Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 531

Hắn là vị hoàng đế vĩ đại đã xây dựng nên đế quốc lớn lao và kỳ vĩ nhất trong lịch sử đa vũ trụ. Sức mạnh tinh thần và khả năng tự kiềm chế bản thân đều vượt xa người bình thường. Người ta không bao giờ thấy hắn nổi giận hoặc phản ứng thái quá, tất cả những lần hắn phản ứng thái quá đều là hành động cố tình đóng kịch để phục vụ cho một toan tính nào đó. Hắn không giống như người chơi bài poker luôn giữ một kiểu mặt lành lạnh trông vừa ngớ ngẩn vừa buồn tẻ mà giống như một ông bác già thân thiện sống ở vùng nông thôn, lúc nào cũng hiền từ hòa ái. Nhưng cái sự hiền từ hòa ái của hắn chỉ là cách để hắn che đậy những dã tâm lớn lao, và lúc mà hắn nói cho người ta biết dã tâm của hắn thì đã quá muộn để có thể thay đổi tình hình.

Kể từ khi bị Virus Vô Hạn đánh bại và truy sát, hắn đã vất vả lẩn trốn khắp nơi, cuối cùng chọn ở lại vũ trụ này vì hắn nhận ra tiềm năng của Xendai. Nhưng dần dần hắn nhận ra rằng Xendai thông minh nhưng không xảo trá, tài năng nhưng không quyết đoán, quá lãng tử và thiếu thực dụng. Nhận thức ấy khiến hắn trở nên thất vọng tột độ. Hắn đã cân nhắc rời bỏ Xendai, cho đến khi hắn quyết định thử tìm kiếm một ứng cử viên khác thông qua Bức Tường Thời Gian. Trong muôn tỷ người đã từng sinh ra và chết đi trong vũ trụ, lần lượt nổi lên ba gương mặt sáng giá, chính là Gabriel, Vivian và Quân. Sau khi cân nhắc mọi yếu tố, hắn quyết định chọn Quân, đơn giản vì Quân là người đê tiện nhất và thực dụng nhất trong đám.

Hắn biết rằng nếu để Quân sống cuộc đời bình dị thì anh vẫn sẽ đạt được thành tựu phi thường nhưng không đủ để giúp hắn chống lại Virus Vô Hạn nên hắn quyết định đẩy anh vào tình thế cực đoan. Hắn đã chỉ đường cho Chủng Tộc Cuối Cùng đến nơi ẩn náu của gia đình Quân, bắn chết mẹ anh và buộc anh một thân một mình chạy trốn lên sao Hỏa. Sau đó lại giết bố Quân để làm cuộc đời anh thêm phần khốn khổ. Hắn vừa là hung thủ phá nát gia đình anh, trực tiếp biến anh trở thành trẻ mồ côi, lại vừa là kẻ đã dẫn anh đến nhà thổ Yam Yum khi anh vẫn còn là trẻ vị thành niên, hủy hoại nhận thức của anh về phụ nữ và quan hệ nam nữ, biến anh thành một kẻ hoang dâm vô độ. Hắn đã một tay nhào nặn cuộc đời anh, biến anh thành Quân như chúng ta biết ngày nay. Những biến thái tâm lý của Quân tuy không hoàn toàn do Adem gây ra, nhưng hắn đóng vai trò quan trọng và mang tính dẫn dắt.

Hết biến cố này đến biến cố khác đã đưa Quân tới những khúc quanh không ai ngờ tới. Anh trở thành một tồn tại độc đáo trong vũ trụ, người duy nhất từ trước đến nay mang cơ thể linh hồn, cũng là người duy nhất có linh hồn hòa quyện với khói đen, từ đó cho phép anh tạo ra Thế Giới Hắc Ám. Thế Giới Hắc Ám là một thứ vũ khí cực kỳ hữu dụng dùng để chống lại người khổng lồ. Nó vượt qua cơ chế phòng vệ của người khổng lồ, khiến cho hắn suy yếu một cách chậm rãi. Theo thời gian, người khổng lồ sẽ yếu tới mức cơ thể tự hủy hoại mà không cần phải trực tiếp gây chiến, nhưng quãng thời gian đó dài tới mức ngay cả các vị thần cũng không thể chờ đợi nổi.

