Không muốn rời xa anh

Minh châu khủng hoảng khi biết sự thật sức khoẻ của mình

Chương 8: Minh Châu khủng hoảng vì biết sự thật sức khỏe của mình

Ngày hôm sau.

Căn phòng bệnh yên tĩnh đến mức tiếng kim đồng hồ cũng như đang đâm vào tai. Minh Châu ngồi trên giường, hai bàn tay siết chặt tờ kết quả xét nghiệm đến mức nhăn rúm lại.

 

Hội chứng rối loạn điều hòa nội tiết do căng thẳng kéo dài.

 

Không nguy hiểm đến tính mạng ngay, nhưng nếu bỏ mặc… có thể gây vô sinh.

 

Một chữ vô sinh như nhát dao lạnh ngắt cắt xuyên vào tim cô.

 

Cô nghe mà như không nghe. Nhìn mà như không nhìn. Mọi cảm xúc đổ ập xuống như một cơn sóng bão.

 

Chương 8.1: Tiểu Thiên đến trước – và sự ghen tuông đầu tiên

 

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên trước cửa. Tiểu Thiên lao vào như vừa chạy từ rất xa.

 

Tiểu Thiên:

Minh Châu… em sao rồi? Anh nghe bác sĩ nói em… có vấn đề sức khỏe…

 

Không hiểu vì sao, Minh Châu bất giác lùi ra phía sau, tránh cái nhìn quá lo lắng của cô gái đó. Bởi cô biết Tiểu Thiên là người cũ của Thiên Minh - và là người duy nhất từng khiến anh tổn thương suốt nhiều năm.

 

Minh Châu cố giữ bình tĩnh:

Chỉ là rối loạn do stress thôi.

 

Nhưng đôi mắt Tiểu Thiên sắc lại, cô nhìn tờ giấy trong tay Minh Châu rồi khẽ bật cười.

 

Tiểu Thiên:

Anh Thiên Minh biết chưa? Hay… anh ấy vẫn nghĩ em mạnh mẽ đến mức không hề hấn gì?

 

Một câu nói nhẹ như gió nhưng đâm thẳng vào lòng Minh Châu.

 

Chương 8.2: Và đúng lúc ấy, Thiên Minh xuất hiện

 

Cánh cửa bật mở. Thiên Minh đi vào, hơi thở gấp, ánh mắt lập tức dán vào Minh Châu.

 

Thiên Minh:

Châu! Em có sao không?

 

Anh bước tới kéo cô vào vòng tay, nhưng Minh Châu khẽ đẩy anh ra. Anh sững lại.

 

Tiểu Thiên đứng bên cạnh nở nụ cười vừa đủ khó chịu:

Đấy, em thấy chưa? Anh ấy quan tâm em… hơn bất kỳ ai.

 

Thiên Minh liếc cô sắc lạnh:

 

Thiên Minh:

Em không có quyền nói chuyện đó ở đây.

 

Giữa hai người, không khí nồng mùi ghen tuông.

 

Chương 8.3: Đông Cơ bước vào – và sự bùng nổ thật sự

 

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Đông Cơ đứng đó, đôi mắt mệt mỏi, môi mím chặt. Anh vừa trải qua một đêm dài hỗn loạn vì biến cố riêng, nhưng vẫn chạy tới đây ngay khi nghe tin.

 

Anh nhìn Minh Châu - ánh mắt đầy thương yêu mà cô chưa bao giờ dám nhận.

 

Đông Cơ:

Em ổn không? Bác sĩ nói… em cần người ở bên chăm sóc.

 

Thiên Minh lập tức tiến lên nửa bước, như đánh dấu lãnh thổ.

 

Thiên Minh:

Tôi sẽ chăm sóc cô ấy.

 

Đông Cơ:

Anh không nghĩ em rời xa anh là vì em hết yêu anh đâu Minh châu. Nhưng bây giờ em hãy rời đi.

Anh không muốn em ấy gánh nỗi sợ thất nghiệp của một thằng đàn ông như tôi. Bây giờ nếu cô ấy cần cô ấy có thể rời đi.

 

Thiên Minh cắt ngang, giọng lạnh như dao:

Cô ấy không cần một người cứ bỏ chạy khi gặp khó khăn.

 

Hai người đàn ông đối mặt.

Tiểu Thiên đứng bên, khoanh tay xem cuộc chiến.

 

Tiểu Thiên:

Cả hai anh đều buồn cười. Người thật sự tổn thương ở đây là Minh Châu, chứ không phải cái tôi của hai anh.

 

Chương 8.4: Sự thật về Thiên Minh bị “vạch trần”

 

Một y tá vừa đi ngang bất ngờ dừng lại, như nhớ ra điều gì.

 

Y tá:

À, anh Thiên Minh… Bác sĩ nói anh đã đặt trước gói điều trị tâm lý - nội tiết cho bạn gái anh rồi. Anh nên ký vào để tiếp tục liệu trình.

 

Cả căn phòng… im bật.

 

Minh Châu quay phắt sang anh.

 

Minh Châu:

Anh… đặt trước? Từ bao giờ?

 

Thiên Minh tránh ánh mắt cô.

 

Y tá:

Từ… hai năm trước ạ. Khi cô ấy gặp lần suy nhược đầu tiên.

 

Đông Cơ chết lặng.

Tiểu Thiên sững sờ.

Còn Minh Châu… tê dại.

 

Minh Châu thì thầm:

Hai năm trước… anh làm điều đó vì ai? Vì em, hay vì chính cảm giác chuộc lỗi… vì việc Tiểu Thiên bỏ anh?

 

Thiên Minh không trả lời được.

 

Và trong giây phút đó… Minh Châu nhận ra:

Thiên Minh yêu cô đến mức hy sinh vô điều kiện.

Đông Cơ yêu cô đến mức không dám kéo cô xuống cùng mình.

Còn cô… không biết phải bước về phía ai.

 

Chương 8.5: Minh Châu sụp xuống – và lựa chọn mơ hồ

 

Cổ họng cô nghẹn lại. Mọi người gọi tên cô nhưng âm thanh như xa dần. Cô bấu tay vào thành giường.

 

Minh Châu:

Tôi… tôi không cần ai cả…

Tôi chỉ… cần được thở…

 

Cô bước lùi lại, tránh khỏi cả ba người đang giành lấy cô.

 

Ánh mắt cô nhòe lại.

 

Minh Châu:

Xin mọi người… hãy để tôi yên. Chỉ một lúc thôi…

 

Nhưng chính trong khoảnh khắc cô xoay người rời khỏi vòng vây ấy…

 

Một sự cố mới bất ngờ xảy ra.

Một người ngã xuống.

Một bí mật khác chuẩn bị bị phanh phui.

Và trái tim Minh Châu - chuẩn bị bị kéo vào một ngã rẽ không còn đường quay lại.

 

back top