Để duy trì hoạt động, Đế Chế Vĩnh Hằng cần ngốn một lượng năng lượng khủng khiếp, không tính theo đơn vị kilo watt giờ mà theo đơn vị hành tinh. Mỗi giây nó lại tiêu tốn một hành tinh và cứ một phút lại tiêu tốn một ngôi sao. Số lượng hành tinh mất mát mỗi năm là hơn ba mươi mốt triệu và số ngôi sao là hơn năm trăm nghìn. Tính theo quy mô vũ trụ thì con số này tương đối nhỏ bé, nhưng cho dù nhỏ bé đến đâu cũng có lúc cạn kiệt. Ước tính, Đế Chế Vĩnh Hằng có thể tồn tại được chừng ba trăm mười bảy triệu tỷ năm, tuy cũng vô cùng dài nhưng không đúng với nghĩa của từ Vĩnh Hằng.
Nhưng đó vẫn chưa phải là vấn đề lớn nhất, bởi khi các hành tinh và ngôi sao tiêu vong thì Đế Chế Vĩnh Hằng sẽ ngốn đến các đường vân vũ trụ, tiêu thụ các mắt vũ trụ, khiến cho chúng trở nên suy yếu, mờ nhạt đi và cuối cùng vĩnh viễn biến mất. Sau cuộc Đại Chiến Thần Thánh lần thứ hai, hầu như toàn bộ vũ trụ đều bị phá hủy nhưng vật chất vẫn còn đó, còn vật chất là còn năng lượng, còn năng lượng thì còn các đường vân vũ trụ và nhờ vậy mà Quân mới có thể xây dựng Vũ Trụ Thứ Tư từ tàn tích của Vũ Trụ Thứ Ba.
Hậu quả tai hại nhất của việc cạn kiệt năng lượng là sự hạ cấp không thể tránh khỏi của các vị thần. Quân tính rằng mình chỉ còn khoảng một trăm tỷ năm nữa trước khi vũ trụ này không còn đủ năng lượng để anh có thể duy trì tầm vóc Thượng Thần và khi ấy anh sẽ bị giáng cấp xuống Chân Thần. Các Chân Thần cũng sẽ bị giáng cấp xuống cấp thấp hơn và không còn là thần thánh nữa.
Về cơ bản, đây là một quá trình tự sát tập thể. Đế Chế Vĩnh Hằng chính là cánh cửa dẫn đến sự tiêu vong của các vị thần. Nó biến các vị thần từ chỗ là các sinh vật bất tử trở thành các sinh vật mang tính hữu hạn, nó rút ngắn tuổi thọ và sức mạnh của họ, làm cho những thực thể hùng mạnh nhất cũng trở nên yếu đuối và mong manh, cuối cùng chết đi trong dòng chảy vô hạn của thời gian.
Vậy tại sao các vị thần vẫn đâm đầu xây dựng Đế Chế Vĩnh Hằng? Đó là vì Đế Chế Vĩnh Hằng giải quyết được bài toán tâm lý, nó mang lại cuộc sống bình yên và sung sướng, bên trong Đế Chế Vĩnh Hằng không hề có chút phiền muộn nào, nó thực sự là một liều thuốc phiện ở đẳng cấp vũ trụ. Nó khiến cho những người sống bên trong trở nên nghiện ngập và lệ thuộc, nó triệt tiêu mọi ham muốn đấu tranh và ban cho các vị thần cuộc đời khoái lạc vô dục tính. Nó là một viên đạn bọc đường, một cỗ quan tài mang hình hài của một cung điện, một cơn ác mộng được ngụy trang dưới vỏ bọc của một giấc mơ.