Adem run người. Theo cái run ấy, cả vũ trụ cùng rung lên. Cơ thể của hắn tỏa ra ánh sáng vàng, trên trán hiện ra ấn ký của một con rồng vàng, hắn đã trở thành một Thượng Thần rồi. Quyền năng trên Quân một bậc. Mặc dù vẫn còn kém xa đỉnh cao sức mạnh của chính mình, nhưng như vậy là hắn đã tiến gần thêm một bước tới việc trở về Vô Hạn Quốc và khôi phục ngôi vị Hoàng Đế.

Adem đạt tới trạng thái này nhờ hút sức mạnh của Quân và được Đế Chế Vĩnh Hằng dùng năng lượng toàn vũ trụ thúc đẩy. Đây chính là lợi ích của người cai trị Đế Chế, có thể khai thác triệt để tài nguyên vũ trụ. Vũ trụ càng lớn lao, vĩ đại thì nguồn năng lượng cấp cho người cai trị càng lớn và sự phát triển của hắn càng rực rỡ. Đáng tiếc, khi so với các vũ trụ khác thì Vũ Trụ Thứ Tư cực kỳ nhỏ bé, tài nguyên lẫn năng lượng chẳng có bao nhiêu, chỉ vừa đủ để cho phép hắn đặt chân vào đẳng cấp Thượng Thần mà thôi.

Quanh người Adem hiện ra một con rồng vàng, chiều dài con rồng này không có giới hạn trần, có thể lớn tới vô hạn, nhưng vào lúc này nó chỉ vươn mình to bằng quả núi mà thôi. Adem vắt chân ngồi trên lưng rồng, thái độ uy nghiêm, cử chỉ bễ nghễ cao quý. Đầu rồng vươn lên cao, ánh mắt vàng khè trừng xuống nhìn thế gian bên dưới một cách đầy ngạo mạn.

Sau khi Adem đạt tới sức mạnh Thượng Thần, lực hút tự động chấm dứt, Quân không còn bị hắn khống chế nữa. Anh cảm thấy mừng khi mình vẫn là một Thượng Thần chứ không tụt hạng xuống mức thấp hơn.

Như vậy là Lời Thề Cưỡng Ép đã thành. Quân đã thua, và Adem trở thành kẻ cai trị Đế Chế Vĩnh Hằng.. Cho dù Vaelis đã thay đổi quá khứ nhưng vẫn không thể thay đổi được thực tại.

Adem nhìn bố mẹ của Quân, ra lệnh:

- Hai ngươi chờ đợi đã lâu, hãy vào trong Đế Chế Vĩnh Hằng mà sống đi.

Bố mẹ Quân nhìn anh một cách sợ hãi, Quân liền trấn an họ:

- Bố mẹ cứ vào trước, có con ở đây rồi, sẽ không ai làm hại bố mẹ đâu.

Mẹ của Quân nói đầy lo lắng:

- Mẹ không thích tên kia, con phải cẩn thận mới được.

Tên kia chỉ Adem, Adem nghe xong cũng chỉ mỉm cười.

Một kẻ mang theo sức mạnh đáng sợ như hắn thì chấp gì một người đàn bà tầm thường.

Quân hứa hẹn:

- Con nhất định sẽ cẩn thận.

Bố mẹ Quân dắt tay nhau bước vào Đế Chế Vĩnh Hằng, trở thành các công dân đầu tiên của cung điện vừa được tạo lập.

