Buổi sáng hôm đó, trời London hiếm khi quang đến vậy. Mặt trời sớm rải một lớp vàng nhạt lên những t.h.ả.m cỏ trong Công viên Vườn Điêu Khắc, khiến tượng đá, tượng đồng loáng lên thứ ánh sáng dịu như mật ong.
Cả lớp đã có mặt gần như đầy đủ. Tiếng chân, tiếng gấp khung vẽ, tiếng bàn luận rì rầm hòa lại với nhau, tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp hiếm có của Ainsworth.
Gió thoảng qua, mang theo mùi cỏ ẩm và tiếng nước hồ vỗ bờ xa xa.
Sophia dựng khung vẽ trước, hất tóc ra sau tai:
“Đẹp thật. Hy vọng hôm nay tâm trạng cậu khá hơn.”
An gật nhẹ.
Thầy Raymond vỗ tay, giọng vang giữa khoảng không rộng:
“Buổi học hôm nay là vẽ phong cảnh tự do. Các em được phép đi bất cứ đâu trong khu vườn, tìm góc mình thích nhất và hoàn thành bản phác thảo trong buổi sáng.”
Sinh viên tản đi thành từng nhóm nhỏ.
An và Sophia chọn chỗ dưới bóng cây du lớn, ánh nắng xuyên qua tán lá rơi thành những vệt sáng đan xen. Chưa kịp mở hộp chì, họ đã nghe tiếng ồn nhẹ phía sau.
Tiếng giày nện nhẹ trên lối sỏi khiến An khựng tay.
Leon xuất hiện trước — nụ cười sáng, phong thái ung dung quen thuộc.
Ngay sau đó là Mira cùng Isabella, gương mặt lạnh, tay ôm tập màu, ánh nhìn chẳng mấy thân thiện.
Cuối cùng —
Edmund Blackwood.
Anh bước vào vùng nắng như thể ánh sáng tự tách ra để mở đường.
Áo măng-tô đen cởi ra, chỉ còn sơ-mi trắng và quần tây tối màu.
Hai vệ sĩ đứng cách khoảng vài bước, khuôn mặt lạnh không biểu cảm, tạo ra một vòng cảnh giới vô hình.
Edmund khựng lại khi nhìn thấy An.
Chỉ một nhịp.
Rồi anh bước đến, dựng khung vẽ của mình ngay phía sau cô, khoảng cách đủ gần để ánh mắt anh có thể dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của cô.
An giả vờ như không thấy.
Cô cúi xuống chỉnh lại bảng màu, tự nhủ trong lòng:
Đừng nghĩ gì nữa. Đừng rung động. Đừng để bản thân yếu mềm thêm.
Sophia huých nhẹ tay An, thì thầm như đang cố kiềm tiếng cười:
“Ê… cái người đang giả vờ nghiêm túc kia—nãy giờ nhìn cậu hoài đấy.”
An đỏ tai.
Không đáp.
Phía sau, Isabella đứng c.h.ế.t lặng trong vài giây khi thấy cảnh đó.
Đôi mắt xanh của cô tối lại.
Rất chậm, Isabella quay sang Mira, chỉ nháy mắt một cái—nhưng đủ để Mira hiểu ý.
--
Khi An vừa cúi xuống đổi bút vẽ, Mira “tình cờ” bước ngang—giày của cô chạm nhẹ vào chân giá vẽ.
Rầm.
Toàn bộ bài phác thảo của An đổ xuống đất, loang thành một vệt màu hỗn độn trên cỏ.
Sophia bật dậy:
“Cô làm cái gì vậy?!”
Mira nhún vai, giọng dửng dưng:
“Tôi trượt chân thôi.”
“Trượt cái đầu cô!” Sophia gầm lên, suýt lao đến kéo Mira ra khỏi tư thế kiêu ngạo kia.
An hoảng hốt kéo tay Sophia:
“Thôi. Đừng. Không đáng đâu.”
Sophia giận đến mức mắt hoe đỏ:
“An! Cậu hiền quá! Để họ bắt nạt mãi thế được à?!”
An chỉ lắc đầu, giọng nhỏ nhưng cứng lại:
“Tớ không muốn rắc rối… vì những người như họ.”
Edmund, đứng phía sau, đã nhìn thấy tất cả. Bàn tay phải vô thức nắm lại, từng khớp xương nổi lên, nhưng anh không bước đến—chỉ nhìn Mirạ một cách lạnh lẽo, đủ để Mira thoáng tái mặt.