Khi hiểu rõ bản chất của Đế Chế Vĩnh Hằng, Quân lập tức sinh ra cảm giác chán ghét. Đúng là quảng cáo bao giờ cũng sai sự thật, trong trường hợp này, chẳng khác gì treo đầu dê bán thịt chó. Anh vung tay, định tiêu diệt Đế Chế Vĩnh Hằng, xóa bỏ sự tồn tại của cỗ máy tham lam đang thiêu đốt năng lượng của chính anh, nhưng cú đánh của anh thay vì giáng vào Đế Chế Vĩnh Hằng lại giáng thẳng vào người anh làm anh choáng váng. Anh bỗng hiểu ra một sự thật kinh hoàng. Anh chính là Đế Chế Vĩnh Hằng, Đế Chế Vĩnh Hằng chính là anh. Thông qua việc sử dụng ánh sáng trắng để tạo nên Đế Chế Vĩnh Hằng, anh đã vô tình cho phép nó đồng nhất Đế Chế với sinh mạng của chính anh, chẳng khác nào tự tay ký vào bản án tử hình. Lúc này đã quá muộn để thay đổi tình thế. Đế Chế đã thành hình, cung điện đã được xây dựng xong, mọi chuyện đã an bài. Cho dù anh từ chối sống trong Đế Chế thì Đế Chế vẫn tồn tại và kết cục của anh có thể nhìn thấy trước mà anh không thể làm gì để thay đổi được.
Vô vàn câu hỏi nảy ra đồng thời trong đầu Quân, không câu hỏi nào có câu trả lời thỏa đáng. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Một cái bẫy được thiết kế cho người hùng mạnh nhất vũ trụ. Nhưng ai là người thiết kế ra cái bẫy này và mục đích của nó là gì? Người có thể bẫy được cả Thượng Thần hẳn phải hùng mạnh lắm, tại sao lại phải mất công như vậy?
Sự xuất hiện của Đế Chế Vĩnh Hằng mang lại sự dụ hoặc ghê gớm. Tất cả các vị thần đều bị nó quyến rũ. Từ các bức tường của Đế Chế tỏa ra một thứ ánh sáng ma thuật khiến mọi người đều muốn bước chân vào. Bố mẹ của Quân lại càng không phải ngoại lệ vì tinh thần của họ yếu ớt hơn các Chân Thần và Bán Thần. Họ nhìn anh với vẻ chờ đợi. Đây là thứ mà anh đã hứa với họ. Cung điện đã được xây xong, bao giờ mới thể sử dụng đây?
Quân nhìn bố mẹ với vẻ bối rối. Sau một lúc cân nhắc, anh nghĩ thầm rằng việc sống trong Đế Chế Vĩnh Hằng bản thân nó không phải là việc xấu, bố mẹ anh sẽ được hưởng niềm vui mà họ xứng đáng được hưởng, còn việc Đế Chế sẽ ngốn cạn năng lượng vũ trụ là chuyện của tương lai lâu dài, rất có thể trong thời gian ấy anh sẽ tìm ra được cách nào đó để giải quyết vấn đề. Anh liền nói với bố mẹ:
- Bố mẹ đợi con một lát. Con cần hồi sinh thêm hai người nữa.
Quân gọi ra ấn ký bông sen vàng lần nữa. Ánh sáng vàng chiếu rọi vào tầng Viễn Khứ và Tàn Khứ, lần này nhằm tìm kiếm Adem và Xendai. Năm xưa trong cuộc Đại Chiến Thần Thánh lần thứ hai, anh đã được Adem ban cho sức mạnh kỳ diệu, mở đường cho anh trở thành một ba vị thần mạnh nhất vũ trụ. Để đáp lại ơn ấy, anh đã thề danh dự với Adem rằng anh sẽ tìm mọi cách hồi sinh cho ông ta ngay khi có cơ hội. Anh sẽ chia sẻ quyền cai trị Đế Chế Vĩnh Hằng cùng với Adem và Xendai chứ không ích kỷ chiếm lấy một mình. Những vị thần thông thường sẽ không làm như vậy. Rất hiếm người tự nguyện chia sẻ quyền lực với người khác chỉ vì một lời hứa vu vơ mà chẳng còn ai nhớ đến nữa. Adem và Xendai đã chết lâu lắm rồi. Ngay cả nếu anh không hồi sinh cho họ cũng chẳng ai xem đấy là điều quan trọng hay bất nghĩa. Ngược lại họ còn xem anh là kẻ ngu ngốc. Đang từ người mạnh nhất vũ trụ, muốn làm gì cũng được mà lại san sẻ quyền lực cho hai người khác để có người cạnh tranh với mình. Làm thế có phải rồ dại lắm không?
