Không muốn rời xa anh

Đêm dài ở bệnh viện, lời hứa của một người đàn ông

CHƯƠNG 6: ĐÊM DÀI Ở BỆNH VIỆN - LỜI HỨA CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Bệnh viện về đêm mang mùi lạnh đặc trưng của thuốc sát trùng, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống hành lang dài bất tận. Minh Châu ngồi trên băng ghế chờ, hai tay đan lại, lòng hỗn loạn như sóng ngầm.

 

Đông Cơ vừa đặt chai nước vào tay cô, thì Thiên Minh từ quầy đăng ký trở về với tập hồ sơ bệnh án.

Hai người đàn ông ngồi xuống hai bên cô — khoảng cách vừa đủ, nhưng sự căng thẳng bao phủ rõ rệt.

 

Chương 6.1: Thiên Minh và lời hứa trong đêm

Thiên Minh là người phá tan sự im lặng đầu tiên.

 

Thiên Minh:

“Bác sĩ nói mẹ em bị hạ đường huyết nặng… do làm việc quá sức và ăn uống thất thường.”

 

Minh Châu cúi đầu, giọng run run:

“Là lỗi của em. Thời gian gần đây em mải làm thêm, ít về nhà… mẹ lại lo cho em, nên không chịu nghỉ.”

 

Cô siết chặt tay, đôi mắt đỏ hoe.

 

Thiên Minh nhìn cô một lúc, rồi bỗng cởi áo khoác choàng lên vai cô.

Giọng anh thấp, trầm, và đầy kiên định:

 

“Nếu mẹ em cần người ở cạnh chăm sóc… anh sẽ làm.

Nếu em cần ai đó gánh bớt lo toan… anh cũng sẽ làm.

Cho dù em không chọn anh, Minh Châu, anh cũng sẽ đứng phía sau em.”

 

Một lời hứa - nhưng là lời hứa của người đàn ông yêu bằng cả trái tim trưởng thành, không đòi hỏi, không ép buộc.

 

Đông Cơ ở bên cạnh nghiến chặt hàm.

Ánh mắt anh không giận dữ… mà là đau đớn.

 

Chương 6.2: Sự cạnh tranh âm thầm - hai trái tim, một người con gái

 

Đông Cơ:

“Anh nói như thể anh hiểu cô ấy hơn tôi vậy.”

 

Thiên Minh ngẩng lên, giọng bình tĩnh:

“Vì tôi đã nhìn thấy cô ấy gục trên sách nhiều đêm hơn anh nghĩ.

Vì tôi biết cô ấy giấu nước mắt dưới nụ cười nhiều hơn anh nhìn thấy.”

 

Đông Cơ bước tới một bước, đối mặt anh:

 

“Còn tôi là người đã giữ cô ấy lại khi cô ấy muốn ngã.

Anh yêu Minh Châu bằng ký ức.

Tôi yêu cô ấy bằng hiện tại.”

 

Không khí trở nên nặng đến mức Minh Châu phải đứng dậy.

 

Minh Châu:

“Các anh… đừng như vậy. Bây giờ việc quan trọng nhất là mẹ tôi.”

 

Cả hai im lặng.

Nhưng chiến tuyến đã rõ.

 

Thiên Minh - điềm đạm nhưng quyết tâm.

Đông Cơ - chân thành, bộc trực và đang đau vì mất.

 

Hai người đàn ông,

hai tình yêu,

và một cô gái đang đứng ngay giữa họ.

 

Chương 6.3: Mẹ Minh Châu tỉnh lại - và một sự thật làm xoay chuyển mọi thứ

 

Gần 3 giờ sáng, đèn phòng cấp cứu tắt.

Bác sĩ cho biết mẹ Minh Châu đã ổn định.

 

Minh Châu lao vào phòng bệnh, nắm lấy bàn tay mẹ.

 

Mẹ:

“Con gái đừng lo… mẹ ổn mà.”

 

Nhưng điều khiến Minh Châu sững sờ nhất… là khi mẹ cô nhìn sang hai người đàn ông đang đứng cạnh cửa.

 

Ánh mắt bà dừng trên Thiên Minh trước tiên — ấm áp, như gặp lại người quen cũ.

Rồi nhìn Đông Cơ — hơi dò xét, nhưng không xa cách.

 

Mẹ Minh Châu:

“Châu à… mẹ có chuyện muốn nói.”

 

Cả phòng im lặng.

Bà siết tay con gái, rồi nói chậm rãi:

 

“Minh Châu… con phải biết một điều.

Năm ấy… Thiên Minh đã đến gặp mẹ trước khi con quyết định chia tay.”

 

Thiên Minh khựng lại.

Đông Cơ cũng bất động.

 

“Nó đến xin phép mẹ… cho nó được chăm sóc và ở cạnh con trong thời gian con học lên thạc sĩ.”

 

Minh Châu sững người.

Cô quay sang nhìn Thiên Minh — đôi mắt anh đỏ lên, ánh nhìn hoảng hốt như không muốn cô biết sự thật này theo cách như vậy.

 

Mẹ cô tiếp:

 

“Mẹ đã từ chối.”

 

Không khí như ngừng lại.

 

“Mẹ nghĩ con cần tập trung vào tương lai.

Mẹ sợ yêu đương sẽ làm con phân tâm…

Nên mẹ đã nói với Thiên Minh rằng…

nếu nó thật sự yêu con, thì hãy rời xa con.”

 

Minh Châu rơi nước mắt.

Thiên Minh cúi đầu, nắm chặt tay đến trắng bệch.

 

Còn Đông Cơ -

ánh mắt anh vụn vỡ vì nhận ra rằng cuộc chiến anh đang bước vào…

không chỉ là cuộc chiến của hiện tại,

mà là cuộc chiến với một quá khứ mà mình chưa từng hay biết.

 

Mẹ Minh Châu:

“Con gái… mẹ xin lỗi.

Nhưng giờ đây, con đã đủ trưởng thành để tự quyết định.

Con hãy hỏi trái tim mình…

con thật sự muốn ai ở cạnh con trong những ngày sắp tới?”

 

Minh Châu nghẹn lại.

 

Đêm bệnh viện -

lạnh

và dài

nhưng cũng là đêm buộc cô phải đối diện với chính mình.

back top