay của bà run rẩy, gương mặt từng héo úa vì cuộc sống căng thẳng cực khổ khi ấy sáng bừng lên. Quân đứng lên ôm bà, hai mẹ con nhớ lại những kỷ niệm năm xưa, nước mắt giàn giụa.
- Con đã lớn quá rồi. – Mẹ Quân vừa khóc vừa nói. – Được thấy con thế này là mẹ yên tâm rồi. Chết lại lần nữa cũng không sao.
Quân nghiêm giọng nói:
- Có con ở đây, bố mẹ sẽ sống trường tồn cùng đất trời. Không có bất kỳ ai có thể hại bố mẹ được.
Câu nói đó thập phần tự tin, với người khác sẽ là sự khoa trương quá đáng, nhưng với Quân lại là sự thật hiển nhiên, vì đích thực trong cái vũ trụ này, không ai mạnh hơn anh và ý muốn của anh chính là ý trời.
Bố Quân hỏi:
- Chúng ta sẽ sống ở đâu?
Quân mỉm cười, đáp:
- Chúng ta sẽ sống ở Đế Chế Vĩnh Hằng – Aeternum Imperium. Đó sẽ là ngôi nhà mới của chúng ta và là ngôi nhà kỳ diệu nhất từng được xây dựng trong vũ trụ này.
- Nó nằm ở đâu?
- Con sẽ tạo ra nó. Ngay bây giờ, ngay chỗ này. Xin bố đợi con một lát.
Quân hướng về phía Thiên Mệnh, bàn tay phải giơ lên, tức thì Origo từ trong người cô gái này bay ra.
Thiên Mệnh không hề phản ứng hay tiếc nuối, bởi ý chí của cô đã được đồng nhất với ý chí của Quân.
Origo nằm yên trong tay Quân với vẻ sợ hãi. Giờ chỉ còn thiếu mỗi Numen là có thể thiết lập được Đế Chế Vĩnh Hằng.
Sắc mặt của Quân cực kỳ bình tĩnh, anh đã sớm biết được Numen trốn ở đâu.
Hiện tại nó đang rúc ở tâm một hành tinh trôi nổi ở rìa bên kia của vũ trụ, ngay cả các Chân Thần cũng không tìm ra nổi. Nhưng với bậc Thượng Thần như Quân thì việc thu phục nó dễ như trở bàn tay.
Quân vươn tay, trên đầu bông sen vàng phát sáng, cách không chụp lấy Numen thu vào trong lòng bàn tay. Numen không dám giãy giụa, chỉ có thể nằm im để Quân tùy nghi định đoạt.
Thứ mà các vị thần vũ trụ ra sức tranh đoạt trong suốt hơn một nghìn tỷ năm, trải qua bao nhiêu cuộc tranh đấu gió tanh mưa máu, cuối cùng lại bị thu phục một cách dễ dàng như vậy. Đúng là mọi khác biệt đều xuất phát từ sức mạnh. Thứ mà người thiếu sức vất vả khổ sở vẫn không làm được, trong tay người đủ lực lại chẳng khác gì trò chơi.
Khi đã có đủ Origo và Numen rồi, Quân chập hai thực thể ấy vào nhau. Bông sen vàng hiện ra, phủ ánh sáng vàng xuống dưới, dùng ánh sáng làm chất keo kết dính, từ đó mà thúc đẩy quá trình sáp nhập. Origo và Numen không nguyện ý nhưng cũng không thể kháng cự lại được, chỉ có thể chấp nhận số phận của mình.
Cuộc sáp nhập này diễn ra long trời lở đất. Cả vũ trụ đều chấn động kịch liệt. Một nguồn năng lượng cực lớn phát tán ra xung quanh, tương đương với hàng tỷ tỷ vụ nổ siêu tân tinh chồng chập lên nhau. Nếu không nhờ Quân dùng bông sen vàng bảo vệ thì hết thảy những người có mặt ở đây đều đã mất mạng và toàn bộ vũ trụ đều đã bị xóa sổ.
Sau chừng ba giờ đồng hồ, quá trình sáp nhập kết thúc. Một quầng sáng trắng khác thường hiện ra. Quân bay vào bên trong quầng sáng trắng ấy, một loạt thông tin lập tức tuôn chảy vào trong đầu anh. Anh nhận ra nó đang cho anh lựa chọn. Có vô số cách để xây dựng Đế Chế Vĩnh Hằng và với tư cách là Kiến Trúc Sư Đế Chế anh cần chọn cách mà anh nghĩ rằng phù hợp nhất với điều mà anh hình dung về hạnh phúc và an lạc.
Sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, anh giơ tay ra. Quá trình xây dựng bắt đầu.
Ánh sáng trắng lan rộng. Ánh sáng lan đến đâu, không gian biến đổi đến đấy. Những nơi ánh sáng trắng lan đến, các kiến trúc cũ bị xóa bỏ và được thay thế bởi các kiến trúc mới theo ý chí của Quân. Một cung điện huy hoàng với những cột trụ màu trắng hiện ra, đẹp hơn tất cả các cung điện từng xuất hiện trên thế gian. Cung điện ấy được bọc trong mây trắng, trôi nổi trong vũ trụ. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều khác thường nhất. Cung điện này hóa ra là vật sống, mọi tiện ích bên trong cung điện đều mang hồn cốt của sự sống, chỉ cần mở miệng yêu cầu là cung điện sẽ hiểu ngay và đáp ứng tức thì trong phạm vi năng lực của mình.
Hãy hình dung bạn cần một cốc nước và chỉ cần mở miệng ra nói, cung điện sẽ rót nước cho bạn. Bạn muốn cưỡi ngựa, cung điện sẽ mang đến cho bạn một con ngựa và đưa bạn đến thảo nguyên cũng nằm trong cung điện nốt để bạn cưỡi cho thỏa chí. Trong thời gian bạn cưỡi ngựa, ánh nắng mặt trời dịu nhẹ sẽ chiếu lên người bạn mang đến cảm giác ấm áp sảng khoái. Bạn muốn bơi lội, cung điện sẽ tạo hồ nước cho bạn, nếu bạn là một vận động viên cự phách muốn bơi ở biển cả, cung điện sẽ tạo ra một đại dương rộng mênh mông để bạn thử sức. Tất cả những điều ấy đều xảy ra bên trong cung điện. Cung điện nhìn từ bên ngoài đã rộng lớn lắm rồi mà bên trong còn rộng hơn thế vô số lần. Diện tích của cung điện không giới hạn. Nó mênh mông bằng cả vũ trụ này cộng lại và những người bên trong có thể chu du bên trong cung điện suốt đời mà vẫn không đi hết được.
Cung điện này chính là Đế Chế Vĩnh Hằng. Gọi là Đế Chế vì nó có thể làm được mọi điều kể cả phòng thủ trước các cuộc tấn công hay tiêu diệt kẻ thù và gọi là Vĩnh Hằng vì nó trường tồn với thời gian. Tất cả những người sống trong Đế Chế Vĩnh Hằng cho dù là người bình thường hay sinh vật sống cấp thấp cũng đều có tuổi thọ vô tận và điều tuyệt vời hơn cả trong suốt thời gian sống ở đây họ sẽ được hưởng niềm vui thích một cách tự nhiên mà không cần làm gì cả. Cung điện liên tục bơm vào họ luồng năng lượng tích cực khiến họ không bao giờ cảm thấy buồn chán. Mọi người đều có sức khỏe tuyệt vời, không ốm đau bệnh tật và cũng chẳng bao giờ cãi vã với người bên cạnh, ai ai cũng yêu thương nhau như người thân trong gia đình. Mọi vấn đề phát sinh đều được giải quyết trên tinh thần hợp tác, hòa ái, mỗi người nhường nhịn một chút.
Trong cung điện, nhu cầu tình dục biến mất. Và không chỉ tình dục mà thôi, mọi loại dục vọng đều tan biến. Ai ai cũng đều là các bậc thánh nhân chỉ muốn trò chuyện, gặp gỡ, trao đổi với người khác về thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá, rủ nhau đi dạo mát trong thung lũng hoặc ngắm cảnh núi non hùng vĩ. Cuộc sống của họ đơn giản đến mức nhàm chán, không có mâu thuẫn nên cũng không có tiến hóa, nhưng chính vì sự nhàm chán ấy mà mới có thể tồn tại được vĩnh viễn theo thời gian. Đây là một thế giới riêng, tách biệt hoàn toàn với thế giới chung tàn nhẫn đang chém giết nhau từng giờ từng phút bên ngoài.
Chỉ có điều ngay khi Đế Chế Vĩnh Hằng thành hình, Quân sớm nhận ra mặt trái của nó.
