Ngày An quay lại trường, hành lang Ainsworth sáng lên dưới ánh nắng đầu tuần. Nhưng trái tim cô vẫn nặng, như mang theo bóng nước từ đáy hồ hôm đó.
Vừa bước qua dãy tủ gỗ, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Khoan đã.”
Leon Hartwell đứng chắn ngay trước mặt. Nụ cười quen thuộc của anh hiện ra trước tiên, vừa tinh nghịch vừa tự tin như mọi ngày.
Sophia lập tức bước lên trước An, giơ tay chắn ngang, ánh mắt cảnh giác như con mèo nhỏ xù lông.
Leon khoanh tay, cúi đầu nhìn Sophia bằng nụ cười nửa miệng:
“Bình tĩnh nào, Miller. Anh chỉ chào hỏi thôi.”
Rồi anh nghiêng đầu, giọng trêu đến mức Sophia muốn đ.ấ.m vào mặt anh:
“Hay là… em thích anh thật nên mới bảo vệ quyết liệt vậy?”
Sophia lập tức siết nắm đấm, gằn giọng:
“Anh có muốn thử nắm đ.ấ.m của tôi không, Hartwell?”
Leon bật cười. Nhưng trong ánh mắt nheo lại kia—
lại thoáng lên một tia hứng thú mà chính Sophia cũng không nhận ra.
An thở dài, định kéo bạn mình rời đi thì giọng Leon bất ngờ trầm xuống, nghiêm túc đến mức khiến cả hai giật mình.
“Đợi đã, Annette.”
An quay lại.
Leon nhìn cô rất lâu, không còn nụ cười trêu chọc thường ngày nữa.
“Edmund… không ổn.”
An đứng sững.
Sophia cũng ngừng thở một nhịp.
Leon tiếp tục, giọng thấp hơn:
“Ba ngày nay, cậu ấy hầu như không ngủ. Không ăn. Tự nhốt mình trong phòng. Và…”
Anh ngập ngừng.
“…cậu ấy đang tự hành hạ bản thân vì chuyện của em.”
An cảm thấy tim mình siết lại.
Leon nhìn sâu vào mắt cô, nói rõ từng chữ:
“Tôi thấy… em đối với cậu ấy không giống những người khác. Và Edmund cũng vậy.”
Không khí hành lang bỗng trở nên yên lặng đến lạ.
An cúi xuống, mái tóc che mất biểu cảm của cô—
nhưng Sophia thấy rõ vai An khẽ run.
…….
Đêm đó ở Ainsworth đặc biệt yên.
Ánh đèn vàng từ hành lang hắt xuống bậc đá, kéo bóng An dài như một vệt suy nghĩ không dứt. Cô không ngủ được. Suốt cả buổi tối, câu nói của Leon cứ vang lên trong đầu:
“Tôi thấy em đối với Edmund… rất đặc biệt.”
An bước chậm qua lối đi rải sỏi, gió đêm phả vào mặt lạnh buốt nhưng lại giúp cô giữ được bình tĩnh. Cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần hồ Ainsworth, hít sâu một hơi rồi rút điện thoại.
Màn hình sáng lên.
Tên “Mẹ” nằm trên đó.
An do dự rất lâu… rồi ấn gọi.
Tiếng chuông vang lên từng hồi, kéo dài như thăm dò trái tim cô. Khi mẹ bắt máy, giọng nói quen thuộc và ấm áp khiến mắt An lập tức cay xè.
“An? Con còn thức à? Ở bên đó mọi thứ ổn không?”
An mím môi, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Dạ… con ổn. Chỉ là… muốn nghe giọng mẹ một chút.”
Có rất nhiều điều cô muốn kể:
vụ việc ở hồ nước,
ánh mắt Edmund nhìn cô,
những bí mật từ cuốn album cũ,
và cả nỗi sợ hãi về người đàn ông mang họ Black…
Nhưng cô sợ mẹ lo.
Sợ khơi lại những ký ức khiến mẹ rơi lệ năm nào.
Nên tất cả chỉ nằm lại trong cổ họng — như một vết xước không thể thốt ra.
“Con nhớ mẹ.”
“Ừ… mẹ cũng nhớ con.”
Cuộc gọi kết thúc. Màn hình tắt đi.
An cuối xuống, bàn tay siết chặt điện thoại như bấu víu vào một điểm tựa cuối cùng.
Gió đêm bỗng dừng lại.
Và một bóng người phủ lên cái bóng nhỏ bé của cô.
An giật mình quay lại.
Edmund Blackwood.
Không còn vẻ lạnh lẽo xa cách thường ngày, gương mặt anh chìm trong bóng đêm và ánh sáng mờ của sân trường — trông như một vết nứt mệt mỏi giữa tượng đá.
Áo sơ-mi trắng mở hai cúc ngực; ống tay xắn cao.
Tóc đen rũ nhẹ xuống trán.
Còn bàn tay phải —
băng trắng quấn kín, vệt đỏ mờ hiện lên dưới lớp gạc.
Tim An khựng lại.
“An.”
Tiếng anh gọi nhẹ, nhưng vang trong lồng n.g.ự.c như tiếng trống.
“Em… ổn chứ?”
An cúi xuống, không dám nhìn vào đôi mắt xám bạc ấy.
“Một chút thôi.”
Giọng cô nhỏ, khàn, như sợ làm vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người.
Edmund không tiến lại gần.
Anh đứng đó — như một bức tường vừa muốn bảo vệ, vừa muốn lùi lại để không khiến cô sợ thêm lần nữa.
Một khoảng lặng dài.
Trong tiếng gió, An chợt thấy nhiều lớp cảm xúc dâng lên cùng lúc: bối rối, biết ơn, sợ hãi… và một thứ gì đó khó gọi tên.
Nhưng rồi — nỗi sợ lớn nhất bóp nghẹt lồng n.g.ự.c cô.
Sự khác biệt.
Khoảng cách.
Thân phận.
Cô chỉ là một cô gái bình thường.
Con của một người mẹ đơn thân.
Mang theo quá nhiều nỗi đau chưa lời giải.
Còn Edmund —
là tầng lớp thượng lưu, là người mang họ Blackwood đầy quyền lực.
Một gia tộc có thể làm ba sinh viên bị đình chỉ chỉ bằng một quyết định lạnh lùng.
Hơn hết — bên cạnh Edmund còn có Isabella.
Một hôn ước, một gia thế xứng tầm, một mối quan hệ mà An không thể với tới.
Ngay cả bí mật về người đàn ông trong tấm ảnh cũ cũng như một khoảng tối không đáy — khoảng cách giữa hai thế giới của cô và anh.
Cô không thể bước vào đó.
Không được phép bước vào đó.
An hít một hơi, cố giữ giọng bình ổn:
“Edmund… anh nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Chỉ vậy thôi.
Chỉ đủ để không vô lễ.
Và cũng đủ để giữ trái tim mình không rơi vào nơi không thuộc về nó.
Cô quay người —
giấu giọt lệ vừa trực rơi nơi khóe mắt.
Bước đi thật nhanh.
Phía sau cô, Edmund đứng bất động.
Sống lưng căng cứng như trụ cột bị nứt.
Bàn tay băng trắng siết chặt đến mức lớp gạc rạn ra,
một vệt m.á.u đỏ thấm qua.
Anh nhìn theo bóng An đang xa dần…
…như nhìn vào khoảng cách mà chính anh cũng không biết phải băng qua bằng cách nào.