Sophia còn run lên vì tức giận, nhưng cuối cùng cũng để An kéo đi.
…….
Khi hai người tách ra
Sophia nói sẽ đi mua nước để An rửa bảng vẽ.
An gật đầu.
Khi bạn đi xa, cô đeo tai nghe, lang thang men theo lối sỏi dẫn xuống hồ.
Công viên trong nắng trở nên khác lạ — yên bình, mềm mại, như khoảng lặng hiếm hoi trong chuỗi ngày u tối gần đây.
An ngẩng đầu lên —
Và Edmund đang đứng ở đó.
Dưới bóng cây sồi già, ánh sáng lọc qua kẽ lá, rơi nghiêng lên vai anh.
Gió lật nhẹ vạt áo anh, khiến anh trông vừa xa cách, vừa… quen thuộc đến đau lòng.
Anh không nói ngay.
Chỉ nhìn cô một lúc rất lâu.
Rồi—
“Em ổn chứ?”
Đó là câu dài nhất anh từng nói với cô từ lúc quen nhau.
An hơi khựng lại, rồi gật:
“Em… ổn.”
“Trông không giống lắm.”
Giọng anh trầm, không gấp, nhưng mỗi chữ như chạm đúng chỗ trống trong cô.
Cô lúng túng siết dây tai nghe.
Và trong khoảnh khắc ấy, An nhìn thấy từ xa —
Isabella đang tiến đến, ánh mắt như bóng d.a.o ngầm.
Tim cô thắt lại.
“Em phải đi… Sophia đang đợi.”
Không chờ Edmund đáp, An xoay người, gần như chạy.
Gió cuốn lấy vạt áo cô.
Đằng sau lưng, ánh mắt xám bạc vẫn dõi theo — lặng, sâu, khó đoán.
Ở phía bên kia công viên
Sophia đang chọn nước, tay vừa chạm vào chai thì vút — một bàn tay khác nhanh hơn đoạt lấy.
Cô ngẩng phắt lên:
“Này! Tôi lấy chai đó trướ—”
Cô im bặt.
Leon.
Anh nhếch một nụ cười lười biếng:
“Ồ? Trùng hợp ghê.”
Sophia nghiến răng:
“Trả đây!”
Leon giơ cao chai nước:
“Không. Đổi lại bằng cái lý do vì sao em nhìn tôi nãy giờ.”
“Tôi — không — nhìn — anh!”
“Ừ, thì em nhìn Mira chứ gì.”
Sophia đỏ bừng mặt, sắp nổ tung.
Leon nhìn theo bóng lưng cô khi cô giật lấy chai nước và giận dữ bỏ đi.
Trong mắt anh thoáng lên một tia gì đó…
Không phải chế giễu.
Mà là… thích thú.
……
Bên hồ nước
An đi dọc bờ hồ để đợi Sophia quay lại.
Tiếng nước vỗ nhẹ. Ánh nắng rung rinh trên mặt nước.
Bình yên — cho đến khi một giọng nói sắc như kim châm vang lên:
“Đi một mình à?”
An quay lại.
Mira đứng đó, cùng ba cô gái khác — tất cả đều thuộc nhóm Isabella.
Một cô khác bước lên trước, cười nhạt:
“Nhìn cũng đổi gió phết. Tự tin thế khi đi cạnh Edmund, giờ lạc ra đây một mình rồi?”
“Mình không muốn gây chuyện.” — An nói nhỏ.
“Nhưng bọn tao muốn.”
Câu nói vừa dứt, Mira khẽ gật đầu.
Một bàn tay đẩy mạnh từ phía sau.
Rầm!
Cơ thể An chao nghiêng — chân cô trượt khỏi bậc đá.
Cô rơi.
Nước hồ lạnh như dao, quấn lấy cơ thể cô, kéo xuống.
Âm thanh trên mặt đất vỡ vụn — tiếng hét, tiếng chân chạy, tiếng Sophia thét lên x.é to.ạc không khí:
“AN!!!”
Trong khoảnh khắc trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối…
An kịp nhìn thấy một bóng người lao đến mép hồ.
Nhanh.
Quyết liệt.
Gần như tuyệt vọng.
Một đường bóng đen — quen thuộc đến mức nghẹn lại trong tim cô.
Edmund.