Quân không hề nghĩ về hậu quả hành động của mình. Anh chỉ nhất quyết thực hiện lời hứa cho bằng được. Adem và Xendai có ơn lớn với anh. Adem là người bạn chung thủy đã ở bên anh những lúc khó khăn nhất, còn Xendai đã ngẫu nhiên cứu anh vô số lần. Không có họ thì cũng không có anh ngày hôm nay. Cho dù không còn sở hữu quyền lực độc nhất vô nhị anh cũng phải cứu họ trở về và báo đáp một phần công ơn những gì họ đã giúp anh năm xưa. Anh là con người như vậy đó. Hoang dâm vô độ, thèm khát phụ nữ, thủ đoạn xảo quyệt, nhưng cũng là người cực kỳ trân trọng tình cảm và biết ghi nhớ những gì người khác đã làm cho mình. Một lời đã hứa, nghìn tỷ năm cũng không thay lòng đổi dạ.
Chẳng mấy chốc anh đã tìm ra linh hồn của Adem và Xendai. Cả hai đều rách nát chật vật. Anh kéo họ từ tầng Tàn Khứ trở về tầng Hiện Tại, ban cho họ thân thể và trí nhớ. Gương mặt của cả hai đều bừng sáng. Trong ánh mắt của Xendai tràn ngập vẻ nghi ngờ còn Adem nhìn anh với niềm tự hào. Quân bước tới, cầm tay Adem mà nói một cách xúc động:
- Adem, không ngờ phải không? Lúc ông ban sức mạnh cho tôi, chắc ông không ngờ rằng tôi có ngày nay. Tôi đã trở thành Thượng Thần rồi đấy, Adem ạ. Hãy nhìn kia, đó chính là Đế Chế Vĩnh Hằng, một cung điện có diện tích của một vũ trụ, ở trong đó không có nỗi buồn hay bạo lực mà chỉ có niềm hạnh phúc kéo dài vô tận. Tôi đã xây dựng nên nó nhưng nếu không có ông thì tôi đã chẳng bao giờ làm được. Nay tôi muốn giữ lời hứa với ông, tôi muốn chia sẻ quyền cai trị Đế Chế với ông và Xendai.
Xendai nghe xong vẫn không dám tin. Chỉ có Adem bình tĩnh nói:
- Đế Chế là của ngài. Không cần trao cho ai làm gì.
Xendai mắng:
- Adem, nói linh tinh gì đó? Quyền lợi của chúng ta, sao phải từ chối.
Adem cúi đầu, tỏ lòng tôn trọng ý kiến của Xendai, nhưng lại nói thêm:
- Vậy xin nhường cho ngài và Vũ Đế Quân, tôi không cần nó. Tôi chỉ mong muốn làm một người bình thường là được rồi.
Quân tức giận nói:
- Ông nói gì kỳ cục vậy? Ông không nhận tôi cũng bắt ông phải nhận. Đây là tâm nguyện của tôi, xin đừng từ chối.
Quân xòe tay, bông sen vàng xuất hiện, ánh sáng vàng chiếu lên người Adem và Xendai.
Anh đang trao quyền cai trị Đế Chế Vĩnh Hằng cho Adem và Xendai, thực hiện lời hứa chia ba Đế Chế.
Xendai vui mừng vô hạn. Trong khi Adem vẫn giữ được vẻ bình tĩnh và chân thành tựa như quyền lực không thể thay đổi được con người ông ta.
Vaelis bỗng hét lên:
- Dừng tay lại. Dừng tay lại mau.
Quân nghe giọng của Vaelis tràn ngập vẻ kinh sợ và hoảng hốt thì giật mình, vội hỏi:
- Vaelis, có chuyện gì thế, tình yêu của anh?
Vaelis chỉ tay, nói:
- Hắn, chính là hắn. Không thể nhầm được. Em đã nhìn thấy cái cằm ấy hàng trăm lần. Hắn chính là Ông Trùm.
Xendai cười ha hả. Quân nhìn Xendai, lẩm bẩm:
- Xendai là Ông Trùm? Chuyện này sao có thể tin được.
Vaelis nói một cách dữ dội:
- Không phải hắn mà là tên kia. Adem.
Quân bàng hoàng, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi không tên.
Anh nhìn sang Adem, lúc đó cũng đang nhìn anh với vẻ bình thản.
- Adem, hãy nói đi, Vaelis nhầm lẫn phải không?
Adem chậm rãi lấy ra từ hư vô một chiếc mặt nạ màu trắng và đeo lên mặt. Ông Trùm cứ thế hiện ra ngay trước mắt anh, hoàn hảo không hề sai biệt chút nào.