Cung điện này đã chuyển từ việc kết nối trực tiếp với sinh mệnh của Quân, sang kết nối trực tiếp với sinh mệnh của Adem. Adem mới là chủ nhân chân chính của Đế Chế Vĩnh Hằng trong Vũ Trụ Thứ Tư.

Adem chờ đến khi bố mẹ Quân vào hẳn bên trong Đế Chế Vĩnh Hằng mới nói với anh:

- Mỗi giọt máu của người khổng lồ đều mang theo năng lượng vô biên. Nhưng muốn trích xuất máu của hắn không phải dễ. Trong số tất cả những người ở đây, chỉ mình ngươi có thể làm được điều đó. Ngươi sở hữu Thế Giới Hắc Ám, hãy dùng quyền năng của mình trích xuất máu của hắn cho ta.

Quân nhìn về phía người khổng lồ, chưa cất lời vội. Theo ý chí của anh, một đóa sen vàng triệu cánh khổng lồ kích thước chẳng kém gì rồng vàng của Adem hiện ra, anh khoanh chân ngồi giữa bông sen vàng triệu cánh ấy như Đức Phật. Khi đã có tư thế ngang bằng Adem mới cẩn thận hỏi lại:

- Ông định phân chia như thế nào?

Adem nheo mắt, đáp:

- Ồ, thật là một câu hỏi thú vị. Theo ngươi ta nên phân chia như thế nào?

- Tôi đang hỏi ông mà.

- Ngươi lại đá quả bóng sang cho ta. Nếu ta nói rằng tất cả những giọt máu thu hoạch được đều thuộc về ta thì ngươi nói sao?

- Như vậy có bất công quá không?

- Đừng trả lời câu hỏi của ta bằng một câu hỏi khác. Hãy nêu chính kiến của mình đi.

- Tôi tôn trọng ông là chủ nhân của Đế Chế Vĩnh Hằng nên mới xin ý kiến của ông.

- Ta đã nói rồi đó, tất cả máu đều thuộc về ta.

- Như vậy có bất công quá không?

Adem thở dài:

- Sao ngươi không nói hẳn ra ngươi muốn như thế nào?

- Adem, ông cần bao nhiêu máu của người khổng lồ?

- Theo ngươi thì ta cần bao nhiêu?

- Hẳn là ông cần hết? Nhưng như vậy có nhiều quá không?

- Vậy theo ngươi ta cần bao nhiêu?

- Người khổng lồ có bao nhiêu máu?

- Chừng một trăm giọt.

Câu nói của Adem khiến Quân kinh ngạc:

- Ông đùa tôi sao? Người hắn to lớn đến thế mà chỉ có một trăm giọt máu thôi à? Không thể có chuyện ấy được.

Adem khẽ cười giễu cợt:

- Ngươi nghĩ rằng máu của người khổng lồ cũng giống như máu thường, tính theo đơn vị lít hay sao? Làm gì có chuyện ấy. Một giọt máu của người khổng lồ đã đủ sức đưa một Chân Thần thành Thượng Thần, bên trong chứa đựng chất dinh dưỡng tinh túy của Vô Hạn Quốc, vũ trụ này không có. Cơ thể của người khổng lồ lớn như vậy cũng chỉ có đúng một trăm giọt máu thôi, từng đó là đủ để chống đỡ kích thước không thể tưởng tượng nổi của hắn rồi.

Quân ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi câu sắc sảo:

- Một giọt máu đã quý, vậy uống đủ một trăm giọt sẽ như thế nào?

- Theo ngươi thì sẽ như thế nào?

- Có thể trở thành Siêu Thần không?

- Theo ngươi thì thằng gác cổng này có phải Siêu Thần không?

- Hắn mạnh như vậy vẫn chưa phải là Siêu Thần ư?

- Siêu Thần đâu có dễ đạt được như vậy.

Đó là một cuộc đối thoại kỳ lạ, nghe như một trò đùa, nhưng trên thực tế lại là cuộc đấu trí khi cả hai đều muốn thăm dò quan điểm của đối phương.

back top