CHƯƠNG 7: GIỮA HAI VÒNG TAY - LỰA CHỌN KHÔNG THỂ TRỐN
Hành lang bệnh viện vẫn lạnh, nhưng sau khi mẹ tỉnh lại, Minh Châu cảm thấy đôi chân mình như mềm đi. Bao nhiêu sự thật tuôn đến cùng lúc khiến cô không còn phân biệt được đâu là đau, đâu là nhẹ, đâu là đúng, đâu là sai.
Cô bước ra khỏi phòng bệnh với trái tim nặng trĩu.
Chương 7.1: Ai là người đỡ Minh Châu khi cô gục xuống?
Cánh cửa vừa khép lại, Minh Châu choáng váng. Đầu óc quay cuồng vì lời mẹ nói:
“Nó đã xin phép mẹ được chăm sóc con… và mẹ đã bảo nó rời xa con.”
Hai người đàn ông lập tức lao tới khi thấy cô loạng choạng.
Đông Cơ:
“Minh Châu! Em sao vậy?”
Thiên Minh:
“Không ổn rồi, để tôi”
Cô mất thăng bằng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai cùng đưa tay ra…
Nhưng người đỡ được cô trước chính là Thiên Minh.
Anh kéo cô vào ngực mình, giữ chặt lấy eo cô như sợ thân thể nhỏ bé ấy sẽ tan biến.
Minh Châu ngửi thấy hương gỗ nhẹ quen thuộc - mùi mà bao năm cô cố quên nhưng chưa bao giờ phai.
Đông Cơ đứng nhìn.
Gương mặt anh bàng hoàng… và đau đớn như ai đó vừa rút hết không khí khỏi lồng ngực.
Chương 7.2: Đông Cơ suy sụp - và một biến cố bất ngờ
Sau khi y tá đến, Minh Châu được đưa vào phòng nghỉ. Thiên Minh theo vào.
Đông Cơ đứng ngoài cửa, bàn tay nắm chặt đến mức đốt ngón tay nổi trắng.
Anh chống tay vào tường, đầu cúi thấp.
Đông Cơ (thì thầm):
“Thì ra… từ đầu đến cuối anh ấy chưa từng rời bỏ em.
Là anh luôn đứng sau em… còn tôi chỉ là người đến sau, đến muộn…”
Trong lòng anh trào lên cảm giác sợ hãi -
thứ sợ hãi khiến một người đàn ông dễ mạnh mẽ cũng phải ngã quỵ.
Anh quay bước định rời khỏi bệnh viện, nhưng vừa ra tới bậc thềm thì điện thoại reo.
Là công ty.
Giọng quản lý hoảng hốt:
“Đông Cơ! Vụ án hợp đồng lao động có biến rồi!
Họ đang đổ trách nhiệm lên cậu. Cậu phải về ngay!”
Đông Cơ tê người.
Anh đang ở giữa nỗi đau tình cảm, thì giờ lại thêm biến cố công việc.
Gánh nặng như muốn nghiền anh nát.
Giữa gió đêm bệnh viện, Đông Cơ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe:
“Minh Châu… anh phải rời đi một lúc.
Nhưng anh vẫn chưa từ bỏ đâu.”
Chương 7.3: Thiên Minh nói ra điều anh giữ trong lòng nhiều năm
Trong phòng nghỉ, Minh Châu nằm nghiêng, hơi thở chậm.
Thiên Minh ngồi cạnh giường, tay anh run khi kéo tấm chăn lên vai cô.
Khi cô khẽ mở mắt, anh giật mình:
“Em tỉnh rồi? Có đau ở đâu không?”
Minh Châu nhìn anh, đôi đồng tử rung nhẹ:
“Thiên Minh… tại sao năm ấy anh không nói gì cả?”
Anh im lặng một lúc.
Rồi anh nắm lấy tay cô - không mạnh, không kéo, chỉ là một cái nắm nhẹ như muốn xin phép.
Giọng anh trầm xuống, run nhẹ:
“Vì mẹ em nói…
nếu anh thật sự yêu em, hãy để em đi.”
Minh Châu sững người.
Thiên Minh:
“Anh đã chọn cách đứng xa.
Nhưng là đứng ở một khoảng cách… mà chỉ cần em gục xuống một chút thôi, anh sẽ chạy đến đỡ.”
Đôi mắt anh đỏ:
“Anh yêu em quá lâu… nên không còn biết cách yêu ai khác nữa.”
Minh Châu bật khóc — không ồn ào, chỉ là nước mắt tràn ra trong im lặng.
Thiên Minh đưa tay chạm đến giọt nước mắt đó, rồi nói câu mà anh giấu trong lòng suốt nhiều năm:
“Minh Châu… làm ơn, lần này đừng bỏ anh nữa.”
Chương 7.4: Một bước ngoặt - và sự rối ren bắt đầu
Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.
Tiểu Thiên đứng đó.
Khuôn mặt cô tái nhợt, tay cầm một phong bì hồ sơ.
Ánh mắt cô nhìn Minh Châu nằm trên giường, nhìn bàn tay của Thiên Minh đang nắm tay cô - và đôi mắt đầy hoảng loạn.
Tiểu Thiên:
“Minh Châu…
có lẽ em không biết. Nhưng mình phải nói điều này.”
Cô đưa phong bì cho Minh Châu, giọng run run:
“Bệnh tình của em… không đơn giản như bác sĩ vừa nói.”
Minh Châu siết phong bì, mở ra.
Bên trong là:
kết quả xét nghiệm sức khoẻ của chính cô
một tờ giấy ghi chú của bác sĩ riêng của Tiểu Thiên
và dòng chữ khiến cả căn phòng chết lặng:
"Nguy cơ suy nhược thần kinh mạn, cần theo dõi đặc biệt.
Tránh áp lực cảm xúc mạnh.”
Câu đầu tiên Minh Châu nói là:
“Sao… lại có hồ sơ của tôi?”
Tiểu Thiên cắn môi.
“Vì năm xưa…
người đi khám cùng em không phải mẹ em.”
Cả Minh Châu và Thiên Minh đều sững lại.
“Là Thiên Minh.”
Trái tim Minh Châu vang lên một tiếng rầm.
Một bí mật khác…
một sự thật bị che giấu khác…
lại vừa thay đổi toàn bộ câu chuyện.