Một cơn rùng rợn chạy dọc cơ thể khiến gương mặt Quân biến dạng. Anh chưa từng trải qua nỗi sợ nào như thế này. Không ai có thể khiến anh tê liệt như chiếc mặt nạ trắng đang nhìn anh chằm chằm, không phải vì bản thân chiếc mặt nạ mà vì con người nấp sau nó.
Anh thì thào:
- Ta không hiểu. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Nhưng đó vẫn chưa phải là vấn đề lớn nhất, bởi khi các hành tinh và ngôi sao tiêu vong thì Đế Chế Vĩnh Hằng sẽ ngốn đến các đường vân vũ trụ, tiêu thụ các mắt vũ trụ, khiến cho chúng trở nên suy yếu, mờ nhạt đi và cuối cùng vĩnh viễn biến mất. Sau cuộc Đại Chiến Thần Thánh lần thứ hai, hầu như toàn bộ vũ trụ đều bị phá hủy nhưng vật chất vẫn còn đó, còn vật chất là còn năng lượng, còn năng lượng thì còn các đường vân vũ trụ và nhờ vậy mà Quân mới có thể xây dựng Vũ Trụ Thứ Tư từ tàn tích của Vũ Trụ Thứ Ba.
Hậu quả tai hại nhất của việc cạn kiệt năng lượng là sự hạ cấp không thể tránh khỏi của các vị thần. Quân tính rằng mình chỉ còn khoảng một trăm tỷ năm nữa trước khi vũ trụ này không còn đủ năng lượng để anh có thể duy trì tầm vóc Thượng Thần và khi ấy anh sẽ bị giáng cấp xuống Chân Thần. Các Chân Thần cũng sẽ bị giáng cấp xuống cấp thấp hơn và không còn là thần thánh nữa.
Về cơ bản, đây là một quá trình tự sát tập thể. Đế Chế Vĩnh Hằng chính là cánh cửa dẫn đến sự tiêu vong của các vị thần. Nó biến các vị thần từ chỗ là các sinh vật bất tử trở thành các sinh vật mang tính hữu hạn, nó rút ngắn tuổi thọ và sức mạnh của họ, làm cho những thực thể hùng mạnh nhất cũng trở nên yếu đuối và mong manh, cuối cùng chết đi trong dòng chảy vô hạn của thời gian.
Vậy tại sao các vị thần vẫn đâm đầu xây dựng Đế Chế Vĩnh Hằng? Đó là vì Đế Chế Vĩnh Hằng giải quyết được bài toán tâm lý, nó mang lại cuộc sống bình yên và sung sướng, bên trong Đế Chế Vĩnh Hằng không hề có chút phiền muộn nào, nó thực sự là một liều thuốc phiện ở đẳng cấp vũ trụ. Nó khiến cho những người sống bên trong trở nên nghiện ngập và lệ thuộc, nó triệt tiêu mọi ham muốn đấu tranh và ban cho các vị thần cuộc đời khoái lạc vô dục tính. Nó là một viên đạn bọc đường, một cỗ quan tài mang hình hài của một cung điện, một cơn ác mộng được ngụy trang dưới vỏ bọc của một giấc mơ.
Khi hiểu rõ bản chất của Đế Chế Vĩnh Hằng, Quân lập tức sinh ra cảm giác chán ghét. Đúng là quảng cáo bao giờ cũng sai sự thật, trong trường hợp này, chẳng khác gì treo đầu dê bán thịt chó. Anh vung tay, định tiêu diệt Đế Chế Vĩnh Hằng, xóa bỏ sự tồn tại của cỗ máy tham lam đang thiêu đốt năng lượng của chính anh, nhưng cú đánh của anh thay vì giáng vào Đế Chế Vĩnh Hằng lại giáng thẳng vào người anh làm anh choáng váng. Anh bỗng hiểu ra một sự thật kinh hoàng. Anh chính là Đế Chế Vĩnh Hằng, Đế Chế Vĩnh Hằng chính là anh. Thông qua việc sử dụng ánh sáng trắng để tạo nên Đế Chế Vĩnh Hằng, anh đã vô tình cho phép nó đồng nhất Đế Chế với sinh mạng của chính anh, chẳng khác nào tự tay ký vào bản án tử hình. Lúc này đã quá muộn để thay đổi tình thế. Đế Chế đã thành hình, cung điện đã được xây dựng xong, mọi chuyện đã an bài. Cho dù anh từ chối sống trong Đế Chế thì Đế Chế vẫn tồn tại và kết cục của anh có thể nhìn thấy trước mà anh không thể làm gì để thay đổi được.
Vô vàn câu hỏi nảy ra đồng thời trong đầu Quân, không câu hỏi nào có câu trả lời thỏa đáng. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Một cái bẫy được thiết kế cho người hùng mạnh nhất vũ trụ. Nhưng ai là người thiết kế ra cái bẫy này và mục đích của nó là gì? Người có thể bẫy được cả Thượng Thần hẳn phải hùng mạnh lắm, tại sao lại phải mất công như vậy?
Sự xuất hiện của Đế Chế Vĩnh Hằng mang lại sự dụ hoặc ghê gớm. Tất cả các vị thần đều bị nó quyến rũ. Từ các bức tường của Đế Chế tỏa ra một thứ ánh sáng ma thuật khiến mọi người đều muốn bước chân vào. Bố mẹ của Quân lại càng không phải ngoại lệ vì tinh thần của họ yếu ớt hơn các Chân Thần và Bán Thần. Họ nhìn anh với vẻ chờ đợi. Đây là thứ mà anh đã hứa với họ. Cung điện đã được xây xong, bao giờ mới thể sử dụng đây?
Quân nhìn bố mẹ với vẻ bối rối. Sau một lúc cân nhắc, anh nghĩ thầm rằng việc sống trong Đế Chế Vĩnh Hằng bản thân nó không phải là việc xấu, bố mẹ anh sẽ được hưởng niềm vui mà họ xứng đáng được hưởng, còn việc Đế Chế sẽ ngốn cạn năng lượng vũ trụ là chuyện của tương lai lâu dài, rất có thể trong thời gian ấy anh sẽ tìm ra được cách nào đó để giải quyết vấn đề. Anh liền nói với bố mẹ:
- Bố mẹ đợi con một lát. Con cần hồi sinh thêm hai người nữa.
Quân gọi ra ấn ký bông sen vàng lần nữa. Ánh sáng vàng chiếu rọi vào tầng Viễn Khứ và Tàn Khứ, lần này nhằm tìm kiếm Adem và Xendai. Năm xưa trong cuộc Đại Chiến Thần Thánh lần thứ hai, anh đã được Adem ban cho sức mạnh kỳ diệu, mở đường cho anh trở thành một ba vị thần mạnh nhất vũ trụ. Để đáp lại ơn ấy, anh đã thề danh dự với Adem rằng anh sẽ tìm mọi cách hồi sinh cho ông ta ngay khi có cơ hội. Anh sẽ chia sẻ quyền cai trị Đế Chế Vĩnh Hằng cùng với Adem và Xendai chứ không ích kỷ chiếm lấy một mình. Những vị thần thông thường sẽ không làm như vậy. Rất hiếm người tự nguyện chia sẻ quyền lực với người khác chỉ vì một lời hứa vu vơ mà chẳng còn ai nhớ đến nữa. Adem và Xendai đã chết lâu lắm rồi. Ngay cả nếu anh không hồi sinh cho họ cũng chẳng ai xem đấy là điều quan trọng hay bất nghĩa. Ngược lại họ còn xem anh là kẻ ngu ngốc. Đang từ người mạnh nhất vũ trụ, muốn làm gì cũng được mà lại san sẻ quyền lực cho hai người khác để có người cạnh tranh với mình. Làm thế có phải rồ dại lắm không?
Quân không hề nghĩ về hậu quả hành động của mình. Anh chỉ nhất quyết thực hiện lời hứa cho bằng được. Adem và Xendai có ơn lớn với anh. Adem là người bạn chung thủy đã ở bên anh những lúc khó khăn nhất, còn Xendai đã ngẫu nhiên cứu anh vô số lần. Không có họ thì cũng không có anh ngày hôm nay. Cho dù không còn sở hữu quyền lực độc nhất vô nhị anh cũng phải cứu họ trở về và báo đáp một phần công ơn những gì họ đã giúp anh năm xưa. Anh là con người như vậy đó. Hoang dâm vô độ, thèm khát phụ nữ, thủ đoạn xảo quyệt, nhưng cũng là người cực kỳ trân trọng tình cảm và biết ghi nhớ những gì người khác đã làm cho mình. Một lời đã hứa, nghìn tỷ năm cũng không thay lòng đổi dạ.
Chẳng mấy chốc anh đã tìm ra linh hồn của Adem và Xendai. Cả hai đều rách nát chật vật. Anh kéo họ từ tầng Tàn Khứ trở về tầng Hiện Tại, ban cho họ thân thể và trí nhớ. Gương mặt của cả hai đều bừng sáng. Trong ánh mắt của Xendai tràn ngập vẻ nghi ngờ còn Adem nhìn anh với niềm tự hào. Quân bước tới, cầm tay Adem mà nói một cách xúc động:
- Adem, không ngờ phải không? Lúc ông ban sức mạnh cho tôi, chắc ông không ngờ rằng tôi có ngày nay. Tôi đã trở thành Thượng Thần rồi đấy, Adem ạ. Hãy nhìn kia, đó chính là Đế Chế Vĩnh Hằng, một cung điện có diện tích của một vũ trụ, ở trong đó không có nỗi buồn hay bạo lực mà chỉ có niềm hạnh phúc kéo dài vô tận. Tôi đã xây dựng nên nó nhưng nếu không có ông thì tôi đã chẳng bao giờ làm được. Nay tôi muốn giữ lời hứa với ông, tôi muốn chia sẻ quyền cai trị Đế Chế với ông và Xendai.
Xendai nghe xong vẫn không dám tin. Chỉ có Adem bình tĩnh nói:
- Đế Chế là của ngài. Không cần trao cho ai làm gì.
Xendai mắng:
- Adem, nói linh tinh gì đó? Quyền lợi của chúng ta, sao phải từ chối.
Adem cúi đầu, tỏ lòng tôn trọng ý kiến của Xendai, nhưng lại nói thêm:
- Vậy xin nhường cho ngài và Vũ Đế Quân, tôi không cần nó. Tôi chỉ mong muốn làm một người bình thường là được rồi.
Quân tức giận nói:
- Ông nói gì kỳ cục vậy? Ông không nhận tôi cũng bắt ông phải nhận. Đây là tâm nguyện của tôi, xin đừng từ chối.
Quân xòe tay, bông sen vàng xuất hiện, ánh sáng vàng chiếu lên người Adem và Xendai.
Anh đang trao quyền cai trị Đế Chế Vĩnh Hằng cho Adem và Xendai, thực hiện lời hứa chia ba Đế Chế.
Xendai vui mừng vô hạn. Trong khi Adem vẫn giữ được vẻ bình tĩnh và chân thành tựa như quyền lực không thể thay đổi được con người ông ta.
Vaelis bỗng hét lên:
- Dừng tay lại. Dừng tay lại mau.
Quân nghe giọng của Vaelis tràn ngập vẻ kinh sợ và hoảng hốt thì giật mình, vội hỏi:
- Vaelis, có chuyện gì thế, tình yêu của anh?
Vaelis chỉ tay, nói:
- Hắn, chính là hắn. Không thể nhầm được. Em đã nhìn thấy cái cằm ấy hàng trăm lần. Hắn chính là Ông Trùm.
Xendai cười ha hả. Quân nhìn Xendai, lẩm bẩm:
- Xendai là Ông Trùm? Chuyện này sao có thể tin được.
Vaelis nói một cách dữ dội:
- Không phải hắn mà là tên kia. Adem.
Quân bàng hoàng, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi không tên.
Anh nhìn sang Adem, lúc đó cũng đang nhìn anh với vẻ bình thản.
- Adem, hãy nói đi, Vaelis nhầm lẫn phải không?
Adem chậm rãi lấy ra từ hư vô một chiếc mặt nạ màu trắng và đeo lên mặt. Ông Trùm cứ thế hiện ra ngay trước mắt anh, hoàn hảo không hề sai biệt chút nào.
Một cơn rùng rợn chạy dọc cơ thể khiến gương mặt Quân biến dạng. Anh chưa từng trải qua nỗi sợ nào như thế này. Không ai có thể khiến anh tê liệt như chiếc mặt nạ trắng đang nhìn anh chằm chằm, không phải vì bản thân chiếc mặt nạ mà vì con người nấp sau nó.
Anh thì thào:
- Ta không hiểu. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
